Phôi Sủng

Chương 40: Chương 40: Bằng không, đã sớm làm em rồi




Hành lang bệnh viện.

Trời dần ngả về đen, đèn sợi đốt trong hành lang sáng lên tỏa ra từng luồng ánh sáng trắng khiến thế giới như nhiễm một tầng ánh sáng trắng lóa, trông có chút kỳ lạ.

Thẩm Ý Đông dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, anh hít một hơi thật sâu hòng để bản thân bình tĩnh lại.

Cũng may cô không có chuyện gì.

Phương Hà Cảnh chào tạm biệt với Vu Giá Sa, bảo cô ấy đi về trước.

Còn anh ta thì đi tới chỗ Thẩm Ý Đông.

Anh ta vòng hai tay trước ngực, cũng dựa lưng vào tường, “Thẩm Ý Đông?”

Thẩm Ý Đông nghiêng mặt sang lạnh lùng nhìn anh ta, bày ra vẻ mặt ‘Không thấy tâm trạng tôi không tốt à, đừng có chọc tôi’.

Mặt mũi Phương Hà Cảnh cũng chẳng hòa nhã gì cho cam, “Cô ấy đã nói với tôi về cậu. Lúc còn ở Paris.”

Thẩm Ý Đông không đoán ra người này lấy đề tài này mở màng là có ý gì? Còn dám nhớ nhung cô gái của anh nữa.

Anh rất bình tĩnh, cũng không mở miệng trả lời, im lặng đứng đấy chờ đối thủ “biểu diễn”.

Phương Hà Cảnh: “Tôi biết cô ấy đã từng thích cậu, tuy nhiên khi đó cậu không hề chấp nhận cô ấy. Tại sao không chấp nhận cô ấy, là bởi vì lúc đó không yêu cô ấy sao?”

Trong mắt Thẩm Ý Đông vắt lên hàn khí, “Liên quan gì đến anh.”

Phương Hà Cảnh cười nhạt, không thèm để ý thái độ thô lỗ của anh. Anh ta tin rằng một người thiếu kiên nhẫn, luôn là đối thủ dễ xử lí nhất.

“Vậy bây giờ cậu yêu cô ấy sao?”

Thẩm Ý Đông vẫn nói câu kia, “Liên quan gì tới anh.”

Phương Hà Cảnh cười đến càng đượm, “Đương nhiên liên quan tới tôi rồi. Tôi yêu cô ấy, cũng đã bảo vệ cô ấy bảy năm.”

“Ah.”

“Mặc kệ cậu là dùng thủ đoạn gì làm cho cô ấy mang thai. Nhưng này không có nghĩa là cậu đã thắng. Tình trạng bây giờ của cô ấy không thích hợp để sinh đứa bé ra, tôi sẽ khuyên cô ấy suy nghĩ kĩ càng. Hay kể cô ấy muốn sinh đứa bé này ra, tôi cũng không ngại…”

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Ý Đông đã xoay người lại, kê cùi chỏ vào cổ anh ta, áp anh ta lên tường.

Bởi vì cổ bị khuỷu tay anh kẹp cho nên Phương Hà Cảnh không thể không ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhưng bộ dáng của người đàn ông kia cũng không tốt hơn anh ta là bao.

Đôi ngươi đen sâu nhiễm đầy sát khí, thời điểm nhìn vào mắt người khác tựa hồ như có hai vòng xoáy đen đang không ngừng xoay tròn, gương mặt hung dữ lộ ra vẻ dữ tợn khiến Phương Hà Cảnh cảm thấy toàn thân phát lạnh.

“Không ngại cái gì? Không ngại xem mình là bố đứa bé? Con mẹ nó có phải anh có bệnh không?”

Thẩm Ý Đông nghiến răng nghiến lợi gào, “Nam Nhược là vợ hợp pháp của Thẩm Ý Đông tôi, đứa bé trong bụng cô ấy chính là con của tôi, bố đưa bé chỉ có một, và cũng chỉ có một, người đó chính là tôi! Đứa bé này có muốn sinh ra hay không, là chuyện của chúng tôi, đếch có cái lông nào quan hệ với anh cả!”

Phương Hà Cảnh choáng váng.

Vợ hợp pháp?

Bọn họ…

“Con mẹ nó anh đừng tưởng rằng anh bồi cô ấy mấy năm, thì liền nghĩ vịn vào đó giữ lấy cô ấy. Trong lòng cô ấy nghĩ gì anh biết rõ hơn tôi đấy. Thẩm Ý Đông tôi là người mà bảy năm trước cô ấy yêu, cũng là người mà bảy năm sau cô ấy không buông xuống được, hơn nữa còn là người đàn ông duy nhất đời này của cô ấy.”

Lực tay anh đặc biệt lớn, khuỷu tay đặt trên cổ Phương Hà Cảnh khiến Phương Hà Cảnh không hít thở không thông.

“Tôi đã cảnh cáo anh, đừng tới gần cô ấy nữa. Lần này tôi nể mặt cô ấy bỏ qua cho anh. Lần sau lại để tôi trông thấy anh xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi con mẹ nó không khoan dung với anh nữa đâu!”

Thẩm Ý Đông tức giận buông anh ta ra, dữ tợn nói, “Cút!”

Phương Hà Cảnh ngầng đầu lên nhìn anh, trái tim trong ngực đập ầm ầm khiến anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng.

Lúc Nam Nhược nói cho anh ta biết cô mang thai, anh ta còn ôm một tia hy vọng, hoặc giả xảy ra chuyện bất ngờ anh ta không biết, hoặc giả cô cũng hoang mang không biết nên xử lí như thế nào.

Anh ta sẽ không buông tay cô dễ dàng.

Chỉ cần cô mở miệng, anh ta sẽ sẵn lòng chăm sóc cuộc đời này của cô.

Giống như bảy năm trước, cô nắm lấy ngón tay anh ta hỏi, “Chú có thể theo cháu không?” Chỉ bằng ấy, anh ta sẽ không chút do dự mà gật đầu.

Nhưng là.

Nhưng là, cô chẳng hề cần anh ta.

***

Khi Nam Nhược mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên chính là Thẩm Ý Đông đang ngồi bên giường.

Trên người anh vẫn là bộ âu phục màu đen anh mặc lúc ban ngày, hàng cúc đầu và thứ hai đã được mở bung, lộ ra làn da màu lúa mạch và đường viền xương cánh đòn rõ ràng.

Không biết vì sao, luôn cảm thấy không thể giải thích được bị luồng hormone nam tính trên người anh mê hoặc.

Cô im lặng một hồi, sau đó nhấc chân lên đạp thẳng vào mông anh, còn tính đạp cho anh rớt xuống giường, nhưng không thể.

Trái lại còn bị anh tóm lấy mắt cá chân.

Bàn tay của anh rất lớn, cầm lấy đầu ngón chân cô lại giống như bọc lấy toàn bộ bàn chân cô.

Cô cảm thấy ngứa liền tính rút chân về thì bị anh nắm chặt lấy.

“Buông ra.” Cô nói.

Anh trả lời, “Không buông.”

Cô giãy chân, nhưng anh vẫn cứ không buông, đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm, giọng trầm khàn, “Nam Nam, ngoan một chút, có được không?”

“Ồ. Anh xem em là là thú cưng của anh sao? Anh nói em ngoan một chút em liền ngoan một chút?”

“Tôi không có xem em là thú cưng. Mà em cũng không phải thú cưng.” Vẻ mặt anh đặc biệt nghiêm túc, “Em là vợ tôi, là người mà đời này tôi yêu nhất.”

Nam Nhược đương giãy người bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn anh, không biết người đàn ông này mắc phải cái bệnh gì đây nữa.

Hai người nhìn vào mắt nhau, không nói một lời nào, tất cả chìm vào bầu không khí yên tĩnh.

Trong không khí, như là tồn tại một thứ đồ gì đó na ná dòng điện lưu cao chừng vài mili ampe thôi, nhưng lại lan tràn khắp toàn thân, khiến người ta có cảm giác như bị điện giật.

Hồi lâu sau Thẩm Ý Đông thở dài, cời bỏ giày, nằm xuống bên cạnh cô. Nam Nhược ngay lập tức đạp anh một phát, trở người quay lưng về phía anh.

Anh choàng tay qua eo cô, từ đằng sau ôm lấy cô, dùng gò má sượt tới sượt lui trên người cô.

Nam Nhược làm bộ hết kiên nhẫn, “Anh là chó ư. Có bệnh.”

Anh cố tình nghiêng mặt sang một bên, dán môi đến bên tai cô, giọng nhẹ ơi là nhẹ nói, “Em là thuốc giải của tôi.”

Nam Nhược: “…” Cái lúc người này nói ra lời tâm tình, thật khiến người ta nổi da gà mà.

“Thẩm Ý Đông, anh như vậy khiến em rất không quen.”

Anh khẽ cười, mắng cô: “Em đây là chứng cuồng tự ngược sao? Đối xử tốt với em cũng không được.”

“Trước kia anh không phải như vậy.”

“Trước kia với giờ có thể giống nhau sao?”

Anh cầm lấy cổ tay cô, đặt trước ngực cô, sau đó ôm cả thảy người cô vào trong lòng, cúi đầu xuống hôn lên huyệt thái dương của cô.

“Nam Nam, trước kia tôi là thằng khốn nạn, tôi không phải người.”

Nam Nhược cười nhạt, “Bây giờ anh mới biết à?”

“Không. Tôi đã biết từ sớm rồi. Là sau khi em rời đi, tôi liền biết rồi.”

“Hả?” Cô quay đầu lại nhìn anh, có ý gì đây?

“Khi đó, cả ngày em lẽo đẽo đi theo sau tôi, tôi cảm thấy rất phiền, rồi còn nghĩ, đến cùng là cô gái này nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Cả ngày không đọc sách học hành, cùng tôi sống không có mục đích như này, về sau có thể có cái gì tiền đồ?”

Anh là phú nhị đại, coi như không đọc sách không thi đại học, thì cũng có thể về nhà kế thừa tài sản trong nhà.

Nói chi, học hành mấy cái này đối với anh mà nói, chả khó khăn nhiêu.

Anh chỉ cần sử dụng một nửa tinh lực thì liền có thể liên tục đứng đầu toàn trường.

Nhưng cô thì không.

Năm đó anh đã răn đe qua, bảo cô nhanh chóng trở về lớp chăm chỉ đọc sách, đi theo anh làm cái rắm gì ah.

Tuy nhiên cô không hề nghe, cứ thích lóc cóc đi theo anh như vậy.

Càng về sau, Thẩm Ý Đông càng cảm thấy phiền

Sau đó cô đột ngột rời đi, không còn lẽo đẽo theo anh nữa. Anh lại cảm thấy không quen.

Tuần đầu tiên sau khi cô rời đi, anh còn cảm thấy vui mừng, rốt cục nha đầu ngốc này không đi theo mình nữa, anh có thể quang minh chính đại dẫn Trần Trạm đi làm mấy chuyện đàn ông con trai thích làm rồi.

Nửa tháng sau, anh bỗng bắt đầu nhớ cô.

Luôn nghĩ xem nha đầu này đã xảy ra chuyện gì rồi, gần đây luôn biến mất, thậm chí một cái bóng cũng đều không có.

Mãi cho đến khi Trần Trạm hoảng hốt chạy tới nói với anh, “Tôi nghe mấy thằng lớp mười sáu nói, em gái Nam chuyển trường rồi!”

Trái tim anh rơi lộp bộp, cảm giác được có thứ gì đó bỗng nhiên trở nên khác thường.

Anh còn muốn vịt chết mạnh miệng, liếc Trần Trạm, “Chuyển trường thì chuyển trường, cậu rảnh rỗi ở đây kích động cái gì?”

Sau đó lại gục xuống bàn tiếp tục “ngủ”.

Thế nhưng suy nghĩ lại đặc biệt tỉnh sáo, trong đầu toàn bộ đều là gương mặt của cô gái ấy, còn có âm thanh “Thẩm Ý Đông! Thẩm Ý Đông! Thẩm Ý Đông” của cô gọi với theo từ đằng sau.

Nhưng khiến anh cảm thấy thật sự sai mẹ nó rồi, thì chính là vào một tối nào đó sau khi cô rời đi nửa năm.

Anh nằm mơ.

Trong mơ, anh lần nữa nhìn thấy cô tức giận đùng đùng ấn anh trên mặt cỏ. Anh không hề hỏi cô tại sao không nói lời nào liền rời đi, cũng không hề đánh cô.

Mà là cởi sạch áo quần trên người cô, lại còn tách hai chân cô ra, sau đó làm mấy loại chuyện nhìn thấy trong phim kia.

Lúc tỉnh dậy anh phát hiện ga trải giường bên dưới ướt đẫm một vũng.

Càng chết người hơn chính là, anh vẫn có thể nhớ rõ gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô trong giấc mơ, cùng với cơ thể run rẩy của cô. Haiz.

Lúc này Thẩm Ý Đông mới biết, đời mình coi như toi rồi.

Nha đầu rời đi nửa năm, anh nhớ tới gương mặt người ta thì chớ, lại còn vã ra thành cái độ này nữa cơ.

Anh cảm thấy, mình thật con mẹ nó có bệnh.

Tốt nghiệp cấp ba xong, cái buổi tối mà mọi người cùng nhau tụ tập ấy, bên cạnh có rất nhiều đôi tình nhân ôm ôm hôn hôn, thậm chí huynh đệ cũng ôm nhau khóc rống một hồi, nói rằng kể từ giờ mọi người sẽ tán lạc khắp mọi nơi trên thế giới rồi.

Anh lại một lần nữa nhớ đến cô, nhưng chỉ có thể uống bia, đem hết thảy nỗi nhớ nhung kia hòa vào bia, sau đó nuốt sạch xuống bụng.

Nôm uống cũng được kha khá nên lúc chơi đổ xúc xắc, Thẩm Ý Đông đã thua.

Mọi người nhao nhao hỏi, Thẩm ca rốt cục là anh có người thích không?

Thẩm Ý Đông không trả lời, trực tiếp cầm ba ly bia bày ở trước mặt lên một hơi uống sạch.

Khi đó anh mới chợt nhận ra, đời này thật sự xong rồi.

Em là tôi tự phạt mình ba chén, cũng là bí mật không thể nói nên lời.

Tôi yêu em, tôi biết.

Thế còn em có biết không?

Không biết tự đâu mà tình đến, đến rồi liền thắm thiết không buông.

Than ôi.

Thẩm Ý Đông lưu luyến hôn tới hôn lui trên cổ cô một hồi, đặng nói: “Ngày đó, ở trên du thuyền nhìn thấy em. Em không biết, tôi con mẹ nó có bao nhiêu vui mừng đâu. Đêm đó, tôi đã tự nói với lòng mình rằng, tôi sẽ không bao giờ để em rời đi nữa.”

Anh xoay cô lại, bắt lấy môi cô, dùng sức cắn một cái.

“Tôi nói cho em biết, về sau em đừng nghĩ muốn rời xa tôi. Nếu em dám rời đi nửa bước, tôi liền đánh gãy chân em.”

“Thẩm Ý Đông, có phải mấy năm cấp ba qua anh không học tốt Ngữ văn không?” Nam Nhược rất nghiêm túc hỏi.

Anh chau mày, không biết cô lại đương suy nghĩ cái gì đây.

Nam Nhược: “Rõ ràng là anh yêu em muốn chết, rõ ràng là muốn giữ rịt em ở bên người. Nhưng nói lời hay ho thì không nói, lại nói muốn cái gì đánh gãy chân em?”

“…”

“Thẩm Ý Đông, em ghét nhất là người khác tính toán kiểm soát em. Anh có tin rằng, nếu như em muốn rời đi coi như chân em có bị gãy đoạn, em cũng bò đi hay không.”

“Vì vậy, em muốn rời khỏi tôi?” Anh nắm lấy cằm của cô, chỉ mới dùng chút sức nhưng da cô đã đỏ ửng lên, “Nói! Em còn muốn rời khỏi tôi?”

Cô đưa tay lên tát anh, “Thả tay ra!”

“Không thả! Em nói, nói mãi mãi không rời khỏi tôi!”

“Có phải anh bị bệnh rồi không? Anh nghĩ anh tốt với em, em có thể rời khỏi anh?”

Anh thở hắt một hơi dài thượt, buông cằm cô ra, “Tôi tốt với em cả đời này luôn, có được không?”

Khóe môi Nam Nhược cong cong, đặt tay lên trên đầu anh, vuốt ve mái tóc húi cua ngắn cũn, cảm thấy hơi đau tay lại có chút chơi vui.

“Được.” Cô trả lời.

Vuốt vuốt một hồi, cô thả tay xuống ôm lấy đầu anh, cúi xuống rồi hôn lên môi anh một cái.

“Thẩm Ý Đông, đây là lời hứa của em với anh.”

Rốt cục trên mặt anh cũng hiện ra nụ cười, anh vòng lấy eo cô, ôm chặt người vào trong ngực. Bàn tay anh dần lần lên trên, đặt ra sau ót cô.

Đến gần hôn lên môi cô.

Một cái chưa đủ, lại hôn thêm cái nữa.

Hồi sau, có đôi chút cảm xúc không thể thu lại được.

Anh xoay người đặt cô nằm xuống bên dưới mình, bàn tay xoa nhẹ tóc cô, rồi từ tốn men qua đó, đôi môi anh lướt đến cái trán trơn bóng của cô, trằn trọc đi xuống dưới di qua chóp mũi cô, lại xuống chút nữa, cuối cùng dán lên hai cánh môi no đủ của cô.

Thời điểm hơi thở của cả hai giao hòa với nhau, cô kìm không được hơi hơi nâng cằm lên.

Trái lại động tác này của cô khiến anh dễ dàng xông thẳng vào khoang miệng cô, lúc đầu lưỡi lướt qua hàm trên của cô thì, toàn thân giống như bị điện giật, hưng chấn không thôi.

Anh khẽ cười, tiếp tục cúi đầu mút lấy đôi môi ẩm ướt của cô, rồi nhẹ nhàng cắn xuống. Bàn tay anh đã mò tới một nơi nào đó không biết tên, dùng sức bóp mạnh một cái.

Nụ hôn như này, khiến anh lún mình đắm chìm vào trong đó, hoàn toàn không muốn dứt ra.

Bảy năm.

Anh đã nhớ nha đầu này suốt bảy năm ròng, giờ đây anh được thỏa thích ôm gọn cô trong vòng tay mình. Thân nhiệt ấm áp của cô khiến anh cảm thấy rung động.

Anh cảm giác mình sắp vã tan tành rồi.

Ngay thời khắc cuối cùng, rốt cục anh cũng chịu rút tay ra, cánh môi hơi dịch. Chôn mặt mình vào cổ cô, không ngừng hít thở thật sâu.

Hồi lâu sau anh mới ngẩng đẩu lên, vươn mình nằm nghiêng, kéo cô dịch lên trên một chút.

Nam Nhược đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh. Anh bèn thở dài, đưa tay lên véo mũi cô, “Bác sĩ nói em phải được nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ờ.”

“Bằng không, đã sớm làm em rồi.”

“… Ờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.