Phôi Sủng

Chương 39: Chương 39: Anh thật sự hận không thể đấm mình một phát chết luôn cho rồi




Kha Khả lái xe, vốn là muốn đưa Nam Nhược trở về nhà.

Tuy nhiên Nam Nhược không muốn trở về nhà của Thẩm Ý Đông. Nhưng căn nhà trọ khi trước cô thuê đã bị Thẩm Ý Đông xử lí xong rồi.

Trong lúc nhất thời cô vậy mà không biết mình có thể đi đâu.

Xe vẫn chạy về phía trước. Không biết như thế nào, lại chạy đến lân cận Thiệu Đại(*).

(*) Chỗ này chính là trường Đại học Thiệu Thành. Cũng giống như cách gọi Bắc Đại thôi.

Nam Nhược kêu dừng, nói với Kha Kha đang lái xe ở phía trước, “Chị đi dạo một chút, em về trước đi.”

Kha Khả lo lắng xoay người lại, “Nam tỷ, chị có thể không?”

Từ sau khi về nước Nam Nhược hiếm khi một mình đi ra ngoài, cô không quen thuộc đường xá ở Thiệu Thành cho lắm. Hơn nữa, bây giờ tâm trạng của cô không được tốt nên càng khiến người ta lo lắng thêm.

Nam Nhược nhìn cô ấy mỉm cười, “Có nói thế nào chị cũng là người lớn rồi, còn có thể đi lạc hay sao?”

“Chị muốn đi đâu hay là chị muốn làm cái gì, em có thể đi cùng với chị, nhé?”

Nam Nhược lắc đầu, “Tiểu Khả, chị muốn ở mình.”

Cuối cùng Kha Khả không thể nói lại cô, chỉ có thể thả cô ở trước cửa Thiệu Đại. Dõi mắt nhìn theo mãi cho đến khi thấy cô đã đi vào trong sân trường, mới lái xe tới bãi đậu.

Vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn gọi điện thoại cho Ngô Già.

Thiệu Đại này, không hề xa lạ gì với Nam Nhược.

Nam Thượng Thiện là giáo sư dạy máy tính ở Thiệu Đại, hệt như một cái gốc cây, đâm sâu bén rễ ở chỗ này mấy chục năm.

Từ khi Nam Nhược có kí ức cho tới nay, cô đã ở chỗ này mà lớn lên.

Khi còn bé, bọn họ sống trong một căn nhà cũ thuộc tòa nhà dành cho giảng viên, ở cùng một chỗ với các tòa nhà dạy học khác trong trường.

Mỗi sáng sớm Nam Thượng Thiện sẽ đưa cô đến trạm xe buýt trước, nhìn cô đi lên xe buýt của trường sau đó mới xoay người quay trở lại lớp học.

Một ngày ông sẽ dạy tối đa sáu tiết, còn lại thường sẽ chỉ có hai tiết.

Hết giờ dạy ông sẽ ước lượng thời gian, cưỡi xe đạp, đi đến trường Nam Nhược học đón cô trở về nhà.

Hai bố con bọn họ không thường xuyên nấu cơm, mà thường cầm theo thẻ cơm của Nam Thượng Thiện đi đến căn tin trường gọi cơm.

Có đôi khi Nam Nhược không đi học, Nam Thượng Thiệu sẽ mang theo cô tới văn phòng của mình. Cô ngồi trong góc làm bài tập, còn ông thì thảo luận dự án với sinh viên.

Sau đó, dần dần lớn lên, cô bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu có chuyện bản thân muốn làm.

Cô thích bật tivi lên xem, rồi bắt chước người mẫu trong tivi đi tới đi lui ngay trong nhà của mình.

Lúc đầu Nam Thượng Thiện nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng phê bình cô vài câu, nói những kia đều là chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục, mặc mấy thứ ít vải như vậy đi tới đi lui trước mặt nhiều người, còn ra thể thống gì.

Nam Nhược nổi loạn không nghe lời, thình thoảng còn cùng với mấy chị gái trong đội nghi thức của Thiệu Đại ra bên ngoài tham gia hoạt động.

Khi đó cô chưa trưởng thành, trên thực tế cô không được tham gia hoạt động gì cả.

Chỉ có thể giúp bọn họ làm dăm ba chuyện lặt vặt, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Có một lần, không biết sao Nam Thượng Thiện lại biết được chuyện này, chạy chỗ các cô tổ chức hoạt động, mang cô trở về nhà.

Trực tiếp nhốt cô ở trong phòng không cho cô đi ra ngoài.

Hai người đã phải trò chuyện rất lâu, cuối cùng kết quả là Nam Nhược phải thỏa hiệp.

Nam Thượng Thiện muốn cô cam đoan rằng, sẽ không tiếp tục đụng vào những thứ đó nữa.

Nam Nhược biết ông sẽ không giúp cô làm những chuyện kia bèn dứt khoát trốn nhà đi, lén lút bỏ đi không để cho ông nhìn thấy.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ muốn có được sự ủng hộ của Nam Thượng Thiện.

Bởi vì Nam Thượng Thiện là một cái lão đầu(*) cố chấp, chuyện ông đã nhận định, dù có bỏ ra cả đời thời gian để luận chứng với ông thì, cũng không thể nào khiến ông thay đổi cái nhìn về vấn đề đó.

(*) Dạo này rạo lên chuyện sử dụng ngôn ngữ Hán – Việt trong dịch/edit. T nói đây là t cố ý dịch thành ‘lão đầu’, bởi vì có một số từ trong tiếng trung nghe rất hay, dịch sang tiếng Việt thì thật tắt cmn mood.

Vì vậy, cô liền cái gì cũng không nói với ông.

Trước năm mười sáu tuổi, là Nam Thượng Thiện dạy cô cái gì nên làm cái gì không nên làm, nửa phần cũng không cho cô làm sai.

Sau năm mười sáu tuổi, cô bị Vãn Thanh Ngưng đưa tới Paris.

Lúc mới đến cô sống không quen, cũng từng nói rằng cô muốn trở về nước nhưng Vãn Thanh Ngưng không chỉ không đồng ý, mà còn trực tiếp nhốt cô lại.

Đoạn thời gian đó, mỗi ngày cô đều bị giam lỏng trong biệt thự, ngoài trừ phải luyện tập những bài tập cơ bản ra, chuyện gì cũng không thể làm.



Chuyện cũ lũ lượt kéo đến, khiến Nam Nhược cảm khái ngàn vạn lần.

Cô phát hiện ra tất cả những người bên cạnh mình, chuyện mà họ thích làm với cô nhất, chính là đem cô nhốt lại.

Tựa hồ muốn biến cô thành người máy, rồi mặc ý bọn họ khống chế, chỉ có thể làm việc khi có được chỉ thị từ bọn họ.

Nhưng cô không phải là người máy.

Cô là một con người có máu thịt có suy nghĩ và đang sống sờ sờ.

Bất giác cô đã đi tới tòa nhà dành cho giảng viên, Nam Nhược nhìn thấy tấm biển màu vàng cách đó không xa, bên trên viết sáu chữ “Khu kí túc xá mới của giáo viên(*).”

(*) Trong chính văn là “教师新村公寓”.

Một khắc đó, đáy lòng cô như biển lớn cuồn cuộn, sóng lòng trào dâng.

Cô chầm chậm đi đến gần, từ xa nhìn thấy có bốn người già đang ngồi dưới tán đa cao lớn. Bên cạnh còn có hai lão thái gia đương cầm quạt hương bồ, đều là hàng xóm cũ của cô.

Nam Thượng Thiện cũng ngồi ở đó, trong tay ông cầm một viên cờ màu đen. Giống như đang cẩn thận suy nghĩ, đến cùng là nên hạ xuống nước cờ này như thế nào.

Nam Nhược nghiêng đầu, nhìn thấy ông chau mày, rốt cục cũng đặt quân cờ xuống.

Mấy lão thái gia ở ngay bên cạnh đều vỗ tay, “Hay. Nước cờ này đánh xuống thật hay.”

Nam Thượng Thiện ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, có vẻ như ông rất hài lòng với nước cờ này.

Trong lúc vô tình, ông nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa lớn kí túc xá cách đó không xa. Dáng vẻ kia, giống với dáng vẻ trong trí nhớ ông như đúc.

Bàn tay ông run rẩy, bỗng nhiên choáng váng.

Lão Trần ở bên cạnh vỗ vai ông, “Nghĩ cái gì thế? Mau mau chơi cờ ah.”

Nam Thượng Thiện lấy lại tinh thần, “Ừ.”

Nam Nhược sợ bị ông nhìn thấy bèn xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi khu kí túc xá mới dành cho giảng viên, cô mới đi chậm lại, đi về phía cửa trường học.

Lúc đi tới bên cạnh đài phun nước, cô cảm thấy trong ngực khó chịu không thôi, bèn dứt khoát ngồi nghỉ trong nhà chòi.

Loại cảm giác hệt như có người bóp lấy trái tim kia lại lần nữa xuất hiện. Cô đưa tay xoa ngực, há to miệng thở gấp, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Một lần. Lại một lần.

Hít thật sâu.

Lúc cô xoay người muốn tựa vào cột thì túi xách đặt bên cạnh bị đụng rơi xuống đất. Một lọ thuốc văng ra, lăn hai vòng trên mặt đất.

Cô như nhìn thấy một vệt sáng né qua mắt mình, theo sau đó là một thứ ánh sáng rực rỡ màu sắc giống như cầu vồng, không ngừng lóe lên trong đầu cô.

“Tiểu Nam, cô nhất định phải ra ngoài đấy. Đừng để bản thân bị vây hãm ở chỗ này.”

“Cô có người cô yêu, đúng chứ?”

“Người cô yêu đang chờ cô, cô không được để bản thân sa đọa đâu đấy.”

“Tiểu Nam, tôi đi rồi, cô nhất định phải thay tôi sống tiếp nhé, có được không?”

“Ôn Dịch, đừng mà!”

“Đừng!”

Thứ ánh sáng rực rỡ kia bỗng nhiên biến thành một màu đỏ lòm như máu, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất.

Hô hấp của cô bắt đầu trở nên khó khăn.

“Ôn Dịch. Đừng. Đừng mà ah.”

Một bóng người rơi từ trên cao xuống, lóe lên trong đầu Nam Nhược.

Hệt như mơ.

“Tiểu Nam.”

Có một đôi bàn tay to lớn nắm lấy vai cô, nâng cả người cô ngồi dậy.

Nam Nhược như được hút ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia, ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt thanh tú của Phương Hà Cảnh, hơi thở cũng dần dịu dại.

“Chú tiểu Cảnh.”

“Chú đây.” Phương Hà Cảnh ôm cô vào ngực, “Có phải lại cảm thấy không thoải mái không? Có muốn uống thuốc không?”

Anh ta đến Thiệu Đại vốn là để đón Vu Giá Sa tan học, không nghĩ tới vừa đi ngang qua đài phun nước lại trông thấy được Nam Nhược đang cuộn người trên đất, ánh mắt mơ màng.

Hù chết anh ta luôn, bèn ba chân bốn cẳng chạy vọt tới, trông thấy lọ thuốc lăn lóc trên mặt đất liền biết rằng cô lại phát bệnh rồi.

“Muốn uống thuốc sao?” Phương Hà Cảnh đổ ra hai viên thuốc, đưa đến bên miệng cô.

Nhưng Nam Nhược lại lắc đầu đẩy tay anh ta ra, “Có em bé, không thể uống.”

Bây giờ cô đang mang thai, mấy thứ thuốc này tất nhiên không thể uống nữa.

Mặt Phương Hà Cảnh đầy phiền muộn, “Có phải vì em đang mang thai nên giờ không thể uống thuốc được?”

Nam Nhược cảm thấy đau đầu đến mức cô không muốn nói chuyện.

Vu Giá Sa ở bên cạnh hỏi, “Học trưởng, có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không?” Cô ấy bước lên tính giúp anh ta đỡ Nam Nhược đứng dậy, lại bị Phương Hà Cảnh quát lớn, “Tránh ra.”

Anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chạm vào cô.

Vu Giá Sa sửng sốt.

Nhưng chỉ ba giây đồng hồ sau, cô ấy rút tay về, mặt không chút gợn sóng nói, “Tôi đi lái xe tới đây?”

Phương Hà Cảnh đương cúi đầu kiểm tra tình huống của Nam Nhược, không trả lời.

Anh ta đưa tay nâng Nam Nhược lên, thấp giọng hỏi cô: “Còn biết anh là ai không?”

Nam Nhược cố gắng mở mắt ra, “Chú tiếu Cảnh.”

“Tôi đưa em đi bệnh viện.”

Cô lắc đầu. Không hề muốn đi.

“Đi bệnh viện!” Phương Hà Cảnh khăng khăng nói.

Anh ta đưa tay ra đỡ lấy vai cô, vừa tính ôm ngang người cô lên thì phía bên cạnh vói ra một cánh tay cơ bắp, kéo anh ta lại, Nam Nhược ngay lập tức ngã vào lồng ngực người kia.

Phương Hà Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt bị mây đen che kín của Thẩm Ý Đông. Anh ta gắt gao nhìn chòng chọc anh, thật giống như hận không thể cắn chết anh.

Thẩm Ý Đông cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực mình, trạng thái cô rất tệ.

Nhìn thấy anh, bèn loạng chòa loạng choạng ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, sau đó “Bịch” một tiếng, trực tiếp ngất trong ngực anh.

“Nam Nam.” Anh khẽ gọi tên cô nhưng người trong lòng không có phản ứng.

Anh lập tức bế cô lên, bước nhanh về chiếc xe đang chờ ở cổng.

Trong bệnh viện.

Nam Nhược được sắp xếp chuyển vào phòng bệnh VIP, thư kí Trương luôn nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Ý Đông đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa nói chuyện.

Phương Hà Cảnh luôn túc trực ở cửa bỗng đi qua, muốn nghe xem chuẩn đoán của bác sĩ.

Bác sĩ trả lại lọ thuốc mà Thẩm Ý Đông vừa đưa cho ông ta, sau đó nói, “Đây là thuốc điều trị bệnh trầm cảm. Trước kia cô Nam từng bị trầm cảm rất nghiêm trọng sao?”

Phương Hà Cảnh ở bên cạnh mở miệng nói, “Không sai. Cô ấy từng mắc chứng uất ức nghiêm trọng, cũng sắp sáu năm rồi, vẫn luôn uống thuốc.”

Bác sĩ quay sang nhìn anh ta, “Nhìn lượng thuốc thì thấy cô Nam đang dần hồi phục. Có điều tôi xem qua ngày và liều lượng dùng được cô ấy đánh dấu ở trên này thì thấy không đúng lắm, có vẻ như gần đây cô ấy không có uống thuốc.”

Thẩm Ý Đông bỗng nhiên hiểu ra.

Cô mang thai, còn nói rất mong chờ đứa nhỏ này, vì thế chắc chắn cô sẽ không uống loại thuốc có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho cô Nam, hiện tại tình trạng cô ấy không được ổn định cho lắm. Có điều đứa bé trong bụng vẫn tính là khỏe mạnh, ngài Thẩm không cần lo lắng. Chỉ là, tâm trạng của của bệnh nhân là quan trọng nhất, tuyệt đối không nên lại kích thích cô ấy.”

Thẩm Ý Đông nói với bác sĩ câu “Cảm ơn.” Trên mặt không có bất kì biểu cảm nào nhưng đáy lòng lại phủ kín sầu muộn.

Anh không hề biết bệnh tình của cô.

Tính cách của Nam Nhược, anh rất rõ ràng.

Cô không phải kiểu phụ nữ gặp phải chuyện sẽ khóc sướt mướt, trái lại cô sẽ rắn răng mà yên lặng chịu đựng.

Nếu không phải cảm xúc của cô bị kích đến đỉnh điểm, thì làm sao cô có thể ngất ngay tại chỗ được cơ chứ?

Anh thật là đáng chết.

Lại có thể một chút cũng không phát hiện, còn cảm thấy chẳng hiểu sao cô có thể kích động đến nhường này nữa.

Anh thật sự hận không thể đấm mình một phát chết luôn cho rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.