Phối Giác

Chương 28: Chương 28




Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Rầm một cái, cửa phòng của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tường Vũ bị người ta đá văng ra. Đằng sau chiếc bàn làm việc dài là một người dáng vẻ trầm tĩnh chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi xuống xem văn kiện.

“Anh của tôi đi rồi.” Lâm Hiểu đập mạnh lên bàn của Lạc Tường rồi rống lên. Thư ký cũng không dám ngăn cản vị thiếu niên rất có đặc quyền này, chỉ vội vàng đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng đi ra.

Lạc Tường nghe thấy cái tên kia mới ngừng bút rồi thấp giọng nói: “Tôi biết.”

“Anh biết? Hay là anh đã ép anh ấy bỏ đi? Có phải không?”

“Đúng vậy!” Thanh âm Lạc Tường cũng đã không kiềm chế được: “Là tôi không chịu được muốn nhìn thấy cậu ấy, mỗi ngày đều đến, khiến cậu ấy chịu không nổi cho nên bỏ đi, là tôi đã ép đấy.”

Lâm Hiểu nghe ra sự thống khổ trong giọng nói của Lạc Tường, nỗi tức giận cũng vơi bớt đi một chút, nhưng vẫn còn bất mãn: “Làm sao đây? Anh ấy có thể sẽ không bao giờ trở lại.”

Lạc Tường kinh ngạc ngẩng đầu.

“Anh ấy đã đem vị trí giám đốc công ty nhường lại cho Thạch Lỗi, chỉ giữ lại cho mình một ít cổ phần trong công ty thôi. Hơn nữa còn để lại lời nhắn cho em biết anh ấy muốn ra nước ngoài, bảo em đừng lo lắng. Ngoài ra cũng không nói thêm gì nữa. Anh ấy hiện giờ không còn lưu luyến gì, nên có khả năng sẽ không bao giờ trở về.” Lâm Hiểu có chút ảo não nói.

Lạc Tường cảm giác như thể sét đánh trên đầu. Không trở lại nữa sao?

Cả căn phòng lại lâm vào trầm mặc, sau đó Lạc Tường đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ như nước phía bên dưới, Lâm Hiểu thì ngồi trên ghế salon phiền não mà lấy tay chơi đùa vài lọn tóc, có vẻ như khó mà kiềm chế được.

Người này đối với mình vốn là biết bao đau đớn, biết bao thương yêu, đến bây giờ mới hiểu ra, vừa định sẽ đối xử tốt với cậu ấy một chút, một chút rồi một chút nữa, thế nhưng cậu ấy lại chạy trốn mình. Hai người đều không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Bóng dáng cao lớn của Lạc Tường đứng bên khung cửa sổ, che mất một phần ánh sáng chiếu vào, khiến cho bóng lưng hắn hắt xuống trông có vẻ đặc biệt cô đơn, cũng làm cho căn phòng như trở nên mờ mịt. “Cậu ấy muốn tự do…” Lạc Tường thấp giọng nói.

“Sao cơ?” Lâm Hiểu nghe không rõ lắm.

Lạc Tường xoay người lại, bởi vì ngược sáng nên trông không rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của hắn: “Cậu ấy muốn tự do, tôi sẽ cho cậu ấy, nhưng phải dưới sự bảo vệ của tôi. Chuyện trong quá khứ là tôi sai, khiến cho mọi thứ mới rối tinh lên như thế, nhưng tôi sẽ không vĩnh viễn chỉ có hối hận mà thôi. Bởi vì có những chuyện kia nên tôi mới yêu cậu ấy. Tôi sẽ làm cho tương lai của cậu ấy và tôi cột chặt lại với nhau. Cậu ấy mất đi tình yêu, sẽ không yêu thêm ai nữa, vậy thì để tôi thương cậu ấy. Cậu ấy không tin tôi, nhưng vẫn phải dựa vào tôi. Vì thế chỉ có thể là tôi, nhất định chỉ có tôi mới được. Chỉ có tôi mới có thể ở cạnh cậu ấy mãi mãi.” Lạc Tường khôi phục lại khí thế như bình thường: “Tôi ích kỷ, cho nên tôi mới muốn ở bên cậu ấy, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể thay đổi được tôi.”

Lâm Hiểu cũng trầm ngâm suy nghĩ: “Kỳ thật, em cũng biết anh ấy sở dĩ phải đi, có lẽ là vì anh ấy đối với anh còn có cảm tình, nhưng lại không chịu nổi những tổn thương trước kia. Tóm lại lần này em sẽ không ngăn trở, nhưng anh không được phép bức ép anh ấy, lại càng không được tổn thương anh ấy.”

“Em yên tâm, tôi sao có thể tổn thương cậu ấy thêm một chút nào nữa.” Sau đó chỉ có tiếng thở dài vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Hai tháng sau, tại một thị trấn nhỏ thanh bình xinh đẹp nơi nước Pháp xa xôi.

“Chào, Lâm.” Luôn luôn có những người nhiệt tình chào hỏi Lâm Tĩnh Hải, hắn cũng rất hưởng thụ cái không khí yên ổn thoải mái ở nơi này. Hắn ở đây tự do tự tại hơn rất nhiều so với trước kia, mặc dù khi màn đêm buông xuống, trong lòng hắn vẫn ôm ấp những nhớ nhung tưởng niệm người đàn ông ấy, nhưng đã lâu rồi hắn không còn gặp ác mộng nữa. Cũng không biết là thời gian đã chữa lành những vết thương trong lòng, hay là vì giờ đây hắn đã không còn hận người kia. Lâm Tĩnh Hải cũng chỉ thản nhiên lắc đầu mỉm cười.

Lâm Tĩnh Hải đi mua một số vật dụng cần thiết, khi về đến căn phòng mình thuê thì phát hiện căn nhà trống bên cạnh hình như đã có người chuyển đến. Hắn thật sự có chút kinh ngạc.

“Này, Lâm.” Phía bên kia hàng rào, bà Brown đang tỉa hoa nhiệt tình gọi hắn.

“Chào bà Brown. Bà biết ai là người mới chuyển đến không?” Lâm Tĩnh Hải dùng vốn tiếng Pháp thành thạo của mình hỏi.

“Không biết, chỉ nhìn thấy công ty chuyển nhà mang đồ đến thôi.” Bà Brown xoa xoa vùng thắt lưng đã hơi mệt mỏi của mình nói: “Lâm này, bà mới nướng một ít bánh mơ xanh, có muốn nếm thử không?”

“Cám ơn bà, nhưng chắc không được rồi. Bác sĩ nói dạ dày cháu không nên ăn nhiều đồ ngọt.”

“Chàng trai đáng thương.” Bà Brown thương hại nhìn hắn nói.

“Không có gì, cháu vào đây. Gặp lại bà sau.” Lâm Tĩnh Hải mỉm cười bước vào nhà. Tiếp theo, hắn sắp xếp những vật dụng vừa mua một cách ngăn nắp, cũng đã quên chuyện vị hàng xóm mới chuyển đến gần nhà một cách sạch sẽ.

Vị hàng xóm kế bên tới đây cũng đã một tháng rồi, nhưng Lâm Tĩnh Hải cũng chưa từng gặp qua. Có đôi khi hắn cũng thấy kinh ngạc, nhưng sau đó lại quên ngay. Một ngày, xe tuần tra của cảnh sát đi qua ngã tư thì dừng lại dùng loa thông báo: “Chú ý, theo thông tin cảnh sát mới nhận được thì mới có một băng cướp đang lẩn trốn trong thị trấn của chúng ta, mong mọi người chú ý an toàn, bảo trì cảnh giác, nếu có việc gì hãy nhanh chóng đến báo cáo tại đồn cảnh sát.”… Thanh âm truyền đi rất xa, nhưng lúc này Lâm Tĩnh Hải đang ngủ nên không nghe thấy.

Hôm sau, Lâm Tĩnh Hải vẫn như trước tới siêu thị mua thức ăn, bà Brown nhìn thấy hắn đi ra ngoài, liền lớn tiếng nhắc nhở: “Lâm, đi sớm về sớm, chú ý cẩn thận.”

“Cám ơn bà.” Lâm Tĩnh Hải mỉm cười đáp, trong lòng cũng có chút kinh ngạc khi đột nhiên được căn dặn một câu như vậy.

Lâm Tĩnh Hải đi vài vòng quanh siêu thị, cũng quên mất thời gian, không khí náo nhiệt làm cho hắn vô cùng vui vẻ, đến khi mua xong mọi thứ định về nhà, hắn mới phát hiện bên ngoài trời đã tối. Lâm Tĩnh Hải lái chiếc xe mình mua sau khi sang Pháp chậm rãi về nhà, không nghĩ tới đến ngã tư đường thì xe tự nhiên không chạy được nữa.

“Ghét thật.” Lâm Tĩnh Hải mắng thầm, bởi vì tính đoảng của mình mà hắn đã quên mất việc đổ xăng. Cũng may từ đây về nhà không xa lắm, Lâm Tĩnh Hải quyết định để tạm chiếc xe ở chỗ này, cứ đi bộ về nhà trước rồi mai tính. Do thân thể cũng không khỏe mạnh lắm, hai tay lại mang vác đầy đồ nên hắn đi khá chậm. Nhưng hắn cũng không vội vã gì mà thoải mái đi từ từ.

Lúc này trời đã tối đen, bởi vì nhiệt độ khá thấp nên trên đường đã không còn bóng dáng người qua lại, chỉ có những ánh đèn đường chiếu sáng trên con đường vắng lặng.

Lâm Tĩnh Hải đang cắm cúi bước về phía trước, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen lao ra chặn trước mặt hắn. Hắn sửng sốt, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, liền lùi từng bước về phía sau, khi ngẩng đầu lên đã thấy có hai người bẩn thỉu nhưng vô cùng to lớn vạm vỡ chắn phía trước mặt mình.

“Đem hết tiền ra đây.” Kẻ gầy hơn trong hai tên nói. Lâm Tĩnh Hải biết những kẻ này nguy hiểm, liền làm bộ không hiểu, chỉ trực hướng phía sau mà chạy.

“Đồ ranh con, thằng mọi, mày trốn không thoát đâu, khôn hồn thì nôn tiền ra đây, bọn tao biết mày có tiền đấy.” Tên đô con hơn liền quát hắn.

Lâm Tĩnh Hải cuống quít gật đầu, làm bộ muốn mở túi kéo ra đồ vật gì đó, thừa dịp bọn chúng đang lơ là, trong nháy mắt, Tĩnh Hãi dùng sức ném đống đồ về phía bọn kia rồi xoay người bỏ chạy.

“Mẹ kiếp.” Hai tên phía sau ngay lập tức đuổi theo. Lâm Tĩnh Hải đã đi dạo cả ngày, nên dù muốn chạy cũng không còn sức, hắn biết chắc mình sẽ sớm bị tóm. Lúc này đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng người ẩu đả, sau đó là âm thanh chát chúa của vụ đánh nhau. Lâm Tĩnh Hải cũng không có thời gian mà quay đầu lại, chỉ vội vàng chạy trối chết.

Khi về tới nhà, hắn vội vã báo cảnh sát, cũng lớn tiếng kêu gọi mọi người xung quanh ra hỗ trợ. Lúc này, các nhà xung quanh đều lục đục mở cửa, còn có người mang theo cả dụng cụ tự vệ đi ra, Lâm Tĩnh Hải liền cùng họ quay lại nơi vừa nãy. Kỳ thật hắn cũng biết vừa rồi nhất định là do có người cứu hắn.

Lâm Tĩnh Hải run rẩy bước tới nơi vừa xảy ra ẩu đả, thấy phía xa xa có người, nhưng không giống như bọn cướp vừa rồi, khi hắn nhìn kỹ thì thấy: là Lạc Tường?! Sao có thể chứ!

Đôi môi Lâm Tĩnh Hải đã trắng bệch không còn chút máu, hắn nhìn thân người trước mặt đang dựa vào tường, tay đè lên vết thương ở bụng, có chút sợ hãi không dám tới gần. Lạc Tường nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười nhợt nhạt: “Tĩnh Hải, đừng sợ, không có chuyện gì rồi.” Mãi đến khi có tiếng người kinh hô rồi luống cuống chạy đến cấp cứu cho Lạc Tường, sau đó xe cứu thương cùng xe cảnh sát cũng lần lượt đi ra, hai tròng mắt của Lâm Tĩnh Hải vẫn mơ hồ nhìn chăm chú về phía trước không hề phản ứng.

Đến khi Lâm Tĩnh Hải tình táo lại thì hắn đã đứng ở cửa phòng cấp cứu rồi. Bà Brown không biết từ đâu cuống quít chạy tới: “Chúa ơi, Lâm, cháu có sao không?”

Lâm Tĩnh Hải lắc đầu: “Còn Lạc? Cậu ấy giờ thế nào rồi?”

“Cháu không biết” Lâm Tĩnh Hải có chút không nói nên lời.

“Chúa ơi…” Bà Brown sốt ruột đi qua đi lại.

“Bà biết Lạc Tường sao?”

“Đúng vậy, cậu ấy là hàng xóm của cháu mà. Cháu không hề gặp qua sao?” Lâm Tĩnh Hải không nói gì, chỉ ngồi sâu vào trong chiếc ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.