Phối Giác

Chương 26: Chương 26




Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

“Hiểu Hiểu?” Lâm Tĩnh Hải cũng ôm lấy em mình, bàn tay ôn nhu vuốt ve lưng hắn.

Nó nghe được rồi. Phải làm sao đây? Nó nhất định sẽ khó mà tiếp nhận được. Chính mình tổn thương chưa đủ, còn muốn để nó cũng bị tổn thương sao? Lâm Tĩnh Hải cũng chỉ biết âm thầm cười khổ.

Lạc Tường thở dài: “Tĩnh Hải, anh sẽ không trốn tránh nữa, lúc khác anh quay lại gặp em sau, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi trước, hai anh em cứ từ từ trò chuyện.” Nói rồi, hắn hướng phía cửa mà rời đi.

Lâm Tĩnh Hải cố gắng trấn an em mình, đang nghĩ phải làm sao để mở miệng thì bỗng Lâm Hiểu nghẹn ngào: “Anh, em xin lỗi.”

“Sao?” Lâm Tĩnh Hải không hề chuẩn bị tâm lý, nên không biết phải phản ứng thế nào.

Lâm Hiểu kéo theo Lâm Tĩnh Hải ngồi xuống ghế salon, như thể sợ hắn sẽ biến mất nên nhất định ôm chặt lấy cánh tay hắn mà nói: “Anh, em xin lỗi.”

Lâm Tĩnh Hải có chút sợ hãi, hắn không biết Lâm Hiểu muốn nói điều gì. “… Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Hiểu chậm rãi trả lời: “Anh, em không hề tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Từ nhỏ em đã được cha bồi dưỡng để tiếp quản gia nghiệp này. Trong lòng em cũng không phải hồn nhiên như vậy, chỉ là vì không muốn anh rời xa em, cho nên trước mặt anh, em vẫn luôn tươi cười giả ngốc.”

“Sau khi gặp gỡ Lạc Tường, em thật sự luôn thích anh ấy, muốn được cùng anh ấy bên nhau. Lần đó ở bữa tiệc tại nhà mình, thấy thái độ của anh với anh ấy rất kì lạ, trong tiềm thức của em vô cùng sợ hãi, cũng không biết vì sao mà chỉ muốn tách hai người ra. Vừa đúng lúc cha mẹ muốn em tiếp quản công ty, em liền nhân cơ hội này cùng Lạc Tường ra nước ngoài du lịch. Em nói với anh ấy, em sợ anh sẽ thuận theo cha dùng công ty để bắt em ở lại. Kỳ thật em biết, anh chưa từng ham muốn thứ gì của cái gia đình này. Cũng chỉ là vì em, anh mới nguyện ý cùng người nhà duy trì quan hệ. Anh…”

“Em theo Lạc Tường vội vã ra nước ngoài, Lạc Tường thái độ cũng không vui, kỳ thật, anh ấy cũng chỉ lên giường cùng em có một lần… Cuối cùng anh ấy nói cho em biết, mặc dù lâu nay anh ấy luôn muốn ở bên em, nhưng thật sự anh ấy lại yêu anh. Nhưng Lạc Tường cũng biết anh ấy đã đối xử với anh không tốt, cũng không biết phải làm sao để có thể đối mặt với anh được. Em lúc đó cũng không hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ cực lực phản đối không cho anh ấy về nước, khuyên anh ấy khi nào nhận ra tình cảm thật sự của mình thì hãy trở về. Thế là chúng em ấn định thời gian trở về muộn hơn so với kế hoạch. Nhưng kỳ thật chúng em cũng đã sớm nói rõ ràng tất cả rồi.”

Lâm Hiểu vùi đầu vào trong lòng Lâm Tĩnh Hải: “Nhưng rồi, khi trở về mới biết được anh phải chịu biết bao đau khổ, em thật hận bản thân mình. Em đã không bảo vệ được anh… Nếu như em lưu lại cách để liên lạc hoặc sớm trở về, thì nhất định chuyện sẽ không ra nông nỗi này…”

Lâm Tĩnh Hải rốt cuộc cũng hiểu ra, đúng thế, HIểu Hiểu vốn là thần đồng trong thương giới, sao lại có thể không biết đến thế sự đây, vốn là do bản thân mình quá mức bảo vệ nó rồi.

Tay Lâm Tĩnh Hải ôn nhu vuốt ve tóc của Lâm Hiểu, rồi nói: “Vậy… việc Lạc Tường chia tay đã thương tổn đến em?”

Lâm Hiểu bỗng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ bực bội: “Anh, sao lại nói vậy chứ? Em đã thông suốt rồi, nếu như chúng em không hợp nhau, em sẽ đi tìm cho mình một người thích hợp hơn anh ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Tĩnh Hải xoa lưng trấn an hắn.

“Anh, anh có trách em không?” Nhớ đến những chuyện trước đây, Lâm Hiểu lại muốn khóc.

“Không đâu, em không hề làm sai gì cả. Em chỉ là yêu một người mà thôi.”

“Vậy anh, anh vẫn yêu Lạc Tường đúng không?”

Lâm Tĩnh Hải sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy anh có hận anh ấy không?”

Lâm Tĩnh Hải lại lắc đầu lần nữa.

“Nhưng anh ấy yêu anh. Lần này trở về anh ấy rất đau khổ, cũng rất hối hận vì chuyện của anh, anh ấy đã chờ trước cửa nhà anh nhiều ngày rồi. Hôm nay là em cùng anh ấy ngồi chờ, anh ấy đã đợi cả đêm…”

“Hiểu Hiểu… có một số việc không phải cứ hối cải là có thể giải quyết được… Bọn anh… đã là quá khứ… Ngay khi anh ta bỏ rơi anh không thèm để ý, thì đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của bọn anh… “

“Anh.” Nỗi hối hận lại dâng lên trong lòng khiến nước mắt Lâm Hiểu như sắp tràn ra.

“Đừng khóc, Hiểu Hiểu. Đừng khóc em.” Lâm Tĩnh Hải mỉm cười, đôi mắt ôn nhu như bừng lên ánh sáng. Nhìn anh trai đang cố gắng cười vui, Lâm Hiểu thầm nghĩ: Lạc Tường, anh sao có thể phạm sai lầm như vậy? Người anh trai ôn nhu xinh đẹp của tôi đã bị anh thương tổn đến mức nào rồi…

Sau khi giải quyết hết những khúc mắc với anh mình, Lâm Hiểu mới chịu đi về nhà.

Lâm Tĩnh Hải lẳng lặng ngồi trên ghế salon, cố gắng nhớ lại tất cả những thay đổi đầy rối rắm vừa qua, vậy ra, mình đã không còn là vai phụ nữa, đùng một cái lại biến thành diễn viên đau khổ vì tình như mấy bộ phim trên TV. Lâm Tĩnh Hải cũng chỉ cười khổ, chính mình đã thầm nghĩ sẽ cố gắng diễn thật tốt vai phụ này đến phút cuối cùng.

Hắn chung quy luôn hài lòng với cuộc sống như thế, cứ tưởng rằng hết thảy mọi việc sẽ luôn theo suy nghĩ của mình; cũng luôn ích kỷ cho rằng chỉ cần mình cúi đầu, người khác sẽ tha thứ và quay đầu lại. Trời sinh hắn đã muốn trở thành bá chủ, chỉ tiếc rằng tình cảm vốn không phải như chiến trường, có muốn cướp đoạt cũng không được.

Lâm Tĩnh Hải không còn ham muốn nữa, hắn đứng lên mở tủ lạnh, lấy ra một miếng dưa đã bổ sẵn rồi lấy thìa xúc ăn. Ánh đèn chiếu những tia sáng lên cơ thể hắn, khiến cho bóng hắn đổ xuống sàn trông thật bé nhỏ cô đơn.

… Lạc Tường, em đã suy nghĩ rồi, chúng ta ở bên nhau… sau này sẽ không thể có con… Em thì không sao hết, vì người nhà nhất định sẽ không nói gì. Anh… nếu muốn nhận con nuôi, em cũng sẽ cùng anh nuôi dưỡng nó nên người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.