Phối Giác

Chương 24: Chương 24




Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Do phải chịu nhiều áp lực, bệnh của Lâm Tĩnh Hải lại tái phát. Sau khi ngất xỉu tại công ty, hắn được đưa vào bệnh viện. Lúc mở mắt ra, trước mắt hắn là vị bác sĩ dáng vẻ không được tự nhiên. Bác sĩ nghiêm giọng cảnh cáo: “Tiền của cậu không có nơi nào để tiêu hay sao? Suốt ngày chỉ đến bệnh viện.”

Tiểu Ngưu ở bên cạnh vội vàng kéo kéo áo hắn. Biết Tiểu Ngưu vốn đang cần chỗ làm kiêm luôn học việc, Lâm Tĩnh Hải đã đưa hắn đến công ty làm thực tập sinh, so với cuộc sống xô bồ khi trước thì dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Tĩnh Hải lúc này đành chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười: “Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.”

Một lát sau, Lâm Hiểu cùng Lạc Tường vội vàng chạy tới. Lâm Tĩnh Hải có chút kinh ngạc, lúc này Thạch Lỗi mới nói: “Tổng giám đốc, là tôi bảo họ.”

“Đúng lúc em đến công ty tìm anh, nghe tin liền lập tức tới đây.” Lâm Hiểu mặt nhăn mày nhíu nói, “Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cắt bỏ một phần ba dạ dày vốn sẽ có ảnh hưởng, huống chi anh ta lại không chú ý tới ăn uống, đương nhiên sẽ thế này.” Bác sĩ ở bên cạnh tức giận nói. “Nhà các người là cái loại gì vậy chứ? Lần trước anh ta phẫu thuật mà không có một ai đến cả.”

Lâm Hiểu cùng Lạc Tường đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì nữa.

“Không phải đâu bác sĩ, lần trước là do tôi không báo cho họ. Hơn nữa cũng không nghiêm trọng mà.” Lâm Tĩnh Hải thấy hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt hằn lên vẻ đau đớn không nói nên lời, vội vàng ngắt lời bác sĩ.

“Lại còn không nghiêm trọng?” Bác sĩ đã tức đến muốn bạo phát.

“A…” Tiểu Ngưu kêu to.

“Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?” Vị bác sĩ vội vàng sờ sờ đầu Tiểu Ngưu.

“Em đói bụng.” Hai tròng mắt Tiểu Ngưu đầy ướt át nhìn bác sĩ.

“À.” Chàng bác sĩ cũng không kiên nhẫn nữa, vội xoa xoa nói: “Đi, anh đưa em đi ăn cơm. Có người gầy như vậy mà cũng không chịu khó thuốc thang tẩm bổ, chúng ta thì phải đi ăn uống thật tốt mới được.” Hai người cứ thế kéo nhau bỏ đi. Thật là bác sĩ vô trách nhiệm mà!

Trong phòng bệnh thoáng chốc liền yên tĩnh lại.

“Cái kia…” Thạch Lỗi có chút lúng túng khó xử nói: “Tổng giám đốc, tôi đi ra ngoài mua cho anh ít điểm tâm. Anh bây giờ cũng chỉ có thể ăn một chút thức ăn tốt cho tiêu hóa thôi, ngoài ra còn phải truyền dinh dưỡng nữa. Tôi đi ra ngoài trước.”

Vậy nên trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người Lâm Tĩnh Hải, Lâm Hiểu và Lạc Tường.

“Chuyện này là sao vậy?” Lạc Tường mở miệng hỏi.

“Không có gì, mọi người không cần lo lắng. Đã không sao rồi, chỉ vài ngày là khỏe thôi.” Lâm Tĩnh Hải nhìn Hiểu Hiểu đang cúi đầu tự trách, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình nói: “Không phải anh muốn giấu em, chỉ là lúc đó em đang ra nước ngoài nên anh không tìm được. Nhưng nói chung mọi chuyện đều ổn, chẳng qua bị tái phát chút thôi. Đây là chuyện bình thường mà.”

“Anh…” Lâm Hiểu nhăn mặt nhíu mi nhìn Lâm Tĩnh Hải, như muốn nói điều gì nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào: “Em về lấy cho anh đồ để dùng mấy ngày này. Nhân tiện bảo người nhà làm chút canh cho anh bồi bổ thân thể, anh cứ nghỉ ngơi đi, không cần vội vàng ngồi dậy. Em đi một lát sẽ về.”

Nói xong, Lâm Hiểu liền đi ra ngoài, khiến Lâm Tĩnh Hải dù muốn gọi lại cũng không gọi được.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lâm Tĩnh Hải và Lạc Tường. Lâm Tĩnh Hải cúi thấp đầu, muốn chuẩn bị thật cẩn thận vẻ mặt của mình, sau đó nở nụ cười, ngẩng đầu hỏi: “Anh còn có việc gì sao?”

“Nếu như lo lắng tôi sẽ nói cho Hiểu Hiểu việc anh cường bạo tôi thì không cần lo lắng, tôi sẽ không nói gì hết. Cũng không cần thiết, đúng không? Dù sao anh trước kia đối xử với tôi cũng không khác bây giờ là mấy.”

Lạc Tường im lặng rồi nói tiếp: “Cậu… khi tôi với Lâm Hiểu ra nước ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Tĩnh Hải bình tĩnh đáp: “Chuyện này không liên quan gì đến anh. Thật sự không có chuyện gì hết. Chỉ là do lao lực lâu ngày, tinh thần khẩn trương, ăn uống không có quy luật làm cho dạ dày bị loét rồi xuất huyết, sau đó là một loạt thuật ngữ y khoa mà bác sĩ cũng lười không nói cho tôi biết. Tóm lại chính là phải cắt bỏ một phần.”

Lạc Tường ngồi xuống bên giường, nhìn bàn tay gầy trơ xương của Lâm Tĩnh Hải, nghĩ muốn nắm lấy nhưng lại thôi, chỉ là nhìn chăm chú, cứ thế lặng yên không nói.

Lâm Tĩnh Hải cũng im lặng, không thể phủ nhận hắn hận người đàn ông này, chính bởi sự tham lam của y đã phá hủy bản thân hắn. Hắn không phải muốn thù hận người ta, chỉ là không có cách nào tha thứ được.

“Mời anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi.” Một lúc lâu sau, Lâm Tĩnh Hải mới nhỏ giọng nói.

Lạc Tường đợi trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

“Còn nữa, nếu không có việc gì thì đừng quay lại đây. Tôi thấy bệnh của mình cũng không có gì nghiêm trọng. Lâm Hiểu là em trai tôi, anh phải đối xử thật tốt với nó, tôi cũng sẽ không bận tâm gì nữa, chỉ là cố gắng đừng để cho tôi nhìn thấy anh là được.”

Cơ thể Lạc Tường có hơi cứng lại, nhưng cũng không xoay người mà tiếp tục đi ra cửa.

Lâm Tĩnh Hải cuộn người lại trên giường, toàn bộ lời nói cùng cử chỉ của người này lúc xưa từng tổn thương mình, lúc này đây như từ sâu thẳm trong lòng cuồn cuộn ùa về, cứ từng chút từng chút một đâm vào trái tim Lâm Tĩnh Hải.

Ở bệnh viện, do đã có bài học kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Tĩnh Hải không hoàn toàn giao phó tất cả công việc cho người nào, vẫn tự mình xử lý các loại sự vụ. Trong mắt Lâm Hiểu, hắn vẫn là người anh trai trầm ổn, ôn hòa, khi làm việc thì mạnh mẽ quyết đoán ngày xưa, chỉ là dường như có thêm một chút duệ khí sắc bén mà trước đây không có. Hắn không biết đây chính là do quá nhiều đau đớn đã để lại những vết sẹo trong lòng người anh trai của hắn.

Lâm Hiểu cũng không còn giống trước đây chạy loạn khắp nơi chơi đùa, mà sau khi tan sở sẽ đến bệnh viện ăn cơm cùng Lâm Tĩnh Hải. Hắn thường xuyên mang chút canh đặc biệt. Ngoài ra còn có kẻ mặt dày cố chấp Lạc Tường mỗi ngày đều đến, cũng mang theo đủ loại bổ thang. Lâm Tĩnh Hải sợ Lâm Hiểu hoài nghi, nên mỗi khi y tới cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Lâm Hiểu cũng tựa hồ như vô cùng vui vẻ.

Lần này vì không có chuyện gì khiến hắn phải chịu áp lực, bệnh tình hắn rất nhanh bình phục, Lâm Tĩnh Hải chỉ một thời gian ngắn đã được ra viện.

Hắn lại trở nên lặng lẽ như xưa, cuộc sống cũng vẫn theo lẽ thường mà tiếp tục. Ngay cả giao dịch với Lê Ương cũng trở lại bình thường. Chỉ là sau khi hắn khỏi bệnh, Lê Ương cũng không cùng hắn làm nữa, hai người thuần túy trò chuyện với nhau, từ trong việc tâm sự này cũng tìm được rất nhiều niềm vui mới, lại có nhiều đề tài chung ưa thích. Lần nào Lạc Tường cũng ở dưới tòa nhà hắn ở chờ hắn trở về, nhưng lần này chỉ lặng yên chờ đợi. Lâm Tĩnh Hải trong lòng thầm mắng hắn biến thái, nhưng cũng coi như mình không biết, cũng không thèm quan tâm đến lý do.

Rồi một ngày, khi gặp nhau trong khách sạn, Lê Ương bảo Lâm Tĩnh Hải: “Vợ tôi chỉ còn nửa tháng nữa là tới ngày sinh, giao dịch của chúng ta đến hôm nay sẽ kết thúc. Tôi thừa nhận mình đã chọn một trò chơi không tốt chút nào, lẽ ra không nên giao dịch cùng cậu, bởi vì tôi thật sự có chút thích cậu rồi, nhưng đáng tiếc là tôi đã có vợ.”

Lâm Tĩnh Hải chỉ cười cười đáp: “Chúc hai người hạnh phúc. Anh sau này vẫn nên chung thủy với vợ thì hơn. Nếu không phải không có cách nào thì tôi cũng sẽ không lựa chọn việc này, vì dù sao trở thành người thứ ba trong gia đình người khác cũng không hề dễ chịu.”

Lê Ương lặng yên một chút, sau đó gật đầu: “Những điều cậu nói tôi sẽ suy nghĩ. Cám ơn cậu.”

Lê Ương lấy ra một chiếc vòng cổ bằng thạch anh trông khá bình thường, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó được chế tác vô cùng tinh xảo, sau đó nói với Lâm Tĩnh Hải: “Dù sao cũng từng quen biết cậu lâu như vậy, tôi muốn tặng cho cậu một món quà. Cậu yên tâm, tôi đối với cậu vô cùng kính trọng, chưa từng có ý nghĩ khinh nhờn. Cậu thực sự vốn là một viên thạch anh tinh khiết nhất, chỉ là luôn bị cát bụi che lấp mà thôi. Nhất định một ngày nào đó sẽ có một người phát hiện ra cậu là người đẹp nhất, tốt nhất trên đời.”

Lâm Tĩnh Hải suy nghĩ một chút rồi cũng nhận lấy: “Cám ơn anh, Lê Ương.”

Hắn tiến lên ôm lấy Lê Ương, đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động. Lê Ương kinh ngạc nói: “Cậu không sợ tôi thú tính đại phát sao?”

“Sẽ không đâu, tôi tin tưởng anh mà.” Lâm Tĩnh Hải giảo hoạt cười cười.

“Trời, thật không ngờ cậu cũng có mặt này đấy.” Lê Ương làm bộ vô cùng ảo não.

“Thôi, nói chuyện nghiêm túc đã.” Lê Ương thay đổi nét mặt: “Hôm nay tôi có một yêu cầu, cậu phải cùng tôi ở đây đến sáng mai. Chúng ta phải thức trắng đêm trò chuyện mới được.”

Lâm Tĩnh Hải có chút kinh ngạc nhưng cũng cười đáp: “Được, không thành vấn đề.” Dù gì hai người lúc này cũng đã trở thành bạn bè chân chính, rất tin cậy lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.