Phối Giác

Chương 23: Chương 23




Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Ánh mắt Lạc Tường nhanh chóng mở to, bên trong ẩn chứa đầy đau thương cùng phẫn nộ. Lâm Tĩnh Hải nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lấp lánh như đá quý mà mình từng xiết bao mê luyến, gằn giọng thốt lên từng chữ từng chữ một: “TÔI RẤT CẦN…” Chỉ còn một từ cuối cùng từng khiến hắn cả người đầy vết thương cùng đau đớn kia vẫn chưa kịp nói ra thì đã bị Lạc Tường dùng miệng chặn lại. Lạc Tường gắt gao nắm chặt lấy tay hắn như thể sợ hắn sẽ bỏ chạy mất.

Thanh âm Lạc Tường cũng đã trở nên run rẩy: “Cậu… cậu cần tiền đúng không? Tôi cho cậu! Chỉ cần có tiền là được đúng không? Tôi sẽ đưa cậu tiền!”

Lạc Tường mãnh liệt xâm chiếm cơ thể Lâm Tĩnh Hải, dùng sức xé toạc quần áo của hắn ra. Đến lúc này, Lâm Tĩnh Hải mới hiểu hắn muốn làm gì, kịch liệt giãy dụa.

“Anh bị điên rồi.” Lâm Tĩnh Hải liều mạng đẩy Lạc Tường ra, nhưng cơ thể hắn so với Lạc Tường vốn không cường tráng bằng, hơn nữa lại vừa bệnh nặng mới hồi phục cùng với chấp niệm trong lòng chưa từng rũ bỏ được, cộng thêm vừa cùng Lê Ương ân ái trở về, cả người hắn lúc này vô cùng suy yếu. Hắn không thể ngăn cản nổi sự xâm chiếm của Lạc Tường.

Tay Lạc Tường không chút nào thương tiếc mà đi vào nơi tiểu huyệt nhỏ hẹp kia: “Ẩm ướt vậy à? Sao? Mới vừa được rửa sạch đúng không? Cậu cũng quen rồi đó nhỉ? Nhưng sao vẫn chặt vậy? Không nhịn được muốn người ta thao sao?”

“Ưm…” Khi hắn đem thứ đã sớm trướng đại cắm vào nơi tiểu huyệt nhỏ hẹp, Lâm Tĩnh Hải đã không nhịn được đau đớn mà rên rỉ. Lệ từ trong mắt chậm rãi tuôn rơi, theo sự đong đưa của cơ thể mà thấm ướt gối.

“Đồ gái điếm ti tiện, ta sẽ bỏ tiền ra mua ngươi!”

Đúng vậy, tại sao mình lại bị tên nam nhân này đặt dưới thân cơ chứ? Tư thế đầy khuất nhục này, quỳ trên giường mà đưa lưng về phía hắn, trước kia mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không hề cảm thấy gì, nhưng giờ đây hắn biết rằng bởi vì người mà kẻ kia yêu là Hiểu Hiểu, cho nên không muốn phải nhìn tới khuôn mặt tầm thường này của hắn.

Lâm Tĩnh Hải dần dần đã không còn phát ra âm thanh gì nữa, trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng gầm nhẹ cùng thở dốc nặng nề đầy dục tính của Lạc Tường.

Vậy ra Lạc Tường dù yêu Hiểu Hiểu như vậy cũng vẫn có thể cùng người khác phát sinh quan hệ, như thế, yêu… rốt cuộc là gì?

Khi Lâm Tĩnh Hải tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hắn đau đớn mà mở to mắt ra, nhìn thấy chỉ còn lại một mình lõa lồ cùng một đống chăn mền lộn xộn, trên người vẫn còn lưu lại thể dịch cùng dấu vết hoan ái của Lạc Tường. Hắn nở nụ cười đầy trào phúng: Rốt cuộc lại như thế này sao, vậy ra người khác nhau thì hành động cũng sẽ không bao giờ giống. Ngay cả một cái chăn cũng không thèm đắp hộ.

Lâm Tĩnh Hải chậm rãi lê bước đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh xối trực tiếp lên cơ thể. Hắn sợ dùng nước nóng sẽ kích thích vết thương, cũng sẽ không thể khiến cho những vết sưng đỏ kia biến mất, trước kia hắn vẫn quen làm như thế. Chân Lâm Tĩnh Hải có chút run rẩy, khiến hắn phải đứng tựa vào tường. Lần này thật là đau đớn. So với dĩ vãng thậm chí còn đau hơn. Sao lại vậy chứ? Lâm Tĩnh Hải. Sao lại có thể đánh mất đi cả năng lực bảo vệ chính mình như thế? Nước từ trên tóc hắn cứ thế chảy xuống, chảy qua mắt, môi, qua hai quả hồng anh sưng đỏ nơi khuôn ngực, xuống hạ thân… rồi rơi trên mặt sàn ướt đẫm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.