Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 7: Chương 7




Edit: Dờ

Càng cố lờ đi sự tồn tại của Thu Thu thì cảm giác này càng bị khuếch đại.

Thu Thu ngồi ở đầu dòng, mỗi làn nước chảy qua thân thể cậu sẽ chảy xuống người Tần Sấm, luồn qua đùi, chạm qua ngực, cảm giác kỳ dị tê dại khiến Tần Sấm sung sướng cả người.

Nhiệt độ cơ thể giống như hòa vào nhau, ấm áp từ da dẻ rót vào mạch máu rồi chảy đi khắp toàn thân, nhịp tim gia tốc đập thình thịch thình thịch, lỗ chân lông giãn ra, như đám bọt nước bắn tung kia, không hiểu sao lại khiến Tần Sấm chấn động cả đầu óc.

Nước chảy róc rách trong tiết trời mùa hè này khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Thu Thu thích ý đạp chân trong nước, vươn người ra sức bơi lội.

Cậu lén nhìn Tần Sấm theo thói quen, đúng lúc Tần Sấm cũng đang đánh giá nhìn cậu, anh sửng sốt.

Đây không phải là lần đầu hai người chạm mắt nhau xấu hổ thế này. Tần Sấm mơ hồ đoán được, Thu Thu không rõ vì sao anh lại đặt một cái tên như vậy cho cậu.

Mỗi lần anh gọi “Thu Thu”, cậu sẽ giống như thú cưng nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, phản ứng theo bản năng.

Ánh nhìn của Thu Thu là một loại lấy lòng, cậu muốn quan sát xem anh có giận hay không, cậu có làm gì khiến anh bực hay không.

Thu Thu rất ngoan, nhưng Tần Sấm không quá thích hình thức ở chung cẩn thận như thế này, Thu Thu không phải là thú cưng của anh, lại càng không phải kẻ hầu người hạ.

Mình có giải thích thế nào thì Thu Thu vẫn không hiểu, Tần Sấm bỗng cảm thấy phiền lòng, anh nhíu mày, ánh mắt thâm sâu nhìn Thu Thu đang cười ngây ngô.

Thấy Tần Sấm cứ thay đổi sắc mặt xoành xoạch, Thu Thu không yên lòng. Mỗi một biểu cảm nhỏ của anh cũng có thể là dấu hiệu cho thấy anh muốn đuổi cậu đi.

Cậu không kìm lòng được bơi về phía đầu dòng, đột nhiên cánh tay bị Tần Sấm nắm lấy, Thu Thu giật mình nhăn nhó, không dám giãy giụa quá mạnh.

“Cậu...” Tần Sấm hít khí một tiếng, cánh tay trơn bóng của Thu Thu xuất hiện một mảng đỏ ửng, vừa nhìn đã biết là bị bỏng nắng, “Cậu không biết đau à?”

Bị Tần Sấm chọt tay vào chỗ bỏng nắng, lúc này Thu Thu mới nhận ra, chớp mắt im lặng nhìn. Tần Sấm nói: “Thôi, không tắm nữa, về bôi thuốc cho cậu.”

Dứt lời Tần Sấm đứng dậy đi lên, cậu cũng lập tức trần truồng thả rông mà chạy lên bờ, Tần Sấm vui vẻ nói: “Không mặc quần cũng tốt, đỡ phải mặc quần ướt đi về.”

Thu Thu không hiểu, lặng lẽ lấy khăn lau người.

Quần lót ướt sũng dính vào người quá khó chịu, thấy Thu Thu đang cúi đầu mặc quần áo, Tần Sấm xoay người cởi quần áo. Tuy Thu Thu không phải con gái nhưng anh vẫn muốn tránh đi.

Lúc trở về nhà máy, hàng đã được xếp lên xe. Tần Sấm thoáng nhìn xác nhận không có vấn đề gì mới đi lên, nói với đám công nhân bốc hàng, “Không vượt quá 49 tấn đúng không, nếu quá tải thì đi tìm ông chủ của các cậu mà giải quyết.”

Trùng Khánh tạm thời chưa giới hạn trọng lượng xe được lên đường cao tốc, nhưng xuống đường dưới sẽ bị phạt, quá 1 tấn phạt năm trăm tệ, quá 3 tấn thì không cho xuống khỏi cao tốc.

Đám công nhân bốc vác cười nói: “Anh tới đây mấy lần rồi mà, anh kiểm tra trạm cân là biết, sao lại làm khó nhau được.”

Tần Sấm cười không đáp, cân trong nhà máy sẽ chênh lệch một chút so với trạm cân trên cao tốc, chắc chắn sẽ bị phạt vài lần.

Đang định gọi Thu Thu chuẩn bị xuất phát, Tần Sấm quay đầu thì thấy cậu đang nhanh nhẹn trèo lên thùng hàng, anh kinh hãi, “Làm gì vậy!”

Thu Thu thở hổn hển giẫm lên song sắt, chỉ tấm vải bạt gấp gọn đặt trên đó. Tần Sấm sửng sốt, có lẽ là do ngày đó anh nhặt được Thu Thu, cậu thấy anh buộc lại dây giữ vải bạt nên tưởng công nhân chưa phủ bạt buộc dây cho tử tế.

Vân Nam bên kia yêu cầu nghiêm khắc, xe vận tải nhất định phải phủ bạt. Bên Tây Nam thì thoải mái hơn, không có quá nhiều yêu cầu. Xem dự báo thời tiết thì mấy ngày này cũng không lo mưa.

Tần Sấm bật cười, không ngờ Thu Thu lại tỉ mỉ cẩn thận như thế, anh đứng phía dưới vươn hai tay ra, “Không sao, không cần phủ bạt.”

Nhìn thấy vòng tay của Tần Sấm, Thu Thu chần chừ một lát mới nhảy xuống.

Chuyện đầu tiên cần làm sau khi lên xe là bôi thuốc cho Thu Thu. Sau khi mọi việc xong xuôi Tần Sấm mới khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi nhà máy.

Giờ bảo Tần Sấm thô kệch thì không đúng, trên xe có thêm Thu Thu, anh cũng biết nên chuẩn bị một ít đồ ăn vặt bánh kẹo các loại. Nếu chỉ có mình anh, một thùng mì ăn liền là xong.

Trong lúc dừng ở trạm thu phí chờ lên cao tốc, Tần Sấm lôi một túi đồ từ trên cái giường mini ra đưa cho Thu Thu. Cậu nhìn thì thấy đó là một túi đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ.

Thấy chiếc xe phía trước chuẩn bị ra khỏi trạm thu phí, Tần Sấm cũng nhanh chóng khởi động xe, hất cằm bảo Thu Thu bóc ra mà ăn.

Tranh thủ lúc mới xuất phát, Tần Sấm muốn hút một điếu, vội vàng tắt điều hòa rồi mở cửa sổ xe, cũng may xe chạy sẽ không thấy nóng lắm, đợi cho mùi khói thuốc tản đi hết anh sẽ đóng cửa.

Bên tai là tiếng Thu Thu lục túi đồ ăn vặt loạt xoạt, Tần Sấm không quản cậu, ngón tay gảy tàn thuốc vào trong cái gạt tàn tự chế.

“Ưm...” Dường như Thu Thu không biết chọn cái nào để ăn, muốn hỏi ý kiến Tần Sấm nhưng không dám quấy rầy anh lái xe, chỉ có thể đánh bạo lấy ra một túi bánh quy.

“Roạt” một tiếng, túi bánh được Thu Thu xé mở ra, điếu thuốc trong tay Tần Sấm cũng sắp cháy hết, anh dụi đầu lọc vào gạt tàn, đột nhiên một chiếc bánh quy xuất hiện trước mắt.

Tần Sấm kìm lòng không đặng há miệng ra cắn lấy, môi chạm vào ngón tay của Thu Thu, lưu lại xúc cảm lạ lùng và mùi khói thuốc nhàn nhạt trên đó.

Sau khi Tần Sấm ăn xong một cái bánh, Thu Thu đưa tiếp cái nữa. Tần Sấm rụt cổ, anh không thích ăn đồ ngọt, mấy thứ này đều là mua cho Thu Thu ăn, vừa rồi thuận miệng mới ăn một cái.

Thu Thu hiểu ý anh, cậu nhét bánh quy vào miệng cắn rột rột. Tần Sấm nghe vậy, cứ có cảm giác mình đang nuôi một bé hamster.

Trong xe quá im lặng, Tần Sấm mở nhạc lên. Lái xe đường dài buồn chán nên Tần Sấm hay mở mấy bài hát rồi ngâm nga theo, tâm trạng rất tốt.

Giọng Tần Sấm lớn, ngũ âm không đầy đủ, nốt cao không tới, nốt trầm không xuống được. Lúc anh gào lên quả thực buồn cười tắt thở, Thu Thu nghe mà cười khúc khích không ngừng được.

“Hay không?” Tần Sấm mặt dày, còn dám tự tin hỏi câu này.

Biết Thu Thu không hiểu, Tần Sấm liếc kính chiếu hậu bên phải, dùng khóe mắt liếc nhìn Thu Thu.

Xe chạy 90 cây số trên giờ, làn gió nóng tạt ù ù từ ngoài cửa sổ vào trong khoang xe thổi tung bay mái tóc dài của Thu Thu. Có thứ gì đó như khẽ quét lên đầu tim Tần Sấm, nhột nhột ngứa ngứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.