Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 41: Chương 41




Edit: Dờ

Em gái muốn tới nhà, Tần Sấm không thể ngăn không cho cô đến được. Anh vẫy vẫy tay với Thu Thu, “Bé ngoan, lại đây.”

Thu Thu cảnh giác nhìn anh, Tần Sấm đành mặt dày lại gần, làm bộ oan ức, “Em gái anh muốn tới chơi.”

Nghe thấy giọng Tần Lệ trong điện thoại, Thu Thu siết chặt mép áo. Cậu có thể nhận ra vì sao Tần Lệ không thích cậu, con trai, người nước ngoài, không biết tiếng, không có việc làm, dù là ai thì cũng sẽ không thể yên tâm cho nổi.

Cậu chỉ có một mình, không có ràng buộc, nhưng Tần Sấm thì không giống, anh vẫn còn em gái. Tần Lệ là người thân của anh, lo lắng cho anh cũng chẳng có gì khó hiểu.

Không muốn làm Tần Sấm khó xử, Thu Thu nói: “Bây giờ tới là muốn ăn cơm ở nhà mình đúng không?”

Tần Sấm gật đầu, “Sợ à?” Tần Sấm tuy thô lỗ nhưng đối với người trong lòng thì anh rất để ý, một cử chỉ nhỏ của Thu Thu cũng không lọt khỏi tầm mắt anh.

Chưa nói tới chuyện sợ hay không, huống hồ cậu không sợ Tần Lệ mà sợ không được người nhà anh chấp nhận.

Không trả lời Tần Sấm, Thu Thu nói: “Để em đi làm cơm.” Buông mép áo ra, cậu xoa hai bàn tay lên người rồi mới đi vào phòng bếp.

Lúc còn ở Vân Nam xảy ra nhiều chuyện, lắp inverter xong nhưng Thu Thu chẳng nấu nướng được mấy lần. Tính ra nấu được vài lần, đồ ăn nghèo nàn, đơn giản chỉ nấu vài món chay và thịt xào.

Đi siêu thị với Tần Sấm có một việc rất tai hại, đó là anh mua đồ không nhìn giá, củi gạo dầu muối anh không biết nhà đang thiếu loại nào, mua loại nào thì phù hợp. Chuyện đi mua đồ ăn này Tần Sấm không thể gợi ý cho Thu Thu, mà Thu Thu lại chỉ biết theo ý Tần Sấm, hai người đều chẳng biết đằng nào mà lần.

Tần Sấm thấy chỗ nào đông người xếp hàng thì anh cũng theo người ta đứng vào. Tới lượt bọn họ, thứ gì Tần Sấm cũng mua một chút.

Thấy Thu Thu đi nấu cơm, Tần Sấm lập tức theo cậu vào bếp để giúp rửa rau bóc tỏi linh tinh. Thu Thu làm mấy món xong mà Tần Lệ vẫn chưa tới.

Một bàn đồ ăn đơn giản, Thu Thu cảm thấy hơi thất lễ. Dáng vẻ rũ vai ỉu xìu của cậu khiến Tần Sấm chú ý, anh cầm đôi đũa lên vòng ra sau lưng Thu Thu gắp đồ ăn, đưa lên miệng liền tấm tắc khen. “Ngon lắm.”

Có những chuyện không cần phải nói ra, Thu Thu chỉ cần nhìn ánh mắt Tần Sấm là có thể hiểu. Cậu quay lại nhìn anh, tự ti nghĩ có lẽ Tần Lệ nói đúng, cậu không xứng với Tần Sấm.

Không biết Thu Thu đang âm thầm suy nghĩ cái gì, hai người đều không lên tiếng. Từ khi xác lập quan hệ, Tần Sấm luôn là người chủ động đùa giỡn lưu manh với Thu Thu, anh chưa bao giờ có tâm tư đi thăm dò Thu Thu.

Luôn là anh chủ động ôm hôn cậu, anh muốn nhìn xem, Thu Thu liệu có thể chủ động hay không.

Tần Sấm không động đậy, rũ mắt chăm chú nhìn môi Thu Thu. Cậu khẽ cắn môi dưới, hai má hơi nóng lên, cậu đã chuẩn bị xong rồi, tại sao Tần Sấm còn chưa nhúc nhích.

Thu Thu nào biết, Tần Sấm đang chờ cậu mắc câu.

Hơi thở mờ ám như bong bóng màu hồng lan tỏa trong không khí, lụp bụp bay lên rồi tan ra tràn ngập đầu Thu Thu, vừa mềm mại vừa chua chua. Rốt cuộc Tần Sấm muốn làm gì vậy.

Quyết tâm chờ Thu Thu chủ động, Tần Sấm cực lực nhịn lại. Thu Thu không chịu nổi áp lực của bầu không khí này, bèn nhỏ giọng gọi: “Sấm ca...”

“Ừ?” Tần Sấm nhướn mày thản nhiên đáp, anh vẫn không động đậy, anh biết thừa Thu Thu muốn hỏi anh muốn làm gì, nhưng anh cố tình giả bộ không hiểu.

Thu Thu không dám nhìn Tần Sấm nhưng đầu óc lại không nghe cậu nữa, giống như một người sói mất lý trí khi nhìn thấy vầng trăng tròn trên bầu trời đêm vậy.

Tần Sấm còn lâu mới dễ dàng buông tha cậu, anh nắm cằm Thu Thu buộc cậu phải nhìn anh.

Thu Thu bất an, sự kinh hãi khiến cậu run rẩy. Cậu nghĩ, nếu là Tần Sấm thì anh sẽ làm gì vào lúc này? Tên lưu manh ấy chắc chắn sẽ cúi xuống hôn cậu.

Tưởng tượng ra cảnh ấy, mặt Thu Thu nóng bừng lên, cậu có muốn như vậy không? Tần Sấm đang giả ngu với cậu! Loại chuyện xấu hổ thế này, cậu không dám mở miệng hỏi.

Không biết Tần Sấm đang đợi gì, Thu Thu chỉ có thể tự đoán. Cậu tới gần anh, anh không trốn, ngược lại còn nhếch miệng cười, việc này chính là sự cổ vũ vô cùng to lớn dành cho Thu Thu.

Đôi môi gần trong gang tấc, Tần Sấm chỉ cần lại gần thêm chút nữa thì có thể hôn cậu.

Chỉ một chút nữa thôi là có thể, là có thể...

“Reng reng!!”

Tần Sấm thầm thấy không ổn, còn chưa kịp giữ cổ Thu Thu lại thì cậu đã quay đầu đi mất.

Có tiếc nữa cũng chẳng làm được gì, Tần Sấm căm giận siết chặt nắm tay, oán thầm: Thật đúng là bị em gái phá hủy chuyện tốt.

Tần Lệ thấy Tần Sấm đen mặt đi ra mở cửa, cô giật mình, “Làm sao! Không muốn em đến hay gì!”

Nói chuyện to tiếng, đúng là em gái ruột của Tần Sấm. Anh chậc lưỡi, “Ai không muốn, vào đi, chỉ chờ mỗi em vào ăn cơm thôi đấy.”

Tần Lệ lầm bầm, “Chỉ chờ mình em...” Cô nhìn nhìn đồng hồ lại nói: “Bây giờ mới mấy giờ mà đã ăn cơm!”

“Em không đến ăn cơm thì đến thị sát công tác à?” Tần Sấm vui vẻ nói, không cần khách khí với Tần Lệ, xoay người đi vào phòng.

Tần Lệ định cãi nhau một trận với anh trai thì thấy Thu Thu giờ đã mang mái tóc ngắn đứng cách đó không xa. Tuy cô không vừa ý với người “chị dâu” này, nhưng giờ đây cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.

“Có vài món thế này sao, em gọi điện được bao lâu rồi?” Tần Lệ không nói gì với Thu Thu, phàn nàn với Tần Sấm.

Tần Sấm tức tới muốn cười, “Chỉ có vài món này thôi, em không định uống một chút à.” Anh thấp giọng, “Em đừng có cố tình gây khó dễ cho em ấy. Em ấy không biết nấu nhiều món đâu, mấy cái này đều là học mấy chị gái theo xe.”

Tần Lệ lại càng cảm thấy cô đã nghĩ đúng. Hai người đàn ông sống cùng nhau kiểu gì đây? Những thứ cơ bản như ăn mặc đi lại cũng không giải quyết được. Cô nhíu mày muốn nói gì đó, Tần Sấm ngắt lời: “Em dạy em ấy đi, em ấy học nấu ăn nhanh lắm, chỉ còn thiếu một món canh.”

Không đợi Tần Lệ đồng ý, Tần Sấm lại nói với Thu Thu, “Để em gái anh dạy em nấu cơm.”

“Này! Em đã đồng ý đâu?” Ngay cả tính cách của Tần Lệ cũng giống Tần Sấm, biết Thu Thu không hiểu và anh trai đang kích mình, cô nóng nảy nói: “Không dạy.”

Mới vừa hết ở cữ, ở nhà Tần Lệ cũng chưa phải vào bếp thì sao có thể dạy người khác. Tần Sấm cũng không gấp, nhỏ giọng nói: “Lúc đầu em ấy không có điều kiện học, bên Lào nghèo cực kỳ, có cái để ăn là tốt lắm rồi. Em dạy em ấy đi, chắc chắn em ấy sẽ học được.”

Trừ nóng tính ra thì Tần Lệ cũng giống y đúc Tần Sấm ở điểm dễ mềm lòng, nói năng chua ngoa nhưng tâm thì mềm như đậu phụ. Cô không chịu được khi nhìn một người đáng thương, lại cũng đã làm mẹ, cô dễ mềm lòng trước những chuyện như thế này. Nhất thời, ánh mắt Tần Lệ nhìn Thu Thu đã thay đổi.

Tần Lệ rất nóng tính nhưng lại không thừa nhận điều đó, cô mất tự nhiên nói: “Dạy thì dạy, là anh xin em mới dạy đấy nhé.”

Phòng bếp có nguyên một con gà, Thu Thu không biết làm nên để vào trong tủ lạnh. Tần Lệ lục tìm nồi áp suất, vừa tìm vừa lầm bầm, “Lâu rồi không dùng, lấy ra còn phải rửa.”

Tần Sấm tựa vào cửa phòng bếp, gõ gõ ngón tay, “Em nói thế là oan cho em ấy rồi, về nhà là Thu Thu lôi hết ra làm vệ sinh một lượt, nồi niêu xoong chảo đều ngâm nước sôi rồi đấy.”

Không moi móc được nhược điểm, Tần Lệ lầm bầm không phục, “Em nói cậu ta có hiểu đâu, dạy kiểu gì đây?”

Tần Sấm mở di động của Thu Thu ra, “Em nói chậm thôi thì sẽ hiểu được, sau đó cho em ấy nhìn cách làm.” Nói xong, Tần Sấm bảo Thu Thu lại gần nhìn Tần Lệ thao tác.

Canh gà không khó làm, bỏ hết mỡ gà và những thứ không ăn được, sau đó cho vào nồi cùng nấm và táo đỏ, cho nước rồi đun đến khi sủi bọt, sau đó đem gà và những thứ đi kèm cho vào nồi áp suất.

Tần Lệ nói thật chậm, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Có thời gian thì nấu bằng niêu đất, hôm nay gấp nên mới dùng nồi áp suất, niêu ở trên tủ kia kìa.”

Thu Thu nhìn thoáng qua rồi liên tục gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.