Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 33: Chương 33




Edit: Dờ

Cảnh sát và Hồ Nã một trái một phải kéo tay Thu Thu, Thu Thu chạy được ra ngoài thì y như con báo nhỏ, bị giữ tay vẫn có thể nâng chân đá người.

“Anh nhìn đi, đầu óc nó có vấn đề...” Hồ Nã cười ha ha, muốn nhanh chóng nhét Thu Thu về xe, ai ngờ tay chợt cảm thấy đau nhói, Thu Thu cắn mạnh lên tay gã khiến gã rống lên, “Buông ra! Con mẹ mày buông ra cho tao!”

Di động còn đang mở, Tần Sấm nghe thấy giọng một gã đàn ông thô lỗ gào rống, không rõ tình huống bên Thu Thu là thế nào, anh lớn tiếng gọi, “Thu Thu!”

Nghe thấy giọng Tần Sấm, Thu Thu càng cảm thấy chua xót, tay liên tục giãy ra, run rẩy nức nở gọi anh, “Sấm ca! Sấm ca!”

Nghe thấy tiếng trong điện thoại, thêm vào việc trong xe có giấu người, cảnh sát giao thông chưa rõ tình huống, đồng chí cảnh sát ở bên kia đường thấy vậy thì chạy qua.

Người ở trong xe có vấn đề về thần kinh hay không, cảnh sát chưa rõ, nhưng bọn họ có thể chắc chắn rằng người này rất sợ hãi, nhìn thấy ai cũng cảnh giác đề phòng, còn có giọng nói của một người đàn ông liên tục phát ra từ chiếc di động trên ngực.

“Chuyện gì vậy?” Đồng chí cảnh sát kia hỏi, vài người đều chạy qua đây vây quanh Thu Thu.

Khoảng thời gian chấp hành nhiệm vụ này xuất hiện nhiều vụ lớn nhỏ, cảnh sát rất nhạy, bọn họ cảm thấy Hồ Nã có vấn đề, nghiêm giọng nói: “Anh buông cậu ấy ra trước đã.”

Trái phải đều bị vây không chạy được, Hồ Nã tiến thoái lưỡng nan, chần chừ buông Thu Thu ra, mấy lần liếc nhìn xe định chớp thời cơ chạy trốn nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của cảnh sát khiến cho sợ hãi không dám làm gì.

Di động vẫn phát ra âm thanh, cảnh sát chậm rãi nói chuyện với Thu Thu, “Cô đừng sợ, cô có quen người này không?”

So với Hồ Nã, những người xa lạ mặc đồng phục này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Nhưng hỏi cũng bằng không, Thu Thu không hiểu, cậu nắm chỗ cổ tay bị siết đỏ, liên tiếp lắc đầu.

Phản ứng như vậy khiến cảnh sát chắc chắn về suy đoán của mình, có lẽ là một vụ mua bán người. Giao tiếp khó khăn, cảnh sát chỉ di động của Thu Thu, chậm rãi nói từng tiếng, “Ai đang gọi điện thoại cho cô?” Sau đó làm động tác nghe điện thoại, “Tôi có thể nghe không?”

Thu Thu cảnh giác nhìn, cậu chưa rõ ý của đối phương là gì, uể oải lùi về phía sau, nghẹn ngào nói: “Sấm ca... uh...”

“Thu Thu!” Tần Sấm gấp đến độ toát mồ hôi, từ đầu chí cuối Thu Thu chỉ khóc gọi Sấm ca, căn bản không biết cậu xảy ra chuyện gì, “Có người ở đó không? Có thể nghe điện thoại không?”

Cảnh sát nghe rất rõ ràng, một người thử lấy di động của Thu Thu nhưng cậu lại kháng cự tránh đi. Cảnh sát vỗ vai cậu, lần này Thu Thu đứng im không nhúc nhích.

“Chào anh.”

Tiếng Trung truyền đến từ đầu kia điện thoại, Tần Sấm như trút được gánh nặng, tựa vào tường thở phào một hơi, “Chào anh chào anh, có phải anh đang ở cùng một cậu nhóc không? Anh nói địa điểm đi, tôi tới đón em ấy.”

Cậu nhóc? Cảnh sát khó hiểu nhìn Thu Thu, “Cậu nhóc? Anh với cậu ta có quan hệ gì?”

“Tôi là...” Tần Sấm nghẹn họng, trong khoảnh khắc, chính anh cũng không rõ quan hệ giữa mình và Thu Thu là gì.

Đối phương trả lời ấp úng khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ, “Chào anh, tôi là cảnh sát thuộc đại đội Cảnh sát Giao thông số xxxxxx huyện Mường La. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến đường dây giao dịch mua bán người, chúng tôi sẽ liên hệ với Đồn Công an huyện Mường La ngay bây giờ, yêu cầu anh phối hợp điều tra.”

Đầu kia điện thoại im lặng, Tần Sấm một lúc lâu sau mới đáp lại: “Có thể nói cho tôi biết các anh đang ở đâu không?”

Cảnh sát giao thông chậm rãi trả lời, “Chúng tôi sẽ đưa cả hai tới đồn Công an...”

“Được.” Tần Sấm ngắt lời, “Tôi sẽ tới, tôi có thể nói với em ấy mấy câu không?”

Không chắc Tần Sấm có phải người mua hay không, cũng không biết Thu Thu liệu có biết tiếng Trung, sợ hai người câu kết, cảnh sát giao thông uyển chuyển từ chối, “Anh cứ tới đồn trước đã.”

Biết được vị trí của Thu Thu, tảng đá trong lòng đã rơi xuống. Tần Sấm cảm thấy hai chân nhũn như chi chi, không phải vì anh sắp phải lên đồn, mà vì Thu Thu mất tích, tim anh cũng như bị cậu mang đi mất rồi.

Vốn định đi bộ lên đồn để ổn định tâm trạng nhưng Thu Thu còn đang chờ anh, anh không cho phép mình trì hoãn, liền bắt taxi đi.

Đồn công an tìm người nói tiếng Thái, tiếng Việt Nam, tiếng Lào đến giao tiếp với Thu Thu, chỉ khi nghe thấy đối phương nói tiếng Lào, mắt cậu mới sáng lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Thu Thu túm chặt lấy viên cảnh sát khi nãy nghe điện thoại của Tần Sấm, muốn gọi cho anh nhưng đều bị cảnh sát ngăn lại.

Trong phòng thẩm vấn, Hồ Nã ngoại trừ lên tiếng phủ nhận việc mua bán người thì im miệng không nói gì nữa.

Tần Sấm xuống xe trả tiền, tiền thừa cũng chưa cầm đã vội vã chạy vào đồn Công an. Từ phía xa, anh nhìn thấy Thu Thu thành thật ngồi trên ghế, một tay túm chặt lấy một cảnh sát mặc đồng phục.

“Thu Thu!” Tiếng gọi của anh vang vọng khắp hành lang, anh bước nhanh về phía cậu. Thu Thu ngẩng mạnh đầu lên, gạt đám cảnh sát chạy ra như một con thỏ nhỏ, bổ nhào vào lòng Tần Sấm dụi đầu không chịu ngẩng lên.

Tần Sấm ôm hai chân cậu nhấc cả người Thu Thu lên, biết không thể về ngay, anh liền đi vào trong.

Hai người thân mật vô cùng khiến đám cảnh sát thấy hơi xấu hổ, Thu Thu cao khoảng 1m72, Tần Sấm thì cao hơn. Tần Sấm ôm Thu Thu lên giống như bồng một đứa trẻ, quả thật có hơi quá.

Cảnh sát hắng giọng, Tần Sấm nghe thấy thì nhìn qua.

Cảnh sát nói, “Phiền anh xuất trình chứng minh nhân dân.”

Tần Sấm một tay ôm Thu Thu, lấy chứng minh thư đưa cho cảnh sát.

“Người Trùng Khánh?” Cảnh sát nâng mắt nhìn Tần Sấm.

“Phải.”

“Đến Vân Nam làm gì?”

“Chở hàng.”

Cảnh sát lại nói, “Vậy phiền anh trình thêm giấy tờ xe.”

Xác nhận thân phận của Tần Sấm xong, cảnh sát tiếp tục hỏi, “Hai người quen nhau thế nào? Cậu ấy là... con trai mà.”

Theo lý mà nói, đối tượng bị mua bán chủ yếu là phụ nữ, đa số bán cho người mua về làm vợ. Thu Thu cột tóc đuôi ngựa, nhìn thoáng qua không giống con trai.

“Lúc trước trên đường về Trùng Khánh thì em ấy lén trốn ra, tôi nhặt được.” Nhặt được một người sống sờ sờ, nghe quả thực buồn cười, huống hồ quan hệ giữa hai người nhìn thế nào cũng thấy mập mờ.

Tần Sấm ngừng một chút, “Đúng là lúc trước em ấy bị bán qua đây...”

Cảnh sát không tỏ rõ ý kiến, bảo Tần Sấm vào phòng thẩm vấn, chỉ Hồ Nã đang lấm lét ngồi trong đó, “Anh biết người này không?”

Hiển nhiên, sau khi nhìn thấy Hồ Nã thì Tần Sấm lồng lộn lên, muốn đi lên tẩn gã một trận. Cảnh sát quát anh lại, “Anh đừng làm bừa! Đây là đồn Công an!”

Thu Thu tựa vào đầu vai anh khóc nấc, Tần Sấm vỗ vỗ lưng cậu, “Có quen, lúc trước thấy gã định kéo Thu Thu đi.”

Hồ Nã vốn ngậm miệng không chịu khai, giờ thấy Tần Sấm nói thì bắt đầu cuống, “Tôi... Tôi còn chưa bắt đi được...”

Cảnh sát mặc kệ Hồ Nã nói nhảm, “Vừa rồi hỏi thì sống chết không khai. Bảo Tiểu Lý vào lấy lời khai đi, đồng lõa, người mua, phải hỏi rõ ràng bằng hết.”

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Sấm biết việc này vẫn chưa xong được, nhưng anh vẫn ôm chút hy vọng hỏi: “Tôi dẫn em ấy đi được chưa?”

“Dẫn đi?” Cảnh sát gõ bàn, “Cậu ta không có giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh cơ bản cũng không có, không có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận, anh muốn dẫn cậu ta đi đâu?”

Mua bán giao dịch ở vùng biên giới giữa hai quốc gia diễn ra thường xuyên, nếu không kiểm tra khắt khe, không có giấy tờ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng một khi đã liên quan đến vấn đề buôn bán người, cảnh sát sẽ không dễ dàng thả đi.

Tần Sấm buồn bực nói: “Vậy em ấy không thể ở lại Mường La? Phải quay về Lào?”

Ai tinh mắt đều có thể nhìn ra quan hệ của hai người, cảnh sát sao có thể không biết Tần Sấm nghĩ gì, “Có thể ở lại, nhưng ban ngày qua đây làm việc, tối phải về Lào, không thì phải bổ sung giấy tờ. Vả lại sự tình chưa giải quyết rõ ràng, cậu ta phải ở lại đồn.”

Nói xong lại chỉ Tần Sấm, “Còn anh, khoảng thời gian này không được phép rời khỏi Tây Song Bản Nạp, lời khai vừa rồi của anh còn cần kiểm chứng lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.