Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 11: Chương 11




Edit: Dờ

Ánh mắt Tần Sấm dần trở nên lưu luyến, anh im lặng mỉm cười nhìn Thu Thu. Cậu còn đang cười nấc lên, thấy Tần Sấm lặng lẽ nhìn mình, Thu Thu nắm chặt áo anh không dám lên tiếng.

Ngoài cửa sổ lách tách tiếng mưa rơi, trong phòng yên tĩnh lạ thường khiến tiếng mưa bên ngoài càng trở nên rõ ràng.

Một cảm giác nóng khô và mờ ám dâng lên khiến Thu Thu không biết phải làm sao, cậu vô thức muốn đứng lên khỏi người Tần Sấm.

Ai ngờ Tần Sấm co chân lên không cho cậu chạy, hai cánh mông cậu ngồi trên bụng anh kịch liệt run rẩy, ngay cả chỗ khó nói kia cũng khẽ sượt qua.

Thu Thu hết đường lui, đành chống tay lên ngực Tần Sấm, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh.

Nhìn hai cái giường phòng đôi, Tần Sấm thấy hối hận. Sớm biết thế này thì thuê phòng đôi làm gì, lẽ ra nên thuê một phòng đơn giường lớn, khiến cho Thu Thu hết đường chạy.

Bản tính lưu manh đã lộ rõ, Tần Sấm nổi ý xấu muốn lừa Thu Thu ngủ ở giường mình.

Bên ngoài có tiếng mưa, gió giật và tiếng sấm đì đùng không ngớt, mưa mùa hè đến không báo trước, gió lớn thổi nghiêng làn mưa hắt cả vào trong phòng, chiếc giường cạnh cửa sổ đã bị hắt ướt sũng một góc.

Tần Sấm mừng thầm, chỉ chỗ ướt đó rồi ấn Thu Thu nằm xuống gối đầu, “Ngủ, giường kia ướt mất rồi.”

Thu Thu cái hiểu cái không, không hề phản kháng, thế là Tần Sấm ôm cậu vào ngực. Rõ ràng chỉ bị ướt một góc nhỏ thôi nhưng anh vẫn không cho cậu về giường.

“Thu Thu...” Tần Sấm không kìm lòng nổi, gọi cậu một tiếng không đầu không đuôi, không phải anh muốn nói gì cả, chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu vậy thôi.

Phòng tối đen như mực, đôi mắt của Thu Thu lấp lánh, “Sấm ca...”

Bây giờ cậu có thể hiểu rõ hai chữ “Thu Thu” này là Tần Sấm đang gọi cậu.

Tần Sấm mềm nhũn cõi lòng, cái hoàn cảnh tình chàng ý thiếp này khiến anh muốn thời gian ngừng lại, ôm Thu Thu đến tận khi đất trời sụp đổ.

Anh rất muốn có thêm môt bước phát triển nữa với cậu, nhưng anh lo lắng. Hai người trao đổi khó khăn, nếu dọa sợ Thu Thu thì mất nhiều hơn được.

Vội vã sẽ không ăn được đậu hủ nóng, thôi thì kiên trì nước ấm nấu ếch vậy.

Sáng hôm sau, Tần Sấm mở mắt không thấy người trong lòng đâu, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy Thu Thu đang buồn bực nhìn quần áo phơi cạnh cửa sổ.

“Thu Thu!” Tần Sấm thức dậy không thấy Thu Thu thì không yên tâm, anh lười biếng vẫy tay, Thu Thu nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

“Chưa trả phòng, ở thêm một hai đêm nữa.” Hiển nhiên là Thu Thu không hiểu, Tần Sấm rớt hết liêm sỉ vươn tay kéo áo phông của Thu Thu lên, “Quần lót khô chưa?”

Thấy Thu Thu đã mặc quần lót, Tần Sấm tiếc nuối, “Khô rồi à?” Anh không tin, còn vươn tay ra sờ.

Lo Thu Thu mặc quần lót ướt là giả, vô liêm sỉ muốn giở trò lưu manh mới là thật.

Nhưng dù sao Thu Thu nghe không hiểu, bị Tần Sấm bóp mông thì nhảy dựng lên, hai tay che lấy chỗ bị bóp đau, vội vàng rời khỏi phạm vi nguy hiểm xung quanh Tần Sấm.

Tâm trạng Tần Sấm rất tốt, nghêu ngao cất giọng hát, xuống giường đi rửa mặt.

Hai người ra khỏi khách sạn, Tần Sấm đi lấy xe, trên đường nói với Thu Thu, “Ở lại Mường La vài ngày đã.”

Thứ nhất, xuất cảnh cần làm thủ tục, thứ hai là vì Tần Sấm muốn lắp đặt inverter. Dỡ hàng xong, anh lái xe tới một gara sửa xe.

Anh đã chạy tuyến Vân Nam - Trùng Khánh nhiều lần, khó tránh khỏi có lúc xảy ra sự cố, không thể lúc nào cũng chờ về Trùng Khánh mới sửa xe được, ở bên Vân Nam này Tần Sấm có quen một gara sửa xe.

Tần Sấm là khách quen ở chỗ này, dăm ba lần tới lui đã quen thuộc với bà chủ.

Bà chủ gara sửa xe là một cô nàng Thái Lan, trang điểm đậm, luôn mặc áo hai dây hở nửa ngực ra ngoài, tính tình lõi đời khéo đưa đẩy, cô đứng tựa vào cửa hút thuốc, bất kể nhìn thấy tên đàn ông nào đi qua đều gọi một tiếng “ca“.

Giọng tiếng Trung pha lẫn tiếng Thái, Tần Sấm không chịu nổi giọng điệu nói chuyện đầy dấu lượn sóng này, lần nào anh cũng nổi da gà da vịt.

Đàn bà độc thân nơi đất khách quê người, dù sở hữu gara sửa xe nhưng vẫn phải bán rẻ tiếng cười, mời chào đám đàn ông lái xe ghé thăm.

Tần Sấm lưu manh cũng có chọn lọc, anh không giống mấy tên tài xế khác, thấy cô gái Thái này là giở giọng đùa tục. Cô gái này là A Lan, dường như đã sớm quen với cuộc sống như vậy rồi, thường thường còn chủ động trêu chọc Tần Sấm.

Thấy Tần Sấm dừng xe đi vào, A Lan đon đả gọi, “Yô, Sấm ca!”

A Lan như người không xương muốn bổ nhào vào trong ngực Tần Sấm, anh lập tức né đi, “Ừ, lắp cho anh cái inverter với máy đun nước trên xe.”

A Lan cứng miệng, chế nhạo nói, “Đàn ông độc thân như anh lắp inverter làm gì?”

Thu Thu đúng lúc xuống khỏi xe, những cái khác cậu nghe không hiểu, duy có tiếng gọi Sấm ca kia là cậu biết.

Cô gái xinh đẹp đang dùng ánh mắt lập lòe đánh giá cậu, Thu Thu không quen bị người khác nhìn chăm chú như vậy, vô thức muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Cậu chầm chậm chạy tới bên cạnh Tần Sấm, nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, sự ỷ lại của Thu Thu khiến Tần Sấm thỏa mãn cái tâm hư vinh của anh.

Anh quay lại bóp hai má Thu Thu, dịu dàng nói: “Đợi một chút, không phải em muốn lắp inverter sao.”

Ngeh thấy giọng điệu cưng chiều của Tần Sấm, A Lan phức tạp nhìn Thu Thu. Tần Sấm đã tới đây mấy lần, anh không đùa giỡn cô như mấy tên đàn ông khác nhưng nói chuyện thì thô lỗ không chịu được, chưa từng thấy anh dịu dàng với người khác.

Huống hồ, A Lan có thể khẳng định, người phía sau Tần Sấm kia là một thằng nhóc.

Đề tài chuyển sang chuyện lắp inverter, Tần Sấm quay ra nói chuyện với A Lan với giọng điệu hoàn toàn khác, vừa tùy ý vừa xa cách, “Hôm nay có lắp xong được không? Ngày kia xuất cảnh rồi.”

A Lan cười trêu chọc, “Anh nấu cơm à?”

Nói đến Thu Thu, không hiểu sao Tần Sấm thấy kiêu hãnh lạ thường, hất cằm nói, “Em ấy muốn, thấy xe người khác có thì cứ nhìn mãi không chịu đi.”

“Đây là ai vậy?” A Lan hỏi, “Nhóc nhà ai đây?”

Tần Sấm vừa định trả lời đây là vợ anh, ai ngờ A Lan quá tinh mắt, nhìn ra Thu Thu là con trai. Anh ngại ngùng đáp, “À... thì đi theo xe đó...”

“Vậy sao...” A Lan bình tĩnh liếc mắt nhìn Thu Thu, lướt qua chỗ Tần Sấm ôm lấy cánh tay anh, “Lâu lắm anh mới tới, vào chơi chút đi...”

Cô gái như một con rắn trườn lên, Tần Sấm tránh không kịp, muốn rút tay về nhưng A Lan đã đoán trước được anh sẽ chạy nên ôm chặt hơn.

“Sấm ca! Không lắp inverter nữa à?” Tiếng phổ thông của A Lan rất kỳ cục, pha trộn khẩu âm Thái Lan rất nặng.

“Lắp chứ, inverter với máy đun nước.” Tần Sấm muốn nhanh chóng thỏa thuận với A Lan cho xong, anh không thích ở cùng cô gái này. Đáng sợ nhất là, anh không biết A Lan rốt cuộc là gái thật hay là trai giả gái.

Thỏa thuận giá cả xong, Tần Sấm nói, “Phố mua sắm vùng này ở đâu?”

Anh đến Vân Nam vô số lần nhưng chưa từng vào trong thành phố. Quần áo của Thu Thu chỉ có hai bộ thay đi thay lại, Tần Sấm muốn mua cho cậu nhiều thêm một chút.

A Lan biết rõ nhưng cố tình trả lời, “Làm gì? Dạo phố hả, bây giờ đâu phải hội té nước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.