Phò Mã Gian Manh

Chương 1: Chương 1: Phò mã vào cung




Sắc trời còn sáng, ánh vàng mờ nhạt xuyên qua tầng mây chiếu nghiêng xuống.

Ở một con phố tại góc Tây kinh thành tiếng người đã huyên náo, sáng sớm khu chợ luôn huyên náo bận rộn, tiếng rao hàng của các tiểu thương vang lên liên tiếp, người người chen chúc, cá nhảy nước tung tóe, phác họa ra thế gian muôn màu rõ ràng.

Trải qua một buổi sáng sớm bận rộn, chợ rốt cuộc ngừng nghỉ, nhưng vẫn có người đến người đi.

Trước cửa hàng thịt heo, có một nữ tử phong nhã hào hoa, áo gai vải thô lại khó giấu vẻ đẹp thoát tục, đôi môi mỏng mím chặt, khóe mắt nhếch lên, nói tóm lại, chính là vẻ mặt hung dữ, ánh mắt mặc dù không bén nhọn, lại hết sức bất thiện.

Có một tòa núi băng mặt thối đứng trước cửa hàng thịt heo, cho dù không bán thịt heo cũng có thể tạo ra sự chỉ chỉ chõ chõ.

"A Phú, khi nào thì vợ của ngươi có thể cười một cái, nàng ta cứ bày khuôn mặt lạnh lẽo u ám đó cả ngày lẫn đêm, về sau ai còn nguyện ý tới nhà ngươi mua thịt hả?" Một cụ bà nhìn thê tử của Chu Phú nói.

Sau tiệm thịt heo, một nam tử đen thui, bền chắc to con ngây ngô cười một tiếng, giơ tay chém xuống, một miếng thịt heo liền rơi vào bàn cân vô cùng chính xác.

"Hì hì, nương tử của ta không thích cười, các vị hàng xóm láng giềng xin đừng trách. Vừa đúng tám lượng năm tiền, Ngô thẩm ngài lấy được rồi."

Các hương thân xếp hàng mua thịt lại cảm thấy ngạc nhiên với đao pháp của Chu Phú lần nữa, bởi vì vô luận ngươi muốn bao nhiêu cân lượng, hắn vung đao xuống, thì tuyệt sẽ không phí đao thứ hai, là người chính xác có tiếng ở chợ.

"A Phú, không phải đại nương nói ngươi, thương thê tử không sai, nhưng nếu si mê thì không đúng. Ta luôn dạy bốn nhi tử của ta, thê tử thương thí thương, nhưng đáng đánh thì phải đánh, nên mắng cũng phải mắng, nếu không họ sẽ không nhớ được."

Đại nương nói chuyện đã sinh bốn nhi tử, năm xưa bị ác bà bà khi dễ dữ dội, khổ lực lắm mới thành bà bà, nên luôn không nhìn nổi con dâu của người khác hưởng phúc.

Chu Phú không biết làm sao trả lời đại nương, liền cười ngây ngô, hồi lâu mới phát ra mấy chữ: "Ta. . . . . Sẽ nói với nàng ấy."

A Thủy bán cá bên cạnh thích khích bác tham gia náo nhiệt, nên nói theo: "Ưm hừm, hắn ta đâu phải thương nàng ta, rõ ràng là sợ nàng ta, Chu lão tam ngươi dám ngay trước mặt nhiều hương thân giáo huấn thê tử luôn lộ ra bản mặt thối của ngươi không?"

Đang lúc mọi người cố ý ồn ào lên, Chu Phú ấp úng, gấp đến độ mặt đỏ bừng, trên chóp mũi đen thấm đầy mồ hôi hột.

Vợ hắn liền quét mắt lạnh qua mọi người, mọi người đang cười vui lập tức ngưng lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng cuối cùng rơi vào trên người A Thủy ở tiệm cá, tóc gáy của hắn ta liền dựng lên, cả người cũng rét run.

Thê tử của Chu Phú đứng dậy từ trên ghê, một bộ áo gai vải thô cũng khó giấu vẻ phong hoa sáng ngời, nàng tức giận nhìn thẳng A Thủy ca, mọi người liền ngừng thở, khẩn trương cực kỳ chờ đợi hành động kinh người của thê tử Chu Phú.

"Xuân Không, đừng nên như vậy." Chu Phú tất nhiên biết tính khí thê tử mình, chỉ sợ nàng gặp họa, vội mở lời chận lại.

Thê tử của Chu Phú giống như không nghe thấy, đi từng bước từng bước rốt cuộc tới nơi cách sạp cá một mét —— cầm lên bình trà ngon buổi sáng Chu Phú pha cho nàng trước khi ra quầy, nhắm ngay miệng bình, ưu nhã uống một hớp.

Sau đó mới cầm bình trà, xoay người trở lại vị trí lúc trước đang ngồi, lanhh5 nhạt giống như khinh thường ngoảnh lại nhìn tất cả mọi chuyện.

Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, A Thủy ca xoa xoa mồ hôi lạnh bị dọa mà chảy ra, cố tự trấn định.

"Ha, ha ha, nếu ta cưới một bà sao chổi như vậy, ta treo cổ tự tử còn hơn." A Thủy ca nói như vậy, chỉ để lấy lại một chút xíu mặt mũi, hồn nhiên quên mất, sự thèm thuồng và ghen tỵ của hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy thê tử Chu Phú.

Một cuộc náo nhiệt hoàn toàn chấm dứt khi đối thủ không đếm xỉa tới, khu chợ lại khôi phục huyên náo, Chu Phú âm thầm lau mồ hôi lạnh, chặt thịt không ngừng, lại không nhịn được liếc mắt nhìn thê tử vẫn uống trà, nhàn nhã tự tại, hồn nhiên không bị bên ngoài quấy nhiễu, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Mặc kệ thê tử thân yêu có tính khí như thế nào, hắn vẫn thích nàng.

Đang lúc này, trong khi chợ mới vừa bình tĩnh lại nghênh đón một hồi xôn xao không nhỏ, tiếng vó ngựa chỉnh tề từ xa tới gần.

Chỉ thấy một người cởi ngựa đen mặc quần áo đẹp đẽ cầm đầu đội ngựa, chừng hai mươi con tuấn mã phút chốc lắp đầy đường phố đông người, mọi người rối rít né tránh qua một bên, các dân chúng chưa từng thấy qua trận chiến như thế tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xem cho biết, nên ai cũng ngó dáo dác chỉ chỉ chõ chõ.

Lập tức thiết vệ áo bạc đồng loạt nhảy xuống, quỳ một chân xuống trước cửa hàng thịt, trong miệng đồng thời hô: "ĐỘi thứ hai doanh thứ nhất của thiết kỵ Hiên Viên, tham kiến Trì Nam Vương."

Trì Nam Vương? Thiết kỵ Hiên Viên?

Mọi người sững sờ, chẳng lẽ ở chung quanh gian hàng thịt heo bình thường không thể bình thường hơn nữa, lại có quý nhân ẩn hiện? Hơn nữa vị quý nhân này, lại có thể điều động thiết kỵ Hiên Viên - đội quân linh hồn của quốc gia?

Là ai ? Vị Trì Nam Vương này rốt cuộc là ai?

Trên con ngựa đen lập tức có một người nhảu xuống, tóc trắng phơ, lại có sắc mặt hồng hào, mặt mày cực kỳ tuấn lãng, một đôi con ngươi thông minh khẽ phát ra ánh sáng xanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ ra vẻ thông minh.

Chỉ thấy người nọ đi đến trước mặt một người, quỳ một chân xuống như thiết kỵ Hiên Viên, kính cẩn hành lễ:

"Cung nghênh công chúa hồi cung."

". . . . . ."

Vẻ mặt của thê tử Chu Phú vẫn như thường, cầm bình trà, nghiêng chân, ngay cả khóe mắt đều lười quét về nam tử anh tuấn quỳ gối trước mặt.

Chu Phú cũng sợ choáng váng như tất cả hương thân, nhưng chuyện này rốt cuộc xảy ra trước cửa hàng hắn, hơn nữa những người đó rất rõ ràng đều tới vì thê tử mình, hắn tự nhiên cần hỏi rõ ràng:

"Có phải các người nhận lầm người không, nàng ấy là vợ ta, không phải là công chúa gì."

Nam tử tóc trắng anh tuấn nhìn lướt qua Chu Phú, nghe hắn nói là 'thê tử' nhưng vẫn có thể gặp thay đổi không hoảng loạn mà trả lời:

"Ngài ấy là trưởng công chúa, là Trì Nam Vương tiên đế tự mình sách phong, chưởng quyền nhiếp chính."

". . . . . ."

Trong điện Nguyên Dương huân hương nghi ngút, Quỳnh Quang thái hậu lo lắng trùng trùng nhìn nữ nhi trước mắt, thở dài một cái rồi hỏi thái y đang bắt mạch trước mặt: "Nó. . . . . Mất trí nhớ à?"

Thái y thấy thái hậu cúi người, liền sợ hãi: "Hồi thái hậu, trong cơ thể trưởng công chúa không tích tụ bệnh gì, cũng chưa từng mất trí nhớ."

Quỳnh Quang thái hậu thoáng an tâm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng: "Vậy sao nó không kêu ai cả?"

Từ trước Trì Nam cũng trầm mặc ít nói, nhưng thấy bà vẫn sẽ tượng trưng gọi bà một tiếng mẫu hậu, nhưng hôm nay, đứa nhỏ này vào điện Nguyên Dương, không chỉ có không hành lễ, cả thăm hỏi cơ bản nhất cũng không có, cho nên Quỳnh Quang thái hậu mới có thể hoài nghi, nàng mất tích nửa năm, có phải hay không mất trí nhớ.

"Ách. . . . Việc này à. . . . ." Thái y có chút khó xử, dù sao ông cũng không thể cậy miệng của trưởng công chúa có quyền thế nhất đất nước này ra, để ngài ấy kêu ngài là thái hậu chứ?

"Được rồi, thân thể không có việc gì là được, ngươi đi xuống đi." Quỳnh Quang thái hậu phất phất tay, lại nói: "Bảo Ngọc Khanh đi vào."

Ngọc Khanh tóc trắng anh tuấn đi vào: "Tham kiến Thái hậu."

"Đứng lên đi." Quỳnh Quang thái hậu chỉ vào Trì Nam đang nhàn nhã uống nước trà, hỏi "Ngươi làm sao tìm được nó? Nó đã trốn ở đâu?"

Trì Nam mất tích nửa năm, Quỳnh Quang thái hậu và Hoàng đế không biết âm thầm phái bao nhiêu người tìm nàng cũng không thu hoạch được gì, nhưng Ngọc Khanh có tài đức gì, lại giành trước bọn họ. . . . . Ách, dĩ nhiên, có thể tìm được người bình yên là tốt nhấ.

"Hồi thái hậu, là công chúa chủ động liên lạc vi thần, tìm được ngài ấy ở cửa hàng thịt heo góc tây kinh thành."

Quỳnh Quang thái hậu vừa vặn ngồi xuống, nghe được bốn chữ ‘ cửa hàng thịt heo ’ lại lập tức nhảy lên, khó có thể tin nói: "Cái gì cái gì? Ai gia không có nghe rõ."

Trưởng công chúa phong nhã hào hoa, nghiêng nước nghiêng thành của bà sao lại ccó liên quan với cửa hàng thịt heo nhiều ruồi bay loạn chứ?

Ngọc Khanh không kiêu ngạo không tự ti, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: "Là cửa hàng thịt heo. Không chỉ có như thế, hôm nay trong cửa hàng thịt heo còn có thêm một vị phò mã. . . . . ."

". . . . . ." Quỳnh Quang thái hậu nổi nóng: "Ngươi... ngươi, ngươi lặp lại lần nữa?"

Trì Nam . . . . . . Phò mã. . . . . . Cửa hàng thịt heo?die»ndٿanl«equ»yd«on

Quỳnh Quang thái hậu nhớ lại, không nhớ rõ là 3, 4, 5, 6 năm trước, đã từng có hoàng tử của mười ba quốc gia đồng thời triều bái cầu hôn, hòm quà nào cũng đẹp, thùng quà nào cũng mắc, lúc ấy Trì Nam chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, nói một câu: dong chi tục phấn, làm sao được thích. . . . Liền đá hoàng tử của mười ba quốc gia ra cửa.

Chẳng lẽ, vị phò mã thịt heo này tươi mát thoát tục, bán thịt chẳng qua là công việc mặt ngoài của hắn ta?

"Theo thuộc hạ biết, công chúa đã thành thân, phò mã chính là thợ mổ heo ngoài thành tây, tên là Chu Phú."

". . . . . ."

"A, Thái hậu té xỉu rồi." Các cung nữ hoảng.

Quỳnh Quang thái hậu kinh hoảng thất sắc ngã ngồi ở trên ghế phượng, cung nữ lập tức đưa lên súp nhân sâm cho bà, còn chưa tỉnh hồn lại, đã nghe được một âm thanh hấp tấp từ ngoài điện truyền tới, âm thanh mới vừa tới, một bóng dáng màu vàng sáng liền chạy vào.

Truyện được edit ở Diễn đàn Lê Quý Đôn.

"Hoàng tỷ trở về à? Hoàng tỷ, hoàng tỷ, tỷ rốt cuộc trở lại."

Thiên Hiếu Đế gần mười bốn tuổi vừa thấy trưởng tỷ thong thả ngồi, liền không kiềm hãm được nhào tới, ôm đầu khóc.

"Hoàng tỷ, nếu như tỷ không về nữa, thì kẹo trái cây của trẫm sắp ăn hết rồi."

Thiên Hiếu Đế tuy là Hoàng đế, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ, chỉ luôn nhớ đến kẹo trái cây của cậu sắp ăn hết rồi thôi. . . . . Những người trong cung Nguyên Dương thật cảm thấy không đáng giá giùm trưởng công chúa một lòng thương yêu ấu đệ. . . .

Thiên Hiếu Đế khóc đủ rồi, liền ngẩng dậy từ ngực tỷ, lau nước mắt hỏi "Mẫu hậu, mọi người đang nói chuyện gì? Hình như ta nghe được phò mã cái gì."

Quỳnh Quang thái hậu nghe được hai chữ ‘phò mã’, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại nhấc lên gợn sóng một lần nữa.

"Đi, gọi tên phò mã thịt heo kia vào." Thái hậu thiên kim giận dữ, khiến mọi người câm như hến, chỉ có mình Trì Nam công chúa ngồi ổn trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã lạnh nhạt.

Chu Phú ở dưới sự chỉ dẫn của cung nhân đi vào điện Nguyên Dương, Quỳnh Quang thái hậu nhìn thấy hắn thì lại vịn trán lần nữa, khống chế lại kích động muốn đập đầu vào tường.

Nếu như nửa năm trước, có người nói cho bà biết, vị hôn phu của Trì Nam là một nam tử núi rừng đầu đội khăn, eo quấn vải rách, lúc ấy bà nhất định sẽ giải người đó vào thiên lao, tịch biên gia sản vấn trảm, khiến hắn ta làm cá muối cả đời, thoát thân không được.

Nhưng hôm nay sự thật gần ngay trước mắt, bà chỉ có thể. . . . Nâng trán. . . . Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.

Dọc theo đường đi tâm tình của Chu Phú luôn thấp thỏm, mỗi người nơi này đều nói cho hắn biết, thê tử thân yêu của hắn là công chúa, vậy phải làm sao mới phải, thê tử có vì vậy mà ghét bỏ hắn, không cần hắn không? Không được, hắn cũng không thể để chuyện này xảy ra.

Vào điện Nguyên Dương, Phú ca quả quyết không biết hành lễ gì cả, nhìn vòng quanh một vòng xong, rốt cuộc thấy được thê tử thân yêu, ngây ngô cười một tiếng, liền trực tiếp đi thẳng về phía nàng.

"Xuân Không, ta gặp được nàng rồi, ta nói với nàng nè, dù nàng là công chúa, nàng cũng là vợ ta, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta đâu."

Hắn từ trước đến giờ thành thật, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào, không học được quanh co lòng vòng, tâm tình của hắn khẩn trương chờ đợi câu trả lời của thê tử, chóp mũi đen thấm ra mồ hôi hột.

Trì Nam công chúa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại mỉm cười xưa nay chưa từng có, gật đầu một cái với hắn.

Chu Phú lấy được câu trả lời của thê tử, cực kỳ cao hứng, lúc này liền ôm lấy thê tử, không coi ai ra gì quay mấy vòng mới bằng lòng bỏ qua.

Công chúa cũng như đã quen với phương thức biểu đạt nhiệt tình của hắn, cũng mặc cho hắn thân mật như vậy.

Chu Phú bỏ được vấn đề khó, cảm xúc cũng dần dần buông lỏng: "Nương tử à, ta đói rồi, cũng khát nữa."

Vào Diễn đàn Lê Quý Đôn để xem nhiều truyện hơn, nhanh hơn.

Chỉ có lúc có chuyện hắn mới có thể gọi tên ‘Xuân Không’ của nàng, bìn thường hắn luôn quen xưng nàng là ‘nương tử’. Kêu cho thân thiết mà, hì hì.

Trì Nam công chúa đưa nước trà mình uống lúc trước cho hắn, Chu Phú liều mạng nuốt ừng ực, xoa xoa nước đọng, lại bắt đầu sờ bụng, Trì Nam nhìn nhìn bốn phía, đứng dậy đi tới bên cạnh Quỳnh Quang thái hậu, lấy điểm tâm tinh xảo trên cái bàn trà nhỏ dành cho thái hậu đưa cho Chu Phú.

Thái hậu bị hình ảnh ấm áp xảy ra ở trước mắt làm khiếp sợ, không phải mẫu hậu như bà cố ý chửi bới nữ nhi của mình, nhưng ở trong ấn tượng của bà, trưởng công chúa Trì Nam có thể nói là lười nhất đế quốc, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, có lúc bệnh lười nổi lên, ngay cả ăn cơm cũng trực tiếp bỏ bớt.

Hôm nay nó lại vì một nam nhân mà tự ra tay? Hơn nữa còn là một nam nhân như vậy.

Thái hậu nâng trán lần nữa. . . . Sau đó, không thể nhịn được nữa bộc phát. D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

Bà nhảy lên từ ghế phượng, đi đến trước mặt Trì Nam, nắm cánh tay của nàng, đau đến không muốn sống nói: "Nam nhi, nữ nhi của ta, con làm soa thế? Mau nói cho mẫu hậu, có phải con bị người ta uy hiếp hay không? Có phải bị trúng yêu pháp của hắn ta không? Có phải bị hắn nắm nhược điểm không? Con nói với mẫu hậu, con nói đi, mau nói với mẫu hậu."

Trì Nam công chúa nhếch đuôi mắt, lạnh lùng nhìn Quỳnh Quang thái hậu diễn kịch kích tình, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói gì.

Khi Quỳnh Quang thái hậu không chịu nổi sự thật nữ nhi không để ý tới mình, chuẩn bị tiến một bước tiến công, thì phò mã thịt heo bên cạnh mở cái miệng nhét đầy điểm tâm ra: "Nương, ngài đừng hỏi nàng nữa, Xuân Không không thích nói chuyện."

". . . . . ."

Nương. . . . khóe mắt Quỳnh Quang thái hậu giựt giựt, càng cảm thấy vị phò mã này cần ăn đòn. . . . . .

"Không thích nói chuyện là có ý gì? Ai gia là mẫu hậu của nó." Thái hậu buông cánh tay ữ nhi ra, chỉ vào Chu Phú đang ăn như hổ đói mà hỏi.

"Nương, ta đương nhiên biết ngài là nương của Xuân Không, nhưng nàng ấy không thích nói chuyện, ngài có chuyện gì, hỏi ta là được, ta nói giúp nàng ấy."

Thái hậu nổi đóa: "Ngươi! Ai yêu, tức chết ai gia rồi, được, vậy nói xem, ngươi và công chúa rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"

Chu Phú thành thật: "Nàng là thê tử ta dùng kiệu hoa đón về nhà."

Thái hậu nghi ngờ: "Các ngươi. . . . Sao lại thành hôn?"

Chu Phú hồi tưởng: "Thôn trưởng làm mai."

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Thái hậu cứng lại: ". . . . Không phải! Nó. . . . Sao lại đồng ý thành thân với ngươi?" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Trong suy nghĩ của Quỳnh Quang thái hậu, Trì Nam mắt cao hơn đầu gả cho thôn phu cục mịch này, nhất định là có khổ tâm bất đắc dĩ gì.

Chu Phú vô tội: "Có lẽ bởi vì nam nhân khác trong thôn ta đều thành thân rồi."

Thái hậu không thở kịp, tích tụ sau một lúc lâu, mới nặng nề hỏi "Ai gia hỏi là. . . . . Hai ngươi. . . . . Làm sao quen nhau?"

Chu Phú nháy mắt: "Ngày đó trời trong nắng ấm, bầu trời vạn dặm không có bóng mây, ta đang nuôi heo, nàng ấy lại xuất hiện. . . . ."

Thái hậu choáng: ". . . . . ."

"A, thái hậu lại sắp té xỉu."

Được cung nhân nâng đở, Thái hậu bại trận mà về lại ghế phượng của bà nghỉ ngơi lấy lại sức.

Hoàng đế ở bên cạnh tỷ tỷ không chịu rời đi, ghé mắt nhìn nam nhân cực vô lễ, lại vinh hạnh được tỷ tỷ chăm sóc, trái tim chua xót, hồi tưởng ngày trước cho dù mình làm nũng cỡ nào, cũng không thể khiến tỷ tỷ cam tâm tình nguyện lấy thứ gì cho cậu.

Ngay cả kẹo, cũng do tỷ tỷ vì dẫn dụ cậu đến chỗ lão sư quốc học nghe giảng mới làm. So sánh như thế, thân phận vua một nước kiêm đệ đệ ruột như hắn, còn chưa bằng một thôn phu rừng núi cả người dơ dáy bẩn thỉu, hôi không nói nổi?

Nghĩ như vậy, Thiên Hiếu Đế cảm thấy uất ức vô cùng, cả ánh mắt nhìn Chu Phú cũng oán giận.

Trì Nam kiên nhẫn ngồi ở một bên, đợi đến Chu Phú ăn xong, mới vẫy tay gọi lại Ngọc Khanh tóc trắng, hắn là gia thần của công chúa, từ khi công chúa trưởng thành bắt đầu, hắn đã được chọn trúng làm cận vệ của công chúa, khi công chúa mất tích, thì người nàng tìm đến đầu tiên là hắn, có thể thấy được sự tín nhiệm dành cho hắn.

Trì Nam nói nhỏ một lát ở bên tai Ngọc Khanh xong, Ngọc Khanh liền lĩnh mệnh ra khỏi điện Nguyên Dương.

Bất đắc dĩ nhìn mẫu hậu đang dùng nhân sâm lấy lại sức, tự nhiên lười biếng nói: "Chuyện phò mã đã thành định cục, tuyệt không thể sửa đổi, từ nay về sau, Chu Phú chính là đại phò mã danh chánh ngôn thuận, hưởng lộc nhị phẩm, tạm cho nhậm chức ở Luật Cần quán."

Hoàng đế và Thái hậu liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vị ‘đại phò mã’ vừa ra đời này cực kỳkhả nghi.

Luật Cần quán từ trước đến giờ là ngành mà phò mã các triều nhậm chức, nhưng mỗi một vị phò mã tiến vào Luật Cần quán đều đã trải qua ngũ học tứ đường thí luyện rồi mới đạt được tư cách tiến vào, còn thôn phu có tài đức gì?

Thái hậu lập tức đưa ra ý kiến phản đối: "Không được, lai lịch hắn không rõ, tư chất ngu ngốc, làm sao vào Luật Cần quán? Ai gia không đồng ý."

Trì Nam liếc Thái hậu một cái: "Lai lịch của Chu Phú chính là đại phò mã, không vào Luật Cần quán thì đi đâu?"

". . . . . ." Thái hậu nhất thời cứng họng, trong lòng cảm thấy phò mã thịt heo thích hợp nhất là đến Tự Mã Tư, nhưng đối với mắt lạnh mặt lạnh của Trì Nam, bà rốt cuộc không dám nói ra.

Khi Thái hậu hơi do dự, thì chỉ nghe Trì Nam nói:

"Bổn cung chưởng quyền nhiếp chính, thời gian mất tích, được phò mã trông nom nhiều, trong lòng cảm kích, nên có quyết định ấy, chuyện nhỏ như thế, mong rằng Thái hậu đừng tiếp tục phí tâm."

". . . . . ."

Thái hậu cắn chặt môi dưới, uất ức đầy bụng, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, đây chính là bé ngoan ngày trước bà đặt trong lòng bàn tay thương yêu, hôm nay cư nhiên hiểu lợi dụng quyền nhiếp chính để dọa bà, vậy, vậy những ngày kế tiếp làm sao có thể qua. . . . . Ô ô ô. . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.