Phò Mã Gian Manh

Chương 34: Chương 34: Phò mã tránh né




Chu Phú giận không kềm được, thu thập đám ô hợp kia xong, liền vội vàng bảo người ta thả Quý Hỉ ma ma bị uất ức từ phòng chứa củi ra, hỏi ra mới biết, mẹ con Lan di mới đến phủ mấy ngày, đã làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta kinh sợ.

Bà ta ra lệnh phòng bếp một ngày ba bữa, đều là sơn trân hải vị, sắc hương vị phải hợp ý bà ta, hơi có khó chịu, liền giận dữ, tìm phòng bếp hỏi tội. Chỉ cần bà ta rảnh rỗi, liền muốn tắm, một ngày tắm hai lần là nhất định, có lúc tâm huyết dâng trào, ba bốn năm lần đều có thể, khiến phòng tắm mỗi thời mỗi khắc đều bận túi bụi, cả nước hằng ngày phủ công chúa dùng, đều phải đợi sau khi mẹ con Lan di tắm mới được, nếu không sẽ bị đánh chửi, Quý Hỉ ma ma nói, những điều này còn chưa tính, dù sao người tới là khách, yêu cầu của khách dù vô lý bà ấy cũng không dễ trách cứ, nhưng, mỗi ngày Lan di đều ra cửa mua đồ, mà tiền bà ta mua đồ thì đều lấy từ phòng thu chi ở phủ công chúa,bà ta nói mình là di nương của phò mã, tất cả đồ dùng đều do phò mã chi trả.

Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, Lan di đã lấy mười vạn lượng từ phòng thu chi, lão Lý ở phòng thu chi không thể làm gì, cũng không quản tới cuối tháng hay chưa, liền báo chuyện này cho Quý Hỉ ma ma.

Chu Phú nghe Quý Hỉ ma ma kể, quả thật không biết nên tức giận thế nào, gặp gỡ loại người từ nhỏ đã thích nô dịch người khác, bạc đãi người khác như bà ta, hắn còn có thể nói cái gì?

"Lan di, ngày mai ngươi và biểu muội Điệp Chi dọn đi đi. Nơi này là phủ công chúa, không phải chỗ các ngươi nên ở." Chu Phú nói với Lan di đang oán khí ngất trời bên cạnh như vậy, tận lực khiến giọng nói của mình bình thản, lời nói mịt mờ.

Lan di chu miệng, hừ lạnh một tiếng: "Chu Phú, ngươi muốn đuổi hai mẹ con ta sao? Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, chuyện thất đức như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng? Ngươi không sợ ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết sao?"

Chu Phú cố nén kích động đánh người, nói năng đàng hoàng: "Lan di, ngươi và biểu muội Điệp Chi thật muốn tìm ta nương tựa, vậy ta đưa chìa khóa cửa hàng thịt heo ở thành tây cho ngươi, các ngươi đến đó ở đi, không ai sẽ đuổi các ngươi đi."

D❁Đ❁L❁Q❁Đ Lan di nghe Chu Phú nó lờii này, cả người liền nhảy lên giống như ăn thuốc lắc, quắc mắt nhìn trừng trừng kêu lên: "Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo chúng ta đến ở trong căn nhà bình dân còn thúi hơn hầm cầu kia? Quả thật quá buồn cười."

Lan di lấy dúng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn Chu Phú, giống như hắn đang nói lời vô tình nhất trên đời, lập tức khơi dậy ‘đấu chí’ của Lan di, liền chống nạnh mắng lên: "Chu Phú ngươi không phải là người, ngươi là súc sinh, mình thì ở trong kim ốc nô tỳ thành đoàn, lại cho di nương và biểu muội ở trong chuồng heo cứt chó, ngươi... ngươi quả thực là không bằng heo chó, ngươi sẽ gặp báo ứng!"

Chu Phú bị bà ta chửi đầy mặt đỏ bừng, ấp úng không phản bác được, bởi vì hắn không thể phủ nhận lời Lan di nói là sự thật, điều kiện ở cửa hàng thịt heo của hắn quả thật kém phủ công chúa.

Lan di thấy Chu Phú chần chờ, trong bụng mới hơi an định lại, thật ra thì bà ta thật sợ Chu Phú quyết tâm hiện tại đuổi bà ta đi ra ngoài, bà ta thật vất vả mới tìm được ‘ địa phương tốt ’, sao có thể dễ dàng bị đuổi ra?

Suy nghĩ một lát hôm nay nên tạm thời như thế, không đợi Chu Phú mở miệng nói chuyện nữa, bà ta liền vừa đi vừa mắng, chạy trở về tiểu viện của mình như một làn khói, rồi khóa chặt cửa viện, hoàn toàn là bộ dáng vô lại ở lỳ chỗ này không đi.

"Phò mã, chuyện này. . . . . ." Quý Hỉ ma ma bị nhốt nửa ngày, mặc dù rất tức giận, nhưng tinh thần xem ra còn tốt, bà ấy chỉ vào phương hướng Lan di rời đi, hỏi Chu Phú.

Đầu Chu Phú lớn như bò, hắn thật cực kỳ ghét tính cách của mình, không có chút dứt khoát nào, vốn muốn đuổi Lan di đi ngay, nhưng lại bị mấy lời của bà ta làm cho lùi bước, xem ra Lan di hiểu rõ hắn không thể nhẫn tâm đuổi họ đi nên mới dám phách lối như vậy.

Ai, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nương tử, hắn nên làm cái gì? Mang theo phiền não đầy trong đầu, Chu Phú căn bản không còn kế sách với người vô lại như Lan di, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trở về phòng như một con gà trống thua trận.

——— —————— —————— ———————–

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Chu Phú đã ra cửa.

Đối với Lan di, hắn vẫn ôm thái độ không chọc nổi liền tránh, trước khi ra cửa cũng dặn dò Quý Hỉ ma ma, không cần thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của Lan di nữa, nếu như bà ta tìm thêm người hành hung, liền phái người đến Luật Cần quán nói cho hắn biết, hắn lập tức trở về.

Sau khi Chu Phú ra cửa, thì một cái kiệu mềm dừng lại trước phủ công chúa, Trì Nam từ trong kiệu đi ra, Trương lão đầu gác cổng thấy nàng, quả thật còn phải hưng phấn hơn nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, ông ta ân cần chạy trước chạy sau, quá mức nhiệt tình với Trì Nam.

Mặc dù Trì Nam cảm giác kỳ quái, d;đ?l.q,đ" nhưng cũng không có lên tiếng, con người mà, luôn có vài ngày thần kinh không bình thường như vậy.

Trương lão đầu thấy công chúa trở về, trong lòng rất là vui vẻ, mấy ngày nay ông cũng chịu đủ cơn giận không đâu rồi, nghe nói tối hôm qua phụ nhân kia còn dám chỉ vào lỗ mũi phò mã mắng chửi người, thực sự quá phách lối hung dữ, thứ người như thế, nên có người thu thập bà ta, tránh cho bà ta tiếp tục làm hại nhân gian.

Mà người thu thập bà ta, không cần nhiều lời, dĩ nhiên là công chúa đại nhân, Trương lão đầu thầm dễ chịu trong lòng, vốn muốn đến chỗ Quý Hỉ ma ma thông báo một tiếng, sau lại nghĩ nghĩ, có lẽ lần này, ông không đi thông báo tin tức công chúa trở về phủ mới tốt. . . . .

——— —————— —————— ————————-

Sau khi Lan di tỉnh ngủ, đầu tiên là nghe xem Chu Phú có ở trong phủ hay không, nghe nói sáng sớm hắn đã ra cửa, thái độ ngang ngược liền tăng lên, cầm cây gậy trúc, ‘đốc thúc’ bọn nha hoàn trong phủ làm việc, một lát muốn uống trà, một lát muốn ăn điểm tâm. . . . . Xoay bọn nha hoàn mòng mòng, hơi có phản kháng, liền quất mấy nhánh trúc lên người các nàng.

Quý Hỉ ma ma đã được phò mã chỉ thị, biết Lan di lại đang làm mưa làm gió bên trong phủ, liền chạy tới, bảo hộ một nha hoàn bởi vì dâng trà quá nóng ra sau lưng, vừa định mở miệng lý luận với Lan di, lại bị đối phương quất cho một nhánh trúc nói không ra lời, tránh trái tránh phải.

Trong phòng đang huyên náo không thể tách rời ra, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngoài phòng: "Các ngươi đang làm gì?" Trì Nam thay đổi thường phục, thanh lịch điềm tĩnh, đang chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm, lại bị tiềng ồn ào ở nơi này hấp dẫn tới.

Quý Hỉ ma ma thấy Trì Nam vui vô cùng như thấy cứu tinh, cố nén đau rát, đi tới bên cạnh Trì Nam, còn chưa nói chuyện, lại chỉ nghe Lan di phách lối bĩu môi nói: "Hừ, một tiểu nha đầu, cũng dám quản chuyện của cô nãi nãi ngươi? Đừng trách cô nãi nãi không có cảnh cáo ngươi, nhánh trúc của ta không có mọc mắt, nếu như ngươi muốn nói chuyện thay bà già dĩ hạ phạm thường kia, đến lúc đó khuôn mặt nhỏ bị đánh cũng đừng trách ta."

". . . . . ."

Trì Nam nhìn phụ nhân chưa từng gặp này, cảm thấy buồn cười, quay đầu lại liếc nhìn Quý Hỉ, chỉ thấy ngắn ngủn trong chốc lát, bên ngoài gian phòng này đã bu đầy người, mỗi một người bọn họ đều hào hứng bừng bừng nhìn nàng, giống như mỗi người đều rất mong đợi phản ứng tiếp theo của nàng.

Phụ nhân này là ai? Trì Nam không biến sắc đi tới trên ghế thái sư ngồi xuống, Quý Hỉ ma ma không biết công chúa đang có ý đồ gì, nên cũng không nói chuyện, cùng đi theo đến đứng sau lưng Trì Nam.

Lan di biết Quý Hỉ là phó tổng quản phủ công chúa, nữ nhân có thể khiến bà ấy an phận, tự nhiên là có chút thân phận, nhưng có thân phận thì thế nào? Bà ta là di nương của phò mã, ở trong phủ này, trừ công chúa, bà ta chính là lớn nhất.

"Quý Hỉ." Trì Nam lạnh lùng kêu một tiếng, Quý Hỉ ma ma liền đi tới trước người của nàng, chờ đợi phân phó.

"Phụ nhân ngực heo bụng chó này là ai?" dien.dan.le.quy.don Trì Nam không nhìn Lan di, bưng trà nóng nha hoàn đưa tới lên uống một hớp rồi hỏi.

Bọn hạ nhân phủ công chúa xưa nay đều biết công chúa lời nói ác độc, không ngờ vừa tới liền liền dằn mặt ác phụ kia, mỗi người đều không khỏi bóp quyền trầm trồ khen ngợi, âm thầm động viên cho công chúa.

Quý Hỉ ma ma trả lời tự nhiên, đầy đủ thể hiện tư cách của một quản gia: "Là di nương của phò mã."

Lan di bị lời nói của Trì Nam kích thích nhảy lên, cầm nhánh trúc liều mạng quất về phía Trì Nam: "Tiểu tiện nhân ngươi, lão nương xem ngươi là người, ngươi còn tưởng là thật. Trong phủ này còn không ai dám nói chuyện với ta như vậy, xem ta không đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của ngươi, còn để cho ngươi đi quyến rũ nam nhân nữa à!"

Nhánh trúc vung lên mà xuống, nhưng thủy chung không thể rơi vào trên người Trì Nam.

Lan di chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cứng ngắc nhìn về phía sau, liền bị sợ đến mềm tay rồi, sau lưng bà ta lúc nào thì có một người đàn ông đứng đó? Còn là một nam nhân áo đen quần đen che mặt.

Trì Nam thấy bà ta kinh sợ thế, liền tốt bụng giải thích: "Hắn là ám vệ, đặc biệt đối phó với mụ già dĩ hạ phạm thượng như ngươi."

Ám vệ bắt giữ Lan di, ép bà ta quỳ gối trước mặt Trì Nam, Lan di bị đánh cho choáng váng, trong lòng còn chưa hiểu ra sao, một đôi con ngươi gian giảo loạn chuyển, suy đoán thân phận của Trì Nam.

"Quý Hỉ." Trì Nam lạnh nhạt bưng trà uống một ngụm: "Vả miệng đi. Lúc trước bà ta đánh ngươi bao nhiêu lần, trả gấp đôi."

"Vâng" Quý Hỉ ma ma hớn hở lĩnh mệnh.

Lan di nhìn Quý Hỉ ma ma từng bước ép tới gần, bên ngoài mạnh bên trong yếu, mạnh chống sợ hãi ở đáy lòng kêu gào: "Nha đầu thối, ngươi có biết ta là ai? Ta là di nương của phò mã các ngươi, dù là phò mã các ngươi cũng không dám đối với ta như vậy, ngươi. . . . . Oa! Dừng tay, ngươi... ngươi thế nào. . . . Oa!"

Trì Nam nhướng đôi mày thanh tú lên: "Di nương của phò mã. . . . . Là quan mấy phẩm? Chẳng lẽ bản công chúa còn giáo huấn không được?"

Lan di bị tát liên tục hơn ba mươi cái chợt nghe Trì Nam nói liền bối rối, Quý Hỉ ma ma dừng tay, bà ta liền lăn lẫn bò đến bên chân Trì Nam, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: "Tiểu, tiểu nhân có mắt như mù, không biết tôn giá của công chúa, thật sự đáng chết, đáng đánh!" Mặt Lan di như màu đất, dù lúc trước bị tát ba chục cái thì mặt bà ta cũng không còn chút máu nào. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Trì Nam hơi nhếch môi lên: "Di nương, trong mắt bổn cung ngươi chỉ đúng là một tiểu tiện nhân thôi."

"Không, không, không phải vậy." Lan di nhìn khuôn mặt tươi cười gần ngay trước mắt của Trì Nam, ruột cũng sắp hối xanh rồi, vốn bà ta còn trông vào tạo mối quan hệ với công chúa, có thể dựa vào nàng làm quen nhiều vương tôn quý tộc hơn, hôm nay. . . .

"Quý Hỉ. Di nương vào phủ lúc nào?" Trì Nam đá văng bàn tay mập muốn ôm chân nàng của Lan di ra, lạnh lùng hỏi.

"Bốn ngày trước. Ngài ở trong cung, tụi nô tỳ không dám vì chút chuyện nhỏ này quấy nhiễu." Quý Hỉ ma ma đối đáp trôi chảy, ba mươi tát lúc nãy, cũng giải xong cơn tức của bà mấy ngày qua rồi, sảng khoái!

Trì Nam lại hỏi: "Vậy mấy ngày qua di nương đều ở trong phủ à?"

"Đúng, di nương của phò mã tự mình chọn lựa Nam Phong uyển, mấy ngày nay đều ở bên trong."

"Nam Phong uyển?" khóe môi Trì Nam tràn ra một nụ cười lạnh lẽo: "Đó là viện tiên hoàng thích nhất đấy. Dù là di nương của phò mã cũng không có tư cách vào đó ở."

"Vâng" Quý Hỉ ma ma gật đầu nói phải.

Trì Nam nhìn Lan di đang run rẩy, vẫy vẫy tay với người làm ngoài phòng, nói: "Đi chuẩn bị đi, tự tiện xông vào cấm địa của tiên hoàng, làm như thế nào ? Tất cả. . . . Theo quy củ ."

Bọn hạ nhân vừa nghe, nhất thời biết ý đồ của công chúa, liền cầm cây gậy cầm cây gậy, mang cái bàn mang cái bàn, trận chiến này, Lan di xem vào trong mắt, bị sợ đến tâm can tỳ phổi thận đều bắt đầu phát run. . . . . .

Công chúa nhìn mềm mại yếu ớt, trắng trẻo mũm mĩm này rốt cuộc muốn làm gì bà ta chứ?

"Tiên hoàng có lệnh, người tự tiện xông vào Nam Phong uyển, có thể đánh chết tại chỗ!"

Không biết là ai nói ra một câu như vậy, giải đáp nghi hoặc giùm Lan di. . . . Được rồi, đánh chết!

Lan di thật sự muốn chết luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.