Phò Mã Gian Manh

Chương 6: Chương 6: Phò mã thương tiếc nhau




Giữa trưa hôm sau, Chu Phú với vẻ mặt ấm ức đi tới Luật Cần quán.

Lại phát hiện từ người gác cổng đến thủ vệ, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều có vẻ cười, ai, sao có thể không cười đây?

Hắn cởi trần chạy tới chạy lui ba vòng ở trong hoàng thành mà, đều do nương tử ra lệnh, khiến hắn chạy khắp cả cung, từ khuya khoắt chạy đến buổi trưa hôm nay, mệt muốn chết không nói, dọc theo đường đi còn gặp nét mặc đặc sắc của đám cung nhân, làm hắn không đất dung thân, quả thật muốn cởi cả quần trong ra, che kín gương mặt.

Thật vất vả mới chạy về điện Thanh Khê được, thì nương tử đã đến Quân Cơ xứ rồi, chỉ bỏ lại hai tiểu cung nữ phục vụ hắn ăn cơm, hắn vốn định nghỉ ngơi, nhưng lại nhớ tới chưa xin nghỉ ở Luật Cần quán, và chưa nói gì với A Thu, mà hắn thì không thể không có trách nhiệm như vậy, nên liền rửa mặt xuất cung.

Nhưng ai biết, không ra thì thôi, vừa ra tới thì những ánh mắt khác thường liền kéo tới ùn ùn, không ngờ chỉ là một buổi sáng, mà sự tích hắn cởi trần chạy đã truyền khắp hoàng thành.

"Phò mã cực khổ."

Người gác cổng ở Luật Cần quán vừa thấy hắn liền nói thế, khóe miệng còn rụt rụt, hiển nhiên cười đến nghẹn. rồi

". . . . . ."

"Phò mã phải mặc nhiều thêm, coi chừng bị lạnh." Đến chỗ giám thị lấy bảng hiệu, giám thị đại nhân còn nói với hắn như thế.

". . . . . ."

Thật vất vả dập tắt lửa tranh luận ra khỏi Luật Cần quán, lên ngựa tuần thành, cho là rốt cuộc có thể thanh tịnh một chút, ai ngờ A Thu vẫn nói thầm bên tai hắn:

"Phò mã, ngài có không để ý thế nào, cũng phải chú ý thân phận chứ? Hoàng cung là nơi nào? Không có chỉ dụ tuyệt đối không thể đi vào, ngài nói ngài náo loạn như vậy, không phải khiến mặt mũi của công chúa mất hết sao, chẳng trách ngài ấy trừng phạt ngài không nể mặt."

Nhớ tới mình sai vặt cận thân mà công chúa tự mình chọn cho phò mã, mà hôm nay phò mã lại không có lý trí chọc giận công chúa, A Thu thật cảm thấy tương lai của mình ảm đạm quá.

"Ta. . . . . ." Chu Phú có khổ khó nói, hắn cũng không thể nói với người khác nói, nương tử không phải vì hắn tự mình xông vào cung mới phạt hắn. . . . . Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành một câu giải thích:

"Không phải như vậy."

Nói xong, Chu Phú không đợi A Thu phản ứng kịp, liền kẹp bụng ngựa, chạy lên rồi.

Ai, thôi đi, dù sao bị nương tử trừng phạt cũng không phải là lần một lần hai rồi, nương tử luôn nói, người khác hiểu lầm là chuyện của người bên cạnh, hắn căn bản không cần để ý tới.

Bỏ A Thu xong, Chu Phú liền tự dắt ngựa đi dạo trên đường, công việc tuần thành này chủ yếu là đi dạo, hắn vòng vo phố xá, chợ búa, thấy sau giữa trưa thì mọi nơi đều tĩnh lặng.

Đi mệt, Chu Phú cầm lấy số bạc nương tử giao cho, đi vào quán trà, gọi một loại trà rẻ nhất, ngồi xuống bên cạnh cái bàn ngoài trời nghỉ chân.

Nhìn người đi đầy đường, cửa hàng tấp nập, dưới ánh mặt trời chiếu sáng sau giữa trưa, con người càng lười biếng hơn.

Đối diện quán trà có một sòng bạc, mỗi ngày nghênh tới đưa đi, làm ăn không tệ, Chu Phú uống trà, chợt thấy hai người làm trong sòng bạc, xách một người ra ngoài.

Người làm quắc mắt trừng trừng chỉ vào người kia nói: "Ta quản ngươi là Thiên Vương lão tử, không có tiền còn muốn đánh cuộc? Lão tử đâu có mở thiện đường ."

Người bị ném đứng dậy từ dưới đất, hùng hùng hổ hổ đi tới quán trà, Chu Phú trợn to cặp mắt nhìn đối phương, người này mắt to mày rậm, mặt mày như ngọc, vóc người khá cao, mặc áo bằng bông, rõ ràng là tướng cực kỳ phú quý, lại bị cưỡng ép phủ lên vẻ của người chợ búa.

Người này lại là tam phò mã Sài Thiều bị đòn ở Luật Cần quán ngày trước.

Chu Phú đang do dự có nên gọi hắn không, tam phò mã lại phát hiện sự tồn tại của Chu Phú trước, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười vui mừng.

"Là ngươi!" Sài Thiều chỉ vào Chu Phú kêu to.

Chu Phú hết cách, không thể làm gì khác hơn là đứng lên chào hỏi hắn ta, Sài Thiều nhìn thấy Chu Phú, liền hưng phấn như xa quê gặp người quen, ôm chầm bả vai dày rộng của Chu Phú, cố ra vẻ quen thuộc mà nói:

"Ngồi ngồi ngồi, chúng ta là huynh đệ cột chèo, không cần phải khách khí."

". . . . . ." Chu Phú bị sự nhiệt tình của hắn ta làm cho không hiểu ra sao, nhưng nghe hắn ta nói ‘huynh đệ cột chèo’, cảm thấy cũng đúng.

Đối phương liền đổi khách làm chủ châm nước trà cho hắn. . . . Dường như đây là trà của hắn ta gọi.

"Đại phò mã hôm nay thật hăng hái, đang uống trà à?" Tam phò mã Sài Thiều tự động kêu tiểu nhị đưa hạt dưa và bánh trái tới, vừa ăn ngấu ăn nghiến, vừa tán gẫu với Chu Phú.

"A, hôm nay tuần thành không có việc gì. . . ." Chu Phú thành thật trả lời, nhưng nói được nửa câu, lại bị tam phò mã cắt câu chuyện.

"Được rồi, hai ta đâu cần nói lời khách sáo thế. Nỗi khổ tâm riêng của ngươi, ta biết." Sài Thiều nhổ xác hạt dưa ra, tỏ vẻ hiểu rõ vỗ vỗ đầu vai Chu Phú.

Thấy Chu Phú không rõ chân tướng, Sài Thiều uống một hớp trà xong, lại an ủi:

"Chuyện của ngươi ta đã nghe nói, trưởng công chúa thật sự quá đáng, căn bản không chú ý thể diện của chúng ta."

". . . . . ." Chu Phú cảm thấy, tam phò mã nói ‘thể diện’ với hắn hơi không thích hợp, cho nên không tiếp lời.

"Ngươi nói, họ tưởng mình là ai chứ? Chỉ ỷ vào thân phận, liền áp dụng sự tàn phá thảm không nỡ nhìn đối với tinh thần và thể xác của chúng ta, quả thật đáng ghét, cực kỳ đáng ghét! Tương lai. . . . . Tương lai. . . . . Tương lai sẽ xuống địa ngục."

Chu Phú nghe hắn nói ‘tương lai’ nửa ngày, mà lại nói ra thứ ‘tương lai’ hư vô mờ mịt kia, liền hết biết nói sao, uống một hớp trà, rồi hỏi ". . . . Cái mông của ngươi, không sao chứ?"

Dù là vì đạo nghĩa, Chu Phú cũng cảm thấy nên thăm hỏi thân thể từng bị tàn phá của hắn.

"Không có việc gì, có thể có chuyện gì chứ." Sài Thiều cười hì hì vỗ vỗ bờ mông, không hề có vẻ xấu hổ về chuyện đó, điểm này khiến Chu Phú hết sức bội phục.

"Ả muốn đánh cứ cho ả đánh, lão tử nghỉ ngơi 2 ngày thì vẫn là một hảo hán, chờ vết thương của ta lành, nàng ta cũng hết giận, sau đó chuyện này cũng qua thôi."

Trên gương mặt anh tuấn của Sài Thiều lộ ra vẻ lưu manh. Không biết vì sao, điều này làm cho Chu Phú nhớ tới tên mặt trắng nhỏ được Tam di thái của Lưu viên ngoại bao dưỡng.

"Ừ, mấu chốt là có thể khiến nương tử hết giận, tức nhiều thương thân." Nói hồi lâu, Chu Phú vẫn đồng ý quan điểm này nhất.

Sài Thiều không ngờ được những câu mình nói lại lộ ra quan điểm này, hắn làm như vậy, cũng chỉ khiến cho mình khá hơn chút thôi.

"Ai, được rồi được rồi. Mặc kệ là vì cái gì, hai huynh đệ ta có thể nói là người trên một con thuyền, tiểu nhị, mang rượu tới!"

Sài Thiều vung cánh tay hô lên, tiểu nhị đáp xong liền đến, dâng một bầu rượu lên bàn, Sài Thiều không nói hai lời liền đổ nước trà trong ly của hai người đi, tự rót mình một ly, uống trước để kính:

"Chúng ta cùng uống rượu, cùng mắng lão bà, sau này sẽ là huynh đệ, có chuyện gì, huynh đệ sẽ giống cho ngươi."

Nói xong Sài Thiều liền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, Chu Phú lại chậm chạp không nhúc nhích, Sài Thiều nhướng lông mày bên phải lên, Chu Phú giải thích:

"Nương tử không cho ta uống rượu."

". . . . . ."

Sài Thiều nhìn khuôn mặt chất phác ngăm đen của Chu Phú, đột nhiên vỗ bàn nói:

"Tốt! Huynh đệ quả nhiên là đại trượng phu nói một không hai, nói không uống cũng liền không uống, Sài Thiều bội phục. Đã như vậy, huynh đệ ta cũng thực không dám đấu diếm rồi."

Chu Phú bị sự nghiêm chỉnh bất hắn thình lình xảy ra nghiêm chỉnh sợ hết hồn, chỉ nghe hắn chợt than thở khóc lóc diễn giải vô cùng tội nghiệp:

"Ta có một huynh đệ lâu năm, mấy ngày trước đây bất hạnh chết không rõ ra sao, trong nhà loạn hết, đáng thương cho tẩu tẩu mất phu, cô nhi quả mẫu, cuộc sống khó có thể tiếp tục, ta có tâm giúp tẩu ấy một tay, lại. . . . . Ngươi cũng biết tình trạng của ngu huynh gần đây, công chúa buồn ta vì hành vi không ngay thẳng, đã không tiếp tế cho ta nữa, sức khỏe của ngu huynh lại không tốt, muốn giúp tẩu tẩu nhưng không làm gì được."

Sài Thiều nước mắt lưng tròng nhìn Chu Phú, ánh mắt chờ đợi, Chu Phú lại lắp bắp hỏi dưới ánh mắt nhìn soi mói giả nhân giả nghĩa này.

"Ngươi cần ta giúp?"

Sài Thiều vỗ bả vai Chu Phú, như là huynh đệ tốt, rồi giảng nghĩa khí: "Nếu như huynh đệ có thể cho ngu huynh mượn một nghìn lượng bạc giúp tẩu tẩu vượt qua cửa ải khó, ngu huynh nhất định không quên ân đức, ngày sau sẽ hết sức báo đáp."

"Ta không có nhiều tiền như vậy." Chu Phú nhìn bàn tay đặt trên vai hắn của Sài Thiều, đàng hoàng nói.

Sài Thiều lộ vẻ khó xử: "Vậy trên người ngươi có bao nhiêu?"

Chu Phú móc ra một thỏi bạc nhỏ: "Chỉ có nhiêu đây."

Sài Thiều tràn đầy chờ đợi, lại chỉ thấy một chút xíu tiền, hăng hái liền mất hơn phân nửa, cầm lấy thỏi bạc nhỏ, còn oán giận nói:

"Ngươi nói một phò mã như ngươi, ra cửa sao chỉ đem chút tiền?"

Vừa lắc đầu, vừa nhét thỏi bạc vào hà bao của mình, còn tỏ vẻ rộng lượng nói:

"Nhưng mặc kệ bao nhiêu, đều là tâm ý của hiền đệ, ngu huynh phải đi tặng cho tẩu tẩu ngay. Cáo từ."

Nói xong, không đợi Chu Phú trả lời, liền phong lưu phóng khoáng nghênh ngang rời đi.

Chỉ để lại mình Chu Phú tại chỗ, đúng lúc này tiểu nhị ở quán trà xông tới: "Khách quan, ngài muốn. . . . Tính tiền?"

Chu Phú sờ sờ cái túi không còn gì, cười thành thật với tiểu nhị, đang buồn bã bí lối, thì A Thu liền ầm ầm ĩ ĩ tìm tới đây:

"Phò mã người thật là được, khiến ta đội mặt trời chạy khắp nơi, người thì ở đây uống trà ăn điểm tâm. . . . . ." Thật là quá đáng. A Thu nhìn cả bàn bừa bãi, giận dữ thầm nghĩ: ăn uống mà không gọi ta, uổng công lo cho ngươi.

Chu Phú thấy A Thu tựa như thấy được cứu tinh, ngây ngốc cười với y, A Thu lập tức có dự cảm xấu.

"Phiền toái hai vị khách quan tính tiền." Tiểu nhị của quán trà ở một bên cắn răng nghiến lợi nói.

". . . . . ."

A Thu nhìn vẻ mặt của phò mã, hai mắt nhắm lại, khóc không ra nước mắt.

Tại sao người bị thương luôn là y!

——— —————— —————— ————————-

Trở lại phủ công chúa thì đã đến giờ lên đèn.

Chu Phú tiến vào từ cửa sau lại cảm thấy hôm nay bên trong phủ thật không giống như xưa, vì khắp nơi đèn dầu sáng rỡ, nhưng hắn cũng không quá để ý những thứ này, liền theo lệ trở về phòng.

Đi vào cổng vòm sau, Chu Phú liền cảm thấy mình hoa mắt, trong phòng của hắn thậm chí có ánh nến, đây là hình ảnh cả tháng qua chưa từng có.

Mang theo tâm trạng kích động đẩy cửa vào nhìn, liền thấy nương tử thân yêu của hắn đang ngồi ở trước bàn, tay nâng một quyển sách để xem, trên bàn bày năm món ăn một món canh, cùng một chén cơm trắng lớn.

Thịt nướng măng, cà tím nướng, tàu hủ ky cay, đậu tương dưa muối, khoai tây kho, mọi thứ đều là món hắn thích ăn, còn có canh xương nấu bí đao. . . . Đối mặt bữa ăn tối phong phú bất ngờ, khiến Chu Phú kích động đến sắp nói không ra lời.

Trì Nam để sách xuống, lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy ánh mắt hắn từ sau khi vào cửa thì chưa từng rời khỏi bàn thức ăn, bất giác nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.

Lúc này Chu Phú mới giấu đi bộ dáng tham ăn, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Trì Nam, cười nói:

"Nương tử nàng thật là quá hiền huệ. Cho ta hôn một cái đi."

". . . . . ." Trì Nam liếc hắn một cái, tâm trạng mới khá hơn chút: "Đi rửa mặt, rồi tới dùng cơm."

"Ừ, được."

Hiếm khi có thời gian ấm áp, Chu Phú thật không muốn lãng phí giây phút nào, hỏa tốc đi ra ngoài rửa mặt liền trở lại.

Trì Nam thấy hắn hiểu chuyện thế, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng ấm hơn, tự mình múc một chén cơm đầy cho Chu Phú, còn săn sóc đưa đũa cho hắn như một hiền thê.

Chu Phú cảm thấy ngọt ngào đến sắp thành mật, một tay cầm lấy đôi đũa, một tay níu lấy tay nương tử không chịu buông.

"Nương tử, nàng thật tốt."

"Ăn cơm đi."

Đêm nay thật ngọt ngào, khiến Chu Phú thấy hắn thật là cực kỳ khốn kiếp, lại bị mấy người ngoài khích bác, không duyên cớ khiến nương tử mất thể diện, hắn nhất định phải bồi thường đàng hoàng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.