Phò Mã Gian Manh

Chương 29: Chương 29: Phò mã tạo "xe chấn"




Chu Phú nghe theo phân phó của nương tử, nên tự đưa mình vào nha môn.

Vốn đã chuẩn bị chỉ cần nương tử không lên tiếng, sẽ an vị ở nhà tù, không đi đâu cả, nhưng hắn lại nghe nói sáng nay cửu hoàng tử hạ độc hãm hại quân thượng bị thẩm vấn, hiện nay đang ở trong nha môn hình bộ, Chu Phú tới Hồ Quốc dù không lâu, nhưng cũng biết, cửu hoàng tử chính là tứ phò mã.

Hôm nay tứ phò mã ở chung một nhà giam với hắn, Chu Phú cảm thấy mình nên đi thăm cậu ta, bởi vì thân phận hắn đặc biệt, nên Hình bộ tạm thời không xem hắn như phạm nhân chân chánh để đối đãi, cho nên trông chừng cũng không gắt, Chu Phú thừa dịp người trông coi không chú ý, bèn chạy ra ngoài từ cửa hông.

Dùng khinh công chạy nửa ngày trên nóc nhà, rồi Chu Phú dò xét vào hình đường, thẩm phòng, cuối cùng mới nghe nói, tứ phò mã đã bị tra hỏi xong, bị áp về phòng giam rồi, Chu Phú liền chân lướt như bay, lại chạy đến phòng giam.

Hắn chặn lại một thủ vệ, siết cổ khiến hắn ta báo ra chỗ của tứ phò mã, rồi men theo con đường yăm tối vào phòng giam, lúc sắp tới mục tiêu, lại nghe thấy âm thanh bát đĩa bị đánh nát, sau đó là một tiếng thét lên, trong phòng giam còn có nữ nhân?

Điểm này khiến Chu Phú hơi ngoài ý muốn, nhưng từ âm thanh nghe ra, hẳn là từ trong phòng giam củatứ phò mã truyền tới, thầm cảm thấy không ổn, liền bước nhanh qua xem, chỉ thấy tứ phò mã mặc áo tù đầy vết máu té ở trong góc, trước mặt hắn là một nữ nhân hơi thấp lại ăn mặc y như nam nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tràn đầy vẻ giận dữ hoảng sợ.

Nhìn ra được, mặc dù nàng rất sợ, nhưng vẫn rất kiên cường giang hai cánh tay che ở trước người tứ phò mã, mà đối mặt nàng ấy thì là hai cây đao lóe ánh sáng lạnh.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Phú móc hai thỏi bạc nhỏ ra từ trong lòng ngực, hai tiếng ‘bành bạch’, đánh vào trên cổ tay của hai hung thủ muốn giết người, đai liền theo tiếng rơi xuống.

Lúc này 'nam tử' nhỏ con mới buông cánh tay xuống, xoay người tới góc, đỡ tứ phò mã bị thương không nhẹ dậy.

Đây là lần đầu tiên Chu Phú và tứ phò mãgặp mặt, cũng không ngờ lại là hình thức này, chỉ không biết ‘nam tử’ nhỏ con này là ai ?

Nhìn bộ dáng ‘hắn’ khẩn trương tứ phò mã thế, Chu Phú liền gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Ách. . . . . Cậu ấy là tứ muội phu của ta, đã thành thân rồi. . . ." Ngụ ý của hắn là nên tránh xa nam nhân đã thành thân ra.

‘Nam tử’ đỡ tứ phò mã dậy, xem ra tứ phò mã lúc này nhất định là bị oan khuất không nhỏ, bị oan ở trong ngục khôngnói, còn có người không yên lòng, muốn tìm sát thủ tới diệt khẩu, ‘nam tử’ lạnh lùng thoáng nhìn Chu Phú, ánh mắt kia lại có phần giống nương tử: "Còn không qua đây giúp một tay?" Âm thanh của nàng ấy có chút lành lạnh, thấy Chu Phú lo lắng bất động, mới nói tiếp: "Ta thật sự không hiểu, hoàng tỷ rốt cuộc thích ngươi nơi nào?"

". . . . . ." Chu Phú xin lỗi sờ sờ đầu, ha ha, hắn cũng không biết nương tử thích hắn nơi nào. . . . . Đợi chút, hoàng tỷ?

‘Nam tử’ này giống như nhìn thấu vẻ khiếp sợ trên mặt Chu Phú, quả quyết gật đầu nói: "Ta chính là tứ muội của ngươi, tỷ —— phu ——"

". . . . . ."

Nàng ấy lại là tứ công chúa trong tin đồn? Chu Phú chắc lưỡi hít hà. Được rồi, muội muội của nương tử quá nhiều, hắn nhất thời còn chưa nhận được hết cũng không trách hắn được, dù sao sau mấy vị muội muội xinh như hoa này cũng sẽ lộ diện hết thôi, không vội, không vội!

——— —————— —————— ———————

Nhờ sự cảnh giác củaTrì Nam, mới phá được quỷ kế của Tề quốc và đại hoàng tử, quốc quân Hồ quốc được Thánh Liên cứu trị, cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất là nhốt đại hoàng tử vào thiên lao, rồi đuổi sứ đoàn Tề quốc ra khỏi Hồ quốc.

Trong lúc này, việc Trì Nam không có nghĩ tới là, tứ muội mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước người khác của nàng lại len lén lẻn vào Hồ Quốc, thay đổi quần áo vào phòng giam, kịp thời khám phá quỷ kế đại hoàng tử hại cùng tứ phò mã, hai người cùng nhau trải qua sống chết, nên tình cảm đã tốt hơn rất nhiều.

Quốc quân Hồ quốc cảm kích ân cứu mạng của Trì Nam, vội dậy khỏi giường rồng, muốn hoàng hậu giữ bọn họ ở ít ngày, Chu Phú hết sức vui mừng, nhưng Trì Nam nhớ nhung chuyện ở Tiêu Quốc, liền từ chối nhã nhặn ý tốt của quốc quân, ngày thứ hai sau khi giải quyết mọi chuyện triệt để liền trở về.

Tứ phò mã bị bỏ tù oan, chịu không ít khổ, cả người đầy vết thương, không thích hợp lập tức lên đường, tứ công chúa bèn nói ở lại Hồ quốc thêm mấy ngày với tứ phò mã, chờ hắn chữa khỏi vết thương mới trở lại Tiêu Quốc.

Chu Phú sợ nương tử đi đường cô đơn, liền xung phong nhận việc ngồi xe chung với nàng, mặc dù Trì Nam không biết hắn có dụng ý gì, nhưng có người ở chung luôn tốt hơn, tối thiểu nàng sai bảo Chu Phú thuận tay hơn sai bảo mấy nha hoàn nhiều.

"Nương tử, sao hai ngày nay ta không nhìn thấy nhị phò mã vậy?"

Trì Nam nằm ngang trên đệm mềm, hai chân khoác lên trên đùi Chu Phú, vừa đọc sách vừa hưởng thụ cách mát xa tuyệt vời của tướng công, thoải mái đến buồn ngủ.

"Hắn. . . . Còn phải ở lại Hồ quốc thêm vài ngày." Trì Nam không còn hơi sức hồi đáp.

Chuyện nhị phò mã và quân sư Tề quốc qua lại nàng luôn biết, nếu không phải người bên cạnh tiết lộ bí mật, Tề quốc làm sao mau chóng biết là Chu Phú trộm lấy Vũ Hóa Đan cùng Thánh Liên hoa? Không vạch trần là chú ý đến thân phận của hắn, nhưng không trừng trị một phen, cũng không giống tác phong của nàng, nên sau đó mới bẩm rõ với quốc quân Hồ quốc, quyết định cho nhị phò mã tay trói gà không chặt đi tu sửa Trường Lăng mấy ngày, thể nghiệm nỗi khổ bình dân một phen, để hắn hối cải làm lại, làm người một lần nữa.

Chu Phú mơ hồ cảm thấy trong chuyện này nhị phò mã có chút không đúng, nhưng nương tử rõ ràng có chuyện giấu giếm, hắn cũng vốn không thích nhị phò mã, hôm nay không nhìn thấy hắn ta, cũng vừa hợp ý hắn, cần gì hỏi chuyện của hắn ta trước mặt nương tử chứ?

"Chân nương tử vừa mịn vừa trắng, sờ lên lành lạnh mịn màng, thật đã; cái mông của nương tử vừa tròn vừa vễnh, thật đẹp; hông của nương tử vô cùng trơn, không hề có chút thịt dư, thật thích; ngực của nương tử, mặc dù không lớn, nhưng đủ mềm đủ tròn, thật đẹp....."

Bên tai tràn đầy lời ca ngợi chất phác và sắc tình của Chu Phú, Trì Nam lại bị xe lắc lư cho buồn ngủ, cả tâm trạng đọc sách cũng bị hắn phá hư hết trơn, hết cách đành để quyển sách xuống, lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nhìn thấy Chu Phú tựa đầu chui vào trong váy của nàng, đưa tay cởi quần của nàng.

"Chàng đang làm gì đó?" Trì Nam tận lực để mình gắng giữ tỉnh táo, mới kiềm lại không đá hắn.

Âm thanh của Chu Phú từ trong váy nàng truyền ra: "Không có gì, hình như lúc nãy thấy có con kiến chui vào quần của nương tử, ta giúp nàng lấy ra."

"....."

Lời ngây thơ như vậy, thật khiến Trì Nam dở khóc dở cười, bèn đưa tay đè lại bên hông, không cho cái tay đang giở trò dưới váy nàng tiếp tục, lúc này Chu Phú mới nhô đầu ra từ làn váy nàng, uất ức nhìn Trì Nam.

"Ta thật sự là bắt con kiến, nếu một lát con kiến cắn vào mông nhỏ của nương tử, ta không chịu trách nhiệm đâu."

"....Câm miệng!"

Trì Nam khẽ quát một tiếng, nhưng không dám quá lớn vì sợ quấy nhiễu đến hộ vệ ngoài xe, Chu Phú thấy nàng có điều cố kỵ, liền yên tâm cười, nhấc chân nương tử lên, mình cũng đổi tư thế, quỳ gối giữa ha chân nàng, vén váy chui vào trong, Trì Nam bất ngờ không đề phòng, quần lót liền bị người khác kéo xuống, kể cả giày vớ, đều bị bỏ khỏi giường êm hào hoa.

Cảm thấy ngón tay Chu Phú đụng phải vùng mẫn cảm của nàng, Trì Nam không ngừng giãy giụa, muốn hắn đừng càn rỡ ở trong xe, nên hai chân kẹp lại cổ của Chu Phú, không cho hắn tiếp tục đi tới.

Chu Phú ra ngoài từ trong làn váy, đôi mắt đen đi lòng vòng trên người Trì Nam, giảo hoạt nói: "Nương tử, nàng không ngoan nha. Cho nên...."

Trì Nam nghĩ Chu Phú không dám làm loạn, cũng không có đề phòng, nhưng trong khoảnh khắc không có đề phòng này, dây lưng liền bị kéo xuống, một đầu dây lưng trói đôi tay nàng, một đầu khác thì bị Chu Phú nắm trong tay.

Chỉ thấy hắn được như ý nên cười một tiếng, giơ giơ lên dây lưng trong tay với Trì Nam đủ vô sỉ nói: "Hắc hắc, như vậy nương tử sẽ không có cách nào động đậy nữa."

Trì Nam bị hắn kéo xuống dưới, nằm ngang trên gối mềm, sợi tóc tán loạn cả giường, muốn đẩy ra để giãy giụa, nhưng đôi tay lại bị trói.

Mà người khởi xướng đó lại vén váy nàng lên, tiếp tục động tác bỉ ổi lúc trước, Trì Nam ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy hai chân bị tách ra thật to, dưới làn váy, một cái đầu chợt cao chợt thấp, làm không biết mệt ở phần nhạy cảm của nàng.

Hai người mặc dù làm phu thê lâu rồi, nhưng chuyện mắc cỡ như bây giờ thì trước nay chưa tùng làm, Chu Phú chôn sâu đầu ở giữa chân của nàng, giống như nơi đó là tiên cảnh nhân gian, khiến hắn lưu luyến quên về, làm cho Trì Nam thở hồng hộc, trong không gian chật hẹp, cả tiếng thở gấp và rên rỉ đều phải kiềm nén.

Qua không biết bao lâu, Chu Phú mới hài lòng thò đầu ra từ trong làn váy, nhìn mây đỏ đầy mặt nương tử, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mượn thế liền kéo váy nương tử ra, khiến cái yếm thêu uyên ương đập vào mi mắt, cảnh đẹp trước mặt, Chu Phú ngược lại không nhất thời vội vã rồi, chỉ như một người khách nhấm nháp thức ăn ngon, luôn luôn chừa đến lúc ngon nhất mới hưởng dụng.

Hôn từng cái từng cái xuống cái eo mịn màng của nàng, hoặc cắn nhẹ, hoặc liếm nhẹ, khiến nương tử thở gấp mới bằng lòng bỏ qua, ngón tay cứng cáp không ngừng vuốt ve, cũng học theo bộ dáng lúc nương tử đùa giỡn hắn, không ngừng lượn vòng quanh hai nụ hoa, Trì Nam bị hắn trêu chọc thở gấp liên tiếp, muốn lên tiếng nhưng lại không dám khiến nàng có thêm vẻ quyến rũ.

Chu Phú đưa môi lưỡi lên dây dưa với nương tử, một tay chậm rãi lột ra áo lót, bầu ngực xinh đẹp của nương tử theo xe ngựa di động hai cái bánh bao trắng cũng lắc lư theo, chấn động trái tim hạn hán đã lâu của Chu Phú, cũng chịu không nổi nữa, liền vùi xuống, vuốt ve gặm cắn, cảm thấy hôn thế nào cắn thế nào cũng không đủ.

Hai chân Trì Nam không tự chủ vòng qua hông của Chu Phú, hạ thân không có quần lót che giấu, chỉ cảm thấy trống rỗng, ma sát với y phục trên người Chu Phú, càng thêm nước xuân tràn lan, nhạy cảm đến khiến người ta thét chói tai.

Đưa năm ngón tay thon dài vào trong búi tóc của Chu Phú, ôm đầu của hắn, Trì Nam mị nhãn như tơ, cánh môi kiều diễm ướt át khẽ nhếch lộ ra cái lưỡi màu hồng bên trong, cảnh đẹp như thế, Chu Phú làm sao còn nhẫn nại được, nụ hôn mưa to gió lớn liền rơi xuống, đưa phần lửa nóng vào trong thánh địa mà mình tha thiết ước mơ.

Đường từ Hồ quốc về Tiêu quốc vẫn còn rất dài rất dài, lần này sẽ không có ai đến cắt đứt bọn họ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.