Phò Mã Gian Manh

Chương 35: Chương 35: Phò mã ra oai




Khi Liễu Điệp Chi từ bên ngoài trở lại phủ công chúa, thì suốt từ cổng đến trong viện đều không thấy ai cả, đang buồn bực lại nghe được từng trận kêu gào như giết heo.

Nàng ta theo âm thanh tìm đến, liền thấy bên ngoài một căn phòng nhỏ, ba tầng trong ba tầng ngoài, đều bị bọn hạ nhân xem náo nhiệt bao vây nước chảy không lọt, mà thanh âm kêu rên kia. . . . . nghe như là nương.

Điệp Chi nhớ tới lúc trước vào cửa, thì bên ngoài phủ có một cái kiệu mềm cao quý, nliền hiểu ra tất cả chuyện xảy ra.

Công chúa trở về phủ, nương của nàng ta gặp họa. Tròng mắt long lanh như nước mùa thu cụp xuống, Liễu Điệp Chi liền xoay người đi ra.

——— —————— —————— ———————-

Chu Phú đang dẫn theo A Thu đi dạo trên đường, chợt lại nghe từ sau lưng truyền đến mấy tiếng kêu lo lắng: "Phú ca ca, Phú ca ca."

Chu Phú dừng bước lại, gọi hắn vậy chỉ có. . . . . .

"Điệp Chi?" Chu Phú quay đầu lại, thấy được biểu muội không để ý hình tượng chạy tới.

Chỉ thấy Liễu Điệp Chi chạy vội tới trước mặt Chu Phú, chân đột nhiên lảo đảo, cả người nhào tới trong ngực Chu Phú, làn gió thơm bốn phía khiến Chu Phú bị sợ đến đứng thẳng người lên, biểu muội Điệp Chi điềm đạm đáng yêu nằm ở trước ngực Chu Phú, nâng lên khuôn mặt như hoa lê đẫm mưa, lã chã chực khóc nói: "Phú ca ca, công chúa muốn giết mẹ ta, van huynh mau trở về cứu mẹ ta đi. Bà ấy tuy ác, nhưng lại tội không đáng chết, không thể bởi vì một câu nói đắc tội công chúa, liền bị đánh chết không minh bạch."

Liễu Điệp Chi khích bác thuận miệng giống như nàng cũng thấy quá trình Trì Nam xử trí mẫu thân nàng.

Chu Phú vui mừng: "Nương tử trở về phủ rồi à?"

Liễu Điệp Chi cắn môi dưới, khe khẽ gật đầu, càng dựa gần vào ngực Chu Phú hơn, nhu nhược giống như không có xương nói: "Dạ, sau khi công chúa trở về phủ, mẹ đã nói một câu, công chúa liền muốn giết bà ấy, Phú ca ca mau đi cứu mẹ ta đi."

"Chỉ nói. . . . . Một câu, nương tử liền muốn giết bà ta?" Chu Phú hơi nghi ngờ, dù tính khí nương tử không tốt, nhưng biết rõ sai trái, sao lại bởi vì câu nói đầu tiên liền muốn giết người đây?

Mang theo nghi ngờ, Chu Phú theo Liễu Điệp Chi đi đến phủ công chúa, thấy mọi người vây ở bên ngoài phòng, bên trong lại không ngừng vang lên tiếng gào thét.

Chu Phú vạch đám người ra, mang theo Liễu Điệp Chi vào trong, thấy Lan di bị trói gô, cái mông nhô cao, đang bị đánh mạnh từng gầy, mơ hồ thấy được dấu hiệu trầy da sứt thịt.

"Nương!" Liễu Điệp Chi xông lên phía trước, dùng thân thể che trên lưng mẫu thân, không để cho cây gậy tiếp tục rơi xuống.

Hành hình bị cản, Tiểu Đỗ thi hình hết cách đành liếc nhìn công chúa của mình, chờ đợi chỉ thị kế tiếp.

Liễu Điệp Chi thấy cây gậy không rơi xuống nữa, con ngươi liền nhìn vòng về phía Trì Nam, làm bộ đáng thương bò đến trước mặt Trì Nam, mảnh mai vô tội nói: "Công chúa điện hạ, tất cả đều là lỗi của nương, nhưng, nhưng xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho bà ấy một con đường sống. Nếu có kiếp sau, Điệp Chi nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp công chúa."

Trì Nam ngồi trên ghế thái sư ở hành lang xem hình, đột nhiên nhìn thấy Chu Phú mang theo một mỹ nhân dịu dàng trở lại, đang không hiểu thì mỹ nhân dịu dàng kia liền khóc lóc bò về phía nàng kể lể, giống như bị uất ức rất lớn.

Quý Hỉ ma ma nhẹ giọng nhắc nhở ở bên tai Trì Nam: "Đây là nữ nhi của di nương phò mã, biểu muội của phò mã."

Trì Nam nhìn mỹ nhân quỳ gối trước mắt, bề ngoài vô cùng trong sáng, là loại có thể khiến nam nhân trìu mến nhất, một đôi mắt đẹp ẩn tình long lanh, thanh lệ động lòng người, ai có thể nghĩ tới một vị giai nhân thanh khiết thế này lại giấu giếm quỷ kế, vẻ dữ dằn giữa hai lông mày muốn che giấu cỡ nào cũng không giấu được.

"Mặc dù công chúa không chịu tha thứ tội lỗ mãng cho gia mẫu, nhưng là xin nể tình phò mã, Điệp Chi dập đầu với ngài."

Nói xong, biểu muội xinh đẹp liền thật sự dập đầu mấy cái với Trì Nam trước mặt mọi người.

Chu Phú thấy nàng ta như thế, không đành lòng, liền tiến lên đỡ, nhìn cái trán ửng đỏ vì dập đầu của nàng ta, càng thêm băn khoăn, đỡ biểu muội rồi nói với Trì Nam: "Nương tử, hay là bỏ đi. Dạy dỗ di nương là phải nhưng đừng nên gây ra mạng người."

Điệp Chi núp ở trong khuỷu tay Chu Phú, âm thầm rũ mí mắt xuống, một dòng nước mắt nói rơi là rơi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, chọc cho tất cả nam nhân ở đây đều nổi lên lòng bảo vệ, đám người liền rối loạn tưng bừng.

Trì Nam xem hết ở đáy mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, sống lâu như vậy, trong quan trường ngươi lừa ta gạt nàng đã thấy không ít, nhưng khích bác ly gián giữa tiểu nữ nhân thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thú vị.

Nàng đứng lên từ trên ghế thái sư, không nhìn Chu Phú đang ôm giai nhân trong ngực, không biến sắc đi quanh di nương bị đánh mấy vòng, lúc này mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói với biểu muội: "Được rồi, hôm nay nể tình biểu muội, liền tha bà ta."

Trì Nam hào phóng vậy liền nhấc lên một đợt sóng trong đám người, rất nhiều nha hoàn mấy ngày nay bị uất ức không khỏi âm thầm dậm chân, phụ nhân vô lễ phách lối như vậy, công chúa cũng chỉ đánh mấy cái coi như xong, thật không hả giận.

"A, có thật không? Đa tạ đại ân của công chúa, Điệp Chi suốt đời khó quên, công chúa có bất kỳ sai khiến, Điệp Chi nhất định. . . . . ."

Biểu muội Điệp Chi lộ ra khuôn mặt vui mừng, cảm tạ ân đức cửa Trì Nam, đang muốn nói tiếp lại bị Trì Nam cắt đứt: "Sai khiến thì không có. Còn phải làm phiền biểu muội, buông tướng công của bổn cung ra mới phải."

Nghe nương tử nói như vậy, Chu Phú mới đột nhiên ý thức được tư thế mập mờ của mình và biểu muội, bị sợ đến lui về phía sau hai bước, cách xa vòng tay dịu dàng.

Trên mặt biểu muội Điệp Chi lúng túng một hồi, nhưng lại rất nhanh giấu đi, xoay người đỡ Lan diđang kêu rên không ngừng dậy, lúc muốn rời đi, lại bị Trì Nam gọi lại: "Đợi chút, ngươi ngươi muốn dìu bà ta đi chỗ nào?" Trì Nam khép đôi tay vào trong tay áo, ung dung hỏi.

Liễu Điệp Chi đè xuống sự khó chịu trong lòng, cố mỉm cười nói: "Gia mẫu vừa chịu phạt nặng, cần có một địa phương dưỡng thương, Nam Phong uyển. . . . . Không phải chỗ

Chúng ta nên đi, kính xin công chúa an bài nơi khác, Điệp Chi tất sẽ tuân lệnh.”

Nàng ta nói lời này vừa tố cáo sự ác độc của Trì Nam với Chu Phú, vừa uất ức cầu toàn hạ thấp tư thái, tỏ đủ vẻ dịu dàng.

Trì Nam nhếch khóe môi, không trả lời thẳng vấn đề của Liễu Điệp Chi, ngược lại vẫy tay với Quý Hỉ ma ma đang chờ bên cạnh, nói:

“Đi thu thập hết tất cả đồ đạc của mẹ con di nương ở Nam Phong uyển. . . . . “

Liễu Điệp Chi nghe Trì Nam nói như vậy, cho là chuyện cuối cùng có chuyển cơ, quyết định trước tiên lui một bước, dọn ra khỏi Nam Phong uyển, dù sao cũng đỡ phải sống ngoài đường, chỉ cần có thể ở lại phủ công chúa, tất cả đều có thể bàn bạc kỹ hơn, nàng ta thầm nói trong lòng.

“Không, không cần, nếu công chia tin được Điệp Chi, Điệp Chi tự đi dọn dẹp là được, công chúa chỉ cần cho mẹ con Điệp Chi một góc nhỏ thôi, cũng coi như thành toàn lòng yêu mến của phò mã.” Liễu Điệp Chi nói uất ức, Chu Phú nghe vào trong tai thật khó chịu.

Đang muốn mở miệng cầu cạnh nương tử, lại nghe Trì Nam phất phất tay với hắn, nói:

“Không cần. Để Quý Hỉ đi thu thập liền được.” Trì Nam và Liễu Điệp Chi bốn mắt nhìn nhau, khóe môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Sau khi thu thập xong, đem đến nơi này thiêu hủy tất cả, không chừa gì hết!”

“Vâng” Quý Hỉ ma ma lĩnh mệnh đi.

Liễu Điệp Chi sững sờ tại chỗ, trên gương mặt thong dong không nén được giận nữa, trên gương mặt hiền hòa mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn ác độc, cắn răng nghiến lợi nói: “Công chúa, ngài nói gì?”

Trì Nam không nói lời nào, chỉ nhìn nàng, giống như đang thưởng thức vẻ lúng túng gần ngay trước mắt.

Liễu Điệp Chi bị nàng nhìn chăm chú rất không tự nhiên, liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Phú, đáng thương nói: “Phú ca ca, ngài giúp Điệp Cho nói một câu đi. Những thứ đó là mạng của mẹ con ta, sao có thể bị thiêu sạch đây?”

“Ách. . . .” Chu Phú đnag muốn mở miệng, lại bị nương tử vươn ngón tay che miệng, ý bảo hắn im miệng.

Trì Nam đứng giữa Chu Phú và Liễu Điệp Chi, mỉm cười đối đáp: “Vào phủ công chúa ta, chính là người phủ công chúa ta, đồ đưa vào phủ công chúa ta, ta đốt đồ của ta trong phủ của ta, có gì không thể? Biểu muội Điệp Chi nói đúng không?”

“. . . . .”

“Vâng”

Quý Hỉ ma ma được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền bảo người đưa đầu hỏa tới, đốt lên ngọn lửa không nhỏ trong viện, Trì Nam đứng gần lửa, trong ánh mắt giằng co với Liễu Điệp Chi lộ ra sự lạnh lẽo tận xương.

“Chu Phú, ta muốn ăn bánh bao hấp ở Đỉnh Thuận các, giẳng co tới trưa, ta đói rồi.” Trì Nam nói như vậy với Chu Phú đang sững sờ bên cạnh giọng điệu êm ái, nghe được ra có chút nũng nịu bên trong.

Chu Phú nghe nương tử kêu đói, tự nhiên đợi không được, xoay người liền nhấc chân đi: “Được, ta đi mua, nương tử trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, một lát ta đưa qua.”

Trì Nam hài lòng nhìn bóng lưng Chu Phú rời đi, nhếch khóe môi nhìn Liễu Điệp Chi cười lạnh: “

Đồ đốt rồi, nếu người ở lại cũng đốt.”

Ý của Trì Nam rất rõ ràng, đồ đạc của các ngươi đã đốt hết, nhưng đừng tưởng rằng đốt đồ đạc của các ngươi, thì các ngươi có thể ở lại.

Liễu Điệp Chi đỡ Lan di toàn thân đang phát run, cắn môi dưới, lộ ra ánh mắt hung ác, dù sao Chu Phú không có ở đây, nàng ta cũng không cần giả bộ cho ai xem, dứt khoát nhếch môi cả giận nói: “Hôm nay công chúa không nể mặt như vậy, Điệp Cho tuyệt sẽ không quên! Đến lúc đó, công chúa không nên hối hận!”

Trì Nam là ai, sao lại bởi vì sự uy hiếp của một tiểu cô nương mà sợ? Tự nhiên đón ánh mắt khiêu khích, nhíu mày nói: “Chờ tin lành của biểu muội.” Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, phân phó Quý Hỉ: “Xách hai người cặn bã này ra phủ công chúa!”

Quý Hỉ ma ma hết sức phối hợp lĩnh mệnh, cẩn tuân khẩu dụ của công chúa, cùng bốn người khác khuân hai mẹ con không còn gì này ra khỏi phủ công chúa.

Vậy mới được, đây mới gọi khiến lòng người sảng khoái, hết sức vui sướng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.