Phò Mã Gian Manh

Chương 27: Chương 27: Phò mã nghi ngờ




Trì Nam bị hô hấp nóng rực của hắn làm cho cổ ngứa ngáy, nhìn bộ dáng động tình của Chu Phú, liền không muốn để cho hắn dễ dàng như nguyện.

Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đẩy hắn ra, ngón tay nhỏ nhắn đẩy bộ ngực đang hô hấp dồn dập của Chu Phú, tìm được điểm vượt trội của phái nam, liền khiêu khích vẽ nên các vòng tròn ở chung quanh, hơi thở thơm như hoa lan hỏi: "Nữ chân gây chuyện với chàng, chàng biết là ai không?"

Giờ phút này một lòng của Chu Phú đều ở trên người nương tử, làm sao còn nghĩ đến nữ nhân khác, ngay sau đó lắc đầu, bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của nương tử, đặt vào dưới môi khẽ hôn.

"Nàng ta là công chúa nước Tề, tướng công có hứng thú với nàng ta không?" Trì Nam rút ngón tay của mình về, cầm lấy con thỏ nhỏ trân châu mà Chu Phú tặng nàng, eo nhỏ nhắn xoay một cái, thướt tha đi vào trong.

Chu Phú nhìn nương tử cố ý đong đưa cái mông, bất giác nuốt nước miếng, nhịp tim càng thêm kịch liệt, chỉ cảm thấy vấn đề của nương tử lúc này, nghe thế nào cũng dư thừa, nàng có lòng hỏi hắn có hứng thú với nữ nhân khác hay không, còn không bằng thực tế một chút, ngoan ngoãn cởi quần áo nằm dài trên giường đi.

Trì Nam lui ra lui vào, làm cho trái tim Chu Phú ngứa ngáy khó nhịn, vừa oán giận nương tử không hiểu phong tình, vừa cởi quần áo của mình gần hết, lộ ra dáng người cường tráng, vũ khí ở dưới quần lót đã sớm cao vút, dừng lều lên.

Nhìn vóc người cường tráng của nam nhân của mình,dù là Trì Nam cũng không nhịn cho chắc lưỡi hít hà, Chu Phú mặc quần áo vào có thể dùng đôn hậu để hình dung, nhưng cởi quần áo, thì hắn lại không thoát khỏi hai từ cường thế.

Vô luận là từ thân hình hay bắp thịt, mỗi một chỗ đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô hạn khiến cho người ta tự nhiên sinh ra một cảm giác an toàn, Trì Nam bị hắn ép sát từng bước từng bước, ngã nhào vào trên mép giường, mắt thấy Chu Phú bổ nhào về phía trước như là chó sói, Trì Nam vội vàng đưa chân phải ra, đẩy thân thể không dằn nổi của ai kia, cười yếu ớt xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.

"Ai nha, muội muội ngoan, muội cũng đừng khiến ca ca sốt ruột, vài ngày rồi, ta nhịn sắp chết."

Chu Phú bắt lấy cái chân Trì Nam đặt ở ngực hắn, rồi kéo ra, thân thể liền vội không thể đợi xâm nhập vào giữa hai chân nương tử, lung tung xé vài cái ở eo nàng, nương tử liền bị hắn lột được sáng loáng, gạt ra áo lót trước ngực nàng, bầu ngực trắng noãn có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy của con người liền lộ ra, Chu Phú không kìm hãm được vùi mình tiến vào.

Trì Nam trằn trọc ưm, thân thể không ngừng giãy dụa, điều này làm cho Chu Phú vốn đã bị lửa dục đốt người càng thêm khó có thể chịu được, giật quần lót của nương tử ra một chút, không kịp cởi xuống, liền nhồi phần lửa nóng của mình đi vào.

"A, nhẹ một chút!" Trì Nam nũng nịu, chưa chuẩn bị chu đáo, đã bị Chu Phú mạnh mẽ đánh vào, mặc dù không đến nỗi đau đớn, nhưng thật không thoải mái.

Lúc này Chu Phú sớm bị dục vọng nửa người dưới khống chế thần trí, xách thương lên ngựa, tung hoành ngang dọc, chạy nước rút trên sa trường, tha hồ mất hồn, nhưng ngay lúc này, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa không hợp thời.

"Công chúa, việc lớn không tốt rồi, quốc quân Hồ quốc trúng độc, tứ phò mã bị nghi là hung thủ."

Trì Nam bị Chu Phú đè ở dưới người chấn động cả người, liền đẩy vật cứng nóng bỏng đang chôn sâu trong cơ thể ra, thu lại tâm tình, mắt khép hờ suy nghĩ một lát sau, liền chỉnh lại trang phục đi đến hoàng cung Hồ Quốc, Chu Phú bị cự, nhìn vũ khí hồi lâu vẫn chưa mềm xuống, chỉ có thể ngã xuống giường kêu rên.

Nhưng lúc này Trì Nam không lo được nhiều như vậy, chỉ đi thật nhanh, trong đầu xoay chuyển thật nhanh, mờ mờ ảo ảo cảm thấy mình sai sót một chút chi tiết, hoặc là có chỗ nào không đúng mà nàng còn chưa nghĩ đến. Quốc quân trúng độc khi nào không được, cố tình lựa lúc sứ thần Tiêu Quốc và Tề quốc triều bái mà trúng độc, điều này nói rõ cái gì? Có người muốn ném đá giấu tay, đục nước béo cò?

Bây giờ, vị trí và thân phận của nàng đều lúng túng, nếu không cẩn thận chút, mỗi một điều kể trên đều có thể đưa nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phá hủy nàng rồi, tựa như hủy diệt nửa Tiêu Quốc, nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra, tuyệt không!

——— —————— —————— ———————

Quốc quân trúng độc, hoàng tử đầu độc, tình huống như thế, đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là gièm pha kinh trời, Trì Nam chạy tới hoàng cung, lại không gặp quốc quân, ngay cả tứ phò mã cũng đã bị áp tải vào thiên lao, không thể gặp nhau.

Chuyện xảy ra trải qua, Trì Nam chỉ có thể thông qua người điều tra chuyện này là đại hoàng tử Dự Phỉ để biết. Hắn nói, sáng sớm tứ phò mã đã sai người đưa bánh ngọt hoàng hậu nương nương thích ăn nhất tới, đích tử hiếu thuận, nên nương nương vui mừng, để lại bánh ngọt chờ quốc quân hạ triều rồi cùng nhau ăn, nhưng không ngờ, ăn bánh ngọt tứ phò mã đưa tới xong, quốc quân lập tức sùi bọt mép, cũng may thái y vào cung xem mạch kịp thời dùng kim châm phong huyệt, quốc quân mới không bị bỏ mình ngay

Trì Nam nhìn vẻ mặt thất vọng của đại hoàng tử Dự Phỉ, xoay tròng mắt nói: "May nhờ có thái y kịp thời chạy tới, nếu như đến chậm một bước, hậu quả khó mà lường được."

Trì Nam cười thầm trong lòng, vị thái y này thật thần, quốc quân vừa trúng độc, ông ta liền chạy tới cứu trị, quả nhiên là phối hợp không chê vào đâu được.

Đại hoàng tử Dự Phỉ là người thông minh, há lại nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Trì Nam, trầm ngâm chốc lát sau nói: "Thời gian xem mạch mỗi ngày của thái y cố định, nếu muộn, chính là tội chém đầu."

". . . . . ." Trì Nam mỉm cười, không nói gì, đôi tay khép vào trong tay áo, cả đường về hành quán đều suy nghĩ sâu xa.

Chu Phú ngồi ở trong sân đợi nàng, thấy nương tử trở lại, liền nghênh đón, nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, nóng nảy hỏi: "Như thế nào? Cha tứ phò mã không có sao chứ?"

Trì Nam lắc đầu một cái, ngồi vào trên thềm đá lúc trước Chu Phú đang ngồi, bí ẩn trong lòng càng thêm to ra, mà vào lúc này, Tiếu thái y mà nàng phái đi chẩn mạch để thăm dò cũng trở về rồi, vái một cái thật sâu ở trước mặt Trì Nam xong, trả lời: "Quốc quân Hồ quốc quả thật trúng độc, da dẻ tím hồng, thất khiếu có dấu hiệu chảy máu."

Trì Nam cau mày: "Có biết là độc gì không?"

Thái y khó hiểu: "Không giống thuốc độc tầm thường, độc tính vô cùng mãnh liệt, nếu không nhờ kim châm phong huyệt, lúc này quốc quân sợ đã sớm quy thiên."

"Kim châm phong huyệt, có thể duy trì bao lâu?" Trì Nam lạnh lùng hỏi.

Thái y hơi châm chước: "Chỉ một ngày. Qua tối hôm nay, nếu không có thuốc, quốc quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ."

Trì Nam âm thầm trầm ngâm, nếu quốc quân thật đã chết rồi, mà hung thủ là tứ phò mã, như vậy Tiêu Quốc cũng thoát không khỏi liên quan, thậm chí sẽ có người nhắm thẳng vào mục đích nàng tới lần này, chắc chắn nói là họ và tứ phò mã thông đồng, mưu hại quốc quân Hồ quốc, như thế Tiêu Quốc và Hồ Quốc sẽ sinh ra hiềm khích, chiến sự hết sức căng thẳng.

Xem ra người hạ độc đúng là muốn lấy tánh mạng quốc quân, nhưng nếu là tứ phò mã, thì bánh ngọt của hắn lại đưa cho hoàng hậu nương nương, nếu nương nương không đợi quốc quân cùng ăn, quốc quân há lại trúng độc? Trong từng bước này, thiếu một bước cũng không thể tạo thành cục diện hôm nay.

Trì Nam ngồi ở trên bậc thang, lọt vào trạng thái mờ mịt, có một số chuyện, nàng phải gỡ mới được.

Thái y đã lui ra, Chu Phú canh giữ ở bên người của nàng, nhìn nương tử rầu rỉ, mình lại không giúp được gì, trong lòng Chu Phú thật khó chịu, đang tự trách, lại thấy nương tử chợt đứng lên từ trên thềm đá, nhanh như sấm sét, gọi ám vệ đi theo tới, nhẹ nhàng phân phó mấy câu xong, chỉ thấy ám vệ liền phân ra ba đường.

"Chu Phú, đi giúp ta làm một chuyện." Đợi ám vệ biến mất, Trì Nam mới nói với Chu Phú.

Vốn nghĩ xem làm soa mới giúp nương tử giải vây được, đang không có kế gì, nương tử nói lên yêu cầu, hắn tự nhiên đồng ý: "Được, nàng nói đi."

Trì Nam lại gần viền tai Chu Phú, nói nhỏ: "Mang theo hoa Thánh Liên, đi náo loạn hành quán Tề quốc lần nữa."

Lần này, cần huyên náo dư luận xôn xao mới được!

Người hạ độc là ai, Trì Nam còn chưa xác định, nhưng có thể xác định là, tuyệt đối có liên quan với Tề quốc, bởi vì suy nghĩ lại mọi chuyện, sẽ liền phát hiện người được lợi trong chuyện này là ai, nếu như quốc quân chưa chết, bọn họ coi như thành công chế tạo một cuộc hỗn loạn, nói không chừng còn có thể kéo mấy nhân vật quan trọng xuống nước; nếu như quốc quân chết rồi, bọn họ càng thêm ngư ông đắc lợi, mượn chuyện này giúp Hồ Quốc và Tiêu Quốc khai chiến. . . . . .

Huống chi, trừ những quan hệ lợi hại có thể nghĩ thông suốt này ra, Tề quốc còn có một sơ sót. . . . . Nếu bọn họ không phải sớm có dự mưu, tại sao lại mang theo hoa Thánh Liên có thể giải trăm độc, không phải là vì để ngừa ngộ nhỡ sao?

Nghĩ đến nhất định là bởi vì Chu Phú trộm hoa Thánh Liên của bọn họ, mới ép bọn họ xuống tay lúc này, rồi dính dáng đến tứ phò mã Tiêu Quốc - cửu hoàng tử Hồ Quốc - Hồ Ngọc Hiên làm đệm lưng, cũng vì để cho Tiêu Trì Nam nàng làm chim đầu đàn, bởi vì bây giờ hoa Thánh Liên ở trên tay nàng, nếu nàng dùng Thánh Liên giải độc cho quốc quân, vậy bọn họ có lý do nói tất cả do Tiêu Trì Nam nàng bày kế, nàng làm sao có chứng cớ nói rõ, hoa Thánh Liên do Chu Phú trộm từ hành quán Tề quốc chứ? Đến lúc đó, nàng trăm miệng cũng không thể bào chữa, bị giới hạn vũng bùn trong bị động, có lý đều nói không rõ.

Kế một hòn đá hạ ba con chim ư. Hừ! Những người đó thật cho rằng Tiêu Trì Nam là hạng người lương thiện sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.