Phò Mã Gian Manh

Chương 9: Chương 9: Phò mã lập công




Trì Nam ngồi ở dưới đèn, thần thái an tường lạnh nhạt, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài trắng nõn bất giác gõ nhẹ ở trên song cửa sổ.

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, Trì Nam đi ra từ phía trước cửa sổ, đi đến cạnh cửa, đúng lúc Ngọc Khanh đi vào, vừa thấy Trì Nam liền quỳ một chân trên đất hành lễ.

"Như thế nào?" Trì Nam ngồi xuống trên ghế bành, bưng trà nóng lên uống một hớp.

Ngọc Khanh thật lòng bẩm báo: "Đã điều tra xong, phò mã cho tam phò mã vay tiền, tam phò mã thua cuộc, hiện hai người họ đều bị Tam công chúa nhốt ở trong phòng chứa củ."

Trì Nam nhíu mày, ngạc nhiên nói: "Ngươi nói Khanh Điệp bắt Chu Phú bởi vì chàng ấy cho tam phò mã vay tiền?"

"Vâng" Ngọc Khanh trả lời.

Trì Nam mặc dù thấy kỳ quái trong lòng, nhưng cũng không có nói gì, suy nghĩ một lát, mới tiếp tục hỏi: "Lần này tam phò mã thua bao nhiêu bạc?"

"Năm vạn lượng, nhưng tiền bạc đều là chuyện nhỏ, còn có những thứ đồ khác." Ngọc Khanh nghĩ tới kết quả hỏi thăm ra, chính bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Một người có thể xui xẻo, nhưng sao có thể xui xẻo thành ra như vậy đây?

"Nói tiếp." Biết Ngọc Khanh tra ra nội tình, Trì Nam đặt ly trà xuống, ý bảo hắn nói tiếp.

"Tam phò mã đầu tiên là thắng liền một hơn vạn lượng bạc, sau đó lại luôn cược thua, thua đỏ mắt, lại. . . . đem mấy bảo vật vô giá trong phủ tam công chúa ra cá cược, kết quả cũng thua sạch toàn bộ rồi." Ngọc Khanh đáp rõ ràng.

"Bảo vật vô giá?" Trì Nam kinh ngạc.

"Cây rìu có hoa văn cá rồng mạ vàng do tiên đế ban tặng, tháp Xá Lợi bằng ngọc bích, bức tranh xe đao Lỗ Công."

Trì Nam rũ mí mắt xuống, xưa nay Khanh Điệp yêu thích sưu tầm, ba món này đích xác là bảo vật vô giá thiên hạ ít có.

Rùa mạ vàng do tiên hoàng ban tặng, tất nhiên vô giá; tháp Xá Lợi bằng ngọc bích có đính xá lợi tử của một thiền sư tiền triều, thế gian chỉ có một viên; còn bức tranh xe đao Lỗ Công. . . . tranh binh khí tinh xảo của Lỗ Công chỉ còn ba tấm trên đời, chẳng trách Khanh Điệp sẽ tức giận như thế.

"Công chúa, hôm nay nên làm gì? Cho binh đi bắt, hay là. . . d‿iễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn ." Ngọc Khanh đã sớm sắp xếp xong người, dù công chúa là muốn tập kích ban đêm hay đường đường chánh chánh bày trận, đều có thể.

Trì Nam trầm ngâm chốc lát, hỏi "Là sòng bạc nào?"

Ngọc Khanh không ngờ rằng Trì Nam lại hỏi việc này, ngẩn người mới đáp: "Bên trong thành có một sòng bạc mới mở, tên là Hải Thông."

". . . . . ."

Trì Nam nghe xong gật đầu một cái, tròng mắt có vẻ sáng lung linh dưới sự chiếu rọi của ánh nến, cứ như có gì đó đang chuyển động.

Đang lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng thông báo của người làm:

"Công chúa, phò mã trở về rồi."

Trì Nam và Ngọc Khanh liếc nhau một cái, Ngọc Khanh lắc đầu bày tỏ không biết chuyện gì xảy ra.

Không bao lâu, Chu Phú từ trong viện đi vào, thấy Trì Nam liền nở nụ cười, nắm lấy hai tay của nàng, thành thật nói: "Nương tử, nàng ăn cơm chưa? Tam muội thật quá hiếu khách, ta nói không ở lại ăn cơm, mà muội ấy không chịu, chuẩn bị cho ta một bàn thức ăn thật to, ta ăn quá no luôn rồi."

". . . . . . Tam muội?" Trì Nam suy nghĩ ý nghĩa của hai từ này, Ngọc Khanh bên cạnh lại cảm thấy khiếp sợ vì nội dung trong lời nói của Chu Phú. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Đúng rồi, tam muội của nàng không phải tam muội của ta sao."

". . . . . ." Trì Nam không phản bác được, chỉ đành phải giựt giựt khóe miệng, nhưng thấy Chu Phú bình an trở về, cục gạch treo ở trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, tỉnh táo suy nghĩ một lát, mới nói:

"Chàng đã về rồi, có thể làm một chuyện cho ta không?" Trì Nam mỉm cười nói với Chu Phú.

Nương tử có chuyện, hắn tất nhiên dốc sức, Chu Phú lập tức gật đầu: "Nguyện ý nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Nương tử nàng nói đi."

". . . . . ." Trì Nam hài lòng mỉm cười, chỉ Ngọc Khanh, phân phó: "Mang theo kiếm Sàm Tuyết trong phủ ta, ngươi và phò mã đi đến sòng bạc đó đánh cuộc một lần. . . . . ."

Chu Phú không rõ chân tướng nhìn nương tử, chỉ thấy nương tử thân yêu đang mỉm cười chắc chắn, nhìn hơi sợ, huống chi, nàng lại nhờ hắn đến. . . . Sòng bạc!

". . . . . . Dạ, sáng ngày mai thuộc hạ sẽ dẫn phò mã. . . . . ." Ngọc Khanh dù chưa hiểu dụng ý của công chúa, nhưng tất nhiên tuân lệnh, chỉ là còn chưa nói xong, đã bị Trì Nam cắt đứt:

"Không phải ngày mai, là hiện tại. Nếu mấy thứ đó bị đưa đi, thì khó rồi."

Ngọc Khanh lĩnh mệnh, dẫn theo Chu Phú mới vừa trở về phủ đi ra cửa.

Sau khi hai người đi, Trì Nam đi tới trước ánh nến gạt gạt tim nến, ánh nến đung đưa, chiếu rọi trên gương mặt mỹ lệ của Trì Nam, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười không để lại dấu vết, càng có vẻ xinh đẹp hơn.

Bảo bối trong phủ Khanh Điệp từ trước đến giờ có rất nhiều người mơ ước, mà người có khả năng xuống tay ở trong những người này, chỉ có nàng ta. . . . .

Sau một canh giờ, Ngọc Khanh và Chu Phú trở lại phủ công chúa lần nữa, Trì Nam đang đọc sách sau bàn, chỉ thấy Chu Phú nhẹ nhõm vào bên trong, Ngọc Khanh thì đang cầm ba cái rương, sắc mặt nặng nề đi vào.

"Nương tử, thứ nàng muốn, ta đều lấy về cho nàng. Còn có những thứ này. . . . . ." Chu Phú cười ngây ngô nói, móc ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực đưa cho Trì Nam, mỗi một tờ đều không ít hơn năm trăm lượng.

Trì Nam nhận lấy ngân phiếu, tiện tay phẩy một cái, thậm chí có đến mười hai ngàn lượng, nàng mỉm cười ngọt ngào với Chu Phú, ánh mắt lộ vẻ quyến rũ, nói: "Làm tốt lắm."

Ngọc Khanh đặt ba cái rương trên bàn tròn gỗ đào, khi Trì Nam đi tới thì Ngọc Khanh mở nắp rương ra, chỉ thấy ba loại bảo bối vô giá hiếm có hiện ra trước mắt ba người.

Búa mạ vàng năm xưa Trì Nam từng thấy, tháp Xá Lợi và tranh xe đao Lỗ Công thì nàng lại thấy lần đầu, cầm trong tay vuốt vuốt một lát liền mất hứng, có nhiều người chạy theo những thứ này như vịt cũng chỉ do lời đồn đãi về những thứ này mà thôi.

Xá lợi tử có thể dưỡng da trợ xương, cải tử hồi sinh. . . . Tranh xe đao có thể thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. . . . Hừ, lời nói vô căn cứ!

"Ngươi làm sao vậy? Đến sòng bạc một chuyến, dã bị hù dọa mất mật rồi à?" Trì Nam trêu ghẹo Ngọc Khanh.

Lúc này Ngọc Khanh mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trì Nam, lại dời ánh mắt đến người Chu Phú, hắn không khiếp sợ sòng bạc, mà sợ phò mã.

Tối nay rốt cuộc hắn đã thấy được, cái gì gọi là đánh bạc thắng bạc. . . . Mặc kệ là bài cửu hay xúc xắc, tới tay phò mã rồi, cứ như được thần giúp, hắn nghe theo lời công chúa mang theo cây kiếm Sàm Tuyết này để đánh cuộc, vốn trong lòng hết sức thấp thỏm, sợ tiền mất tật mang, không lấy được bảo bối của tam công chúa về, còn mất thêm một món, đến lúc đó sẽ không có cách nào khác khai báo.

Ai biết, phò mã vừa ra tay. . . d◕iễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đô‿n . . .

"Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, phò mã học đánh bạc từ ai?" Ngọc Khanh trầm ngâm sau một lúc lâu, mới không ngại học hỏi kẻ dưới nói.

Trì Nam cười cười, không nói lời nào, Chu Phú thì khéo léo ngồi ở bên cạnh ăn nho, nghe Ngọc Khanh hỏi như thế, liền trả lời:

"Cha tôi."

". . . . . ."

Ngọc Khanh sáng tỏ, sự thật chứng minh: có một người cha lợi hại rất quan trọng.

"Ngươi chỉ muốn hỏi thế thôi à?" Trì Nam buồn cười nhìn vẻ mặt khó thể tin của Ngọc Khanh, nhớ tới ngày trước nàng cũng từng kinh ngạc như vậy.

Trên người tướng công nàng, luôn có thể có vài điều khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Ngọc Khanh lấy lại bình tĩnh, lúc này mới trả lời: "Thuộc hạ còn muốn nói, sòng bạc Hải Thông không đơn giản, từ lời nói của chúng có thể nghe ra có dính líu đến quan lớn trong triều, nếu không bọn họ không dám càn rỡ như thế, biết rõ đối phương là tam phò mã, còn dám lớn lối đòi hỏi."

Trì Nam lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi xem ra thông minh. Từ cổ chí kim, nghiệp quan cấu kết vốn là chuyện thường, ai không muốn có nhiều tiền bạc?"

Trì Nam cười lạnh, đi tới bên bàn, cầm lên trên bàn một phong thư màu trắng đưa cho Ngọc Khanh, nói:

"Sáng sớm ngày mai, ngươi phái người đưa lá thư này đến phủ Tam công chúa."

Ngọc Khanh gật đầu vâng: "Nếu không còn chuyện gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui."

"Đi đi."

Sau khi Ngọc Khanh đi, Trì Nam mới dời ánh mắt đến trên người Chu Phú, chỉ thấy hắn đang ăn nho vui mừng, mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay, không biết đang nhìn cái gì, Trì Nam ho nhẹ một tiếng cũng không thể khiến hắn chú ý.

Không thích bị tướng công lạnh nhạt, Trì Nam không cam lòng đi tới bên cạnh Chu Phú, đang định ho mạnh, không ngờ lại thấy được thứ Chu Phú giấu trong lòng bàn tay.

Thừa dịp bất ngờ, Trì Nam đoạt đồ lại, lúc này Chu Phú mới bị kinh sợ, không biết làm sao nhìn Trì Nam.

"Ta... lúc ta trở về, đã len lén mua ở trong chợ đêm, chỉ có năm văn tiền." Chu Phú khẩn trương đến chóp mũi đổ mồ hôi, run run rẩy rẩy giải thích.

Trì Nam nhìn chằm chằm cục đá nhỏ trong lòng bàn tay, hết sức im lặng, tảng đá năm văn tiền. . . . Lại bị điêu khắc thành hình thái nam nữ hoan ái. . . . Phò mã của nàng rốt cuộc đói khát cỡ nào? di✣en✤dan❋le❋quyd☼n☀c☼m

"Nương tử nàng xem tư thế này của họ đi, trong bảng chân kinh cha để lại cũng không có, ta nhất thời hiếu kỳ, mới. . . . . ."

". . . . . ."

Trì Nam yên lặng trả tảng đá lại cho Chu Phú, sau đó kéo thắt lưng của hắn đi ra sau tấm bình phong.

Chu Phú không rõ chân tướng bị dắt đi về phía trước, trong lòng bất ổn, không biết nương tử muốn làm gì, cho đến khi nhìn thấy cái giường lớn xinh đẹp chỉnh tề.

"Nương tử, nàng muốn. . . . . ."

Chu Phú nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nương tử mình, chỉ cảm thấy mới nửa ngày không gặp, lông mi của nàng đã dài hơn, chóp mũi cao hơn, đường cong của cằm và cổ càng thêm mê người.

Trì Nam ngồi ở trên mép giường, quay lưng lại, chậm rãi cởi nút thắt dây lưng, giương mắt nhìn Chu Phú một cái, chỉ thấy hắn đang kinh hoảng vì đột nhiên được yêu thương, khó có thể tin nhìn mình, Trì Nam lại cảm thấy buồn cười, rồi tiếp tục khiêu khích, phẩy thắt lưng màu vàng về hướng Chu Phú, lại bị hắn nắm trong lòng bàn tay, đặt vào dưới mũi ngửi nhẹ.

"Mùi của nương tử, thật là thơm." Chu Phú si mê nói.

Trì Nam bị vẻ mặt này của hắn chọc cười, trái tim Chu Phú nóng lên, cố trấn định nói: "Nương tử, nàng biết nàng đang làm gì không? Chơi nữa, ta... ta sẽ. . . ."

"Sẽ thế nào?" Trì Nam trêu đùa giương cằm lên với Chu Phú, ánh mắt hơi mê ly.

Chu Phú chỉ cảm thấy cổ họng căng cứng, không khống chế nổi nữa, ném thắt lưng trong tay đi liền nhào mạnh tới, đè nương tử mà mình nhớ nhung đã lâu xuống dưới người.

Thân thể mềm mại của nương tử khiến Chu Phú bị hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi hôn lên cái miệng nhỏ hơi nhếch, xúc cảm mềm nhẵn lạnh lẽo, giống trong trí nhớ như đúc.

Chu Phú không chịu nổi sắc đẹp trước mặt, chỉ hận không thể nuốt luôn tiểu yêu tinh khiến cho hắn thần hồn điên đảo vào bụng, bá đạo chui vào trong miệng Trì Nam, cái lưỡi nóng bỏng đảo quanh mỗi một góc ở trong miệng nàng, Trì Nam bị thế công mãnh liệt của hắn làm cho thở hồng hộc, ngực bụng phập phồng, kích thích giác quan toàn thân Chu Phú.

Bàn tay đi tới trước ngực Trì Nam, cởi quần áo của nàng ra, hôm nay nương tử mặc cái yếm tơ lụa màu xanh lam, hai bầu ngực bị trêu chọc cương lên, Chu Phú liều mạng cắn lên chúng qua cái yếm, khiến chúng ướt át.

Trì Nam thở gấp ra, hai chân không tự chủ kẹp chặt ma sát, chỉ cảm thấy bụng dưới cũng có một đốm lửa đang cháy lên.

"Nương tử, hôm nay là nàng đốt lửa, ta sẽ không khách khí. . . . . ."

". . . . . ."

Trong tròng mắt Chu Phú tràn đầy tình dục, ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đốt Trì Nam thành tro bụi, nghe hắn nói như vậy, Trì Nam không khỏi có chút hối hận, chỉ là, vào giờ phút này, đã không còn đường sống cho nàng hối hận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.