Phò Mã Gian Manh

Chương 43: Chương 43: Phò mã hòa giải




Editor: Ốc Vui Vẻ

Beta: LimCa

Buổi tối Chu Phú về đến nhà, liền kể từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra ban ngày cho Trì Nam, vốn ý của hắn là muốn thê tử chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể sắp tới Thừa tướng Bách Lý sẽ đến gây phiền toái với hắn, đến lúc đó phải chú ý né tránh, vân vân.

Ai ngờ, thê tử của hắn dường như không nghe vào lời của hắn, mở miệng hỏi một vấn đề không hề liên quan: "Hình như hôm nay biểu muội Điệp Chỉ của chàng xuất giá”.

Chu Phú đang cởi giày, dừng động tác lại, suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời: “Không xác định, hình như là mấy ngày gần đây, nàng hỏi cái này để làm gì?”.

Kể từ ngày mẹ con Lan di bị đuổi khỏi phủ công chúa, sau đó biểu muội Điệp Chỉ lại gặp phải cảnh khó xử như vậy, các nàng cũng không còn liên lạc với hắn, cho nên Chu Phú thật sự không biết làm sao các nàng lại có quan hệ với Thừa tướng, hơn nữa vị Thừa tướng nóng nảy thấy cây đều phải đá kia còn tìm cho Điệp Chỉ một mối hôn sự. Nghe nói đối phương còn là một tiểu Vương gia được kế tục tước vị, thảo nảo Lan di phải nắm chặt thời gian, gấp gáp gả biểu muội Điệp Chỉ đi.

Trì Nam nằm nghiêng giữa giường, đôi mắt hơi chuyển, nhếch môi nói: "Không có gì. Nếu hôm nay biểu muội Điệp Chỉ của chàng gả ra ngoài thì ta cam đoan, lão Thừa tướng tuyệt đối sẽ không đến làm phiền chàng”. Thời gian Thừa tướng và Lan di trao đổi, nhất định là một khắc cuối trước khi cưới gả, nếu Điệp Chỉ xuất giá, vậy thì rõ ràng, Lan di đã nói chuyện đó cho ông ta.

Chu Phú ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể? Nàng không nhớ rõ lần trước ta đánh Văn Viễn Hầu, Thừa tướng tập trung hỏa lực, dàn trận trước cửa phủ công chúa, dáng vẻ như muốn bắt ta đi nghiền xương thành tro đó à?”.

Trì Nam nhướn đôi mi thanh tú, bộ dạng chàng tin hay không thì tùy: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này, ta nói ông ta sẽ không tới, ông ta liền không tới.”D“Đ”L“Q”Đ“

“....”. Chu Phú không nói lời nào, vẻ mặt nghi ngờ nhìn thê tử nhà mình.

Trì Nam kéo Chu Phú nằm xuống, bản thân mình thì ngọt ngào chui vào ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái, ra vẻ thần bí nói: "Tướng công, chàng chuẩn bị tốt được thăng quan đi”.

“... Thăng quan?”. Chu Phú ôm cơ thể ấm áp vào trong ngực, cằm dưới để trên đỉnh đầu thơm mùi hương của thê tử, càng cảm thấy không hiểu thê tử đang nói cái gì.

“Được. Nếu hai ngày nữa mà ta không thăng quan, vậy thì....”. Chu Phú bấm mạnh một cái trên mông Trì Nam: “Xem ta thu thập nàng như thế nào”.

Trì Nam không cam lòng yếu thế, bắt lấy vật mềm oặt giữa hai chân Chu Phú, nắm trong tay thưởng thức: “Trừng phạt thế nào? Chàng có tin bây giờ ta sẽ thu hồi quyền sử dụng đồ chơi này của chàng không?”.

Chu Phú dở khóc dở cười, “Đừng mà thê tử, đồ chơi này có tác dụng lớn lắm đó”.

“Có tác dụng lớn gì? Nói ta nghe một chút”. Trì Nam lật người, để cho hai người mặt đối mặt mập mờ trao đổi.

Chỉ thấy Chu Phú trừng mắt nhìn, vô tội nói: “Đi tiểu!”.

“......”. Trì Nam im lặng liếc nhìn hắn một cái, buông cái đồ chơi “Có tác dụng lớn” ra.

“Chu Phú....”.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Trì Nam vang lên lần nữa trong căn phòng yên tĩnh, Chu Phú mơ mơ màng màng đáp một tiếng, Trì Nam lại ghé vào lỗ tai hắn khẽ hỏi: "Chàng còn nhớ chuyện hồi tám tuổi không?”.

“......”.

Lần này Trì Nam đợi thật lâu, không thấy Chu Phú đáp lại, ngửa đầu lên nhìn thì người kia đã ngủ từ lâu, chóp mũi còn truyền ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Trì Nam nhìn bộ dạng ngủ say của Chu Phú một lúc lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu ngủ. Thật ra thì trong việc khúc mắc giữa Trương Tấn và phủ Thừa tướng, Chu Phú mới là người bị hại vô tội nhất....

--- ----------diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn---- ------ ----

Ngày hôm đó Chu Phú vừa mới thay ca canh gác trở lại Nha sở, liền nhận được lệnh của cấp trên, toàn thể xuất động, nói là đã xảy ra chuyện lớn.

Chu Phú đi theo đại bộ phận, đi đến nơi phát sinh ra chuyện lớn —— Phủ Tam công chúa.

Nghe nói Tam phò mã lén ăn thịt, bị Tam công chúa bắt gian tại giường. Khi mấy người Chu Phú chạy tới, Tam công chúa đang cầm roi đuổi đánh Tam phò mã chạy trong sân, bụi đất bay tứ tung, nhìn có vẻ như đã đánh được một trận rồi.

Đi theo sau lưng Tham tổng Cố, Chu Phú rất đồng tình với Tam phò mã đang rúc trên ghế Thái sư khóc nức nở, không nhịn được đi lên phía trước an ủi hắn ta một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tam phò mã giống như thiếu nữ gặp được người thân, lao vào trong ngực Chu Phú gào khóc, vừa khóc vừa nói: "Ta không thông dâm! Ta thật sự không có! Khi ta.... tỉnh lại, đã thấy nàng ta gác hai chân, nằm ở bên cạnh ta, y phục cũng bị lột sạch.... Quần áo của ta cũng bị lột sạch.... Ta, ta cũng ủy khuất, ta cũng chịu thiệt, tại sao lại chỉ đánh ta?”.

Chu Phú không hiểu ra sao: “Thông dâm?”.

Từ ngữ này ở trong dân gian mà nói, là một từ rất nghiêm trọng, có đôi khi gặp phải quan huyện hống hách, nữ tử có thể bị kéo đi ngâm lồng heo.

“Ta không thông dâm!”. Tam phò mã kìm nén cảm xúc, kích động nhấn mạnh: “Cho dù thông đồng, ta cũng phải tìm một hoàng hoa khuê nữ xinh đẹp. Nữ nhân kia, không có ngực, không có mông, căn bản không phải loại hình ta thích..[d]đ[l]q[đ]..”.

Khóe miệng Chu Phú giật giật, việc này, hình như không phải điểm quan trọng .....

“Huống chi còn là một nữ nhân có chồng! Ta, ta bị oan, ta chịu thiệt mà!”. Bi thương của Tam phò mã chảy dài thành sông.

“Thối lắm!”. Tam công chúa không nhịn được nữa: “Ngươi ủy khuất cái gì? Ngươi thua thiệt cái gì? Ngươi đã làm, tại sao lại không dám thừa nhận?”.

Tham tổng Cố ở một bên khó khăn trấn an cảm xúc của Tam công chúa, lại nháy mắt với Chu Phú, để cho hắn khuyên nhủ Tam phò mã, nhưng Chu Phú không biết mở miệng thế nào, Tam phò mã đã nhảy từ trên ghế thái sư lên: "Tại sao ta lại không ủy khuất, không thiệt thòi? Ta là người có dung mạo tuyệt thế, nằm cùng một nữ nhân chả ra gì trên một cái giường, ta thua thiệt lớn, huống chi còn không mặc quần áo.... Thân thể băng thanh ngọc khiết của ta, oa oa.....”.

Nói xong, Tam phò mã lại úp đầu vào vai Chu Phú khóc thút thít.

Chu Phú vỗ sau lưng Tam phò mã, muốn cho hắn tỉnh táo một chút, mở miệng hỏi: “Rốt cuộc là nữ nhân nhà nào?”.

Tham tổng Cố nháy mắt với Chu Phú, Chu Phú nhìn không hiểu, vẫn còn hỏi: “Nhà nào?”.

Đối với Chu Phú chậm hiểu, Tham tổng Cố không còn gì để nói, khó khăn mở miệng nói: “Con dâu Thủ phụ nhà Lâm đại nhân”.

Chu Phú suy nghĩ một chút: “A, hóa ra là nàng ta, ta đã từng gặp vị phu nhân kia”.

Nghe Chu Phú nói, Tam phò mã nâng đầu lên khỏi vai hắn, Chu Phú quay đầu nhìn thẳng hắn ta một cái, lại nói: "Đúng là dáng dấp không ra gì, gầy nhom, lại còn đen”.

Tam phò mã run rẩy đôi môi, chỉ hận không thể hôn Chu Phú một cái, kích động nói: “Không sai! Thử nói xem, Sài Thiều ta, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể tìm một cây đậu đến để thông dâm đây? Ngươi nói có đúng hay không? Đúng hay không?”.

Tam phò mã lay thật mạnh cánh tay Chu Phú, muốn tìm được nhiều sự ủng hộ hơn của Chu Phú, lại nghe Chu Phú nói tiếp: "Nhưng năng lực uống rượu của ngươi luôn không tốt, uống say, ai nói được trong sạch”.

“......”.

Tam phò mà Sài Thiều trầm mặc nhìn Chu Phú một lúc lâu, vẻ mặt từ hi vọng chuyển sang thất vọng, lúc sau thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, lúc sau tuyệt vọng bạo phát lên, hắn ta cầm một cái ghế muốn đập về phía Chu Phú, cũng may Tham tổng Cố kịp thời ngăn lại, để cho Chu Phú lui ra không nói nữa.

Công việc của doanh trại trấn thủ chính là ngăn ngừa bạo lực hoàng gia, dưới cái lưỡi của Tham tổng Cố, Tam công chúa và Tam phò mã đồng ý chờ sau khi bọn họ điều tra ra nguyên nhân thực sự mới đưa ra kết luận.

Một đám người, lại như lúc đến, hấp tấp trở lại doanh trại trấn thủ.

Còn chưa vào cửa đã gặp được Thừa tướng Bách Lý và Vương gia Công Tôn tự mình tới.

Trái tim Tham tổng Cố nổi lên dự cảm xấu, nở nụ cười trên mặt nghênh đón: “Tham kiến Tướng gia, tham kiến Vương gia, không biết hôm nay hai vị đến vì chuyện gì?”.

Hôm nay Thừa tướng Bách Lý mặc bộ triều phục, hiên ngang lẫm liệt, nhìn khí phách hào hùng, tăng thêm vài phần uy nghiêm so với bình thường.

Vấn đề của Tham tổng Cố, Thừa tướng Bách Lý không trả lời, đôi mắt hữu thần tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào Chu Phú, Tham tổng Cố nhìn theo, trong lòng có cân nhắc, lập tức khom người nói xin lỗi: "Ực, Tướng gia bớt giận, lần trước Văn Viễn Hầu bị thương, hạ quan cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối, người ra tay là Đại phò mã, hạ quan nghiêm khắc phê bình hắn”.

Thừa tướng Bách Lý kiêu ngạo trừng mắt: “Ngươi..... từng phê bình hắn?”.

Tham tổng Cố bị trừng thì hoảng loạn trong lòng, bất giác nuốt nước miếng: “Hự, chỉ là phê bình thôi, đương nhiên không đủ, sau khi trở về, hạ quan nhất định sẽ nghiêm trị, nghiêm trị!”.

Thừa tướng Bách Lý nhíu mày: “Nghiêm trị?”.

Trong lòng Tham tổng Cố như bị tròng vào bảy tám cái cổ, không có trên không có dưới, hắn ta không biết phải nói thế nào mới làm con sư tử trước mắt này tạm thời im lặng hài lòng, vừa định đề nghị thời gian trách phạt Chu Phú, cả người lại bị treo lên không, thừa tướng Bách Lý trợn mắt gầm thét lên: "Con mẹ nó, ngươi là cái gì? Làm sao dám phê bình hắn? Còn muốn nghiêm trị? Lão tử nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của Chu Phú, ngày hôm sau lão tử dẫn binh đạp bằng doanh trại trấn thủ của các ngươi! Có nghe không, có nghe không ——???”.

Thừa tướng Bách Lý tức giận, trên dưới doanh trại trấn thủ đều phải run rẩy, Tham tổng Cố giống như bị xối máu chó lên đầu, chân cũng mềm nhũn, đôi môi run rẩy, gật đầu đồng ý liên tục. Trong đầu thì cực kỳ buồn bực, tại sao, tại sao lần này tướng gia lại khoan dung với “hung thủ” khi dễ Văn Viễn Hầu như thế, trong lời nói thậm chí còn có chút che chở.... Không phải hôm nay sẽ có mưa lớn chứ?

Nhưng vừa mới gặp cơn giận dữ, Tham tổng Cố cũng không có lá gan hỏi đến tận cùng, chỉ coi như hôm nay ra cửa không thắp hương, vô duyên vô cớ bị người mắng một trận, xui xẻo muốn chết.

Đi theo Thừa tướng cùng đến còn có thống lĩnh cao nhất của doanh trại trấn thủ Vương gia Công Tôn, ngày thường ông ấy cũng nhẹ nhàng, tính tình không nóng nảy như Thừa tướng, thấy Tham tổng Cố bị dọa mặt vàng, vội vàng hòa giải, khách khí nói: "À, hai ngày nữa chính là ngày tuyển võ khôi, thừa tướng và ta cùng đến trước, muốn xem trong doanh trại trấn thủ có người thích hợp tuyển chọn hay không, các ngươi có việc thì cứ làm đi, đừng có bị gây sức ép, chúng ta nhìn một lát sẽ đi”.

Tham tổng Cố nghe Vương gia Công Tôn nói như vậy mới đột nhiên nhớ tới, mười ngày sau sẽ là ngày tuyển võ khôi, gần giống như khoa cử Trạng nguyên, một năm một lần, Binh bộ chọn những người mới có năng lực hoạt động.

Thừa tướng Bách Lý nhấc vạt áo lên, bước lên bậc thang trong nha sở doanh trại trấn thủ, lúc đi vẫn không quên quay đầu lại giận dữ trừng mắt nhìn Tham tổng Cố một cái, Tham tổng Cố oan ức kinh hồn bạt vía, không biết rốt cuộc mình làm sai ở đâu, chọc cho tướng gia hỏa bạo giận dữ như thế.

Chẳng lẽ, tính tình bảo vệ con của thừa tướng Bách Lý, chỉ là tin đồn mà thôi? Khó hiểu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.