Phò Mã Gian Manh

Chương 25: Chương 25: Phò mã hiến vật quý




Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, sẽ có người thuần phục được con ngựa điên cuồng thế, phải biết, thuần phục ngựa phải có kỹ thuật, không có chút công phu là vạn vạn không làm được, chớ nói chi là tiếng huýt vừa rồi, chỉ có người thuần phục ngựachuyên nghiệp mới có thể tạo ra, mọi người sửng sốt một lát sau, tiếng hoang hô vô biên mới vang lên.

Đại hoàng tử Dự Phỉ rất ngoài ý muốn nhìn Chu Phú trong làn sóng hoan hô, tuyệt kỹ thuần phục ngựa của hắn có vẻ khá quen, năm, sáu năm trước hình như từng thấy cảnh tượng này, hắn, không phải là. . . . đại hoàng tử đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định yên lặng theo dõi biến hóa.

Tình thế lúc nãy, dù Trì Nam ở trong xe cũng có thể cảm thấy hết sức nguy cấp, nàng nghĩ tới Chu Phú sẽ ngăn trở giùm nàng, sẽ cứu nàng ra khỏi xe, nhưng không có nghĩ tới Chu Phú sẽ đi thuần phục hai con ngựa điên rõ ràng đã bị kích thích cực lớn kia, kỹ năng này thuần phục ngựa nếu không phải là có người cố ý truyền cho, Chu Phú tất nhiên sẽ không biết.

Trên người phò mã của nàng, rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lãnh mà người ta nhìn không thấu?

Trì Nam đi xuống xe, Chu Phú cỡi ngựa đỏ, tay trói ngựa trắng, đi tới trước mặt Trì Nam giống như hiến vật quý, thành thật cười một tiếng:

"Hì hì, hai con này đều là ngựa tốt, có người không biết, lại xem chúng như lừa, thấy trên người chúng bị quất máu dầm dề, thật quá đáng thương."

". . . . . ."

Trì Nam thấy Chu Phú mồ hôi dầm dề, nụ cười tươi sáng dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, nàng giơ tay lên muốn sờ con ngựa trắngkế bên, lại bị đại hoàng tử Dự Phỉ theo tới sau đó ngăn cản.

"Công chúa, súc sinh không có nhân tính, cẩn thận bị thương quý thể."

Trì Nam nghe đại hoàng tử Dự Phỉ nói như vậy, bên môi liền tràn lên một nụ cười khiến người ta nhìn không thấu, nâng tay lên xoa lông bờm của con ngựa trắng, con ngựa xoa đầu né vài lần, rồi cảm thấy Trì Nam cũng không có ác ý, liền cọ nhẹ lên cánh tay Trì Nam như có linh tính.

Từ xưa liệt mã hãn huyết, lông đỏ đứng đầu, ngựa trắng thì tính tình dịu ngoan hơn, không ngờ hôm nay lại cùng nhau lâm vào điên cuồng, nhìn lại hai con ngựa này màu lông chính gốc, không tựa như hoang dại, trong lòng Trì Nam liền kết luận, phóng ngựa hành hung nhất định là có người cố ý, chỉ không biết là để hù dọa nàng, hay để giá họa, náo loạn lung tung di☻ễn♠đà‿n♠lê♠q☻uý♠đôn.

"Nương tử, hai con ngựa rất ngoan, chúng ta dẫn bọn nó về nhà đi." Chu Phú vẫn còn tính trẻ con, nên đưa ra đề nghị với Trì Nam như đứa trẻ.

Trì Nam cười cười, còn chưa trả lời, lại thấy hai con tuấn mã trắng đỏ hý dài một tiếng, chợt ‘rầm’ một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi ở trước mặt Trì Nam, kích thích bụi bậm đầy đất, chỉ thấy hai con ngựa ngã xuống đất cả người co quắp, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu miệng sùi bọt mép.

Chu Phú lập tức nhảy xuống, vội vàng đẩy môi con ngựa ra, lại gần ngửi nhẹ, bất giác nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên nói với Trì Nam:

"Là cỏ Chiếm Hỗn, có người cho chúng nó ăn cỏ Chiếm Hỗn."

Trì Nam không hiểu: "Cỏ Chiếm Hỗn thì sao?"

"Cha từng nói, đó là một loại cỏ đặc biệt cho chiến mã tiên phong ăn, có thể khiến ngựa lâm vào điên cuồng trong thời gian ngắn, nhưng sau khi hết dược tính, cũng rất ít có ngựa nào còn sống." Chu Phú vừa kìm chặt cái bụng co quắp của con ngựa, vừa rót chân khí vào, hi vọng chúng nó có thể hơi dễ chịu hơn chút.

". . . . . ."

Nghe lời Chu Phú nói, Trì Nam không có lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn đại hoàng tử Dự Phỉ, chỉ thấy người sau cũng mê mang nhìn nàng.

Trì Nam đè xuống tất cả ý tưởng trong lòng, nói với đại hoàng tử:

"Đi trước gặp vua thôi."

Sau khi nói xong, liền sai thái y đi theo đến chỗ Chu Phú, cùng hắn thương nghị đối sách cứu ngựa, Chu Phú nhìn hai con ngựa chịu khổ, lòng liền như lửa đốt, trên chóp mũi đen tràn đầy mồ hôi hột.

——— —————— —————— ——————-

Trì Nam đi đến hoàng cung Hồ Quốc bái kiến quốc quân, dù sao hai nước giao hảo,nên quốc quân rất là nhiệt tình với Trì Nam, thiết yến khoản đãi trong cung, không chỉ kêu vương công đại thần đến dự, hoàng hậu phi tử cũng đến.

Đội hình như thế có thể sánh bằng đối xử với đế vương, Trì Nam ở Tiêu Quốc tuy là nhiếp chính, nhưng cũng không phải quân thượng, đang không hiểu vì sao quốc quân Hồ Quốc lại dùng lễ nghi cao này tiếp đãi thì từ trong cung điện tiếp khách có một đội võ sĩ đeo bội kiếm tiến vào D❄Đ❄L❄Q❄Đ, mọi người mạnh mẽ có võ, mặt đen dữ dằn, người cầm đầu hẳn là tam công chúa Tề quốc, Tề Lục Nhã có danh xưng là Chiến thần.

Tề Lục Nhã thuở nhỏ sống ở chiến trường, điều hiểu được đầu tiên trong đời là giết người, coi mạng người như cỏ rác, nàng ta vừa tiến vào cung điện tiếp khách, trong cung điện liền bị sát khí đầy người của nàng ta tràn đầy, áp chế tất cả người ở đây.

Tề quốc cực kì hiếu chiến, là một quốc gia nói chuyện bằng vỡ lực, không có văn hóa, nói trắng ra là, chính là một cục băng dã man chưa được nước Nho học làm tan, nhưng thể trạng của họ, dù là nam nữ đều hết sức cường tráng, kỵ binh, lục binh cũng quả thật dũng mãnh vô địch hơn các quốc gia khác, cho nên, mặc dù thiếu sót lễ giáo, nhưng lại có rất ít người bị buộc đến không nhịn được nữa, dám xung đột chính diện với họ.

Ngay cả Trì Nam đối mặt họ cũng phải châm chước lời nói thái độ của mình kỹ càng, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho quốc gia.

Một bữa tiệc, vương thất Hồ Quốc đều ra hết, duy chỉ không thấy tứ phò mã Hồ Ngọc Hiên bị tức giận trở về nước, chắc là cố ý tránh sứ đoàn Tiêu Quốc.

Trì Nam bôn ba mấy ngày liên tiếp, đã sớm mệt mỏi, trong bữa tiệc cũng không ăn bao nhiêu, ngược lại có chút nhớ thương hai con ngựa mà Chu Phú cứu, nhìn ra được, Chu Phú rất ưa thích hai con ngựa này, Trì Nam không biết thuần phục ngựa, nhưng biết, người thuần phục ngựa tiếp xúc với ngựa sẽ tạo thành một loại ăn ý với con ngựa, ngựa có linh tính, có thể hiểu ý con người từ động tác, một khi ăn ý tạo thành, giữa hai bên sẽ có liên hệ.

Chính tâm không có ở đây yên sắp, Trì Nam chỉ cảm thấy bên phải phía trước nơi bắn tới một đạo mang theo nồng đậm xâm lược ý vị ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại, vừa chống lại Tề Lục Nhã không tị hiềm chút nào khiêu khích ánh mắt.

Tam công chúa Tề quốc Lục Nhã và Trì Nam đều là đế cơ một nước, nàng ta dùng võ trị nước, Trì Nam lấy văn nhiếp chính, vốn là tự đi con đường của mình không liên quan nhau, nhưng vị đế cơ Tề quốc này từ lần đầu gặp Trì Nam, đã cảm thấy rất đáng ghét, ghét nàng yếu đuối không có hơi sức, ghét nàng nhỏ yếu đơn bạc, ghét nàng mặt mày như vẽ, ghét tiếng cười của nàng có gai, loại chó không sủa này, khiến người ta khó chịu nhất.

Trì Nam không hãi sợ ánh mắt hung dữ ghen ghét của nàng ta, bưng ly rượu lên, từ xa giơ kính tặng, lúc này Tề Lục Nhã mới thu hồi ánh mắt hiện ra sát khí, qua loa nâng ly.

Kính xong ly rượt này, Trì Nam càng cảm thấy bữa tiệc không thú vị. diễn❉đàn-lê-quý❉đôn Từ giữa trưa đã không thấy Chu Phú nữa, biết hắn rất nặng tình cảm, đối với người đối với chuyện đều có cái nhìn như nhau, có lúc rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, có lúc lại vô cùng cứng đầu, cố chấp làm cho người ta phát điên.

Nếu như hai con ngựa này chết rồi, không biết hắn lại chui rúc vào sừng trâu nào.

Nghĩ như vậy, Trì Nam dứt khoát đứng dậy, thỉnh cầu quốc quân Hồ Quốc ra khỏi hội trường, lại nói ấy lời hàn huyên theo trường hợp xong, liền đi ra cung điện tiếp khách, do quan viên Hồ Quốc tiếp đãi đến hành quán của sứ đoàn.

Đi đến gian phòng ở hành quán, Trì Nam tắm rửa xong, thì ngồi ở dưới đèn xem mật hàm ám vệ đưa tới, Chu Phú đẩy cửa trở lại.

Trì Nam thấy vẻ mặt hắn như thường, trên mặt cũng không thấy bi thương, liền ngừng việc, nghênh đón, hỏi: "Ăn cơm sao?"

Chu Phú bỏ bọc đồ trên lưng xuống, lắc đầu cười nói: "Vẫn chưa, nương tử biết hôm nay ta đã làm gì không?"

Trì Nam đưa tay vạch bọc đồ ra, thấy đồ vật bên trong, liền ngẩn ra, những thứ này là. . . . . .

"Chàng trộm nhà tứ phò mã à?" Trì Nam lắp bắp nói, bởi vì trong bọc đồ đều là một số dược liệu kỳ quái, tiệm thuốc bình thường tuyệt sẽ không có.

Chu Phú nghe nương tử nói như vậy, lập tức trừng lớn cặp mắt, giải thích: "Dĩ nhiên không phải! Sao ta lại làm thế. Nhưng. . . . . Cũng coi là trộm."

". . . . . ." trong lòng Trì Nam mơ hồ nhộn nhạo một dự cảm xấu.

Chỉ nghe Chu Phú không có tim không có phổi, cười ngây ngô nói: "Ha ha, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch đã ăn cỏ Chiếm Hỗn, cha từng nói, Vũ Hóa có thể giải Chiếm Hỗn, chỗ có cỏ Chiếm Hỗn tất nhiên sẽ có Vũ Hóa đơn, ta liền đi trộm chút."

Trì Nam không hiểu: "Chàng trộm từ đâu?"

"Ở. . . . . chỗ phía tây không tới mười dặm, viện thật lớn, hơn nữa thủ vệ sâm nghiêm, khổ người của mỗi người cũng đặc biệt lớn, ta mất rất nhiều sức mới trộm được đây này."

Phía tây không tới mười dặm. . . . . . d❋đ❋l❋q❋đ Thủ vệ có khổ người đặc biệt lớn. . . . . . dự cảm không tốt trong lòng Trì Nam bộc phát mãnh liệt, hơi có vẻ vô lực hỏi: "Vậy, sao. . . . chàng biết đi đâu trộm?"

Chu Phú cười như chuyện đương nhiên: "Tiểu Hồng nói cho ta biết."

". . . . . ." Tiểu Hồng là con ngựa sao?

Trì Nam cảm thấy đau đầu nhức óc, nghe đến hiện tại, nàng rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Chu Phú vì cứu hai con ngựa này, lại dám đến hành quán của Tề quốc trộm Vũ Hóa Đan và một số đồ kỳ quái. . . .

Được rồi, nàng có thể nói cái gì chứ? Ngày đầu khi phò mã thiện lương tốt bụng của nàng đến nước khác, đã thọc ra một cái sọt lớn vậy cho nàng rồi. . . . Suy nghĩ một đến vẻ mặt Tề Lục Nhã nhìn nàng lúc nãy, Trì Nam thật hết cách.

Chu Phú vươn một tay ôm lấy Trì Nam, bàn tay thật dầy xoa gương mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng nói: "Nương tử, thế nào? Tiểu Hồng Tiểu Bạch còn sống, nàng không vui sao?"

". . . . . ." Trì Nam nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chu Phú, cuối cùng không nói gì.

Chu Phú kinh ngạc nhìn nương tử, chỉ cảm thấy bộ dáng mất hồn của nàng rất là động lòng người, trên người có một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái vì vừa tắm xong, Chu Phú nhất thời nhịn không được, liền hôn một cái, rồi nâng cằm nương tử lên hôn xuống.

Trì Nam có chút mất hồn, bị nụ hôn này của Chu Phú kéo về thực tế, ai, là phúc hay họa dù sao đều là định số, nàng suy nghĩ miên man cũng vô dụng, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, cả người đều cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đột nhiên tới này thôi.

"Đi tắm trước đi, ta sẽ bảo người ta chuẩn bị thức ăn." Trì Nam đẩy Chu Phú một cái, đè xuống tất cả ý tưởng trong lòng, thản nhiên nói.

Chu Phú thoáng buông Trì Nam ra chút, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi, chợt móc một đóa hoa khô ra từ trong lòng, sắc hoa mềm mại, trơn bóng hồng hào, nhìn hình dáng chắc là đóa hoa sen.

Chu Phú đưa đóa hoa vào trong tay Trì Nam, nói: "Lúc ta trộm Vũ Hóa Đan đã thấy, cảm thấy đặc biệt đẹp, liền mang về. Nương tử, tặng nàng đó."

Trì Nam nhìn đóa hoa sen khô còn lớn hơn cả bàn tay, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì để khen ngợi tướng công nhân tài của mình, nếu như nàng không có nhìn lầm, đây là Tuyết Liên trong truyền thuyết, là dãy hoa tuyệt thế chỉ nở trên đỉnh núi ở bắc cực, thời gian nở tốn mười năm, nhưng chỉ nở một ngày thì sẽ héo tàn.

Đóa hoa khô trong tay nàng được giữ tốt vậy, nhất định là có người hao tổn tâm cơ mới hái được xuống từ đỉnh cực cao rồi chế luyện, hôm nay lại bị Chu Phú tiện tay lấy ra. . . . .

Ai, cuối cùng vẫn không tránh khỏi xung đột, một người, hai người, cũng không sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.