Phò Mã Gian Manh

Chương 18: Chương 18: Phò mã giương oai




"Công chúa, phò mã đi đâu chứ?" Ngọc Khanh đi theo Trì Nam vào Ngự Hoa Viên, nhìn chung quanh rồi hỏi.

Đôi tay Trì Nam khép vào trong tay áo, khuôn mặt u sầu, đứng kế bụi cây tịnh đế hải đường, ngắm nhìn bầu trời, lạnh lùng nói: "Đợi."

Trì Nam nói xong chữ "đợi" này, liền không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng kế cây hải đường phồn hoa rực rỡ, nhắm mắt dưỡng thần .

Ngọc Khanh im lặng nhìn bóng lưng Trì Nam, liếc mắt nhìn một đám cấm quân sau lưng, chờ cái gì?

Qua khoảng nửa canh giờ, từ phía đông nam truyền đến tiếng vang đá vụn nổ tung, kinh thiên động địa, Trì Nam mở đôi mắt đen bóng gợn sóng ra, giận tái mặt.

"Đây là. . . ." Ngọc Khanh từ hướng của âm thanh phán đoán địa điểm, sau đó kinh hãi nói: "Là điện Nguyên Dương của Thái hậu."

"Đi thôi." Trì Nam khẽ cau mày, lạnh lùng nói.

Ngọc Khanh vung tay lên, cấm quân sau lưng liền theo sát phía sau, tất cả mọi người đều than thở trong lòng, không hổ là trưởng công chúa, lại có thể biết trước trong cung sẽ xảy ra chuyện.

Khi đoàn người Trì Nam chạy tới điện Nguyên Dương, chỉ thấy hai nam tử đang đánh nhau, một lát sau, Chu Phú liền dùng sức mạnh ném đối phương ra thật xa, đụng vào cây hòe trong điện Nguyên Dương, lại một tiếng nổ vang, lá cây rơi lộn xộn.

Mà thái hậu nương nương trang phục lộng lẫy, lại bị sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, ôm một tiểu cung nữ không tiếng động buồn bã khóc, Hạ trưởng thị vệ dẫn một đội thị vệ tuần tra đứng ở một bên, không biết nên giúp ai đánh ai, trường hợp cực kỳ hỗn loạn.

Trì Nam đến cũng không khiến hai người đang đánh hăng say dừng lại, nàng cũng không hề quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì, chỉ đi tới bên cạnh Thái hậu, đỡ bà dậy, hỏi "Chuyện gì xảy ra?"

Thái hậu thấy Trì Nam đến, lập tức đẩy tiểu cung nữ đang cho bà tựa ra, chuyển qua nhà vào trong ngực Trì Nam, không tiếng động buồn bã khóc trong nháy mắt thăng cấp biến thành lớn tiếng nước mắt ròng ròng:

"Nam nhi, con rốt cuộc tới rồi. Mau, mau đi ngăn cản bọn họ, Văn Viễn hầu sắp bị Hắc tiểu tử đó đánh chết."

Thái hậu đau thương chỉ vào chỗ sân hỗn loạn, khóc không thành tiếng, Trì Nam giúp bà lau lau nước mắt, rồi sau đó hỏi: "Sao bọn họ lại ở chỗ này?"

Thái hậu ngừng tiếng khóc, hơi nức nở ngập ngừng nói: "Văn Viễn hầu. . . . . Tìm ai gia nói chuyện, nói phân nửa, Hắc tiểu tử không biết tại sao, liền đột nhiên lao ra từ sau núi giả trong sân, níu lấy Văn Viễn hầu đánh liền."

Trì Nam cau mày: "Lúc này mà Văn Viễn tìm mẫu hậu nói chuyện gì chứ?"

Thái hậu có chút hoảng hốt, rũ đầu xuống, níu lấy vạt áo như thiếu nữ gặp tình yêu đầu tiên, gương mặt khẽ ửng hồng, ấp úng nói: "Là, là. . . . . Chuyện nhà. . diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn . ."

Trì Nam nghi ngờ: "Chuyện gì?"

Cũng không trách nàng truy vấn ngọn nguồn, chỉ trách Thái hậu nói quá kỳ quái, Văn Viễn hầu thoát khỏi triều đình đã lâu, chỉ còn chức hầu, không có thực quyền, hơn nữa ông ta tuy là con cháu nhà tướng, nhưng đọc đủ thứ thi thư, sao lại không biết lễ nghĩa, mới vừa lên đèn, màn đêm buông xuống lại đến cung của thái hậu một nước bàn chuyện nhà?

"Là. . . . Là. . . ." Thái hậu xoắn góc áo, sắc mặt càng ửng hồng, một đôi mắt vẫn còn trẻ trung tràn đầy lo lắng.

"Nói." Trì Nam cố ý lạnh giọng, chỉ thấy Thái hậu run một cái, vùi đầu uất ức nói:

"Là một bài từ mà Văn Viễn hầu mới có được gần đây, đặc biệt lấy ra cùng ai gia thưởng thức, ông, ông ấy không có ác ý."

"Từ?" Trì Nam lạnh mặt, cau mày, cả nguồi tràn đầy sát khí, trừng mắt liếc tiểu cung nữ bên cạnh, đối phương liền lập tức mềm chân, không mấy lanh lẹ nhặt lên tờ giấy viết thư màu hồng bị vứt trên đất.

‘Nắng sáng mây tan, xuân theo ý người, mưa rào qua khỏi trời lại trong. . . . Hạt đầu đầu cành vươn hận cũ, mười năm mộng, bấm tay nghĩ mà kinh . . . Dựa vào lan can lâu, nhìn bầu trời mờ khói, cô đơn đến Giang Châu. . . . ’

Trì Nam cười lạnh, thật là một bài từ hay hồi ức tình yêu ngày xưa.

"Cô đơn đến Giang Châu?" Trì Nam nhướng lông mày, liếc về hướng Thái hậu, chỉ nghe người sau ngập ngừng nói:

"Trước đó vài ngày Văn Viễn hầu ở Giang Châu. . . . . . Cho nên. . . . . ."

Thở dài thật sâu một cái, trả giấy viết thư màu hồng lại cho tiểu cung nữ, d♧đ♧l♧q♧đ ánh mắt chuyển sang người vẫn đánh túi bụi bên trong viện, hô một tiếng:

"Chu Phú, dừng tay!"

Hai người ở trong giống như không nghe thấy, Trì Nam hết cách lại nói: "Ông ta là người què, chàng thắng không dùng võ. Dừng tay!"

Chu Phú mặt lạnh tóm lấy Văn Viễn hầu còn đang không chịu thua, liếc nhìn chân của ông ta, khinh thường bỏ ông ta xuống, giận dữ nói: "Ta ghét nhất ai khi dễ thiếu nữ, lần tới đừng cho ta gặp phải, nếu không mặc kệ ngươi có què hay không."

". . . . . ."

Lời này của Chu Phú, đủ để mọi người tại đây mơ mộng một lúc, lại không biết ‘thiếu nữ’ mà đại phò mã nói có phải thái hậu hay không?

"Ngươi! Đồ tiểu bối ngu ngốc, ngươi biết cái gì là tình đầu ý hợp? Ngươi căn bản không hiểu tình yêu của ta và Quỳnh nhi. . . . ."

". . . . . ."

Văn Viễn hầu bị quăng đi, vẫn giãy giũa như con gà chọi, bò dậy liền lại xông về phía Chu Phú, mà tiếng kêu của ông lại khiến người ta mơ mộng một phen, lại không biết ‘ Quỳnh nhi ’ mà Văn Viễn hầu nói có phải Thái hậu không?

". . . . . ."

Trì Nam che cái trán, liếc nhìn Thái hậu bị sợ đến không dám nói lời nào, nhưng cũng không nhịn được đỏ mặt, len lén nhìn về phía Văn Viễn hầu như thiếu nữ hoài xuân, cảm thấy không biết nói gì. . . . Tuổi của hai người cộng lại cũng sắp 100 tuổi, còn không chú ý thân phận mà. . . .

"Đưa Văn Viễn hầu về Tướng phủ." Trì Nam lạnh lùng phân phó Ngọc Khanh. Nghĩ thầm, không thể để cho ông ta tiếp tục mất mặt.

Văn Viễn hầu Bách Lý Quân là con thứ của Vũ Định Thừa Tướng Bách Lý Tung Hoành, lúc tuổi còn trẻ bị phế một chân trên chiến trường, tính tình nho nhã, tình thơ ý hoạ, chấp nhấtu tư tình nhi nữ với Quỳnh Quang thái hậ, ngày trước có tiên đế trấn áp, ông ta mới không càn rỡ, hôm nay tiên đế băng hà, nên ông ta không chút kiêng kỵ rồi.

"Quỳnh nhi, tình yêu của ta dành cho nàng có trời biết nàng biết ta biết, biển cạn đá mòn, chân trời góc biển, vĩnh viễn không thay đổi. . . . . ."

Bốn gã cấm quân nâng Văn Viễn hầu vết thương chồng chất, không ngừng giãy giụa lên đưa đi, Văn Viễn hầu bị vác ở giữa không trung vì tình yêu nên không hề sợ hãi, vẫn văn chương đầy ngập, nhiệt tình mênh mông, khiến đầu của mọi người tràn đầy vạch đen.

Khi tuyên ngôn tình yêu của Văn Viễn hầu càng đi càng xa, trong điện Nguyên Dương mới khôi phục bình tĩnh, Trì Nam nhìn Chu Phú đi tới, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn thật kinh dị, không trong suốt giống ngày trước, hết cách chỉ lắc đầu, ai, cũng biết sẽ biến thành như vậy.

"Chàng đến điện Nguyên Dương như thế nào?"

Trì Nam hết cách đành phải hỏi Chu Phú, còn chưa nghe được câu trả lời, cả người đã bị Chu Phú gánh trên vai, Ngọc Khanh nhớ tới hành động của Chu Phú với Nhị công chúa lúc nãy, lập tức nóng lòng bảo vệ chủ, muốn đoạt lại trưởng công chúa trên vai Chu Phú.

Nhưng Chu Phú uống say lại giống như đổi thành người khác, ngày trước chỉ là vô cùng mạnh mẽ, hôm nay cư nhiên tinh thông bộ pháp, ra tay thật nhanh, hai ba lần liền ngắn hắn ở ngoài, chỉ thấy hắn khiêng trưởng công chúa Trì Nam, dưới chân như có gió, nhảy một cái tới nóc nhà, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong ánh trăng vô biên.

Mọi người trợn mắt hốc mồm. . .diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn . . . Không ngờ, đại phò mã lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ!

Nhớ tới hỗn chiến lúc trước, mọi người cảm thán.

Phải biết, lúc trước Văn Viễn hầu Bách Lý Quân chưa bị thương chân, thì võ công cũng nổi tiếng trong nước, chênh lệch không xa tướng quân Bách Lý Kiêu đã qua đời, hôm nay lại bị đại phò mã đánh sưng mặt sưng mũi. . . . . .

——— —————— —————— ———————

Chu Phú bắt Trì Nam chạy thẳng về phía tây, Trì Nam chỉ cảm thấy đầu óc hôn mê, cảnh tượng dưới chân trôi qua nhanh nhìn không rõ lắm, nhưng gió quất vào mặt lộ rõ tốc độ hiện tại.

Qua không bao lâu, Trì Nam chỉ cảm thấy sau lưng bị đau, cả người của nàng liền bị Chu Phú để lên cái giường không mấy mềm mại, cái giường này. . . . . Khá quen, ngọn đèn dầu đốt lên, lại là phòng ngủ ở nhà của Chu Phú trước kia.

"Chu Phú, chàng muốn làm gì hả? Còn chưa trả lời ta, sao chàng lại đi vào điện Nguyên Dương?" Trì Nam từ trên giường bò dậy, ngọc sai bị lỏng rơi xuống, tóc đen như tơ lụa xõa xuống.

Chu Phú vẫn lạnh lẽo nhìn Trì Nam vô cùng quyến rũ, trong mắt lập lòe ánh sáng, thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo của mình.

"Xuân Không, nàng đẹp nhất là lúc ở trên giường."

Những lời này, khiến Trì Nam nghe xong trực tiếp muốn trợn mắt cho hắn xem, Chu Phú đặt đai lưng vàng ngọc trên mặt bàn hơi dính bụi, lại nhìn Trì Nam, rồi mới trả lời:

"Bản đồ cha để lại ta đã xem rồi, rất phù hợp với địa hình trong cung, nên bất tri bất giác liền đi tới nơi đó, "D"Đ"L"Q"Đ" đúng lúc thấy tên què kia muốn cưỡng ép nương, nên mới ra tay với ông ta."

Cưỡng ép? Văn Viễn hầu cưỡng ép Thái hậu? Trì Nam tưởng tượng hình ảnh đó ở trong đầu, rồi sau đó lại nghĩ tới cha Chu Phú —— lão già kia, nàng cũng quên mất thân phận trước kia của ông ta, lại còn cất giấu bản đồ nữa, hừ, thật là chết cũng không chịu yên.

Lúc này Chu Phú đã cởi hết áo, ngồi vào trên giường bắt đầu cởi quần, Trì Nam mới phát giác có chút không đúng, nhưng mới vừa muốn chạy trốn, lại bị Chu Phú trước một bước đè ở dưới thân, trang phục hoa lệ liền bị phò mã hủy đi như áo rách, sau khi cởi quần lót, Chu Phú đưa ngón tay dính nước miếng vào trong cơ thể Trì Nam, sau mấy phen rút ra đưa vào, cảm thấy hạ thân Trì Nam có chút ướt át, liền không để ý sự phản kháng của Trì Nam, đâm phần lửa nóng của mình vào.

Trì Nam nhíu chặt chân mày, không ngừng vỗ vào bả vai Chu Phú, lại không thể được gì, phía dưới liên tục ra vào, phập phồng như trái tim của nàng.

Rút ra đưa vào gần trăm lần, Chu Phú mới ưỡn thân thể lên, phóng toàn bộ lửa nóng vào trong cơ thể Trì Nam, Trì Nam nóng bỏng khó tả, mắt nổ đom đóm, không ngừng thở hổn hển, chỉ cảm thấy Chu Phú nhanh chóng rút ra, rồi đi xuống giường.

Chu Phú uống say thì lạnh lùng, kiêu ngạo, không biết thương hương tiếc ngọc, về điểm này, Trì Nam đã hoàn toàn lĩnh giáo vào đêm tân hôn của họ, nàng vĩnh viễn cũng không quên được, đêm hôm đó suýt chút nữa nàng đã mất mạng, nhưng lần này, hắn chỉ tiết một lần đã bỏ qua cho nàng à?

Trì Nam thở hổn hển nghiêng đầua nhìn, hai mắt đen thui, lòng muốn chết cũng có.

Chu Phú lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ ra, cái hộp làm từ gỗ đào, nhìn không giống như vật dân gian, Trì Nam biết đồ lão già kia để lại tất nhiên không phải vật dân gian, lại không biết đó là thứ gì.

"Xuân Không, ta cảm thấy phía dưới của nàng không đủ ướt át, cha từng nói, phía dưới của nữ nhân phải đủ ướt át mới đủ nhiệt tình, dùng cái này đi."

Chu Phú lấy một bình màu xanh lá cây nhỏ từ trong hộp gỗ đào ra, vừa đi vừa nói chuyện.

Trì Nam vội vàng khép chặt hai chân, lắc đầu: "Đó là vật gì, ta không muốn."

Chu Phú không nói lời gì, xâm nhập giữa hai chân Trì Nam, chợt từ một bàn tay khác xòe ra vật nam tính giả bằng hai ngón tay, bôi thuốc trong bình xanh lá nhỏ lên trên, rồi đưa vào trong cơ thể Trì Nam lần nữa.

Xúc cảm lạnh như băng khiến Trì Nam hít vào một hơi, đồ của lão già đó tuyệt không nghiêm chỉnh, quả nhiên, sau khi Chu Phú không ngừng nỗ lực rút ra cắm xuống, hạ thân của nàng liến có cảm xác lạnh lẽo khó kiềm chế, không tự chủ được kêu lên tiếng: "A, thật là nhột, thứ gì đó?"

Chu Phú mặt lạnh hài lòng xem phản ứng của Trì Nam, nở nụ cười rất khác bình thường, có vẻ lưu manh, có chút kinh khủng, cho tới bây giờ, nàng mới rốt cuộc hiểu được, trong cái bình xanh lá đó đựng thứ gì, đó chính là xuân dược chuyên cho nữ nhân dùng. . . . .

Không ngờ đêm qua ‘hành hung’, tối nay liền báo ứng ở trên người nàng rồi. Dù phò mã mặt lạnh có gương mặt giống Chu Phú, nhưng linh hồn lại không còn thật thà, Trì Nam than vãn: mạng ta tiêu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.