Phò Mã Gian Manh

Chương 16: Chương 16: Phò mã bị làm khó




Chu Phú bị mạnh mạnh mẽ mẽ trói ở trên ghế bành, thân thể gần sát thành ghế, hai chân bị chia ra cột vào hai bên chân ghế.

"Nương tử, nàng muốn. . . trói lại đánhs ao?" Chưa từng thấy bộ dáng quyến rũ lẳng lơ này của nương tử, trong lòng Chu Phú thật sự không nắm chắc, không khỏi hỏi.

Trì Nam mỉm cười quyến rũ, liếc mắt nhìn Chu Phú, không nói gì, nhưng động tác êm ái mập mờ cởi nút áo bên hông Chu Phú ra, ngón tay như có yêu khí nhẹ nhàng nảy lên, vạt áo trước của Chu Phú liền mở ra, lõa lồ ở trong không khí.

Thình lình bị lạnh khiến Chu Phú run run, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu nương tử muốn làm gì, nếu như muốn trói lại đánh hắn, thì phải có hình cụ này kia chứ, nếu nương tử dùng tay đánh, thì Chu Phú quá đau lòng, hắn da dày thịt béo, có khiến nương tử đánh đến đau tay không.

Trì Nam ở trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Chu Phú, rót một ly trà nóng, khéo cười tươi đẹp làm sao:

"Ngồi lâu như vậy, tướng công có tmuốn uống trà?"

Chu Phú nuốt nước miếng, dưới vẻ mặt dụ dỗ của nương tử, hắn làm sao có thể nói không? Liền gật đầu nói có.

Trì Nam hài lòng chế nước trà vào trong miệng mình, sau đó chậm rãi lấn người xuống, dùng môi lưỡi truyền nước, Chu Phú si mê cảm thụ sự nhiệt tình như lửa của nương tử mình, nuốt nước ừng ực như không kịp đợi, sau đó quấn lấy cái lưỡi thấm đẫm hương trà dây dưa, Trì Nam không trốn không tránh, ngồi lên bắp đùi Chu Phú như lúc trước, ôm cổ của hắn tới triền miên, một đôi tay mềm càng thêm to gan thăm dò vào áo Chu Phú, vẽ từng vòng tròn dụ dỗ giữa ngực và bụng đen đúa của hắn.

Trì Nam cảm thấy hô hấp của Chu Phú dồn dập, da căng lại, hơi thở thở ra vô cùng nóng bỏng, Trì Nam liền cười, chậm rãi đưa tay dò dẫm xuống dưới, chỉ nghe Chu Phú hít sâu một hơi, cả thân thể đều căng thẳng, khó có thể nhúc nhích.

"Nương tử, đừng đụng nơi đó, ta nóng."

Chu Phú cảm thấy cặp tay như ngọc dương chia kia đang tung bay trong buội cỏ của hắn, nhất thời có phản ứng, dòng máu cả người đều vọt tới nơi đây, không thể khống chế đứng dựng lên, miệng hắn khô khốc, dục vọng ồn ào náo động trong cơ thể muốn xông phá tất cả trói buộc như thú dữ bị nhốt.

"Nương tử, cho ta, ngồi lên, tự ngồi lên có được hay không?"

Chu Phú khẽ nheo lại cặp mắt trong suốt, hô hấp dồn dập như vừa chạy mười lăm dặm không ngừng, hắn thử di động đôi tay, thậm chí muốn tránh thoát tơ tằm, nhưng hắn phát hiện, loại tơ tằm này căn bản không phải bình thường, dù hắn dùng sức ra sao, đều không thể bức đứt.

Cảm thấy Chu Phú đang giãy giụa, đôi môi Trì Nam mới rời khỏi bụng dưới của Chu Phú, quệt miệng, lại liếm rốn Chu Phú như không thấy đủ, rốn nam nhân vốn nhạy cảm, lấy tay đụng vào còn xúc động, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on huống chi là môi lưỡi của người yêu, chỉ nghe Chu Phú gầm nhẹ một tiếng, rón mũi chân, muốn đứng lên, nhưng tơ tằm thật sự chắc chắn, hai chân bị trói chắc căn bản không thể động đậy.

Lúc này Trì Nam mới cười duyên đứng lên, đến lúc này hắn mới hiểu rõ ràng, hành động tối nay của nương tử là vì cái gì, mặc dù hắn rất muốn nói nương tử rất thất đức, nhưng hồi tưởng lỗi mà mình phạm phải thì lại thấy chưa sao.

Chu Phú cho rằng cuộc hành hạ tối nay chấm dứt như vậy rồi, nhưng lại thấy Trì Nam cười cười, vừa lui vừa cởi, lúc này Chu Phú mới phát hiện, bình phong hoa đào ngăn cách căn phòng đã không còn, Trì Nam lui tới bên giường, vừa vặn cởi hết áo khoác, chỉ còn lại quần lót và cái yếm.

Tóc đen như tơ rũ xuống từ vai, ánh mắt quyến rũ chiếu ra, chỉ thấy Trì Nam nằm ngang ở trên giường ấm, tay ngọc duỗi ra, lượn quanh thân thể thướt tha, vô cùng quyến rũ.

Chu Phú gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dục vọng đã sớm nổi cao như cái lều, lối vào ướt át, nhìn nương tử hắn, trái tim nóng như bị vỡ ra.

Cảm giác nóng này, là do ham muốn mãnh liệt, khiến người mê say, rồi lại khổ không thể tả.

"Nương tử, dáng vẻ này của nàng, bảo ta làm sao chịu được. Muội muội ngoan, mau thả ca ca ra, để ca ca yêu thương muội." Chu Phú không ngừng giãy giụa ở trên ghế, trong ánh mắt trong suốt tràn đầy tình dục.

Trì Nam thấy hắn như thế, ánh mắt lộ vẻ cám dỗ, đưa tay vòng qua sau lưng, cởi cái nút sau yếm uyên ương ra, cái yếm tơ che ở trước ngực liền trượt xuống, lộ ra phần ngực tuyết trắng, đạp tuyết tìm mai, xuân ý dồi dào.

Chu Phú gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ ngầu ướt át:

"Nương tử, ta... ta không chịu nổi. Nàng...nàng mới vừa cho ta hút cái gì? Ta cảm thấy thân thể sắp nổ tung rồi, làm thế nào? Thật khó chịu quá."

Chu Phú bị trói chặt làm sao mà chịu được cảnh đẹp trước mặt như thế, nhìn thấy nương tử cởi vạt áo lộ cảnh xuân ra, hắn liền vùi đầu xuống, nguyên tưởng rằng hành động lần này sẽ làm hắn tỉnh táo một chút, d☀đ☀l☀q☀đ ai ngờ côn trùn hgam muốn trong cơ thể lại vẫn tấn công, những suy nghĩ tình dục bị nương tử khơi lên không ngừng cắn nuốt giác quan của hắn.

Đến lúc này, Chu Phú mới ý thức chuyện không đúng, bình thường dù lửa dục đốt người, cũng không đến nỗi như thế, liền nhớ lại nước trà nương tử cho hắn uống lúc nãy, trong lòng mới mơ hồ có phát hiện.

Ngón tay mảnh khảnh trắng noãn của Trì Nam chạm vào phần mềm mại trước ngực, trong miệng lạ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, liếm môi dưới nháy mắt quyến rũ Chu Phú: "Tướng công nghĩ là cái gì?"

Chu Phú bị tình muốn mê mẩn tâm trí, sao lại nhàn hạ thoải mái nói chuyện với Trì Nam, lúc này liền ngẩng đầu khổ sở cầu xin tha thứ:

"Nương tử, mau cứu cứu ta đi. Mặc kệ là cái gì, sau này ta không dám nữa."

Trì Nam mỉm cười, hỏi "Không dám cái gì?"

"Không dám dạy hư tiểu cữu tử, không dám đi dạo thanh lâu, không dám nói chuyện với nữ nhân xa lạ, không dám giấu giếm tiền phòng, không dám tắm không thay áo lót, không dám trực tiếp uống nước giếng, không dám cho người khác vay tiền. . . . ."

Chu Phú liên tiếp nói không dám khiến Trì Nam hơi sững sờ, ngay sau đó liền bó tay với sự thật thà chất phát của tướng công mình, nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, trái tim cũng mềm nhũn ra, Trì Nam cảm thấy hôm nay chơi đủ rồi, chơi nữa, có thể sẽ ảnh hưởng hạnh phúc tình dục nửa đời sau cuả nàng, suy nghĩ một lát, thôi, xem chàng chủ động khai báo giấu giếm tiền phòng, không thay áo lót, trực tiếp uống nước giếng v.v... nàng không bỏ đá xuống giếng nữa.

Tư thái diêm dúa lẳng lơ đi xuống giường, Trì Nam mặc từng món trang phục vào, đi tới trước mặt Chu Phú, nhanh nhẹn bắt được dục vọng của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, vô hạn tà ác nói: "Đó là Thanh Hoa tán, chuyên trị nam nhân có điều giấu giếm thê tử như tướng công." diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Chu Phú bị cầm phần cứng rắn, thoải mái lên tiếng rên rỉ, mới vừa cảm thấy sắp phun ra nguồn nhiệt, thì nương tử lại đột nhiên dừng tay.

Hắn cho rằng nương tử dừng tay, rồi sẽ cởi ra tơ tằm trên người hắn, ai biết, nương tử chỉ cầm sách của nàng, rồi đi tới cửa phòng.

"Nương tử, nàng đi đâu vậy? Không thả ta ra à?"

Trì Nam quay đầu cười nói: "Chàng muốn ta tiếp tục ở đây trêu chọc chàng, hay muốn ta trói chàng như thế rồi đi ra ngoài?"

Chu Phú nhớ tới tình cảnh bị nương tử trêu chọc lúc trước, lại xem nửa người dưới đang dựng lên, khổ sở làm ra lựa chọn:

"Nàng đi ra ngoài đi."

Đối với sự thức thời của Chu Phú, Trì Nam cảm thấy rất hài lòng, cầm cuốn sách tối nay muốn xem lên, nghênh ngang rời đi trong ánh mắt nhìn chằm chằm đáng thương của đại phò mã đang bị lửa dục đốt người.

Một đêm này dài đến cỡ nào, có lẽ chỉ có mình Chu Phú biết được. . . . . .

——— ——————diễnđàn✪lê✪quýđôn———— —————-

Nắng ban mai chiếu qua tầng mây, tỏa ra ánh sáng chói mắt đầu tiên.

Bên trong phủ công chúa nghênh đón một ngày bận rộn, ma ma quản phủ dẫn theo bốn vị mỹ tỳ, bưng nước nóng đi tới trước cửa phòng công chúa, đang muốn mở miệng, lại thấy công chúa khoác áo, từ thư phòng chính đi ra, tự mình nhận lấy nước nóng, đẩy cửa ra rồi đóng lại.

Ma ma quản phủ khó có thể tin nhìn một màn này, đây có lẽ là hình ảnh khiến bà kinh hãi nhất trước nay, trưởng công chúa được xưng là người lười nhất nước lại tự mình bưng nước vào phòng. . . . . . Người đi theo cũng đều bị kinh sợ trợn mắt hốc mồm.

Sững sờ hồi lâu, mới loáng thoáng nghe bên trong phòng truyền đến tiếng vang, giống như là tiếng nghẹn ngào của nam tử và tiếng an ủi của nữ tử. . . . Tình huống gì chứ?

Mọi người không rõ chân tướng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ ra sao.

Chu Phú với hai mắt bầm đen, phờ phạc rã rượi đến Luật Cần quán, sắc mặt trắng bệch, cả người tiều tụy vô cùng.

A Thu nhìn phò mã mình, muốn hỏi lại không dám hỏi, thật ra thì ân ân oán oán của mấy vị phò mã và công chúa ngày hôm qua, hắn cũng hơi có nghe thấy, xảy ra chuyện như vậy, dựa vào hiểu biết của hắn về trưởng công chúa, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, từ bộ dạng nửa chết nửa sống này của phò mã liền có thể thấy được một hai.

"A Thu, lấy vợ có nguy hiểm, lên giường cần cẩn thận."

Đây là lời ý vị sâu xa mà Chu Phú nói với A Thu trước khi vào Luật Cần quán.

Trời vẫn thế, đường vẫn vậy, nhưng Chu Phú cảm thấy bình thường đi một lát là đến chỗ giám thị mà hôm nay lại đi rất lâu.

Giờ phút này Chu Phú không có cảm giác khác, ngược lại chân như nhũn ra, mắt trắng bệch, lòng hốt hoảng. . . . . ‘Thanh Hoan tán’ nương tử cho hắn uống quả thật lợi hại, mặc dù không có nương tử ở bên cạnh trêu đùa, hắn cũng khó nhịn, một mình tiết đến mấy lần.

Không thể không nói, chiêu này của nương tử quá độc ác, quả thực là chưa bao giờ có, mấy chiêu ngày trước hắn gặp quả không bằng một phần vạn. Cho dù hắn giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng không khỏi hơi giận nương tử.

Chu Phú đi ra khỏi nơi giám thị trước ánh mắt khác thường của giám thị đại nhân, đang muốn ra cửa, lại gặp tam phò mã đâm đầu vào.

Chỉ thấy tam phò mã cũng là bộ dáng uể oải chán chường, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt bầm đen, hoa phục mặc trên người, rộng lùng thùng, cực kỳ giống con nhà giàu.

Tam phò mã Sài Thiều thấy Chu Phú, nhìn lên nhìn xuống đánh giá tầm vài vòng, mới đứng lại ở trước mặt hắn, hai nam nhân nhìn nhau không khỏi sinh lòng thương tiếc, không kìm hãm được —— tam phò mã kéo Chu Phú vào trong ngực, nằm trên bả vai Chu Phú gào khóc lên giống như thiếu nữ bị bắt cóc gặp lại được người thân.

Chu Phú suy nghĩ một lát về việc tối qua mình gặp phải, khó được không có đẩy tam phò mã ra, còn dịu dàng vỗ vỗ sau lưng hắn, tam phò mã khóc một hồi lâu, khóc đủ rồi, mới lau lau gương mặt không có nước mắt hỏi

"Ta ba lần. . . . . Ngươi thì sao?"

Chu Phú nhớ tới tối hôm qua, khó có thể mở miệng nói: "Bốn, bốn lần."

". . . . . ."

Sài Thiều than vãn một hơi, vỗ vỗ trên vai Chu Phú, gật gù hả hê đến chỗ giám thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.