Phò Mã Gian Manh

Chương 50: Chương 50




Edit: ~ Nhi ~

Beta: Sulli

Chu Phú nhìn ra trung tâm đường lớn, thấy một người một ngựa đang thong thả đi tới. Người mặc áo trắng, ngựa cũng lông trắng, một cây thương sáng bạc có dây tua đỏ đặt ở một bên bụng ngựa, uy phong lẫm liệt, sát khí thong dong.

Người nọ tiêu sái ngồi trên lưng ngựa, mắt phượng hẹp dài hợp với khuôn mặt nhọn, anh tuấn ôn nhu, quả nhiên là mỹ nam tử sáng sủa như mặt trời và ánh trăng chiếu vào lòng, khiến người dễ chịu như gió thu. Hơn nữa, bên môi hắn luôn treo một nụ cười ẩn hiện, loại cười này, ví như cảnh xuân rực rỡ, ví như gió mùa hạ thổi qua, như sương tuyết trên hoa vào mùa đông, ưu thương như lá mùa thu, giống như đã hàm chứa tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian này, khiến người ta vừa thấy đã đánh mất tâm hồn. Trên trán hắn có một vết sẹo nhàn nhạt, như là vết đao, hoặc là vết roi, vô luận là vết tích gì cũng đều khiến ánh mắt hắn nhiều hơn vài phần lạnh nhạt, xa cách với đời.

Đây là Phục Hổ thượng tướng anh hùng khiến nữ tử toàn thành điên cuồng, nam tử kính ngưỡng, trấn biên tướng quân An Dung. Không thể không nói, một nam tử như vậy đích thực có tư cách xuất động tướng sĩ phòng thủ thành duy trì trật tự.

Sống sót qua sự điên cuồng và chà đạp của các thiếu nữ suốt một buổi sáng, Chu Phú và các tướng sĩ thủ thành mới may mắn về tới được nha môn, lúc sắp ăn cơm thì bắt đầu có đồng liêu lần lượt nhìn Chu Phú bằng ánh mắt đồng tình, sau giờ ngọ thì càng ngày càng nhiều, các đồng liêu không chỉ nhìn hắn với ánh mắt quan tâm, thậm chí còn bắt đầu chỉ trỏ, người có quan hệ tốt một chút thì trực tiếp vỗ vai hắn an ủi vài câu.

Chu Phú không rõ nguyên do, sau cùng không thể nhịn được nữa mới kéo tên tham phó đội năm sáu lại hỏi rõ ràng. Hắn ta vốn đang ấp úng, bị Chu Phú lườm một cái lập tức mềm nhũn hai chân, e dè trả lời: "Trời ơi, chuyện lúc trước ngươi không biết, chúng ta cũng không tiện nói gì, nhưng nay An tướng quân đã trở lại, ngươi, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi.”

". . . . . ."

Chu Phú bị lời nói của đối phương làm chẳng hiểu ra sao, trước đó có chuyện gì mà hắn không biết? Cho dù hắn không biết, thì An tướng quân kia có trở về hay không, cũng đâu liên quan gì tới hắn?

Không nghĩ nhiều nữa, trước khi ăn cơm chiều, Chu Phú chạy về phủ công chúa, vì gần đây nương tử hay về sớm, hắn muốn nhanh chóng về ăn cơm chiều cùng nương tử, tiện thể nhìn xem có bắt được lão cha khiến hắn nợ nần kia không.

Ai biết về đến phủ, người gác cổng nói cho hắn, nương tử vẫn chưa về nhà, điều này khiến Chu Phú ít nhiều cũng có chút thất vọng, nhưng khiến hắn để ý hơn là Trương lão đầu lo lắng trùng trùng nói một câu: "Phò mã, ngài phải cố chịu đựng. Lão Trương nhất định sẽ ủng hộ ngài.”

". . . . . ." ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Chu Phú ôm gáy, vừa đi vừa nghĩ, Trương lão đầu muốn ủng hộ hắn cái gì? Chẳng lẽ ban ngày lại có người nào đến cửa đòi nợ?

Mới vừa ra khỏi cửa không lâu, một bóng dáng xám xám, lén lén lút lút xuất hiện trong hoa viên, Chu Phú nhíu hai mắt lại, hừ, còn dám chạy?

Hắn thi triển khinh công nhảy vượt qua tường đuổi theo, muốn đè Chu phụ đang chạy trốn lại, ai ngờ ngón tay vừa chạm vào góc áo của ông thì ông đã cúi người lách mình nhanh như con cá chạch, lắc người cách xa Chu Phú hơn năm thước, ủy khuất nhìn hắn.

“Quay lại đây.” Chu Phú hít sâu một hơi, bình tĩnh ngoắc tay với người nào đó.

Người nào đó có tật giật mình, không dám đến gần Chu Phú nửa bước, đầu lắc còn hơn cả trống bỏi. Chu Phú gầm thét: "Qua đây cho tôi!”

Người nào đó: . . . . . .

Ông bước từng bước một, nhích nửa bước chậm rãi còn thống khổ hơn lên đoạn đầu đài, giống như ông đang hi vọng vài bước ngắn ngủi này có thể dài thật dài ra.

Chu Phú nắm cổ Chu phụ kéo qua, móc ra tờ giấy ông giấu trong người cả ngày, kiềm chế khẩu khí nói: "Những thứ này đều là chi phí tiêu dùng của cha?”

Người nào đó ủy khuất gật đầu.

“Cha lấy đâu ra tiền?”

Người nào đó uất ức cắn cắn môi.

“Cha không có tiền, sao còn dám tiêu xài nhiều như vậy?”

Người nào đó tủi thân chớp mắt mấy cái.

“Đừng giả bộ đáng thương với tôi, nói mau!”

Chu Phú rống một tiếng dọa Chu phụ giật cả mình, lúc này mới hé môi đáp lời: “Chính vì cha không có tiền, nên mới phải ghi nợ, nếu cha có tiền nhất định sẽ trả ngay tại chỗ.”

". . . . . ." Đối với loại lời nói không biết xấu hổ này, Chu Phú cảm thấy hắn sắp té xỉu tới nơi rồi. Miễn cưỡng đứng vững lại, hắn chỉ đại vào một khoản trong tờ giấy: "Ba mươi vò Trúc Diệp Thanh đâu?” Chu Phú hỏi.

“Uống hết rồi.” Mỗ phụ thân ngốc nghếch run sợ nói.

“Sao cha có thể uống nhiều như vậy?” Chu Phú rõ ràng không tin.

“Ta lên Nam Sơn sướng viên [1], khó khăn lắm mới trở lại kinh thành, nên phải mang chút rượu đi tìm lão bằng hữu chứ.” Mỗ phụ thân nêu lý do hết sức đầy đủ.

Chu Phú: . . . . . .

Theo hắn biết, Nam Sương sướng viên của kinh thành là một nghĩa trang theo như lời dân gian thì là… bãi tha ma. 0d+đ-l+q-đ0 Được rồi, cha của hắn tiêu gần vạn lượng, mua ba mươi vò Trúc Diệp Thanh trăm năm, lên núi tế mộ, cũng là… Đổ bỏ toàn bộ rồi! Được lắm!

“Vậy kỳ lân vàng đâu?” Chu Phú hít sâu một hơi hỏi lại.

“… Đánh bạc thua hết rồi.” Mỗ phụ thân có chút bất đắc dĩ, dùng hết sạch tiền để ăn chơi, mặc dù thấy tiếc, nhưng dù thế nào cũng không thể đòi về, bởi vì như vậy thật không có đạo đức.

Chu Phú đỡ trán: “Thua ở sòng bạc nào?”

“Bại bởi tiểu nhi tử của tên Trần Nhị bán dầu vừng đầu ngõ. Nó để ta đoán trong túi nó có mấy quả trứng gà. Ta đoán sai.”

". . . . . ." Này, tiểu nhi tử của Trần Nhị, năm nay hình như mới có tám tuổi...

“Vậy còn ba mươi cân lưỡi vịt đâu? Nguyên liệu nấu ăn trân quý như thế, chắc cha cũng không thể ăn hết ngay lập tức chứ?” Chu Phú hỏi điểm mấu chốt của vấn đề.

“Híc…” Mỗ phụ thân ấp úng không chịu nói, dưới áp bách cường thế cũng phải miễn cưỡng trả lời: "Cho Chu Nhị Cẩu rồi.”

Chu Nhị Cẩu là người của Chu gia thôn, nơi lúc nhỏ Chu Phú ở cùng phụ thân. Nếu như ba mươi cân lưỡi vịt cho trong thôn, thì Chu Phú cảm thấy tâm lý của hắn sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Đang yên lành, sao cha lại nghĩ đến chuyện đưa lưỡi vịt cho hắn?”

“Bởi vì, vì, vì…” Hai tròng mắt của mỗ phụ thân đảo quanh bốn phía, không dám nhìn thẳng vào Chu Phú.

“Bởi vì heo nhà hắn thích ăn.”

Nói xong câu đó, mỗ phụ thân không đợi Chu Phú kịp phản ứng, dưới chân như bôi mỡ, thi triển sở học cả đời, chạy mất.

". . . . . ." Trong đầu Chu Phú trống rỗng, vì heo nhà Nhị Cẩu thích ăn mà ông liền xài trên vạn lượng? Lại nói, heo thì có cái gì mà không thích ăn?

“Chu Đại Tráng, ông có giỏi thì đừng trở về nữa… Tôi muốn đánh gãy chân của ông!”

Tiếng rít gào của phò mã vang đến tận mây xanh, hù dọa vô số chim chóc. Mặt trời chiều ngả về Tây, người đã chạy tít đến tận chân trời.

——— —————— —————— ———————–

Chu phụ chạy như điên một hơi năm mươi dặm, dạo một vòng rồi lại thêm một vòng thành mới dám thoáng nghỉ tạm. Không phải là ông sợ, mà là Chu Đại Tráng ông đời này sợ nhất là lúc nhi tử nổi bão, mỗi lần đều làm ông cảm thấy áy náy vô hạn, hơn nữa, nếu tính tình ngang ngược của nhi tử nổi lên thì sẽ liều mạng bám theo ông đến chết. Chẳng qua chỉ có phạm sai lầm chút xíu thôi, cần gì phải liều mạng dính lấy như vậy chứ?

Cho nên, chạy trốn vẫn là thực tế nhất, mỗi lần có chuyện gì, ông cứ chạy đi vài ngày, đợi đến khi nhi tử hết tức giận thì trở về giả bộ đáng thương, nói không chừng còn được cẩn thận quan tâm, thật quá tốt.

Người nào đó không tự giác nghĩ tới đây, sờ sờ bụng, hơi đói rồi. Ông nhìn bốn phía xung quanh một vòng, đang tính xem nên đến đâu ăn uống, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng của con dâu, nàng không dẫn theo tùy tùng nào mà một mình đi ra khỏi một nhã xá.

Nói đến con dâu này, Chu Đại Tráng ngay từ đầu đã có trăm ngàn lần không hài lòng rồi, nha đầu kia bên ngoài có ác danh, lại khôn lanh như khỉ, nhi tử của ông há có thể bắt bí được nàng? Nhưng ý nghĩ muốn tự do kích thích làm ông không nén nổi, lại nghĩ, nếu nha đầu kia không tốt, thì dù gì cũng là nữ nhi mà “hắn” sủng ái nhất, ông khẽ cắn môi, nhịn.

Ai ngờ bây giờ, ai, Chu phụ hối hận vạn phần. Để nhi tử cưới nàng, không chỉ không giúp ông có được tự do, ngược lại còn mất đi hậu thuẫn mạnh mẽ của nhi tử. Xem ra tấm lòng của nhi tử với con dâu đã sớm vượt qua phụ thân là ông rồi.

Đau lòng.

Nhưng mà, càng khiến ông thương tâm hơn là, con dâu của ông lại không phải là đèn cạn dầu… Ngay vừa rồi, ông tận mắt thấy nàng vừa ra khỏi nhã xá thì sau đó không bao lâu, tiểu tử An Dung xinh đẹp như hoa cũng bước ra.

Hai người không đi cùng, mà ngược lại kẻ đi trước người đi sau như để tránh hiềm nghi. Cái này, này, này… Chuyện lúc trước của nha đầu này với An tiểu tử rất huyên náo xôn xao. Hôm nay An tiểu tử vừa tới đã đến tìm. Ai, Chu phụ thở dài một tiếng, so với An tiểu tử, chính ông là phụ thân cũng không có lòng tin gì với nhi tử của mình.

An tiểu tử xuất thân từ Định Viễn Hầu phủ, là công tử quý tộc ngậm thìa vàng sinh ra, dung mạo anh tuấn không nói, lại còn có thiên tư thông minh, học cái gì cũng nhanh, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa [2], lúc còn nhỏ đã đùa nghịch đến kinh thiên động địa. Khi đó, mỗ phụ thân còn đang làm thái y cận thân, được đi theo hoàng đế đến trường luyện binh mở mang kiến thức vài lần, quả thật không tệ, thiếu niên này rất có phong thái mãnh tướng.

Hắn ta và nha đầu… Ai, mỗ phụ thân ngẫm lại liền cảm thấy ủy khuất thay cho nhi tử.

Ông lắc mình mấy cái đuổi theo xe ngựa của Trì Nam, xe ngựa chạy giữa phố xá nhộn nhịp, mọi người không thấy gì cả, chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, mành xe phất phơ theo gió, lưu lại một tàn khói lượn lờ.

Trì Nam đang nằm trên giường nệm, trong tay cầm một quyển sách, muốn đọc nhưng không thể bình ổn được tâm tình. Đột nhiên Chu phụ xông vào, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn không đủ làm nàng ngạc nhiên. Nàng ổn định lại tâm tình, chuyển tâm tư lên trang sách trên tay, căn bản không muốn để ý tới khách không mời tự đến kia.

Không hề có chút dấu hiệu nào, Chu phụ đã đoạt lấy quyển sách trên tay Trì Nam, ông không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề: "An tiểu tử đã trở lại, ngươi muốn xử lý Tiểu Phú Quý như thế nào? Hòa ly?”

Mặt Trì Nam không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ông, một lúc lâu vẫn không nói gì, cũng không để ý tới hành vi cướp đoạt sách của ông.

". . . . . ." Mỗ phụ thân nhìn biểu tình này của con dâu, tâm tư nhất thời thay nhi tử lạnh đi một phần. Tuy nói nếu ông là nữ nhân, so điều kiện của Tiểu Phú Quý và An tiểu tử, dùng mông chọn ông cũng sẽ bỏ Tiểu Phú Quý mà lao vào vòng ôm của An tiểu tử. Nhưng mà… như vậy thì Tiểu Phú Quý quá đáng thương rồi.

“Tuy điều kiện của Tiểu Phú Quý không tốt, nhưng ngươi cũng không thể bỏ hắn mà có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa được. Nếu cha ngươi còn sống, nhất định sẽ đánh vào mông ngươi…” Chu phụ ai oán đấu tranh lần cuối cùng.

Trì Nam trầm mặc một lát, thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài màn xe lại, quay sang nhìn Chu phụ, mát mẻ hỏi một câu: "Nghe nói, ngài vừa ra tay đã xài hết mười vạn lượng?”

“A…” Vẫn còn đang đắm chìm trong ai oán, Chu phụ đột nhiên nghe nàng nhắc đến việc kia, nhất thời nghẹn lời.

Trì Nam hài lòng nhếch miệng: “Ngài tiết kiệm cũng nhiều đấy nhỉ.”

". . . . . ." Mỗ phụ thân nhíu mày, nàng như vậy là có ý gì?

“Bị Chu Phú mắng rồi phải không?” Trì Nam lại cầm một quyển sách trên giường êm bên cạnh, nhàn nhã thuận miệng nói: “Hắn mỗi tháng tiêu dùng cũng chỉ có hai lượng bạc, ngài vừa ra tay đã xài hết mười đời của hắn, bị mắng cũng đáng.”

". . . . . ." Mỗ phụ thân phiền muộn thở dài một hơi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Trì Nam không ngẩng đầu lên, lấy một xấp ngân phiếu dày trong tủ nhỏ cạnh giường ra đưa cho Chu phụ, ý đồ hết sức rõ ràng.

Chu phụ nhìn ngân phiếu trước mặt, ánh mắt dính chặt không dứt ra được: "Ha, không phải là ngươi muốn dùng ngân phiếu hối lộ ta chứ? Để ta không nói cho Tiểu Phú Quý biết chuyện ngươi hẹn gặp với An tiểu tử? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu ——!!"

Thật là, xem ông là ai vậy? Ông là loại người thấy tiền sáng mắt vậy sao? Rất rõ ràng, không phải!

“Mỗi tờ đều là một vạn lượng, ở đây có ít nhất hai mươi tờ…” Trì Nam vẫn tập trung nhìn vào sách, lành lạnh nói một câu.

“… Được rồi. Một khi đã như thế, ta liền thay ngươi giấu giếm mấy ngày vậy.”

Người chưa bao giờ thấy tiền sáng mắt như Chu phụ, bình tĩnh nhận ngân phiếu hối lộ trong tay Trì Nam, nhanh chóng nhét vào vạt áo. Cốt khí (khí phách) của ông, từ trước đến nay đều không cứng rắn như ngân phiếu. Xú nha đầu này gian xảo y như cha nàng, biết chắc ông không thể cự tuyệt những thứ này, thật quá đáng giận mà.

Chẳng qua, nha đầu làm vậy cũng chỉ vì không muốn làm Tiểu Phú Quý tổn thương thôi. Nếu nàng thật sự muốn hòa ly, vậy cũng không cần dùng chiêu này với ông, trực tiếp trở về viết thư hòa ly, để Tiểu Phú Quý ký tên là được rồi.

Ừm, nếu nàng vẫn còn tình cảm với Tiểu Phú Quý, vậy ông… Thu chút tiền tiêu vặt của con dâu, cũng không có gì đáng ngại.

Đúng, không có gì đáng ngại hết.

[1] Sướng viên: Kiến trúc khu trồng cây cảnh cổ điển.

[2] Tên các loại vũ khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.