Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Chương 10: Chương 10




Thời gian một năm đảo mắt đã trôi qua. Tô Doanh San ở trong một ngôi miếu nhỏ thuộc vùng núi phía Nam, sống một cuộc sống bình tĩnh không tranh đua với người đời. Mấy ngày gần đây, tâm tình bất an cùng sợ hãi của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, từng bước xóa đi sự thật tàn khốc kia.

Sau khi khúc mắc được từ từ cởi bỏ, nàng liền nhớ đến cha con Đổng Thiệu Vĩ, không biết bọn họ có khỏe không? Vết thương của hắn có gặp trở ngại gì hay không? Hạo Ân đã đến nhà trẻ chưa? Có cao lớn hơn không? Từng giọt từng giọt nhớ mong tích tụ lại thành từng đợt thủy triều thương nhớ, nàng biết, nàng đã có thể loại bỏ được bóng ma ác mộng, để trở lại bên cạnh hắn.

Cáo biệt trụ trì xuống núi, nàng ngước nhìn mặt trời, chậm rãi đi về hướng trạm xe buýt. Đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn nàng, nàng quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân của cặp mắt kia.

Ý cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn đến rồi. Hắn là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng của nàng, tình yêu của nàng đối với hắn vẫn chiến thắng tất cả cừu hận.

Đổng Thiệu Vĩ chạy nhanh tới hướng nàng, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng ngực, hắn ra sức hấp thụ mùi hương thơm mát quen thuộc tản ra từ người nàng, chân thật cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Nàng thật sự ở trong lòng ngực hắn!

Hắn kìm lòng không đậu liền che lại đôi môi đỏ mọng làm cho hắn ngày nhớ đêm mong kia, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong miệng của nàng, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, dục vọng giống như lửa bừng bừng cháy lên.

Tô Doanh San khẽ đáp lại hắn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một màu hồng mê người, làm cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn nhấm nháp nàng.

“Thật xin lỗi! Anh thất lễ.” Hắn cực kỳ dịu dàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, mềm nhẹ kéo những sợi tóc vương trên mặt nàng, trịnh trọng nói: “Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa được không?”

“Anh sẽ yêu thương em giống như trước đây sao?” Mắt của nàng rưng rưng, nhưng không phải là nước mắt thương tâm, mà là nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng nàng đã có thể trừ bỏ cơn ác mộng năm xưa, đối mặt với tình cảm của bọn họ.

“Anh không chỉ yêu em giống như trước kia, mà anh sẽ yêu em hơn gấp trăm ngàn lần.” Lời hứa thâm tình giống như gió xuân ấm áp thổi quét qua nàng, thổi bay tất cả ác mộng trước kia.

“Gả cho anh nha!” Hắn lấy chiếc nhẫn trong túi ra, không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất cưới nàng vào cửa, che chở nàng cả đời.

“Vâng.” Hai tròng mắt hàm chứa nước mắt, nàng gật đầu thật mạnh. Giây phút này nàng đã chờ lâu lắm rồi, từ lời cầu hôn năm ấy cho đến bây giờ, có trời biết nàng chờ đợi ngày này, chờ đến đau lòng biết bao nhiêu.

Đổng Thiệu Vĩ mừng rỡ như điên ôm lấy nàng, vui sướng xoay nàng vòng vòng.

Nàng đã biết Vĩ ca ca trong cảm nhận của nàng, nhất định sẽ kiên trì bảo vệ nàng, chờ đợi nàng. Cách đây rất lâu, nàng đã hiểu được hắn biết nàng ở nơi nào, cũng biết hắn đã rất nhiều lần trộm lên núi, trốn ở một bên nhìn nàng.

Tình cảm sâu nặng của hắn khiến cho nàng vô cùng cảm động.

Cách đó không xa có một chiếc Limousine đang đậu, trong xe, Tô Hạo Ân bất mãn kháng nghị với Hắc Lạc Kiệt cùng Bạch Sấu Hồng ngồi ở bên cạnh: “Tại sao con không thể đi đến phía trước nói chuyện với mẹ?”

“Bởi vì cha của con lâu lắm rồi không có nhìn thấy mẹ của con, sự xuất hiện của con sẽ phá hư bầu không khí của bọn họ.” Bạch Sấu Hồng nhìn đôi tình nhân bên ngoài xe, vì cuối cùng bọn họ cũng có kết quả tốt đẹp mà cảm thấy vui mừng.

“Nhưng con cũng thật lâu không có nhìn thấy mẹ nha!” Lúc nãy nó cùng cha tới đón mẹ, dự tính sẽ gây cho mẹ niềm vui bất ngờ, ai ngờ cha lại không cho phép nó đi lên phía trước, rất không công bằng nha.

“Còn nhỏ mà ranh như quỷ!” Lục Ức Quyên vươn tay gõ nhẹ đầu nó.

“Dì Lục, dì không cần đánh con, bụng lớn như vậy, còn ăn hiếp con nít. Con gái của dì Bạch thật là khá, rất đáng yêu, nhất định là thừa hưởng sự dịu dàng của dì Bạch, coi chừng dì sinh ra một đứa con gái hung dữ nha!”

Tiết Trấn Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt tràn đầy đồng cảm “Nhóc con, nói hay lắm.”

“Tiết Trấn Kỳ, có gan anh nói lại lần nữa xem!” Lục Ức Quyên tức giận trừng mắt hắn, hắn mà dám lặp lại lần nữa thì nàng nhất định không tha cho hắn.

“Chú Tiết, chú không cần sợ dì ấy, con đứng về phía chú.” Lời này vừa nói ra, Tô Hạo Ân lại bị Lục Ức Quyên cốc vào đầu một cái.

Tiết Trấn Kỳ tính tình nóng nảy cũng chỉ cười nói: “Chú Tiết không phải không có gan, là chú tôn trọng, yêu thương dì Lục của con thôi.”

Vẻ mặt hung dữ của Lục Ức Quyên chợt dịu xuống, hai gò má đỏ ửng lên.

“Dì Lục, dì đỏ mặt .”

“Con muốn ăn đòn hả! Nhóc con.”

Không quan tâm tới bọn họ cãi nhau um sùm, vợ chồng Hắc thị nắm tay nhau, chân thành chúc phúc cho Tô Doanh San và Đổng Thiệu Vĩ, cả đời có thể nâng đỡ lẫn nhau đến đầu bạc răng long.

Kết hôn đã được ba tháng, nhưng Tô Doanh San luôn cảm thấy không bình thường.

Đổng Thiệu Vĩ đối xử tốt với nàng đến mức không thể tưởng tượng nổi, mọi chuyện đều coi sở thích của nàng là nguyên tắc làm việc cao nhất. Nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn cảm thấy là lạ nha?

Nàng hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân trong ba tháng này, con trai bị hắn đưa đến nhà trẻ đi học, mà nàng không phải cùng hắn đi làm, chỉ cùng Bạch Sấu Hồng, Lục Ức Quyên đi dạo phố nói chuyện phiếm, thật đúng với tiêu chuẩn “Nhàn thê lạnh mẫu”, đã như vậy nàng còn có cái gì không thỏa mãn chứ?

Nàng phe phẩy đầu nghi hoặc nhìn hắn, bình thường hắn luôn thích ôm nàng, quyến luyến hôn nàng.

Vào ban đêm, hắn dường như là sợ nàng đột nhiên rời đi, lúc nào cũng ôm chặt lấy nàng, hai thân hình kề sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, bình yên đi vào giấc ngủ.

Những tháng ngày này vừa hạnh phúc lại vừa an toàn nha!

Nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn cảm thấy hình như có điều gì đó không bình thường?

Đúng rồi! Hắn vừa kéo vừa ôm, lại vừa hôn thắm thiết, nhưng lại không tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật nào nữa.

“Ông xã, không phải là anh không được chứ?” Tuy rằng đối với sự kiện kia nàng vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng khi đó hắn bị thuốc kích thích khống chế, nàng tin tưởng lúc này hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương.

“Em nói cái gì?” Đổng Thiệu Vĩ bỏ văn kiện trên tay xuống, đứng dậy đi về phía nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực, cảm nhận được thân thể mềm mại nàng dán sát vào hắn, hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ngón tay thon dài, nhỏ nhắn không an phận của nàng nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực hắn, nghịch ngợm trượt vào bên trong áo sơ mi của hắn, cười khẽ khi nghe thấy hắn phát ra một tiếng thở dốc, nàng càng gia tăng lực ma sát, khẽ xoa đầu vú hắn, cảm nhận được hắn kịch liệt hít thở không khí.

Hắn mạnh mẽ túm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong hai tròng mắt hiện ra hai đám dục hỏa, vọng vào đôi mắt mang theo ý cười của nàng, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu che lại đôi môi yêu kiều ngọt ngào kia.

Có trời biết, mỗi ngày đều ôm thân thể mềm mại mà mình cực kỳ khao khát, lại phải chịu đựng đau đớn do dục vọng không được thỏa mãn, đối với hắn mà nói tàn khốc biết bao nhiêu. Nhưng chỉ vì không muốn làm cho nàng sợ hãi, hắn cố nén dục hỏa tích lũy càng lúc càng lớn, không dám có hành động suồng sã nào.

Khi Tô Doanh San nhận thấy hắn cố gắng chịu đựng thống khổ, thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn tuyệt đối là không nghĩ sẽ thương tổn nàng, mới có thể mạnh mẽ nhịn xuống nhu cầu của bản thân, không dám mạo phạm nàng.

Hắn hôn nàng quyến luyến không thôi, giọng nói khàn khàn: “Tối nay em có muốn đi xem biểu diễn piano không?”

“Không cần, tối nay em có tiết mục khác rồi.” Khóe miệng của nàng hiện lên ý cười xấu xa, “Chị Bạch và chị Lục muốn em cùng họ đi xem một tiết mục đặc biệt, bọn họ nói với em rằng tiết mục đó rất kích thích, rất hứng khởi.”

“Tiết mục gì?” Bầu ngực mềm mại tròn trịa của nàng dán trước ngực hắn, cặp đùi trắng mịn cũng tựa trên đùi hắn, khiến cho hắn nổi lên phản ứng, hắn vội vàng nghĩ muốn đẩy nàng ra, loại đụng chạm sinh ra dục hỏa này sẽ nhanh chóng làm hắn khát vọng đến chết mất.

“Anh không cần phải di chuyển đâu!” Nàng cố ý cọ xát vật cứng rắn của hắn, khiến hắn đột nhiên thở dốc, thân mình không dám động đậy một chút.

“Vừa rồi em nói cái gì? Mọi người muốn đi xem cái gì?” Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cố ra vẻ đứng đắn, nghĩ muốn chuyển sang đề tài khác, không muốn để cho nàng nhận thấy được hắn không thoải mái.

Niềm kiêu hãnh chứng tỏ khát vọng của hắn, càng ngày càng cương cứng, vì tiếp cận với nơi mềm mại nhất của nàng, mà càng trở nên cứng rắn hơn nữa. Đáng chết! Từ đáy lòng hắn điên cuồng hét lên.

“Không thể nói cho anh nghe, bởi vì bọn họ cứ mãi dặn dò, không được nói cho ông xã của chính mình biết, như vậy chúng ta mới có thể đi.” Nàng có chút khó xử nói.

“Nơi nào? Chỉ cần nơi ấy có bất kỳ nguy hiểm gì em cũng không được phép đi.”

Bởi vì nàng di chuyển mà hắn phát hiện chiếc váy ngắn của nàng bị kéo lên cao, lộ ra cái quần lót màu hồng phấn. Ôi! Hắn thật sự rất muốn nha!

“Không nguy hiểm, chỉ là rất náo nhiệt, rất kích thích.”

“Nếu không nói thì không cho phép em đi.” Hắn bị nàng trêu chọc đến mức sắp bốc cháy, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng để không phải điên cuồng hét lên.

“Thật sự phải nói sao?”

“Nói!”

“Nói là có thể đi sao?”

“Nói mau!” Nếu không nói nhanh lên, hắn có thể bởi vì cố nén dục hỏa mà nổ tung.

Đáng chết, cái áo ngắn ngủn kia, khi nào thì lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn, đôi bồng đảo đầy đặn ở trước mắt hắn, dụ dỗ hắn.

Hắn khép hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa, rất sợ bản thân sẽ chịu không nổi.

“Bọn em muốn đi xem những người đàn ông vừa tuấn tú lại vừa mạnh mẽ như sắt thép, bọn họ sẽ khỏa thân hoàn toàn đó nha!” Tô Doanh San cười trộm, cố ý lặp lại lần nữa, nàng cũng không tin hắn còn có thể nhẫn nại được nữa.

Chị Bạch, chị Lục, tha thứ cho sự hãm hại của em.

“Em nói cái gì?” Đổng Thiệu Vĩ mạnh mẽ đem nàng đặt ở dưới thân, trong mắt bốc cháy lửa dục cùng lửa giận.

“Không thể đi sao?”

“Đương nhiên không thể đi.”

“Nhưng mà. . . . . .”

“Ông xã của em dáng người không tốt sao? Em cần gì phải nhìn người đàn ông khác chứ?” Hắn hổn hển cởi quần áo trên người, làm lộ ra nửa thân trên cường tráng.

“Nhưng bọn họ có lộ ra nửa thân dưới nữa.” Nàng cười thầm, đồng thời còn giả bộ trưng ra vẻ mặt tiếc nuối.

“Của anh không bằng người khác sao?” Hắn không có suy nghĩ nhiều liền cởi sạch quần áo, lõa thể đứng ở trước mặt nàng, tự hào trưng bày ra dáng người khỏe đẹp.

“Bọn em còn có thể sờ.”

“Của anh, em cũng có thể sờ nha!” Nghĩ đến chuyện nàng muốn đi sờ người đàn ông khác, hắn tức giận đến mức muốn giết chết gã đàn ông nào dám để cho nàng sờ.

Thân hình cường tráng của hắn đứng ở trước mặt nàng, Tô Doanh San vươn tay khẽ vỗ về bộ ngực rắn chắc của hắn, di chuyển xung quanh đầu vú hắn, làm cho hắn gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đẩy nàng ngã trên ghế sofa, khi tính cởi áo của nàng ra, cả người đột nhiên cứng đờ, lý trí cũng tỉnh táo.

Trời ơi! Hắn đang làm cái gì?

Hắn cúi đầu, nhìn thấy “niềm kiêu hãnh” của mình không hề bị che lấp mà xuất hiện ở trước mặt nàng, mặt không khỏi ửng đỏ lên, vội vàng muốn rời khỏi nàng, mặc quần áo vào.

“Không được đi!” Hai chân thon dài của nàng quặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn.

Chiếc váy ngắn ngủn kia hoàn toàn không che được cái gì, hắn thở hổn hển từng đợt, lửa nóng bốc lên. . . . . .

Dục vọng nóng cháy muốn hắn nhanh chóng đấu tranh anh dũng, nhưng lý trí lại lần nữa cảnh cáo hắn phải bình tĩnh. Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn.

Trong phút chốc hai mắt Đổng Thiệu Vĩ mở to, nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng vội vàng tự cởi bỏ quần áo của mình, lý trí hắn suýt chút nữa bị đánh bại tan tác.

Ánh mắt dừng ở cảnh đẹp không sao tả xiết trước ngực của nàng, hai đóa hồng mai đỏ tươi, làm hắn khao khát muốn tiến lên hái nó, yêu thương nó, hắn. . . . . .

“Ông xã, em có xinh đẹp hay không?” Nàng nũng nịu hỏi, bàn tay cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, vẽ những vòng tròn xung quanh rốn hắn.

“Bà xã, không thể!” Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của nàng, rất sợ nàng chạm đến vật cứng rắn của hắn, làm cho lý trí hắn hoàn toàn biến mất.

Hắn ham muốn nàng đến mức sắp đi đến ranh giới sụp đổ, nhưng cũng không mong muốn gây ra cho nàng bất kỳ đau xót nào, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân lại thương tổn nàng lần nữa.

“Anh không thích em sao?” Tô Doanh San điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.

“Anh. . . . . .” Chuyện này muốn hắn nói như thế nào đây? Hắn không thể khiến cho nàng nhớ lại cơn ác mộng trước kia.

Nàng trần trụi nửa thân trên dính sát vào hắn “Người ta nói niềm vui chăn gối sẽ mang đến khoái cảm cho phụ nữ, ông xã, không phải là anh muốn em đi tìm người khác yêu đương vụng trộm chứ!”

“Em dám!” Hắn dùng sức hôn nàng.

“Ông xã. . . . . .”

“Anh không nghĩ sẽ làm tổn thương em.” Hắn cố nén dục vọng tra tấn đã lâu, nhưng nếu vì nàng thì tất cả đều đáng giá.

“Em mặc kệ, nếu anh không “trả bài”, thì chứng tỏ anh có người khác ở bên ngoài, em sẽ ly hôn!”

“Em xác định chứ? Anh không muốn làm tổn. . . . . .”

“Ông xã, đối xử với em dịu dàng một chút, như vậy cũng sẽ lãng mạn hơn.”

Không cần nàng nói thêm nữa, hắn bị dục hỏa tra tấn đến mức nổi điên rồi, phải nhanh chóng giành lại quyền chủ động. . . . . .

Một năm sau.

Buổi tối.

Tô Doanh San cầm bản báo cáo trên tay ném đến trước mặt Đổng Thiệu Vĩ, nổi trận lôi đình quát: “Giải thích rõ ràng cho em biết, đây là cái thứ quỷ quái gì!”

Đổng Thiệu Vĩ khó hiểu nhặt lên, mới đọc được hai hàng thì đã biết hôm nay không thể không chết.

“Anh rõ ràng biết em muốn có một đứa con gái, nhưng vẫn đều không thấy tin vui, tháng trước em còn một mình đi làm kiểm tra sức khỏe, anh có gan dám làm ra loại chuyện như thế này, sao lại không có gan nói cho em biết!” Khi nàng nhìn thấy bản báo cáo thắt ống dẫn tinh kia, nàng không khỏi tức giận, rất muốn làm thịt hắn.

“Bà xã!”

Nàng hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn.

“Con trai!” Hắn vội vàng mượn sức con trai làm đồng minh.

“Con muốn có em gái!” Đổng Hạo Ân rất bất mãn trừng mắt nhìn cha, đã từ rất lâu nó thầm muốn có em gái, em gái của Hắc gia rất đáng yêu, nó cũng muốn một cô em như thế.

Mẹ đã hứa với nó là sẽ sinh cho nó một cô em gái, nhưng vẫn đều không có, thì ra là do cha đã ngấm ngầm gây khó dễ.

“Hạo Ân.” Tô Doanh San lôi kéo bàn tay nhỏ bé của con trai, cuối cùng quyết định phải kháng nghị, nàng tức giận trừng mắt liếc chồng, nói: “Chúng ta muốn bỏ nhà ra đi.”

“Bà xã, con trai, chuyện gì cũng từ từ.”

“Không có gì để nói, trừ phi. . . . . .”

Hắn vội vàng ngăn cản hai mẹ con muốn bỏ nhà ra đi, “Anh sẽ lập tức đi tìm bác sĩ giỏi nhất, cha cam đoan nhất định tận tâm tận sức làm cho em gái đến nhà của chúng ta. Ngoan, đừng tức giận.”

“Thật không?”

“Thật mà, bây giờ anh đi sắp xếp ngay, hai mẹ con ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh sẽ nhanh chóng trở lại.” Vừa nói xong, Đổng Thiệu Vĩ lao ra ngoài giống như cơn lốc, khẩn trương đi sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ, để tránh cho bà xã và con trai rời khỏi nhà để thể hiện kháng nghị.

Tô Doanh San cùng Đổng Hạo Ân mỉm cười nhìn theo bóng dáng hắn, sau đó hai mẹ con tay nắm tay đi đến phòng bếp nướng bánh ngọt, hy vọng trước lúc hắn trở về, đã nướng xong bánh ngọt chào mừng hắn.

Nàng hạnh phúc nghĩ, có lẽ nên dành một ngày đi thăm cha mẹ chồng, dưới sự che chở và yêu thương của Thiệu Vĩ, nàng đã sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, cũng càng ngày càng không ngại chuyện xảy ra năm đó.

Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của Thiệu Vĩ!

— TOÀN VĂN HOÀN—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.