Phiêu Phong Kiếm Vũ

Chương 17: Chương 17: Phi Hồng thất kiếm






Y Phong đang chìm trong mâu thuẫn giữa hai chữ “đi” và “ở”, Lạt Thủ Tây Thi liếc nhìn Tiêu Tương Phi Tử rồi bật cười nói :

- Hoặc là ngươi vui vẻ ở lại đây, hoặc là ngươi dứt khoát ra đi, nam tử hán đại trượng phu sao lại hành sự như đàn bà thế?

Diêu Thanh Vũ cũng cười lớn một tràng, đoạn nói :

- Lão đệ! Ngươi và ta vừa gặp đã như chỗ cố cựu, chúng ta phải bày yến tiệc vui vẻ vài ngày mới được, lão đệ ngươi từ chối thì rõ ràng là xem thường ta rồi.

Ngừng một lát, hắn lại lớn tiếng nói tiếp :

- Vài hôm nữa chúng ta sẽ cùng đi Chung Nam sơn. Ha ha, có lẽ đó sẽ là một trường náo nhiệt, nghe nói có nhiều nhân vật muốn nhân cơ hội này mà xuất đầu lộ diện.

Nên biết thông thường phần lớn Chưởng môn nhân một môn phái là thừa kế, việc cử hành đại hội đề cử tân Chưởng môn thế này, nhất định phải có duyên cớ đặc biệt, không thường thấy trong võ lâm. Và trong trường hợp long xà hỗn tập này, nhất định không chỉ đơn thuần là tuyển chọn Chưởng môn nhân, mà còn có nhiều sự cố phát sinh.

Diêu Thanh Vũ lại cười lớn và nói :

- Nhất định sẽ có một cuộc náo nhiệt để xem.

Y Phong trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói :

- Sở dĩ tiểu đệ muốn đến Chung Nam sơn trước ngày đại hội là vì...

Chàng lại buông tiếng thở dài rồi tiếp lời :

- Tiểu đệ từng lập thệ, nếu không rửa được nhục thì quyết không xuất hiện với thân phận Lã Nam Nhân nữa...

Cốc Hiểu Tịnh “à” một tiếng rồi tiếp lời :

- Ngươi sợ người ta nhận ra diện mục thật của ngươi, rồi lấy làm kỳ quái là ngươi đã chết mà tại sao đột nhiên sống lại, phải thế không?

Nàng mỉm cười, nói tiếp :

- Thật là ngươi quá lo rồi, đó không phải là biện pháp hay...

Nàng chỉ qua Tiêu Nam Tần, người mà thủy chung vẫn nhìn Y Phong đăm đắm, rồi nói :

- Hiện tại đã có vị thiên kim của Tiêu Tam gia ở đây, chỉ cần cô ta trổ chút tuyệt nghệ, thì ta sợ rằng ngay cả ngươi cũng không nhận ra mình.

Nói đoạn nàng phá lên cười khanh khách một tràng dài.

Diêu Thanh Vũ vỗ đùi đánh đét và nói :

- Cũng may là nàng nghĩ ra điều này!

Trước tình hình như vậy, Y Phong không thể từ chối được nữa, chàng nói :

- Đã thế thì đành phải làm phiền Tiêu cô nương thôi.

Hình như Tiêu Nam Tần hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu khẽ nói :

- Có đáng gọi là gì.

Diêu Thanh Vũ lại cười lớn một tràng, thì ra lúc này ngoài diện mục ra, Tiêu Nam Tần vẫn đang trong bộ dạng nam nhân, do vậy khi nàng e thẹn trả lời như nữ nhi, khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười.

Cốc Hiểu Tịnh đứng dậy và nói :

- Thế mới giống một trang nam tử hán, được, hai người cứ ngồi đây tâm sự, ta đi làm vài món điểm tâm đây.

Nàng chỉ qua Diêu Thanh Vũ, đoạn đổi giọng nói tiếp :

- Lão còn ngồi đó làm gì? Còn không mau đi giúp ta?

Thoạt tiên Diêu Thanh Vũ hơi ngớ người, nhưng từ ánh mắt liếc nhìn Tiêu Nam Tần của thê tử hắn, hắn lập tức hiểu ra dụng ý của thê tử mình. Thế là hắn vội đứng lên, vừa lắc đầu gượng cười vừa nói :

- Lão đệ ngồi đây bồi tiếp Tiêu đại muội tử nhé, ta sẽ trở lại ngay thôi!

Y Phong nhìn theo đôi phu phụ này một lúc rồi quay lại nhìn Tiêu Nam Tần, lúc này nàng đã thôi không đăm đăm nhìn chàng nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Y Phong cũng lặng lẽ không nói gì, tuy nhiên sự im lặng lúc này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Bởi lẽ sự im lặng là cách dễ nhất để tiếp thu tình cảm của nhau.

Thời gian cứ thế trôi qua, tuy không ai nhìn ai, không ai nói một lời nào, nhưng trong hai người đều cảm nhận được rằng, đối phương đang nhìn mình và nói với mình hàng vạn lời đầy tình ý.

Đột nhiên có một tràng cười lanh lảnh vang lên, phá tan sự im lặng tuyệt diệu giữa Y Phong và Tiêu Nam Tần. Cốc Hiểu Tịnh bưng vào một mâm thức ăn, vừa cười vừa nói :

- Hai người đừng có ngồi phát ngẩn ra đó, mau ăn chút cháo nóng để chống lạnh.

Nàng liếc nhìn qua Tiêu Nam Tần rồi nói tiếp :

- Này, sao vị nữ ma đầu của chúng ta lại đỏ mặt lên thế, phải chăng là bị hắn ăn hiếp?

Tiêu Nam Tần dậm chân đứng dậy và nói :

- Ngươi mà nói nữa là ta không ăn của ngươi một miếng cháo đấy!

Nói đoạn, nàng liếc nhìn Y Phong một cái, vừa như vô tình vừa như hữu ý. Y Phong cảm thấy có vẻ miên man, nhưng trong lòng là sự ngọt ngào thư thái vô cùng, lucỴ này dường như chàng đã hoàn toàn quên đi quá khứ. Và dường như cuộc đời chàng sắp chia thành hai đoạn, tựa như con giun đất, chỉ cần bảo lưu được đoạn còn sống là có thể trị lành được vết thương, đồng thời có thể truy cầu lại những gì đã mất.

Thế là chàng ở lại trong một gia đình ấm cúng, thụ hưởng sự thư thái điều tĩnh mà đã lâu chàng chưa được thụ hưởng. Đồng thời cũng lĩnh hội ý tứ trong ánh mắt của thiếu nữ mà đã lâu chàng chưa được lĩnh hội.

Hai ngày sau, trong nhà của Diêu Thanh Vũ chợt náo nhiệt hẳn lên. Tiêu Nam Tần đưa cho Y Phong chiếc mặt nạ da người đặc chế để chàng che đậy bản lai diện mục của mình, sau đó mới hóa trang cho chàng. Dưới sự hóa trang khéo léo và tuyệt diệu của nàng, chẳng mấy chốc Y Phong đã biến thành nhân vật khác, mà ngay cả chính chàng khi soi gương cũng không nhận ra mình.

Như vậy là chàng đã có thể ung dung tự tại bước ra đại sảnh để gặp gỡ một số võ lâm hào sĩ đến nhà Diêu Thanh Vũ để thăm viếng. Tất nhiên trong đó cũng có một vài nhân vật quen biết Y Phong, nhưng ai cũng không nhận ra chàng. Qua mấy ngày gần gũi với nhau, giữa Y Phong và Tiêu Nam Tần tự nhiên cũng thân mật hơn nhiều. Điều này khiến bọn võ lâm hào sĩ lấy làm kỳ quái, chẳng hiểu tại sao Tiêu Tương Phi Tử luôn lạnh lùng như băng sương, bây giờ lại tỏ ra thân mật với một nhân vật vô danh trong võ lâm như vậy?

Mà bọn võ lâm hào sĩ thì lại kéo đến liên miên bất tuyệt, một ngày chí ít cũng có mười vị ghé qua nhà Diêu Thanh Vũ, hóa ra bọn họ đi Chung Nam sơn tham gia đại hội đề cử tân Chưởng môn của phái Chung Nam, nhân tiện ghé thăm phu phụ Hỏa thần gia.

Có mấy vị giao tình sâu sắc với Diêu Thanh Vũ, nên ở lại để chuẩn bị cùng Diêu Thanh Vũ lên đường.

Người đến tuy nhiều nhưng đều là bọn hào sĩ lỗ mãng, không thấy một nhân vật nào của cửu đại môn phái trong võ lâm. Y Phong hơi kỳ quái, song chàng cũng không tiện hỏi.

Lúc này chàng không vội vàng đi Chung Nam sơn nữa, nhưng ngày đại hội đã đến gần, do đó Diêu Thanh Vũ cũng đã thu xếp hành trang, chuẩn bị lên đường.

Ngày thứ ba, khi mặt đất còn phủ đầy sương sớm, phu phụ Diêu Thanh Vũ, Y Phong, Tiêu Nam Tần và mấy vị giang hồ đồng đạo bắt đầu khởi hành đi Chung Nam sơn. Mỗi người một ngựa, chớp mắt đoàn nhân mã đã khuất dạng trong đám bụi hồng...

Ngày đi đêm nghỉ, qua ba ngày hành trình thì Chung Nam sơn đã hiện ra trước mắt, mọi người đều phấn chấn tinh thần. Bọn Diêu Thanh Vũ đã gửi ngựa ở một khách điếm trong thành Trường An, hiện tại mọi người cùng sánh vai cất bước. Trên đường đi, bọn họ gặp không ít nhân vật trong võ lâm, và đại đa số đều quen biết Hỏa thần gia Diêu Thanh Vũ. Khi nhìn thấy Lạt Thủ Tây Thi và Tiêu Tương Phi Tử, bọn võ lâm hào sĩ đều trố mắt ra mà nhìn, không ít kẻ phải ngây ngất trước nhan sắc tuyệt mỹ của hai nàng.

Khi còn cách Chung Nam sơn chừng mấy dặm thì đột nhiên có một loạt tiếng vó ngựa phi tới như bay, đoàn kỵ mã này nhằm thẳng về phía bọn Diêu Thanh Vũ mà lướt tới. Y Phong bất giác chau mày, và vội nép qua một bên nhường đường, chớp mắt đã có bốn con tuấn mã vọt qua như tên.

Diêu Thanh Vũ soạt bước tới trước, đồng thời hữu chưởng vỗ thẳng vào lưng kỵ sì sau cùng. Chưởng phong uy mãnh khiến con tuấn mã kinh khiếp hí vang một tiếng rồi tung hai vó trước dựng đứng lên. Thân thủ của người ngồi trên ngựa cũng không tầm thường, y lách người tránh chưởng phong rồi giật dây cương quay đầu ngựa, hai chân kẹp chặt yên cương, roi da trong tay phất mạnh ra, miệng quát lớn :

- Muốn chết hả?

Đôi mày rậm của Diêu Thanh Vũ bất giác dựng ngược lên, hắn cười nhạt một tiếng rồi xoay bước xông tới, thiết chưởng vung lên trong bóng roi da của đối phương. Lần này hắn không nhằm vào kỵ sĩ mà nhằm thẳng vào con tuấn mã, thế chưởng với tám thành chân lực quét mạnh vào hai vó trước. Con tuấn mã thất kinh hí vang mấy tiếng rồi khuỵu xuống.

Thân thủ của hắc y nhân trên ngựa quả nhiên không tồi, y vội tung người lên không trung và nộ khí quát lớn :

- Ngươi chán sống rồi chăng?

Mũi chân khẽ điểm vào yên ngựa, roi da quất ra vù vù, nhằm vào hai vai Diêu Thanh Vũ.

Diêu Thanh Vũ đánh người cản ngựa đã là lỗ mãng, song hắc y nhân này lại càng lỗ mãng hơn, căn bản hắn không cần biết đối phương là nhân vật nào, cứ động thủ đánh bừa. Nhất thời thân hình hắn theo thế roi mà xông vào Diêu Thanh Vũ, trong khi đó mấy vị hào sĩ thành danh trong võ lâm cùng đi với Hỏa thần gia, và đồng bọn của hắc y nhân cũng đều vây lại.

Y Phong bàng quan đứng nhìn, chàng biết một trận hỗn chiến sắp xảy ra.

Hắc y nhân liên tục vung roi ngựa quất xuống, thế roi vừa nhanh vừa chuẩn, đồng thời cũng trầm hùng và hiểm độc. Diêu Thanh Vũ đã phát đại nộ, lúc này hắn không tránh né nữa mà xông lên nghênh tiếp, thân hình hoi vặn qua trái, hữu thủ xuất ra như chớp, chụp lấy roi da của đối phương. Thời gian và bộ vị cực kỳ thích hợp và chuẩn xác.

Dường như hắc y nhân hơi kinh ngạc, tâm cơ vừa động thì roi da đã bị Diêu Thanh Vũ chụp được. Diêu Thanh Vũ quát lớn :

- Nằm xuống cho ta!

Đồng thời vận kình lực vào hữu thủ giật mạnh một cái, nhưng thân thủ của hắc y nhân không tầm thường, hắn kiềm hai chân vào bụng ngựa, nhất thời trụ thế vững vàng.

Y Phong bất giác lấy làm kỳ quái :

- Ở đâu ra nhiều cao thủ thế này?

Ngay lúc đó, hai đồng bọn của hắc y nhân đã nhảy xuống đất, một tên có thân pháp như chim én, hắn lướt tới trước nhanh như chớp, hữu thủ chặt mạnh vào chốc roi da đang bị Diêu Thanh Vũ và hắc y nhân giằng cọ “Bựt” một tiếng, chiếc roi da lập tức đứt làm hai, tựa như bị đao kiếm tiện ngang.

Lạt Thủ Tây Thi cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên vung ngọc thủ, theo đó là mấy luồng chỉ phong kích vào hai hán tử cưỡi ngựa, miệng nàng quát lớn :

- Nằm xuống!

Nào ngờ hán tử vừa đánh đứt roi ngựa lập tức xoay chưởng thủ, vỗ ra một luồng chưởng phong quét rạch năm luồng hàn quang do Cốc Hiểu Tịnh vừa phát ra.

Nói thì chậm nhưng diễn biến tại đương trường rất nhanh, tất cả chỉ trong chớp mắt, lúc này song phương đều hiểu rằng nhân vật mà mình gặp phải không tầm thường.

Do đó, nhất thời đôi bên đều không dám mạo hiểm.

Một trung niên hán tử cao gầy có vẻ là nhân vật đứng đầu của bọn kỵ sĩ, quét mục quang lạnh lùng nhìn quanh rồi nói :

- Huynh đệ tại hạ và các vị bằng hữu vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường người nấy, bỗng nhiên bằng hữu hạ độc thủ như vậy là muốn gì? Tại hạ là Mao Văn Kỳ xin được lãnh giáo! Lãnh giáo!

Cốc Hiểu Tịnh cười nhạt một tiếng rồi tiếp lời :

- Các hạ đi đường lẽ nào không có mắt, nếu cứ xông bừa mà đi như các vị thì người khác còn đường nào để đi chứ? Các vị là những nhân vật nào? Dựa vào đâu mà ngang ngược như vậy?

Mao Văn Kỳ vốn đến từ Trường Bạch Sơn, sống ngoài hoang dã nên căn bản không biết chuyện cho ngựa đi chậm. Lúc này hắn hơi ngạc nhiên một lát, nhưng thấy thái độ của Cốc Hiểu Tịnh thì lập tức ngửa mặt cười lớn rồi nói :

- Được! Được! Mao Văn Kỳ ta mới đến Trung Nguyên, lần này coi như đã cho ta khai nhãn giới, thì ra trong võ lâm Trung Nguyên toàn là những nữ nhân ngang ngược đanh đá.

Lời này chẳng khác gì chửi rủa võ lâm Trung Nguyên, do vậy mà mấy vị không liên quan cũng đùng đùng nổi giận.

Mao Văn Kỳ lại cười nhạt, nói tiếp :

- Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Mao Văn Kỳ ta tuy chỉ có bốn người, nhưng cũng có hứng thú tiếp cao chiêu của võ lâm Trung Nguyên, nào! Nào! Các vị muốn quần đả hay đơn đả độc đấu? Chỉ cần nói một tiếng là bốn huynh đệ bọn ta có thể bồi tiếp.

Nói đoạn, y cười nhạt một tiếng tỏ ý mục hạ vô nhân.

Hỏa thần gia khẽ nhún vai, hắn định nói thì Cốc Hiểu Tịnh đã cướp lời :

- Chao ôi! Bọn người này từ đâu chui ra mà ngang ngược như thế, họ Cốc ta hành nam tẩu bắc nhưng chưa từng thấy ai lỗ mãng như vậy.

Y Phong biết thân biết phận mình nên tụ thủ bàng quan. Nhưng khi thấy bốn kỵ mã này thân thủ phi phàm thì bất giác thầm nghĩ :

- “Ta không thể để bọn họ động thủ vì chuyện không đâu”.

Nghĩ đoạn, chàng bước đến trước, cung thủ chào hán tử kêu bằng Mao Văn Kỳ và định nói vài câu khuyên giải. Nào ngờ Mao Văn Kỳ vừa nhìn thấy chàng thì thần sắc đột biến, hắn chỉ chỉ tay về phía Y Phong mà không nói thành lời. Y Phong cũng bất giác kinh ngạc trước thần sắc của đối phương, chàng vội lui lại hai bước, mục quang quét nhìn qua thì thấy ba tên đồng bọn của Mao Văn Kỳ cũng đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

Điều này chẳng những khiến Y Phong ngạc nhiên không hiểu mà ngay cả Diêu Thanh Vũ, Cốc Hiểu Tịnh và Tiêu Nam Tần cũng bất ngờ, chẳng biết bốn kỵ sĩ kia rốt cuộc định giở trò gì.

Hồi lâu sau, hình như Mao Văn Kỳ mới kiềm chế được xúc động, hắn trấn định tinh thần và cất giọng run run nói :

- Tam đệ! Tuy ngươi phế được đại ca ngươi một chân, nhưng ngươi là người mà ta nuôi từ nhỏ đến lớn, ta... ta vẫn là huynh đệ của ngươi như xưa. Đừng nói là ngươi vô ý đả thương chân của ta, dù cho ngươi chặt đứt cả hai chân ta thì ta cũng không trách ngươi, tại sao ngươi...

Hắn là nhân vật cao niên nhất trong bốn người nhưng cũng xúc động nói không ra lời. Bỗng nhiên hắn chậm rãi bước về phía Y Phong, quả nhiên là một chân cao chân thấp nên bước đi khập khiễng.

Hai tiếng “tam đệ” và mấy lời đầy tình cảm kia, khiến Y Phong càng thêm ngạc nhiên, chàng nhìn Mao Văn Kỳ tiến gần về phía mình mà không biết nên làm thế nào Mao Văn Kỳ thoáng nhìn lên mặt Y Phong rồi cất giọng đầy bi thương nói :

- Tam đệ! Đại ca của ngươi đã già, chân tay cũng không cần dùng nữa, nếu chẳng phải nuôi chút hy vọng tìm được ngươi thì quả thật ta chẳng muốn rời Trường Bạch Sơn một bước. Tam đệ! Bất luận thế nào ngươi cũng nên trở về cùng bọn ta, ngươi muốn gì thì đại ca của ngươi cũng đáp ứng cho ngươi.

Nói đoạn, hắn buông một tiếng thở dài, thanh điệu hàm chứa đầy tình cảm. Y Phong chẳng biết là chuyện thế nào, chàng ấp úng nói :

- Các hạ là...

Cốc Hiểu Tịnh vội lướt tới cản trước mặt Mao Văn Kỳ và nói :

- Này! Các hạ điên rồi chăng? Ai là tam đệ của các hạ, các hạ nhìn cho kỹ một chút có được không?

Mao Văn Kỳ trừng mắt nhìn Cốc Hiểu Tịnh, song mục đầy tinh quang, hắn nói :

- Ngươi là cái thá gì mà dám quản vào chuyện của ta?

Như chợt nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên hắn phẫn nộ quát lớn :

- Thì ra là ngươi, thì ra tiểu hồ ly ngươi đã dụ dỗ tam đệ của ta hạ sơn.

Nói đoạn, hắn quay đầu lại và hạ lệnh :

- Lão nhị! Lão tứ! Hãy cùng ta bắt lấy con tiểu hồ ly này!

Ba hán tử kia lập tức lướt đến vây xung quanh Cốc Hiểu Tịnh, hữu thủ rút từ thắt lưng ra một vật rồi vung lên không trung, đó là một loại trường kiếm tạo từ tinh đồng, có thể cương nhu tùy ý.

Diêu Thanh Vũ thấy thê tử bị làm nhục thì có lý nào khoanh tay đứng nhìn, hắn quát một tiếng như sấm sét rồi cùng lấy ra một vật đánh về phía Mao Văn Kỳ. Đồng thời thân hình cũng lập tức lướt đến như chớp, chưởng phong phân ra công kích hai hán tử hai bên.

Hỏa dược ám khí của Diêu Thanh Vũ là độc bộ võ lâm, loại mới phát ra chính là Ngũ Lôi Châu đã giúp hắn thành danh, khi vừa chạm vào mũi kiếm đối phương thì hỏa dược phát nổ “ầm” một tiếng, theo đó là một luồng khói xanh xám lan tỏa tứ phía.

Mao Văn Kỳ cả kinh, hắn vội vung mạnh trường kiếm định hất văng đốm lửa ra xa, nào ngờ ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh, sắp sửa thiêu cháy cả bàn tay cầm kiếm của hắn. Trong lúc khẩn cấp, hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, vội hất văng thanh trường kiếm ra ngoài, thân kiếm dài ba thước cắm sâu vào trong đất, chỉ còn ló cán lại bên trên.

Phía bên kia Diêu Thanh Vũ cũng kêu thất thanh một tiếng, thân hình lộn ra sau tám thước rồi rơi bịch xuống đất.

Thì ra song chưởng của hắn vừa xuất thì hai hán tử kia chẳng tránh né mà thản nhiên nghênh tiếp, song chưởng đương nhiên là khó chống nổi tứ chưởng, Diêu Thanh Vũ chấn động toàn thân và bay ngược ra sau.

Cốc Hiểu Tịnh quát một tiếng rồi định lướt tới, nhưng hàn quang tán loạn, trước mắt đã có người ngăn cản đường đi của nàng. Ngay lúc đó có mấy vị võ lâm hào sĩ vội chạy lại xem xét thương thế của Diêu Thanh Vũ, một vài vị luôn miệng quát mắng, nhưng chẳng ai hiểu là chuyện như thế nào.

Tiêu Nam Tần thủy chung không nói một lời, lúc này thấy tình hình hỗn loạn thì định lướt tới, nào ngờ một trung niên hán tử khác đột nhiên quát lớn một tiếng, thanh âm trầm hùng đủ trấn áp những tạp âm khác, đồng thời khiến mọi người tại đương trường đều lùng bùng lỗ tai.

Người này quét mục quang nhìn quanh rồi lớn tiếng nói :

- Tại hạ Phi Hồng Kiếm Hoa Phẩm Kỳ, đây là chuyện nhà của bọn tại hạ, nếu các vị nhúng tay vào thì có nghĩa là muốn đối địch với phái Trường Bạch, do vậy tại hạ khuyên các vị tốt nhất là chớ xen vào.

Giọng điệu của người này có thể nói là cực kỳ cuồng ngạo. Nhưng sáu chữ Phi Hồng Kiếm Hoa Phẩm Kỳ vừa xuất thì không ai lộ vẻ bất nhẫn đối với ngữ khí cuồng ngạo của đối phương nữa.

Hóa ra Phi Hồng Kiếm Hoa Phẩm Kỳ này chính là Chưởng môn của phái Trường Bạch, một trong võ lâm cửu đại môn phái, và là nhân vật đứng đầu trong Trường Bạch Phi Hồng thất kiếm.

Trước đây lão ta cũng từng hành hiệp vào Trung Nguyên mấy lần, uy danh khá thịnh, có điều mấy năm gần đây không xuất đầu lộ diện nên ai cũng không ngờ lão ta là Chưởng môn phái Trường Bạch.

Nhiều võ lâm hào sĩ bàng quan đứng nhìn, tuy cũng có vài nhân vật thành danh lập vạn, nhưng so với thân phận Chưởng môn nhân một phái thì còn kém xạ Vì vậy mà mỗi người đều bị khiếp trước thần uy của đối phương, những tiếng chửi mắng hỗn tạp cũng tự nhiên dịu xuống.

Hoa Phẩm Kỳ quét mục quang nhìn tứ phía, rồi nhìn sang lục đệ của lão ta là Cung Thiên Kỳ đang ác đấu với một vài võ lâm hào sĩ. Tuy nhiên lão không mấy bận tâm đối với người này, mục quang lập tức chăm chú nhìn qua thanh niên tuấn tú mà lão cho rằng đó làm tam đệ của mình, là lão tam trong Phi Hồng thất kiếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.