Phiến Tội

Chương 14: Q.2 - Chương 14: Vây thành






Tổng bộ Highest Laws tại châu Âu nằm ở quận Thủy Tinh thuộc Trung Âu.

Đó là một quần thể kiến trúc bằng kim loại nằm trên diện tích 1285 kilomet vuông. Phía ngoài được bao bọc bằng tường thép cao ngất và một con kênh đào cùng với bình nguyên mà không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể xây dựng được.

Khi đế quốc chưa được thành lập, nơi này từng là một trong những quốc gia giàu có nhất, kinh tế phát triển nhất và mức sống người dân cao nhất thế giới. Quốc kỳ của họ là chữ thập trắng trên nền đỏ, màu trắng tượng trưng cho hòa bình, sáng suốt và công bằng, còn màu đỏ tượng trưng cho thắng lợi của nhân dân, hạnh phúc và nhiệt tình. Được sống ở nơi này là ước muốn lớn nhất của đa số người dân trên Trái Đất vào lúc ấy.

Nhưng tại quận Thủy Tinh ngày nay, trong đầu con người luôn hiện lên một huy hiệu màu vàng, đó là một hoa văn hình thoi được quấn quanh bởi hai hình elip, cùng với những người chấp pháp mà bản thân họ đã đứng trên pháp luật vì phải gánh vác bốn chữ trên lưng.

(Bốn chữ đó là "Vương Quyền Vô Thượng", được in trên lưng đồng phục của HL)

Sĩ quan huấn luyện Luca đang mặc một bộ quân phục màu đen và bước đến phòng họp. Sau khi bước vào, hắn chào các tướng lĩnh đang ngồi chờ bên trong theo cách của quân đội.

“Ngồi đi Luca.” Một người đàn ông ngồi ở giữa nói.

“Vâng.” Luca ngồi xuống ngay ngắn.

“Ngày hôm qua, trung tá Faeroe đã trò chuyện riêng với ngươi rồi phải không?”

“Vâng.” Luca trả lời.

“Vậy thì tốt, giúp chúng ta tiết kiệm không ít lời. Vậy dựa theo báo cáo chính thức của thượng tá Malone thuộc đơn vị số hai ở quận Quan, bây giờ chúng ta cử ngươi đến Venice để bắt giữ tội phạm truy nã cấp bốn có biệt danh ‘Blood Owl’. Hãy nhanh chóng chấp hành!”

Luca trả lời một tiếng rồi đứng dậy và nói một câu: “Tạm biệt.”

Hắn rời khỏi phòng họp.

Sau khi Luca đi khuất, mấy người trong phòng lại mở miệng: “Không đầy hai mươi bốn tiếng, bốn nhân vật quan trọng trong thành Venice đã chết, bao gồm cả con trai của thống đốc. Cho dù là tổ chức phản loạn cũng không thể thực hiện việc ám sát liên tục một cách mù quáng như thế. Hành vi của Blood Owl thật sự có phải chỉ là tùy ý hay không? Ta cho rằng cần phải xem xét lại độ tin cậy trong bản báo cáo của Malone.”

“Dù sao đi nữa, việc cần làm trước mắt chính là ngăn chặn hành động giết chóc này lại. Nếu không hoàng tộc và quý tộc bản địa sẽ gây sức ép lên cấp trên. Một khi bên phía Thiên Đô trách tội thì danh dự của tổng bộ châu Âu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

Người đàn ông ngồi giữa lại mở miệng: “Không cần phải lo lắng những điều này. Ta đã có tính toán, trước tiên cứ đợi Luca xử lý xong tên điên cấp ‘Hung’ đó. Sau đó, ta sẽ xin phép Thiên Đô cử một ‘chuyên gia’ đến để điều tra rõ đầu đuôi sự việc rồi cho hắn dẫm chân vào vũng nước đục Venice. Đến khi đó, trách nhiệm sẽ do hắn gánh vác.”

“Ngài ám chỉ?” Các tướng quân trong phòng họp đều biết hắn muốn nhắc đến ai.

“À, không sai. Chính là hắn ta. Nghe nói cuối năm ngoái, hắn dừng chân tại Hokkaido và điều tra một vài vụ án dân sự, không biết việc đó có ý nghĩa gì…”



Venice, bảy giờ tối ngày thứ hai sau khi Paperman ra viện.

Máy bay riêng của Luca ít nhất phải sáng sớm mới tới nơi nhưng việc giết người nhằm vào quý tộc và người giàu có vẫn đang tiếp diễn. Lúc này, số người bị hại đã lên đến mười hai người, đó là còn chưa kể những người thân thích bị liên lụy mà chết.

Toàn bộ thành phố nhỏ này đã bị bầu không khí đáng sợ bao phủ. Thống đốc đã ra lệnh giới nghiêm ban đêm, toàn bộ nơi buôn bán phải đóng cửa, cư dân không được ra ngoài, du khách không được rời khỏi khách sạn, các đầu mối giao thông ra vào thành phố đều bị giám sát chặt chẽ và đang ở trong trạng thái ngưng hoạt động. Trước khi bắt được hung thủ, cảnh sát và quân đội có quyền bắt giữ bất cứ người nào đi lại trên đường. Nếu phản kháng hoặc bỏ chạy thì có thể nổ súng, hậu quả do đương sự tự gánh chịu.

Theo luật pháp của đế quốc, đây là quyền hạn cao nhất mà thống đốc có thể sử dụng trong tình huống cực kỳ nghiêm trọng để bảo đảm sự an toàn của thành phố.

Quân đội đóng ở địa phương, cảnh sát, lực lượng vũ trang của HL, toàn bộ lực lượng có thể điều động được đã bắt đầu kiểm tra thân phận hợp pháp của mỗi hộ dân trong thành. Trên phố đầy rẫy những tiểu đội tuần tra mặc đồng phục, ngay cả những người vô gia cư cũng khó có thể bắt gặp, cũng không biết họ đã trốn vào đâu.

Bây giờ, người duy nhất vẫn mặc thường phục đi dạo trên đường chính là Paperman. Hắn đã không ngủ hơn ba mươi tiếng nhưng vẫn bay lượn tuần tra trên không. Vì những vụ án liên tiếp chứng minh rằng Blood Owl cũng chưa từng nghỉ ngơi.

Hắn vừa nhìn thành phố chết vừa lẩm bẩm một mình: “Rốt cuộc hắn ở đâu?”



Tại thành phố ngầm dưới lòng đất.

Blood Owl đang dùng axit flohydric (HF) hòa tan xác chết cho vui. Chất hóa học bị quản lý chặt chẽ này không dễ gì kiếm được, nếu tiệm tạp hóa cũng có bán thứ đồ chơi này thì việc xử lý xác chết sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên, từ trong đường hầm vọng tới tiếng người: “Là khách, ngươi không cảm thấy mình đã ở đây quá lâu hay sao?”

Giọng nói càng ngày càng gần nhưng không thể đoán được đến từ nơi nào, dường như nó vọng tới từ khắp bốn phương tám hướng.

Blood Owl cười lạnh rồi cất cao giọng trả lời: “Steel Commandment? Lần này lại cử thứ rác rưởi nào tới đây vậy?”

“Ngài Blood Owl, giữa ngươi và chúng ta không hề nảy sinh xung đột về lợi ích. Còn nếu dựa vào những việc làm của ngươi, chúng ta còn có chung kẻ thù. Không phải ngươi cũng bị đế quốc truy nã sao?”

Gương mặt của Blood Owl toát lên vẻ khinh thường: “Ồ… lần này đến để đàm phán à?”

Giọng nói kia lại vang lên: “Nếu ngươi chịu hợp tác với Steel Commandment như Bottlelinos, lúc nào ta cũng có thể bỏ qua chuyện giết các giáo sĩ. Đại đoàn trưởng cũng sẽ tha thứ cho ngươi.”

“Tha thứ cho ta?” Blood Owl bật cười: “Ngươi có biết không. Nghe lời ngươi nói, ta bỗng nhiên cảm thấy người bàn chuyện ‘hợp tác’ với ta lần trước quá lễ phép, quá thông minh con mẹ nó rồi.”

Dường như người kia đã hiểu ý của Blood Owl nên giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Vậy câu trả lời của ngươi là?”

Blood Owl nói: “Ngươi đến trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Kẻ ngốc cũng biết nếu xuất hiện trước mặt Blood Owl thì có chăng hắn sẽ bổ nhào tới và xé xác ngươi ra.

Thế là giọng nói kia trả lời: “Hừ! Ngươi đã không biết điều thì cũng không còn gì để bàn nữa. Cho dù ta tạm thời không thể đoạt lại quyền khống chế thành phố ngầm nhưng ngươi cho rằng chúng ta sẽ để ngươi trốn tại nơi này một cách yên bình sao?”

Giọng nói còn chưa dứt, những tiếng nổ liên tiếp bỗng vang lên từ các nơi trong đường hầm.

Tất nhiên Blood Owl biết chuyện gì xảy ra. Thế là hắn bước đến trước máy tính rồi upload toàn bộ dữ liệu thí nghiệm hôm nay lên ổ đĩa ảo của mình trên mạng, sau đó đấm thủng CPU để lấy ổ cứng ra và bóp nát nó.

Hắn liếc những dụng cụ và vật thí nghiệm với vẻ tiếc nuối, còn đống tiền mặt chất thành đống trên mặt đất lại chẳng đổi được một cái nhìn.

Giờ thì nước biển đã ngập đến đầu gối hắn, nơi này rồi sẽ bị nhấn chìm với tốc độ cực nhanh. Hắn phải chạy đến lối ra kế bên với tốc độ nhanh nhất.

Khi Blood Owl leo lên cầu thang, giọng nói như gần như xa lúc nãy lại vang lên, cũng không biết người nói chuyện đang ở nơi nào.

Chẳng lẽ hắn vẫn đang ngâm mình trong đường hầm đã bị nước biển nhấn chìm?

“Blood Owl, từ chối ta là một việc rất ngu xuẩn. Mất đi tác dụng che giấu của thành phố ngầm, ngươi đã không còn nơi lẩn trốn nữa rồi. Ta hoàn toàn không cần ra tay, ngươi cũng sẽ chết trong tay bọn chó săn của đế quốc. Vĩnh biệt, kẻ dị giáo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.