Phiến Tội

Chương 9: Q.3 - Chương 9: Sụp đổ






Ernie dùng nắm đấm để trả lời Devitt. Sau khi hét lớn một tiếng, khuỷu tay phải của hắn đột ngột phụt ra một luồng lửa mạnh, phản lực này đẩy cú đấm đi như một quả tên lửa và lao thẳng vào mặt Devitt.

Nhưng cánh tay hắn vẫn nổ tung như khẩu súng lúc nãy...

Ernie nôn ra một búng máu, ngã gục xuống đất và không thể đứng dậy một lần nữa.

Một phần ba thân người cùng toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã bị vụ nổ hủy hoại. Nội tạng cải tạo bán cơ giới lộ ra ngoài, các đường dây điện nằm dưới lớp áo giáp bốc lên từng làn khói đặc và những tiếng nổ vang lên tanh tách.

Devitt nói: "Áo giáp đặc chế trang bị chấn động lực trường siêu thanh và máy móc sinh lý phức tạp bên trong vẫn đủ năng lượng để duy trì tính mạng sau khi bị vụ nổ phá hoại. Thế này mới coi được chứ!"

Ernie đáp: "Công kích không thể nào xảy ra trục trặc... Lẽ nào ngươi có thể khống chế kim loại ư?"

Devitt trả lời: "Không! Nếu ta có năng lực khống chế một loại vật chất nào đó, nhất là kim loại, thì cho dù bản thân có phải ngồi trên xe lăn cũng vẫn là người có năng lực cấp Cường. Ta có khả năng khiến những thứ có động năng không phải là sinh vật ở cự ly cực gần vận hành ngược chiều. Nói đơn giản hơn, khi ngươi bóp cò thì đạn sẽ không bay ra ngoài và toàn bộ áp lực của thuốc súng sẽ bùng nổ trong nòng súng. Lại nói đến cánh tay kia của ngươi, khi dùng nó để tung quyền cùng phá cửa đều dùng một nguyên lý, đó là gấp khúc cánh tay, tức là dùng thiết bị tạo áp lực ở khuỷu tay đẩy mạnh về phía trước trong cự ly ngắn. Tuy nhiên, nếu luồng áp lực này tác dụng ngược lại lên máy móc bên trong cánh tay của ngươi thì sẽ tạo ra kết quả như bây giờ."

Nói xong, Devitt liền rút khẩu súng của mình ra: "Đã nói rồi, người cải tạo không thể nào thắng được ta đâu!"

Nói rồi liền bóp cò...

Súng của Devitt hoạt động rất bình thường, đạn vừa bắn vào trán Ernie liền khiến đầu hắn nổ tung. Giờ thì máu huyết đã bắt đầu phun ra, các bộ phận điện tử trong đầu đều bốc cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể.

Devitt dựng nòng súng thẳng đứng, làm bộ thổi khói: "Thật đáng tiếc, sau khi ngươi bị thương nặng thì chấn động lực trường đã mất tác dụng."

Lúc này, mặc dù tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên khắp khu vực xung quanh nhà nghỉ nhưng Devitt vẫn từ tốn đi lên tầng hai để tìm đến căn phòng không có cửa kia.

Samuel Janno Vessey và em trai lão, Frankie Janno Vessey vẫn ngồi hút xì gà. Cả hai đều không hề đánh mất phong độ của mình, tuy bọn họ không ra ngoài quan sát cuộc chiến nhưng khi Devitt xuất hiện trước mặt thì họ đã hiểu Ernie xong đời rồi.

Vốn dĩ trong gia tộc không có ai so được với Ernie về độ trung thành và sức mạnh, thế nhưng hắn vừa ra khỏi phòng chưa đầy năm phút thì đã bị giết chết...

Devitt nói thẳng: "Hai vị, ta nghĩ dù có chừa một con đường sống thì cũng chỉ là một sự sỉ nhục đối với các ngươi mà thôi. Vậy nên xin đừng giãy dụa vô ích." Hắn giơ súng, bước đến: "Khi trở thành kẻ thất bại, giữ được thi thể nguyên vẹn để làm đám tang đã có thể xem là một chuyện may mắn, cũng có thể nói ta để lại cho hai vị một ít tôn nghiêm cuối cùng."

"Cảnh sát đây, mau bỏ súng xuống!" Khẩu súng ngắn của Arthur dí sát sau cổ Devitt.

Devitt thoáng lộ vẻ kinh ngạc: "Ái chà! Tới nhanh vậy?"

Arthur đáp: "Hừ, tiếng còi cảnh sát còn ở xa nên ngươi cảm thấy mình còn nhiều thời gian chứ gì?"

Hắn đưa tay tước lấy vũ khí của Devitt: "Tiếc rằng ta và các đồng nghiệp đều chạy bộ đến đây. Xe cảnh sát đỗ cách nơi này hai con đường, giờ phiền ngươi hãy theo chúng ta một đoạn."

Hắn quay đầu và ra lệnh cho cấp dưới: "Còng tay hắn lại."

Sau đó nhìn sang hai vị bố già của gia đình Janno Vessey: "Còng tay hai người này luôn."

Đám cảnh sát nối đuôi nhau đi vào, tặng cho Devitt cùng hai gã Janno Vessey mỗi người một bộ còng tay màu bạc đúng tiêu chuẩn.

Devitt nghiến răng: "Thằng khốn Sonny, dám mang người chuồn trước à? Hừ, mình bị chơi một vố rồi!"

...

Hai ngày sau, một tin tức được thông báo làm chấn động toàn thành phố.

Hai anh em gia đình Janno Vessey quyết định hợp tác với cảnh sát khiến tất cả những người hoặc tổ chức có liên quan với mafia ở Chicago lập tức cảm thấy bất an. Bởi vì lời khai và bằng chứng mà hai người này cung cấp hoàn toàn có thể tống hàng nghìn người vào nhà tù, trong đó bao gồm rất nhiều nhân vật có vai vế trong giới thương gia và chính trị gia.

Sĩ quan cảnh sát Arthur lập tức trở nên nổi tiếng. Với sự nghiệp rộng mở trong tương lai, hắn rất có hy vọng có thể trở thành một trong số những nhân vật lãnh đạo của sở cảnh sát Chicago trước khi về hưu. Khi đã ở yên trong tù, Frankie mới phát hiện gã cảnh sát này quả thật còn khôn khéo và cẩn thận hơn xa mình. Hắn hoàn toàn không để hở bất kỳ nhược điểm nào, thậm chí có bị lộ thì vẫn có thể trâng tráo nói rằng mình phản nằm vùng.

Arthur thay mặt chính phủ đưa ra một vụ giao dịch, theo đó anh em Janno Vessey có thể dùng bằng chứng cùng toàn bộ gia sản của mình nhằm đổi lấy một chương trình bảo vệ nhân chứng. Đúng vậy, đây là những thứ cuối cùng mà bọn họ có thể nhận được để vĩnh viễn mai danh ẩn tích và sống nốt cuộc đời như những người ‘bình thường’.

Đứng trước hiện thực tàn khốc, hai ông trùm mafia từng oai phong một cõi Chicago không thể không cúi đầu, bởi nếu bọn họ từ chối vụ giao dịch này thì sẽ phải đối diện với hàng chục tội danh cùng những năm tháng ăn cơm tù dài dằng dặc.

Đấy là chưa nói bọn họ đã tổn thất tham mưu và Ernie, cho dù sử dụng thủ đoạn hợp pháp hay vượt ngục đều rất khó thoát thân. Ngay cả khi bị phán cho vài trăm năm tù, đế quốc vẫn có thể tịch thu mọi sản nghiệp của gia đình Janno Vessey một cách hợp pháp.

Nhưng hiện tại, chí ít hai anh em bọn họ còn có thể mượn sức mạnh của cảnh sát để đập nồi dìm thuyền nhằm tặng cho lão cáo già gia đình Lucchesi một đòn trí mạng. Bọn họ dốc hết khả năng, không ngừng không nghỉ, đem toàn bộ chứng cứ phạm tội cùng với các mạng lưới buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp của gia đình Lucchesi ra ánh sáng. Thậm chí cảnh sát và nhân viên sở tư pháp còn phải làm thêm giờ để ghi chép lời khai.

Chuyện này như một cơn giông bão thay đổi hoàn toàn kết cấu của thành phố. Giờ Chicago rơi vào một vòng xoáy báo thù càng ngày càng hỗn loạn giữa hai gia đình. Trong khi gia đình Lucchesi không ngừng những cuộc truy sát, ngay cả bọn họ cũng bị đối phương trả thù cùng với cảnh sát đả kích nghiêm trọng.

Một tuần lễ sau, thành viên gia đình Janno Vessey không phải bị giết thì cũng bỏ trốn hết, hoặc là dứt khoát gia nhập vào tổ chức mafia khác. Dù sao thủ lĩnh của bọn họ cũng đã hợp tác với đế quốc, có kiên trì tiếp cũng không có nghĩa lý gì.

Mà gia đình Lucchesi lại càng tổn thất thảm trọng. Hầu như toàn bộ các đường dây buôn bán ngầm đều bị triệt phá, vô số thành viên cao cấp bị bỏ tù, Sonny và Braga cũng không ngoại lệ. Ngay bản thân Joseph Lucchesi cũng bị sở cảnh sát mời đến uống trà, sau cùng phải giao nộp cả trăm nghìn đô tiền bảo lãnh mới được ra về, có thể nói là tự thân khó bảo toàn. Khu biệt thự cao cấp của lão hiện còn bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, chẳng khác gì giam lỏng. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có nhiều cảnh sát canh gác như vậy thì đương nhiên là không phải sợ dư đảng của gia đình Janno Vessey tới báo thù. Trước khi đến hạn xử lý vụ án của lão vào cuối tháng ba, có lẽ trạng thái này sẽ còn được duy trì liên tục.

...

Ngày hai mươi ba tháng ba.

Trong bóng đêm, có người mở cửa phòng ngủ của Joseph Lucchesi rồi đi vào.

Joseph, vốn đã mất ngủ mấy ngày, lập tức giật mình tỉnh lại. Vội rút khẩu súng dưới gối, lão chĩa nó vào bóng người trong bóng tối và biểu lộ vẻ uy nghiêm của một bố già: "Ngươi là ai?"

"Đương nhiên là tham mưu của ngài rồi." Devitt bật công tắc đèn, căn phòng theo đó sáng bừng lên và chiếu rõ bộ dạng chật vật của Devitt. Giờ đây, hắn mặc một bộ quần áo rách nát dính đầy bụi đất, tóc tai rối bù.

"Không phải ngươi..." Joseph cả kinh.

Devitt ngắt lời lão: "... còn đang ở trong tù chứ gì? Ha ha, may mà đó chỉ là tù giam người bình thường, động não một chút liền có thể thoát ra." Hắn đi tới tủ rượu, lấy một chai vang đỏ, không cần ly mà cứ nốc liền mấy ngụm: "Xin hãy tha thứ cho việc ta đến gặp ngài trong bộ dạng này, ta vừa mới trốn ra nên phải ngụy trang trên đường. Ưm, ngại quá! Ta hơi khát..."

Joseph không hề nể mặt Devitt mà giận dữ nói: "Cố Vấn, chuyện đã đến nước này đều do ngươi! Gì mà giải quyết gia đình Janno Vessey khồng thành vấn đề, đều là nói láo! Nhìn xem kết quả hiện nay đi, kế hoạch của ngươi vào sọt rác hết rồi!"

Devitt vội giải thích: "Không, ta còn có biện pháp khác. Lần này..."

Nhưng Joseph không thể nghe hết lời nói của hắn, bởi cái đầu của bố già của gia đình Lucchesi bỗng rơi xuống đất.

Vết cắt trơn bóng như gương, vài giây sau máu mới bắt đầu phun ra...

Devitt trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vẻ tự phụ và ung dung không còn lại chút nào, ngay cả lời nói cũng không còn lưu loát: "Cái... cái..."

"Ngươi phạm phải quá nhiều sai lầm, ta chỉ có thể tuyên bố cuộc kiểm tra hoàn toàn thất bại."

Giọng nói của Mike bất ngờ vang lên, hắn bước vào từ ngoài cửa và chậm rãi đi đến bên người Devitt.

Sau khi mở cửa tủ lạnh và lấy một bình nước ép cà chua ra ngoài, hắn tự rót cho mình nửa cốc rồi nói với Devitt, lúc này đã ngây ra như phỗng.

"Đầu tiên, ngươi hiểu sai ý nghĩa của 'Cố Vấn'. Theo lẽ thường, đó hẳn phải là một cái chức vị. Nhưng những chuyện ngươi làm liệu có phải là việc mà một gã cố vấn nên làm không? Hừ, cái này đợi chút nữa nói sau.

Đa số mọi người đều nghĩ 'Cố Vấn' có thể chỉ là danh hiệu hoặc biệt danh. Khi ngươi chuẩn bị giả mạo ta hẳn cũng nghĩ như thế, nhưng tất cả các ngươi đều sai hết.

'Cố Vấn' - đó là tên của ta. Ta họ Cố, tên chỉ một chữ Vấn, thế thôi..."

Cố Vấn uống một hơi cạn cốc nước ép, sau đó thở dài: "Ngươi là một tên mạo danh dở ẹc. Chẳng qua trước khi ngươi chết, ta có thể dạy cho ngươi một bài học cuối cùng. Ngươi gọi nó là gì ấy nhỉ? À... Đúng rồi, là tài sản vô hình."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.