Phiến Tội

Chương 6: Q.4 - Chương 6: Nước đen




Đêm đó, Gunsmith và John nghỉ ngơi trong hang núi.

Sau khi ăn uống no nê, thể lực của John đã hồi phục nhưng sa sút về mặt tinh thần e rằng không thể chữa trị được. Nếu nói trên thế giới có người ngay cả khi ngủ cũng mở một mắt, vậy không cần phải nghi ngờ gì nữa, John đã gia nhập vào hàng ngũ này.

Gunsmith không hề nhắc đến việc thay phiên gác đêm. Hắn biết thổ dân ăn thịt người sẽ không tiến hành tìm kiếm vào ban đêm, bởi làm thế sẽ tốn nhiều sức nhưng hiệu quả không cao, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Không đến lúc bất đắc dĩ, kẻ đi săn không lựa chọn như vậy cả.

Bóng tối là lằn ranh giữa văn minh và nguyên thủy. Người của xã hội hiện đại có thể nhờ vào thiết bị tiên tiến để vừa ẩn mình vừa lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm, nhưng đám người thuộc tộc ăn thịt người chỉ có một cách duy nhất để đi lại trong bóng đêm là dựa vào đuốc. Trong thế giới tự nhiên, chỉ cần con mồi có não đều sẽ bị ánh sáng và sức nóng của đồ chơi này dọa chạy mất, huống chi John đã lâm vào tình trạng sợ bóng sợ gió.

Hơn một nửa động vật trong rừng mưa nhiệt đới là loài săn mồi về đêm, nhưng loài người không được như vậy. Trong quá trình tiến hòa dài đằng đẵng, loài người không được ban cho khả năng hành động trong đêm. Đây cũng là lí do vì sao đồng hồ sinh học của chúng ta lại thích ứng với cuộc sống ban ngày. Trong môi trường hoang dã, khả năng bẩm sinh của chủng loài đáng tin cậy hơn bất cứ dụng cụ phức tạp nào khác.

Đây là đêm thứ hai Gunsmith ở trong rừng mưa nhiệt đới, hắn vẫn không thể ngủ ngon.

Vốn dĩ Gunsmith chỉ cần nghĩ cách một mình vượt qua rừng rậm để trở về thế giới văn minh bên ngoài. Nhưng giờ đây, bên cạnh hắn lại có thêm một nhà thám hiểm với thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, đã vậy không có bất cứ trang bị gì bên người. Trước đây đào được mũi tháp kim loại thần bí, hắn cũng chỉ như thầy bói xem voi, không hiểu không biết chút nào. Sâu trong rừng mưa nhiệt đới còn một bộ tộc thổ dân ăn thịt người binh cường tướng dũng, thâm căn cố đế, lúc nào cũng có thể nấp trong bóng tối thổi một mũi tên về phía mình.

Thân bị vây vào hoàn cảnh như vậy, e rằng chỉ có gặp Predator mới có thể khiến sự việc tồi tệ thêm mà thôi.

(Predator thuộc một chủng tộc hiếu chiến thích săn lùng những loài khác làm trò vui, nó có thể dùng ngụy trang, có một vũ khí plasma, và có thể thấy được ánh sáng hồng ngoại - Quái vật nổi tiếng trong bộ phim cùng tên, nơi có sự góp mặt của hai vị thống đốc Jesse Ventura và Arnold Schwarzenegger)

Tất nhiên, ta chỉ nêu một giả thiết mà thôi, hoàn toàn không có ý định viết như thế.

Gunsmith ngủ không say. Hắn lại nằm mơ, vẫn là chuyện lúc nhỏ. Lúc ấy là một đêm bão tuyết lạnh lẽo. Trong một căn phòng, hắn quấn chăn ngồi trước lò sưởi chờ ông nội trở về. Hôm nay, Charles bé bỏng bỗng bị cảm nên không đi săn cùng ông.

Lúc đầu, trong lòng hắn ngập tràn mong chờ, hi vọng hôm nay thu hoạch của ông sẽ đủ cho hắn uống canh thịt nóng hổi, nhưng mặt trời dần dần bị mây đen che phủ, bầu trời trở nên âm u, bão tuyết bất chợt nổi lên. Từ trưa đến tối, mong chờ đã biến thành lo âu.

Cũng may lo âu vẫn chưa biến thành tuyệt vọng, bởi ông nội hắn đã trở về.

Khi lão Laure mở cửa, gió bão lạnh lẽo ùa vào trong phòng, lão dùng thân thể cao lớn của mình chắn gió tuyết ở phía sau, rồi đóng cửa lại.

Ánh lửa lập lòe trong lò sưởi dần ổn định lại, một miếng thịt thú lớn bị buộc chặt được ném xuống đất. Rõ ràng lão Laure đã gặp phải con mồi khó chơi, đã vậy thời tiết xấu khiến ông không thể mang phần lớn chiến lợi phẩm về nhà. Hôm ấy, ông không những mất đi hơn nửa xác thú, mà còn cả mắt phải của mình. Khi trở về nhà, máu từ hốc mắt chảy ra đã đông thành băng từ lâu…

“Này Charles, tỉnh lại đi, Charles!” John gọi tên của Gunsmith.

Giấc ngủ không ngon giấc dẫn tới cơn đau đầu đến ngay lập tức. Hắn mơ màng trả lời: “Chuyện gì vậy?”

John vốn chưa ngủ nghỉ gì nhưng dường như tinh thần rất tốt.

“Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có lẽ bộ tộc ăn thịt người đuổi đến rồi.”

Vừa nghe thấy bốn chữ tộc ăn thịt người, Gunsmith cũng lấy lại tinh thần. Loài người, hơi bị dọa thì xốc lại tinh thần, bị dọa quá thì mất hồn, nói không chừng còn sợ hãi đến mức nhồi máu cơ tim.

“Ta ra ngoài xem thử.” Nói xong, Gunsmith búng người dậy, sau khi đứng lên bèn lao đi. Khi đến cửa hang, hắn khẽ thò đầu ra ngoài, nhìn một lượt.

Không thấy gì bất thường, hắn bèn nhặt vài hòn đá ném về ba bốn hướng khác nhau theo hình cánh quạt. Không lâu sau, trong rừng liền vang lên tiếng loạt soạt.

Hắn quay đầu nói với John: “Không giống tiếng động do con người gây ra, có lẽ chỉ là động vật. Vừa rồi ngươi nghe thấy gì?”

John trả lời: “Ta cũng không chắc chắn. Ồ, đúng rồi, từ phía trên rừng cây truyền đến. Liệu có phải đám người rừng ấy cử người leo lên cây quan sát không?”

Gunsmith bèn di chuyển ánh mắt rồi lại ném vài viên đá, lần này là ném về phía trên cao. Đá bay đi trừ làm vài con chim giật mình ra, không hề có phản ứng vật sống nào khác.

“Có thể chỉ là khỉ, cũng có lẽ lần ném đá đầu tiên đã rút dây động rừng khiến bọn chúng bỏ đi.”

Gunsmith nói tiếp: “Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường, đi tới là cách tốt nhất để thoát khỏi truy bắt.”

John đồng ý cả hai tay với ý kiến này.

Hai người ra khỏi hang động, rồi dựa vào mặt trời đẻ phán đoán phương hướng đi tới. Đêm trước, họ đã nhất trí tiếp tục đi về phía Tây. Lý do là lúc đầu, đoàn thám hiểm của John bắt đầu dò tìm từ Tây sang Đông. Tất nhiên lúc ấy la bàn của họ vẫn chưa hỏng.

Có Gunsmith đi trước mở đường, độ khó khi đi xuyên rừng rậm giảm mạnh. John cũng là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, tố chất thân thể và khả năng sinh tồn tất nhiên hơn người thường. Hắn vốn không bị thương gì, cũng không bị bệnh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực đã hồi phục được bảy tám phần. Theo sau Gunsmith, bước chân của hắn đỡ tốn sức vô cùng.

Cho dù ở trong môi trường xa lạ, hành động của họ hoàn toàn không hề chậm chạp hơn thổ dân ăn thịt người. Dựa vào phán đoán và kinh nghiệm của John, chỉ cần đi như vậy ba ngày, cho dù vẫn chưa ra khỏi rừng rậm thì tộc ăn thịt người chắc chắn sẽ ngừng việc truy đuổi. Thường thì phạm vi hoạt động của bộ lạc nguyên thủy sẽ không vượt quá lãnh địa của mình. Với đám người rừng dựa vào đôi chân làm phương tiện di chuyển cơ bản kia, việc bước ra khỏi lãnh địa cần đến lòng dũng cảm như Christophoro Colombo đi về phía “Tận cùng thế giới” năm nào.

Đi được nửa ngày. Dọc đường không hề phát hiện có người lần theo dấu vết của mình, xem ra đúng là buổi sáng John đã quá đa nghi nên thần hồn nát thần tính.

Rời xa thôn làng của bộ lạc đó, sự an toàn của hai người càng được bảo đảm. Vì chỉ xét về mặt sinh tồn, không có quá nhiều thứ đáng để họ lo lắng.

Đến giữa trưa, hai người không hề dừng lại nhóm lửa. Để tránh thịt chuẩn bị sẵn bị hỏng vì môi trường quá nóng, đêm qua hai người đã nướng chín bảy phần. Làm như vậy rất tiện cho việc lên đường hôm nay.

Nghỉ ngơi qua loa, họ cố gặm vài miếng thịt dơi khô không chút mùi vị rồi liền tiếp tục lên đường.

Phải nói đám dơi này thật xui xẻo. Bọn chúng vốn sống trong hang động có địa thế hơi thấp, không hề trêu chọc ai nhưng lại gặp phải Gunsmith. Hắn ném bách phát bách trúng, không cần biết là chim bay trên trời hay cá lội dưới sông, chỉ cần bị hắn phát hiện thì đều không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn.

Đến chiều, thần kinh hai người tạm thời buông lỏng hơn. Họ đi hơn nửa ngày đường, qua đầm lầy, lội sông, vượt mọi chông gai, gần như không hề có điển dừng. Đến tận bây giờ, tốc độ mới chậm lại.

Trong một khoảnh khắc không hề có dấu hiệu báo trước, Gunsmith quay đầu lại theo vô thức để nói chuyện với John, nhưng khóe mắt hắn bỗng nhìn thấy một vài vật.

Sắc mặt hắn chợt biến đổi. Hắn biết cảnh mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Vì vậy, hắn cảm thấy sởn gai ốc. Bởi bóng đen vừa vụt qua rõ ràng chẳng phải là động vật trong rừng, mà là người.

“John, có một bóng đen theo sau chúng ta.” Gunsmith mở miệng nói thẳng.

Sắc mặt John bỗng tái nhợt. Hắn lập tức quay người thăm dò xung quanh với vẻ đề phòng: “Ở đâu? Là bộ tộc ăn thịt người à?”

Gunsmith nói: “Không… cái ấy… làm sao giải thích cho ngươi nhỉ…” Hắn sắp xếp lại câu chữ một lượt: “Ta nói là bóng ‘đen’ không phải vì ta không thể nhìn ra nó. Thực ra, ta nhìn rất rõ, chỉ có điều ‘nó’ có màu đen… đi theo sau chúng ta không xa. Nó ở trên một thân cây… Ta nghi ngờ tiếng động ngươi nghe hồi sáng chính là do nó phát ra.”

“Gì? Rốt cuộc nó có phải là thổ dân ăn thịt người không? Sao lại là màu đen?” Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt John.

Gunsmith đã rút súng xương. Trực giác mách bảo hắn rằng sự vật trước mặt có thể còn nguy hiểm hơn thổ dân ăn thịt người.

“Chiều cao bằng cỡ đứa bé mười tuổi nhưng thân hình thoạt nhìn là người trưởng thành. Tuy nhiên lại không phải người lùn, thật kỳ lạ… giống như người cỡ nhỏ, hơn nữa toàn thân trên dưới từ đầu tới chân đều có màu đen, không phải là màu da kiểu như người da đen, mà là màu đen tuyền của sơn dầu. Bảy mươi phần trăm là mỗi một tấc trên toàn thân đều được nhuộm đen, hai mươi phần trăm là do mặc một loại trang phục đặc chế, còn mười phần trăm, có lẽ… hắn sinh ra đã có hình dạng như vậy.”

Gunsmith vừa giải thích những gì mình nhìn thấy với John, vừa phân tích thứ kia rốt cuộc là gì.

John căng thẳng trả lời: “Ngươi muốn làm gì? Nếu nó không gây nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta không nên chủ động trêu chọc nó. Trốn khỏi nơi này thật nhanh thì hơn.”

Gunsmith nói: “Không nguy hiểm gì sao? Vậy nó đi theo suốt dọc đường vì muốn cầu hôn ngươi à?”

John từ từ lùi về sau lưng Gunsmith, rồi cúi thấp người xuống, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có tiêu độc bay về phía mình.

“Charles, bây giờ không phải là lúc thích hợp để châm chọc người khác.”

Gunsmith không nhịn nổi nên bật cười: “Hôm khác ta giới thiệu cho ngươi một người, ngươi có thể lĩnh giáo thế nào gọi là châm chọc…”

Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã bóp cò súng. Tiếng nổ của súng xương làm kinh động chim thú trong cả một phiến rừng rộng lớn. Giây tiếp theo, một bóng đen từ trên chạc cây um tùm rơi xuống đất.

John ngẩng đầu nhìn, rồi nói: “Làm sao ngươi bắn trúng nó? Ta còn không nhìn thấy gì cả.”

Gunsmith không trả lời câu hỏi này, mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho John đi theo. Hắn vừa đến gần sinh vật không biết tên, vừa nói: “Ta bắn chân nó. Như vậy có thể khiến nó còn sống nhưng không thể bỏ chạy.” Hắn cười: “Nếu thật sự nó muốn cầu hôn ngươi thì vẫn có thể quỳ một chân xuống và trao nhẫn cho ngươi.”

John nhếch miệng: “Câu chuyện cười nói lần thứ hai chẳng thể nào buồn cười như lần đầu tiên.”

Khi họ đến dưới gốc cây, cảnh tượng trước mặt đúng là không buồn cười, vì sinh vật không biết tên không hề có ở nơi này.

“Xem ra dù đầu gối trúng đạn nó cũng có thể chạy trốn.” Lần này đến lượt John nói đùa.

Gunsmith quét mắt khắp bốn phía một lượt. Sinh vật màu đen ấy đã không còn dấu vết.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào một bãi chất lỏng màu đen trên mặt đất nhưng không dám mạo hiểm thò tay chạm vào, mà chỉ áp sát lại ngửi: “Ngươi thấy đây có phải máu của nó không?”

John lại quan sát xung quanh một phen, rồi trả lời: “Nếu là máu thì khi nó bỏ chạy sẽ nhỏ xuống thành một đường. Ngươi xem, không hề có dấu chân, không có vết máu đen, ngay cả dấu vết leo trèo trên cây cũng không có.”

Gunsmith nói tiếp: “Nên… trong vòng vài giây nó đã cầm máu, sau đó lặng lẽ chuồn đi, chạy ra khỏi cự ly năm mươi mét.”

John giơ hai tay ra: “Còn có một giả thiết nữa, chỉ cần một bộ phận của nó trúng đạn, toàn thân nó sẽ lập tức bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một chút nước đen như thế này.”

Gunsmith đứng dậy: “Tiếp tục lên đường thôi… Hy vọng ngươi đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.