Phiến Tội

Chương 2: Q.3 - Chương 2: Giao hàng






Devitt mở lời: "Sonny nói ngươi chỉ cần ngồi trước máy vi tính cũng có thể biết rõ rất nhiều chuyện đang diễn ra trong thành phố này, xem ra có vẻ là thật."

Mike nói: "Nghe này, ta có thể giúp ngươi hack tin tức, nhưng ta sẽ không xuất hiện tại bất cứ nơi nào có khả năng xảy ra đấu súng. Cuộc giao hàng hôm nay là do Tony và Joe xử lý, có lẽ ngươi không hiểu tình hình. Bọn họ đều là những kẻ ưa dùng súng để giải quyết vấn đề, ta cũng không muốn tới gần loại này người trong bán kính hai trăm mét."

Devitt trả lời: "Chút nữa ngươi cứ ngồi trong xe, ta sẽ phụ trách giao thiệp ở bên ngoài. Việc của ngươi chính là dùng cái 'điện thoại di động hạng siêu' đang giấu trong túi áo phải. Hưm, ta cũng không biết phải gọi thứ đó thế nào nữa. Nói tóm lại là ngươi phải dùng nó hack tất cả các thiết bị điện tử có trên người những kẻ xuất hiện. Còn nữa, nhớ giữ cho xe không bị tắt máy đấy."

"Sao ngươi biết..." Mike kinh ngạc hỏi.

Devitt đáp: "Trong lúc ta ra hút thuốc, ngươi không những liên lạc với Sonny mà còn làm thêm một việc, đó chính là xâm nhập vào điện thoại di động của ta. Thứ ngươi dùng hiển nhiên không phải là máy vi tính loại thường, hacker cấp bậc như ngươi chắc chắn sẽ luôn mang theo người máy tính mini sử dụng phần mềm do tự mình viết và để lúc nào cũng có thể hack các thiết bị điện tử xung quanh, đó là chuyện bình thường như mang ba con sói khi đi chơi với bạn gái vậy."

Mike nhíu mày: "Ví dụ của ngươi cũng không hợp lý cho lắm... nhưng tạm thời không nên đề cập tới chuyện này nữa. Đúng là khi ta dùng bộ điện thoại di động này, cho dù hack bất cứ thiết bị điện tử dân dụng nào ——điện thoại di động phổ thông, GULP, PVP, thậm chí là máy móc trong tay chân giả cũng không bị phát hiện, cho dù là có giao cho chuyên gia kiểm tra thì trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra, vậy rốt cuộc ngươi đã phát hiện nó như thế nào?"

Devitt lấy điện thoại di động ra khỏi túi, rồi ném cho Mike: "Cottage, điện thoại thẻ dùng một lần, ngoài ra còn có một thiết bị kiểm tra tín hiệu tiếp nhận đơn giản, tổng cộng thành phẩm một trăm đô."

Mike chợt hiểu: "Ngươi không mang theo điện thoại di động của mình khi đến gặp ta, thay vào đó chỉ mang theo một chiếc máy cũ mới mua, mà số điện thoại mới này không có ai biết nên chỉ cần thiết bị có phản ứng thì ngươi có thể biết..."

Devitt tiếp lời: "Chắc chắn ngươi đang giở trò. Ta nói đi hút thuốc, thật ra cũng muốn thăm dò một chút. Có lẽ nếu ngươi không hack thì ta sẽ thất vọng. Mặt khác, qua cường độ biến hóa của tín hiệu khi di chuyển, ta đã tính được phạm vi tấn công tốt nhất của ngươi là từ năm mươi đến hai trăm mét. Còn nữa, ngươi nợ ta một trăm đô đó."

Ấn tượng về đối phương của Mike lập tức thay đổi chút ít, xem ra lòng dạ của Devitt còn thâm sâu hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Mike suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, nói lại cho chắc nhé. Ta yên vị ở trong xe, phụ trách giải quyết điện thoại di động trên người bọn họ. Ngươi có thể có được tất cả thông tin, ghi chép của người nhà Janno Vessey và đối tác. Nếu bọn họ không đổi sim điện thoại thì sau này ngươi cũng có thể nghe lén và theo dõi họ bất kỳ lúc nào. Nhưng hãy nghe cho kỹ đây, ta vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa nên chắc chắn sẽ không xuống xe. Một khi ngươi bị bọn chúng bắn chết bất ngờ hoặc đánh ngất rồi mang đi, ta sẽ lập tức rời khỏi đảo."

Devitt nhìn dáng vẻ khẩn trương Mike, chỉ nhếch môi cười: "Yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, một gã ăn xin bên đường nhanh chóng lại gần, rồi dùng một khối bọt biển ướt sũng nước lau kính chắn gió trước xe của Devitt.

Đèn vàng vừa sáng lên, Devitt bất thình lình dẫm mạnh chân ga. Chiếc xe lập tức chồm lên, gã ăn xin không kịp né tránh bị hất tung lên nắp capo. Khi tốc độ xe lên đến 80km/h, Devitt lại là một tăng chân ga khiến gã ăn xin bay ngược ra ngoài.

Trên đường liên tiếp vang lên tiếng xe phanh gấp và tiếng tài xế chửi bậy, giao thông lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tất cả xảy ra quá nhanh, đến khi Mike có phản ứng thì hắn lập tức chửi ầm lên: "Đáng chết! Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy?"

"Yên tâm, gã ăn xin không làm sao đâu. Hắn chỉ là bay ra ngoài theo quán tính và đau như ngã xe đạp thôi." Devitt lái xe lao lên vỉa hè: "Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu màn bỏ chạy sau khi gây tai nạn rồi."

"Gây tai nạn là ngươi! Ta muốn xuống xe!"

Chiếc xe lao đi trên vỉa hè như chỗ không người, người đi bộ thi nhau tung ra vô số tuyệt kỹ né tránh va chạm, không ít cột đèn đường và trụ nước cứu hỏa gặp họa: "Thả lỏng đi bốn mắt, ta biết rõ mình đang làm gì."

Trong miệng Devitt, Mike từ "nhóc" biến thành "bốn mắt", nhưng lúc này hắn cũng không có sức mà tính toán nữa. Dù gì thì tay lái đang nằm trong tay đối phương, hắn chỉ có thể thắt chặt dây an toàn và nắm ghì lấy tay nắm trên cửa xe mà chửi thật to: "Đồ điên, mau dừng xe lại!"

Devitt bình tĩnh giải thích: "Một vụ hỗn loạn vừa phải có thể thu hút cảnh sát, đây không phải là cướp ngân hàng nên bọn họ sẽ không tới quá nhanh nhưng va chạm giao thông cũng không phải việc nhỏ cho nên bọn họ cũng sẽ không tới quá chậm. Địa điểm giao dịch ở công viên Northerly Island, ngoại trừ bơi vào thì cũng chỉ có đi đường 1400 rồi rẽ vào đường E. Đầu tiên ta dùng phương pháp này để điều chỉnh cảnh sát trong thành phố. Nếu như ta và Tony có vấn đề, dẫn đến phát sinh đấu súng hoặc nổ bom thì cảnh sát có thể chạy tới hiện trường một cách nhanh nhất."

Lúc này, xe đã trở về đường chính. Nhờ đi tắt lên vỉa hè nên bọn họ đã thoát được khỏi vụ tắc đường.

Mike trả lời: "Ta đã nói rồi, nếu như ngươi xung đột bạo lực với bọn họ, ta sẽ bỏ chạy ngay lập tức."

"Đúng vậy, hành động vừa rồi của ta cũng đã cân nhắc đến tình huống này. Khi ngươi có ý đồ bỏ lại ta mà một mình rời khỏi công viên thì hẳn là sẽ gặp phải một lượng lớn cảnh sát đuổi tới. Đến lúc đó, họ sẽ nhìn thấy một chiếc xe vừa gây tai nạn khiến cho giao thông rối loạn không lâu trước đó đang chạy khỏi hiện trường một vụ đấu súng. À mà nói luôn, chiếc xe này là do ta trộm được. Khi ngươi bị bắt sẽ đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít tội danh..."

Mike ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt đờ đẫn: "Ta nghĩ ta cần phải điều chỉnh lại ấn tượng về ngươi, cùng lúc đó tính toán lại thù lao của lần phục vụ này."

...

Mười lăm phút sau, tại công viên Northerly Island.

Tony là một gã béo, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung hãn. Trong nhà Janno Vessey, tuy hắn không phải là một sát thủ ưu tú nhưng về phương diện tàn nhẫn thì không thua bất kỳ kẻ nào. Còn Joe là một tay mafia tóc muối tiêu, chỉ là đã lăn lộn đến lúc này mà còn phải đi phụ trách loại công việc giao hàng thì chỉ có thể chứng tỏ dù hắn không đủ thông minh nhưng có thể sống cho tới hôm nay thì ngoại trừ mạng lớn, chắc chắn cũng có một chút tài năng.

Cả hai gã đều từng bị những vết thương trí mệnh khi đấu súng, đương nhiên rồi, ở cuối thế kỷ hai mươi mốt, cái gọi là vết thương trí mệnh cũng không còn có nghĩa là mất mạng. Bởi thế, tay phải của Tony và chân trái của từ đó về sau có rất nhiều công năng mới, ví dụ như bắn ra đạn, hoặc là cất giữ lựu đạn v...v... Kỹ thuật cải tạo người từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong quân đội đế quốc và HL, còn đám tối phạm cũng không cam chịu cảnh lạc hậu, bọn họ dễ dàng thu được tin tức kỹ thuật về phương diện này từ chợ đen, nhân viên xuất ngũ, thậm chí là từ đám quan viên hủ hóa. Cho đến ngày nay, trình độ cải tạo như thế đã rất tầm thường đối với mafia, nhưng năng lực chiến đấu của nó vẫn còn cách một khoảng khá lớn so với người cải tạo chân chính.

Lúc này, Tony cùng Joe đang đứng hút thuốc bên cạnh một chiếc xe tải, trừ hai người bọn họ còn có một gã tài xế cùng bốn tên thủ hạ phụ trách vận chuyển đang đợi lệnh. Không bao lâu sau, một chiếc xe khác tiến tới.

Bốn hoặc năm người bước ra xuống xe, một người trong đó mang theo vali xách tay màu đen, bên trong chứa đầy tiền mặt.

"À há, ông bạn già Tony. Dạo này ngươi thế nào?" Gã đàn ông trung niên phía nhận hàng nhiệt tình bắt chuyện.

Tony vứt tàn thuốc trong miệng xuống đất: "Next đi, tóm lại ta không thích đứng chờ. Vừa rồi ta đã thương lượng với Joe, nếu như ngươi mà đến muộn thêm một chútnữa thì chúng ta sẽ quẳng ngươi xuống hồ cho cá ăn."

Người nọ cười ha hả, ra vẻ cảm thấy câu nói đùa này cũng không tệ, còn Tony và Joe thì cũng cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Loại giao dịch này vốn không ai dám tin tưởng nhau, không ai lại coi đối phương là bạn bè. Đôi lúc một giây trước có thể đang cười đùa, một giây sau họ đã có thể dùng súng nói chuyện cũng không biết chừng.

Song phương kiểm tra hàng, đếm tiền, sau đó đại ca hai bên cùng đứng hút thuốc, lảm nhảm vài lời vô dụng, còn đám lâu la bắt đầu chuyển hàng. Thật ra loại công việc này cũng không phức tạp, đem độc phẩm buôn lậu giấu trong các hộp chocolate vận chuyển tới cho người khác, đám người đó sẽ phụ trách gia công thứ bột trắng có độ tinh khiết cực cao thành đủ các loại thành phẩm chất lượng khác nhau, rồi phân phối tới những tiểu đầu mục phụ trách tiêu thụ, sau cùng mới tới tay đám ma cô ngày ngày chiến đấu quên mình với cảnh sát. Đám ma cô này sẽ xuất hiện ở ven đường, cửa siêu thị, hộp đêm, trường đại học, hình thành nên một mạng lưới tiêu thụ rộng lớn. Trong lịch sử, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến hoạt động đó gián đoạn đôi chút.

Trong những giai đoạn ấy có sự tham gia của rất nhiều người có vẻ như không hề dính dáng đến mafia, công việc của bọn họ cũng gần như giống hệt người bình thường, tài xế phụ trách lái xe, cửu vạn phụ trách bốc hàng, “công nhân” ở những nhà xưởng trong lòng đất phụ trách gia công xử lý, nhân viên tiêu thụ tìm kiếm những con nghiện có thu nhập ổn định và khai thác mối hàng mới. Và mặc dù công việc của những công nhân đặc thù kiểu đó không hề thoải mái nhưng bọn họ có thù lao rất hợp lý, cùng việc lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với án tù có thời hạn mười năm trở lên.

Tổng kết lại, việc làm ăn này chỉ có một điểm khác biệt duy nhất với những công ty buôn bán bình thường, đó chính là bọn họ không thể đăng ký mở cửa hàng, thế thôi.

Hai nhóm người chỉ tốn khoảng mười phút là hoàn thành giao dịch lần này, có thể nói là quen tay quen việc. Chỉ thấy Tony cùng thủ lĩnh đối phương ôm nhau một cái, bồi thêm vài câu kiểu như hợp tác vui vẻ.

Trong lúc song phương chuẩn bị mỗi người đi một ngả thì việc ngoài ý muốn lại xảy ra đúng lúc đó.

Một gã thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi về phía bọn họ rồi hô: "Hey! Lão béo Tony!"

Lúc này công viên đã gần đến giờ đóng cửa, bốn bề vắng lặng. Việc có người bỗng xuất hiện khiến cho song phương lập tức trở nên căng thẳng, mà cái gã đó vừa mở miệng đã phun ra biệt danh Tony không thích nghe nhất, cái này chẳng khác nào đổ nước vào chảo dầu sôi.

"Thằng khốn! Mày là ai?"

Devitt cười trả lời: "Ta? Ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện thay Sonny gửi lời chào tới ngươi mà thôi."

Nghe đến cái tên này, Tony như là bị chạm nọc, lập tức xông lên đấm ngã Devitt xuống đất, sau đó ấn khuỷu tay trái vào xương quai xanh đối phương, rồi rút găng tay màu đen bên tay phải ra, dùng bốn ngón tay chỉ vào mặt Devitt: "Đây là tay phải kim loại, nó có thể biến đầu ngươi thành tổ ong chỉ cần hai giây. Bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi hãy ngoan ngoãn trả lời thật chính xác."

Vẻ mặt Devitt vẫn rất nhẹ nhàng, giọng điệu thoải mái: "OK!"

"Sonny phái ngươi tới đây làm gì?"

"Hắn không phái ta tới." Devitt trả lời: "Hắn chỉ là nói cho ta biết, Tony của nhà Janno Vesey sẽ tiến hành một vụ giao hàng ở nơi đây, vào giờ này. Ta nghĩ hắn đang ám chỉ ta tới phá hỏng cuộc làm ăn của các ngươi mà thôi."

"Ha ha ha ha..." Tony cười to: "Kết quả là một thằng ngu vác xác đến trước mặt chúng ta để được đầu thai sớm sao?"

Theo phản ứng của tên béo, có thể thấy hắn và Sonny nhất định từng có mâu thuẫn. Chỉ là giữa các thành viên mafia không thể vì thù riêng mà dễ dàng ra tay giết người hoặc là phá hoại việc buôn bán của gia tộc đối phương, bởi vậy Sonny muốn lợi dụng người ngoài cuộc là ta đến giải quyết thay. Uhm... Xem ra hắn vẫn rất không tin tưởng năng lực của ta và nghĩ rằng nếu như có thể lợi dụng ta trả thù tên béo này một lần cũng không tệ. Toàn bộ hậu quả cứ việc đẩy lên đầu kẻ còn chưa được tính là đối tác, có hi sinh cũng không quan trọng.

Devitt hoàn toàn không thèm để ý đến sự đe dọa của đối phương mà thản nhiên tính toán trong lòng: "Thật đúng là thứ rác rưởi làm người ta khó chịu, không biết bố già nhà Lucchesi có ngu xuẩn như thế hay không đây. Được rồi, xử lý công việc trước mắt rồi tính tiếp."

Hắn đột nhiên nắm tay phải Tony.

Trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Devitt bẽ gãy khối kim loại nọ thành hai đoạn.

Đám người nhận hàng thấy tình thế thay đổi, lập tức nói: "Giờ thì tiền hàng đã thanh toán xong, đây là chuyện riêng giữa các ngươi và nhà Lucchesi nên chúng ta không muốn can thiệp." Nói xong liền nhảy lên xe, nhanh chóng chạy mất.

Còn Joe và đám tay chân đều rút súng, từ từ tới gần Devitt.

"Các ngươi đã biết hễ súng nổ sẽ có phiền phức." Devitt phủi bụi trên người, đứng lên.

"Vậy phải nhìn xem thứ phiền phức đó và phiền phức do để ngươi sống cái nào nghiêm trọng hơn." Joe gằn giọng nhằm cho đối phương hiểu mình không hề do dự bóp cò.

Tony đã không dám đứng gần đối phương. Hắn cẩn thận rút súng, bảo trì cự ly, rồi nói: "Lẽ nào ngươi cũng là người cải tạo sao?"

"Cải tạo? Ha ha... Lẽ nào các ngươi cho rằng cái loại què tay cụt chân đem gắn mấy thứ máy móc linh tinh lên người thì được gọi là người cải tạo sao? Ha ha ha." Devitt cười khinh thường: "Lão béo, ngươi cũng không thông minh hơn Sonny tý nào. Nếu ta đã dám đơn thương độc mã xuất hiện trước mặt những kẻ có vũ trang như ngươi thì đương nhiên là phải có chuẩn bị rồi."

Hắn từ tốn nói: "Ta không có báo cảnh sát nhưng ta có biện pháp khiến rất nhiều cảnh sát lượn vòng ở một nơi không xa chỗ này. Nếu các ngươi nổ súng, ta nghĩ trước đó hãy suy nghĩ kỹ về đường lui."

Joe cất giọng khàn khàn: "Ta không biết lai lịch của ngươi là gì nhưng ngươi có thể nhìn thấy giao dịch của bọn ta đã kết thúc. Bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Giết Tony để lĩnh thưởng của Sonny sao? Bên phía bọn ta có thể có ưu thế tuyệt đối về nhân số, ta khuyên ngươi hãy cân nhắc rõ ràng."

Devitt nhăn mặt: "Đương nhiên có việc cần làm, trước khi tới đây ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Dù sao phản ứng của các ngươi vẫn nằm trong dự liệu của ta nên chắc hẳn kế hoạch sẽ không thay đổi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.