Phiến Tội

Chương 2: Q.4 - Chương 2: Đi về hướng Bắc




Hoàng hôn sắp đến, trong khi nguồn điện của máy điện đàm hao hết khiến tín hiệu cầu cứu bị ngắt.

Giờ phút này, trước mắt Gunsmith là hai lựa chọn: Hoặc ở lại tại chỗ đợi cứu viện, hoặc tự tìm đường thoát khỏi rừng mưa nhiệt đới.

Nếu sự cố rơi máy bay không phải là âm mưu của đế quốc thì chuyện hắn mất tích sẽ bị phát giác trong khoảng hai mươi giờ tới, từ đó sẽ có người đi tìm chiếc máy bay đột ngột mất liên lạc. Trong tình huống trên, lựa chọn chờ đợi không thể sáng suốt hơn được nữa; nhưng nếu chuyện này là sự cố do con người tạo ra, vậy e rằng chờ đợi chẳng có ý nghĩa gì.

Với năng lực của Gunsmith, sống sót ở vùng đầm lầy cũng không phải chuyện gì khó khăn, thậm chí hắn còn có thể kiên trì mười ngày nửa tháng. Nhưng hắn thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc mình không thể xác định kết quả.

Cuối cùng, Gunsmith vẫn quyết định tự tìm kiếm đường ra, vì hắn cảm thấy năng lực của mình hoàn toàn đủ sức thoát hiểm. Dù sao kết quả của hành động này và chờ đợi cứu viện đều như nhau, chẳng qua phải dùng nhiều thời gian và tinh lực hơn mà thôi. Lại nói thêm, nếu viện binh có thể đến cứu thì không có gì để nói, chẳng may một tuần sau không có người đến tìm, hoặc đợi hai hoặc ba ngày lại có thêm mấy gã sát thủ đến để nhặt xác, đấy chẳng phải là tự mua dây buộc mình hay sao?

Đã quyết định xong, giờ hắn bắt đầu làm những thứ có thể trợ giúp mình sống sót trong một thời gian dài tại rừng rậm.

Sau khi may vải dày và dây an toàn thành ba lô đơn giản, dây an toàn còn thừa được hắn kết lại thành dây thừng dự bị, mặt nạ dưỡng khí trên máy bay được cải tạo thành túi nước, bật lửa chế tác từ lượng dầu dư thừa và hệ thống bugi có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài.

Kế hoạch của Gunsmith là đi về hướng Tây, hoặc có thể nói là đi về hướng mặt trời lặn, bởi hắn không xác định được Đông Tây Nam Bắc...

Hắn dự định sẽ di chuyển vào buổi sáng, ngay từ lúc mặt trời mới xuất hiện. Tuy từ trường ở đây rất hỗn loạn nhưng chỉ cần mặt trời mọc như thường lệ thì ít nhất hắn có thể xác định mình vẫn đi về một phương hướng chứ không phải đi đường vòng. Đợi đến lúc giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh, hắn sẽ dừng lại và tìm một chỗ để đốt lửa, nấu cơm, nghỉ ngơi chốc lát, đến chiều thì đi săn nhằm chuẩn bị lương thực cho khẩu phần của ngày hôm sau. Một khi hoàn thành những việc này, hắn trở lại nơi nhóm lửa và bắt đầu di chuyển cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi.

Lúc hắn tính toán và chuẩn bị xong xuôi, sắc trời đã tối đen như mực.

Rừng mưa nhiệt đới luôn tạo cho con người những áp lực yên tĩnh và thỉnh thoảng sẽ có vài âm thanh vụn vặt vang lên văng vẳng. Trong những khoảng cây cối mờ ảo, đôi lúc sẽ vọng đến vài động tĩnh quái lạ, đó có thể là tiếng chim hót, tiếng rắn rít, âm thanh côn trùng reo hò, hay tiếng cóc nhái hô hấp. Mà có chăng đây cũng là lúc hai vị trí trong chuỗi sinh tồn tự nhiên đang ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

Vào buổi chiều, lúc tín hiệu cứu viện còn chưa bị ngắt, Gunsmith không hề nhàn rỗi. Do đoán chừng đêm nay sẽ phải qua đêm ở đây nên hắn làm một cái túi ngủ bằng vỏ bọc ghế dựa nhằm tránh một số động vật tìm kiếm nguồn nhiệt gây khó dễ. Và vì ngày mai phải dậy sớm để lên đường, hắn chỉ đành mặc một chiếc áo cứu sinh, rồi cứ thế chui vào túi ngủ.

Buổi tối hôm đó rất gian khổ, độ ẩm trong không khí khá cao, đã vậy còn rất nóng. Nhưng việc duy trì nhiệt độ cơ thể cũng rất quan trọng, thế nên hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi và tỉnh dậy nhiều lần vì ngủ không thoải mái.

Trong cơn mê sảng, hắn trở về thời thơ ấu. Khi đó, ông nội dẫn hắn đi săn trên sườn đồi tuyết. Cả hai người như hai tảng đá bất động, chỉ chờ một khoảnh khắc khi con mồi nơi lỏng tinh thần cảnh giác. Mặc dù cơ thể được bọc trong lớp quần áo dày nhưng đôi tay non nớt của hắn vẫn lộ giữa không khí rét căm căm.

Ông nội Gunsmith không cho hắn mang bao tay, ngay cả khi bàn tay của đứa cháu đông cứng như tảng băng nhỏ và sẽ rất khó khăn khi bóp cò, thậm chí có cảm giác như muốn đứt rời.

Lão Laure chưa bao giờ thỏa hiệp một lần, bởi cảm giác khi bóp cò đến từ bàn tay trần rất khác đeo bao tay, đây cũng là lý do chính.

Thường thì lão vẫn hay nói với Gunsmith thế này: "Charles à, trên thế giới không bao giờ có phát súng thứ hai, tựa như đời người không bao giờ có hồi kế tiếp."

Những lời này chung quy vẫn là câu cửa miệng của những người già.

Gunsmith chỉ có một cơ hội từ nhỏ đến giờ, đó là vì thứ ngâm trong nước sôi vào bữa tối là thịt hươu hay bánh mì lạnh như băng đều do một viên đạn quyết định.

Chín tuổi, Charles Laure dùng một khẩu súng săn cũ đến độ có thể đưa đến viện bảo tàng và không hề có tia hồng ngoại xác định vị trí, không có ống nhắm chữ thập, đến kính viễn vọng cũng không. Hắn dựa vào mắt thường cùng đường ngắm cơ bản để ngắm bắn con mồi, cùng lúc đó phải tính toán nhiệt độ, tốc độ gió, lực cản không khí, phản ứng của con mồi khi nghe tiếng súng và tất cả nhân tố ảnh hưởng kết quả, mới có cơ hội bắn trúng mục tiêu cách mình vài trăm mét.

Mỗi một viên đạn của tay thiện xạ đều có thể cướp đi một tính mạng, thế nên những viên đạn này rất thiêng liêng. Chúng không những được linh hồn chủ nhân nuôi dưỡng, truyền đạt sự tôn trọng, mà còn thừa hưởng quyết tâm phô bày kỹ thuật trác tuyệt.

Tiếng súng trong mộng vang lên, Gunsmith tỉnh lại.

Trời tờ mờ sáng. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện một con ếch nằm ở một nơi cách mình chưa đến một mét, còn con ếch kia nhảy vào trong rừng ngay khi thấy hắn tỉnh lại.

Hắn thu dọn thật nhanh. Sau khi cuốn túi ngủ và cột nó cùng đống thức ăn dự trữ vào bao hành lý đã chuẩn bị sẵn, hắn vác chúng trên vai và đi về phía trước.

Với thực lực cấp Bính, Gunsmith có thể di chuyển trên không, chẳng qua phải leo lên cây, rồi nhảy lên. Nhưng nếu làm vậy thì rất phí thể lực, vì vậy hắn cố gắng đi trên mặt đất, chỉ khi gặp những đoạn đầm lầy có mực nước cao hơn eo mới cân nhắc đi "con đường trên không".

Dù sao không người nào biết trong nước sẽ có thứ gì. Nhện, rắn, cá sấu... Tất cả những gì mang độc hay động vật mang bệnh khuẩn đều có thể nghỉ lại trong vũng nước lầy lội kia, cho dù vết cắn của chúng còn sạch hơn so với gái trinh, bạn cũng sẽ không nguyện ý bị thương trong hoàn cảnh ẩm ướt nọ, bởi vì miệng vết thương có tỷ lệ bị bệnh lây nhiễm rất cao. Nếu như bạn gặp phải một con vi khuẩn nào đó ký sinh thì trong tương lai mười lăm năm không đui mù cũng tàn tật, nhẹ nhất thì vĩnh viễn không thể tham dự những hoạt động hiến máu nhân đạo và phải sử dụng thuốc men thường xuyên. Đương nhiên, rất nhiều người không thể sống lâu đến thế vì đã qua đời.

Một buổi sáng trôi qua, đến Gunsmith cũng không đoán được mình đã đi được bao xa. Dù gì thì có nhiều lúc hắn phải nhảy lên cây để nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy cây và cây...

Hắn đang nghĩ có nên ăn cơm sớm hay không thì đột ngột ngửi được một mùi vị khác thường, rõ ràng là mùi hôi và cách hắn không xa.

Theo lý thuyết, động vật nhỏ sẽ rất ít có cơ hội phơi thây ngoài chốn hoang dã vì chúng sẽ bị những loài động vật ăn thịt nuốt sạch, tối đa chỉ còn thừa một ít xương cốt, cặn trên đó cũng sẽ bị loài ăn xác dọn dẹp thật nhanh. Vậy làm thế nào mùi vị lại rõ ràng đến thế? Chẳng lẽ có động vật cỡ lớn chết ở gần đây? Thế thì lạ thật, trong rừng mưa nhiệt đới này không có sư tử hay chó sói Bắc Mỹ. Cho dù có vận chuyển một số tới đây thì sao chúng có thể làm thịt cá sấu?

Gunsmith vừa suy tư, vừa tiếp cận nơi mùi vị xuất phát.

Khi vạch vài chiếc lá cực lớn sang một bên, trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng đủ khiến con người khiếp sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.