Phiến Tội

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Cuộc trò chuyện






Trên bầu trời Thái Bình Dương, tại 160 độ kinh Đông, vĩ độ 0.

Ở khoảng không gian cách mặt nước biển hơn bốn ngàn mét có một hòn đảo đang lơ lửng, mãi mãi không thể rơi xuống. Đó chính là Thiên Đô

Đây là nơi xây dựng hoàng cung, được tạo nên bằng kỹ thuật đỉnh cao của loài người. Cho dù nước biển dâng lên, chiến tranh hạt nhân bùng nổ, vỏ trái đất biến động, khí hậu thay đổi, virus lây lan cũng không thể uy hiếp đến nó.

Vì tòa thành Thiên Đô là thành lũy cuối cùng của đế quốc, cho nên lúc xây dựng đã xét đến toàn bộ các mối uy hiếp từ phần cứng đến phần mềm có thể xảy ra ở Địa Cầu. Bên ngoài hòn đảo nổi là một hệ thống vũ khí phòng ngự, bên trong là hệ thống an ninh chặt chẽ không một kẽ hở, cho dù là vương tộc hay quý tộc đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Từ trăm năm trước đã như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra sơ xuất.

Còn dưới đáy biển phía đông Thiên Đô lại là một nơi được mệnh danh là địa ngục.

Đảo Địa Ngục, cứ cách chín ngày sẽ xuất hiện một lần. Cũng vào ngày này, nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới – Tide Prison sẽ tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Hôm nay chính là ngày đó.

Một lượng lớn vật tư và tù nhân được đưa lên đảo bằng hai lối đi. Trong hòn đảo nằm dưới đáy biển, cảnh sát và công nhân vận chuyển đều phải tập trung toàn bộ tinh thần, tuyệt đối không dám lơ là. Ai nấy cũng đều hi vọng công việc của mình hoàn thành sớm và không xảy ra sự cố gì.

Nhưng trên thực tế, điều này là không thể. Mỗi khi hòn đảo nổi lên khỏi mặt nước đều xảy ra chuyện tù nhân vượt ngục.

Chỉ là nhà tù này đã xây dựng được hơn sáu mươi năm nhưng vẫn chưa có một tù nhân nào thành công.

Cũng có nghĩa là, cứ cách chín ngày sẽ có tù nhân vượt ngục bị giết chết.

"Nè, Trần ca, ngươi xem chiếc tàu kia kìa." Một thuyền viên trên tàu chở hàng nói với phó thuyền trưởng: “Chiếc tàu đó của đơn vị nào vậy? Trước đây ta chưa từng nhìn thấy nó, có phải là đơn vị nào đó của quân đội hay không?”

Phó thuyền trưởng nhìn theo ánh mắt của tên thủy thủ thì thấy một chiếc tàu con thoi thiết giáp, trên thân tàu có in huy hiệu màu vàng của đế quốc (Huy hiệu này hình thoi, được bao bởi hai quỹ đạo kiểu ngôi sao). Chiếc thuyền đang đậu bên cạnh hòn đảo vì dường như không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Xung quanh cũng không có người trông nom.

“Đơn vị đó tên là 'Less inquire'. Nếu ngươi muốn sống để lên đến vị trí của ta thì nhớ cho kỹ, ném lòng hiếu kỳ của ngươi vào trong bô rồi sau đó quẳng xuống biển.”

(Less inquire: Bớt thăm dò, nguyên văn 少打听)

Tên thủy thủ đó nhếch miệng tỏ vẻ xem thường: “Hừ, nếu ta lăn lộn đến lúc nghỉ hưu thì phải làm đến chức thuyền trưởng của tàu chở hàng.” Nhưng lập tức lại dùng ngón cái chỉ về phía bầu trời sau đầu hắn: “Nhưng trong mắt của mấy lão già trên đảo nổi, chức thuyền trưởng lại là món đồ chơi không bằng cả con chó.”

Phó thuyền trưởng nện vào gáy tên thủy thủ đi: “Ngươi nhìn lại đức hạnh thối tha của mình đi. Ngươi chưa nghe câu 'Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn' à? Nếu ngươi chê khổ thì đập đầu chết rồi đầu thai đi. Còn nếu có gan thì đến châu Âu tìm 'Steel Commandment', đến Nam Phi tìm ‘Flame Alliance', đến Bắc Mỹ tìm 'Frontline of Freedom', để thực hiện giấc mộng làm đại ca, đừng theo ông đây lăn lộn nữa”

(Steel Commandment: Giới Luật Thép; Flame Alliance: Liên Minh Rực Lửa; Frontline of Freedom: Tiền Tuyến Tự Do)

“Ha ha, Trần ca à. Là ngươi nói chứ ta cũng có nói vậy đâu. Bây giờ chúng ta ngày ngày đều có cá có thịt, mỗi năm còn có thể lên bờ vài lần để ăn chơi cũng đã tốt lắm rồi. Ta nào dám đối chọi với đế quốc. Lại nói đám phiến loạn đấy đều là những kẻ mắc bệnh thần kinh. Cho dù có một phần vạn cơ hội thành công nhưng nếu thành công rồi thì sao, có ai nhớ họ đã đầu rơi máu chảy mà cuối cùng chỉ có con cháu sau này được hưởng phúc mà thôi."

Phó thuyền trưởng còn muốn tán dóc với tay thủy thủ vài câu nữa nhưng vẻ mặt của hắn bỗng thay đổi, những lời muốn nói sắp ra đến miệng bỗng quên sạch sẽ. Chỉ thấy hắn vừa lắp bắp vừa chỉ về phía chiếc thuyền màu đen: “Ngươi... ngươi xem... người kia.”

Thị lực của tay thủy thủ không tốt bằng phó thuyền trưởng nhưng không lâu sau hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng.

Đó là một thanh niên tóc lam, người này đang chậm rãi bước về phía chiếc thuyền màu đen, bên cạnh hắn có một người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng suốt đường đi. Không ngờ người đàn ông trung niên này lại là tay cai ngục trưởng ngày thường luôn coi trời bằng vung.

“Được rồi, không cần tiễn nữa đâu cai ngục trưởng”. Thanh niên tóc lam vẫy tay ra hiệu cho hắn ngừng lại.

“Gọi ta là Jefferson được rồi, thưa ngài.” Tay cai ngục nói với giọng khép nép, còn bước chân của hắn cũng đã ngừng lại và không dám bước thêm nửa bước ngay khi đối phương nói “Không cần”.

Tuy thanh niên tóc lam không thích hắn lắm nhưng cũng rất lịch sự đáp: “Được rồi ngài Jefferson, cảm ơn sự nhiệt tình của ngươi nhưng tiễn đến đây đã đủ. Chắc hẳn ngươi cũng còn việc phải làm chứ nhỉ?”

Tay cai ngục trưởng hơi cúi đầu xuống để ánh mắt của mình không tiếp xúc với ánh mắt đối phương, hắn tỏ ra cực kỳ khiêm nhường: "Ngài nói phải, đợi ngài lên thuyền, thuộc hạ lập tức trở về.”

“Ờ.” Thanh niên trả lời một tiếng, vốn định quay người bỏ đi, nhưng lại nhớ ra gì đó nên quay đầu hỏi: “Đúng rồi, không phải ta không tin ngươi nhưng ngươi hãy giám sát chặt chẽ tên phạm nhân vừa rồi theo cách ta đã bố trí, nếu không hắn có thể sẽ chạy thoát.”

“Hiểu rồi, thuộc hạ không dám sơ suất.”

“Được vậy thì tốt.”

“Ngài cứ đi thong thả.” Đến khi con thuyền màu đen đã đi, tay giám ngục trưởng vẫn còn khom lưng đứng đó, cũng chẳng biết hắn làm vậy cho ai xem.

Năm phút sau, trên con thuyền màu đen.

Tuy căn phòng của thanh niên tóc lam không thể coi là xa hoa nhưng cũng không kém hơn căn phòng của thuyền trưởng.

Hắn pha một bình trà rồi mở máy tính lên để kiểm tra hòm thư gần như mãi mãi không thể xem hết của hắn. Bỗng nhiên, tựa đề của một bức thư đã thu hút sự chú ý của hắn – Đó là vụ án giết người liên hoàn của “Nghịch Thập Tự” ở Hokkaido.

Hắn chỉ xem nội dung sơ lược rồi lập tức đặt cái ly trên tay xuống, sau đó gọi một cuộc điện thoại: “Xin chào, có phải thống đốc của phủ Anh đang nghe không?”

Âm thanh vang lên trong máy tính đang run rẩy: “Vâng … vâng … xin hỏi ngài là?”

“Xin lỗi, vì sự việc vô cùng khẩn cấp mà trình tự liên lạc của sở tư pháp lại quá chậm chạp nên ta mới dùng đường dây nóng của vương thất. Ở chỗ ngươi đang là rạng sáng phải không, đã quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi.”

“Không! Không không! Tuyệt đối không có! Đại nhân có gì cứ việc dặn dò!” Thực ra, lúc đầu thống đốc rất giận dữ vì hắn đang trùm chăn ngủ say sưa giữa đêm đông thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên reo lên. Hắn vốn định nhấc máy lên chửi một hơi và mặc kệ đối phương là ai. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy dãy số điện thoại do phủ tổng đốc chuyển tiếp tới là đường dây nóng của vương thất, nỗi sợ hãi đã dập tắt cơn giận của hắn. Nhưng thái độ ôn hòa của đối phương lúc này lại khiến cho thống đốc có cảm giác được cưng nên hoảng sợ.

“Được rồi, là thế này...” Thanh niên tóc lam cũng không để ý mà tiếp tục nói đến chuyện của mình.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, thống đốc đánh thức rất nhiều người khác với tốc độ nhanh như chớp. Còn những người này thì lại đánh thức rất nhiều người khác nữa...

Sau đó khoảng hai mươi phút, trong lúc thanh niên tóc lam đang gọi điện cho tổng đốc thêm lần nữa thì cuộc gọi liền chuyển tiếp đến điện thoại di động của một người nào đó.

“Ta là Kuwahara Junichi, tổ viên của đơn vị HL thuộc phủ Anh, quân hàm thiếu úy, cấp ‘Bính’, trú quân tại Hokkaido với bỏ bọc là nhân viên khám nghiệm tử thi. Xin hỏi cấp trên có gì dặn dò?” Người ở đầu dây bên kia tự giới thiệu rất tỉ mỉ và thái độ rất đúng mực.

“Ta thấy cấp trên của ngươi gửi cho ta một e mail. Ngươi chính là người báo cáo lên trên phải không?”

“Vâng, thưa cấp trên.”

“Vậy vụ án ra sao rồi, trong báo cáo nói rằng ngươi đã có manh mối.”

“Tất nhiên rồi.” Giọng điệu ở đầu dây bên kia bỗng thay đổi một cách bất thường: “Kẻ phạm tội đang trò chuyện cùng ngươi đây, không phải sao? Ha ha ha ha ha ha ha...”

Từng tràng cười điên cuồng truyền vào tai thanh niên tóc lam khiến hắn trợn mắt và không biết nên nói gì cho phải.

“Hôm qua Kuwahara đã tuân theo qui trình tiêu chuẩn của HL, sau khi hắn phát hiện điều bất thường đã lập tức cử bốn 'người dọn dẹp' đến giám sát ta. Ha ha, thực ra như vậy cũng không sao. Nhưng vì hắn yêu cầu người dọn dẹp hành động nên chắc chắn phải viết báo cáo. Theo tính toán của ta, không lâu sau ngươi sẽ nhúng tay vào chuyện này."

Thiên Nhất cười với vẻ đắc ý rồi nói tiếp: “Nếu sinh ra trong thế kỷ XIX, ngươi sẽ là trinh sát rất xuất sắc. Phải biết rằng mấy năm nay, những nhân vật có năng lực theo sát đít ta để vạch lá tìm sâu càng ngày càng ít đi. Bởi vậy, ngươi là một kẻ nhận được rất nhiều kỳ vọng từ ta. Mau đến Hokkaido đi, ở đó có rất nhiều manh mối còn mới tinh đang đợi ngươi đấy.”

Thanh niên tóc lam thở dài để ổn định lại tâm trạng của mình: “Ngươi đã không còn ở Hokkaido, có phải không?”

“Đúng vậy, ta đã muốn đi từ lâu rồi, bởi ngay từ ngày thứ hai đến đó ta đã hối hận. Quả nhiên cua và sushi là thứ không thể ăn thường xuyên được, vậy nên ta vẫn thích những hộp cánh gà chiên có vị cay hơn.”

“Cho nên ngươi quyết định trước khi ra đi sẽ để lại một ván cờ để kiểm tra ta?”

Thái độ của Thiên Nhất vẫn dửng dưng: “Chỉ là một trò chơi mà thôi, ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không để lại thứ gì khiến cuộc chơi mất vui đâu. Chẳng hạn như cảnh sát có thị lực phản quang, sĩ quan khám nghiệm tử thi múa dao chơi súng, ta đều đã xử lý hết rồi. Chỉ còn sót lại vật chứng và một vài dân thường làm nhân chứng thôi. Ngươi có thể chơi đùa vui vẻ một lúc.”

“Xem ra ngươi đã giết Kuwahara …”

“Sao ngươi cứ thích nỏi nhảm vậy? Nếu không thì ngươi gọi số của Kuwahara sao lại tìm được ta? Không ngờ đến bây giờ sĩ quan cấp cao vẫn chưa biết thuộc hạ của mình đã chết. Ngươi nói xem, ngành công nghệ thông tin phát triển như hiện nay rốt cuộc đã rút ngắn cự li giữa người với người hay kéo dài ra thêm? Ha ha ha...”

“Ta nhất định sẽ bắt được ngươi, Thiên Nhất.” Thanh niên tóc lam nói bằng giọng rất lạnh.

Đầu dây bên vang lên những tiếng tặc lưỡi bắt chước âm thanh của những cái rắm. Sau đó, lại là một những tiếng cười dài.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện cũng kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.