Phiến Tội

Chương 12: Q.3 - Chương 12: Biểu hiện giả dối






Cố Vấn bình tĩnh trả lời: “Khi bước vào căn phòng này, ta đã nói người chết chính là ngươi chứ không phải ta."

Devitt nói: "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?"

Lúc này, mặc dù Devitt đã rất muốn ra tay nhưng sắc mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhận ra thân thể mình giờ đây không còn nhúc nhích được nữa.

"Ngươi đã làm gì?"

Cố Vấn cười nói: "Chậc, lúc ta cắt đầu của quý ngài Lucchesi kia thì hẳn ngươi phải biết ta cũng là người có siêu năng lực. Chẳng qua ngươi vẫn quá tự đại nên cho rằng ta cùng lắm chỉ là một gã cấp Bính như ngươi..."

Hắn rời khỏi ghế, chậm rãi đi đến bên giường ngủ: "Vậy là ngươi quyết định để ta giải đáp mọi vấn đề, rồi mới giết chết ta cho hả giận."

Cố Vấn khẽ ngoắc một ngón tay,ánh tay phải của Joseph dễ dàng bị chặt đứt như cái đầu, vết đứt rất gọn.

Cánh tay bị chặt đứt bay đến trước mặt Cố Vấn một cách kỳ dị, hắn dùng một tay hắn cầm lấy cổ cánh tay đó, còn tay kia nắm chặt ngón tay giữ cò súng: "Thật ra năng lực của ta không mạnh và chỉ cấp 'Giấy' mà thôi, nhưng ta không phải thứ gà mờ luôn nghĩ cấp cao tất nhiên sẽ chiến thắng cấp thấp như ngươi."

Cố Vấn quay trở lại chỗ Devitt, chĩa thẳng khẩu súng trong tay người chết vào giữa trái tim Devitt.

"Đợi... đợi đã. Chúng ta đâu có thù hận gì với nhau!" Devitt hoang mang nói: "Ngươi không cần phải giết ta, ta thừa nhận mình rất vô năng, rất cuồng vọng! Ta không xứng làm thủ hạ của ngươi. Ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi và vĩnh viễn không giả mạo Cố Vấn nữa!"

"Không, ta cần ngươi giả mạo Cố Vấn."

Cố Vấn nói: "Đêm nay, Cố Vấn, cũng chính là ngươi, đột nhập vào phòng ngủ của Joseph Lucchesi. Lão bố già mafia đầy cảnh giác kịp thời rút súng bắn trúng ngươi, còn ngươi thì tranh thủ dùng chút sức tàn để sử dụng siêu năng lực giết chết lão ta. Không bao lâu sau, ngươi cũng tắt thở bỏ mạng. Ưm... chắc hẳn báo cáo cuối cùng của cảnh sát sẽ viết như thế."

Hắn cười: "Còn về thù hận mà ngươi nói... À, đúng là một phút trước, hai ta không hề có thù hận nhưng chẳng phải vừa rồi ngươi rất muốn lấy mạng ta hay sao? Bây giờ lại diễn trò cầu xin tha thứ này làm gì cho khổ? Kẻ suốt ngày vật lộn trong những tính toán sai lầm như ngươi lại muốn nói cho ta biết cái gì là 'cần phải' ư?

Hừ, thôi thì để ta nói cho ngươi biết vì sao ngươi cần phải chết...

Thật ra ta cùng tiến hành hai mục đích song song, trợ giúp Yên Thổ club diệt trừ hai gia đình mafia là công việc chính và còn kiểm tra năng lực của ngươi là việc riêng. Trong hai việc này, một chuyện thành công thì việc kia sẽ thất bại. Dù sao thì đối với ta, hoặc là hoàn thành công việc và tổn thất một thí sinh không đạt tiêu chuẩn; hoặc là có được một trợ thủ vừa ý và tổn thất một vụ làm ăn, mặc kệ kết quả nào xảy ra cũng đều có lời.

Bài kiểm tra thất bại. Đối với ta, ngươi không còn giá trị. Chẳng bao lâu nữa, Sonny sẽ khai ra sự tham gia chủ đạo của Cố Vấn, là ngươi đấy, thế nên ngươi có giá trị rồi... Thi thể của ngươi có thể giả mạo ta một lần nữa. Ta nghĩ với trình độ của ngươi, đóng vai một xác chết hẳn không có vấn đề gì đâu.

Cảnh sát không như ngươi, bọn họ sẽ điều tra ra rất nhiều chuyện, Mike Byron thật rồi sẽ bị sờ tới nhanh thôi. Thi thể của ngươi có thể làm nhiễu loạn tầm mắt của cảnh sát và thu hút sự chú ý của bọn họ, nhờ đó tranh thủ chút thời gian giúp ta rời khỏi thành phố này. Cuối cùng, ta không cần biết kết luận của cảnh sát đối với gã hacker giả mạo sinh viên kia, vì Cố Vấn vẫn sẽ xuất hiện trên inte một lần nữa. Cái chết của ngươi sẽ giúp ta tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ."

Devitt cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Mồ hôi chảy ướt đẫm mặt hắn, bộ quần áo rách rưới trên người lại càng làm tôn thêm vẻ khổ sở. Hai mắt hắn từ lâu đã bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi, cổ họng phát ra những tiếng rít gào tuyệt vọng.

Dường như Cố Vấn bỗng nghĩ ra điều gì đó. Sau khi kêu một tiếng, hắn nói với Devitt mấy câu cuối cùng: "Thật ra ta lớn hơn ngươi một tuổi, cả đời này có lẽ ngươi không có tư cách để gọi ta là nhóc đâu, còn về biệt danh ‘bốn mắt’..."

Hắn tháo cặp kính xuống: "Cặp kính này là kính phẳng, thị lực của ta cũng không tệ lắm đâu. Vì diễn vai cho chuẩn nên mớ cần phải đeo thôi. Được rồi, nếu như sau khi chết ngươi có thể đến được một cái thế giới nào đó thì xin hãy nhớ kỹ: Ngươi đã bị giết bởi ngài 'Cố Vấn' vĩ đại, đã vậy còn nhận được một khoản tài sản vô hình chết giẫm!"

Tiếng súng nổ vang, sinh mệnh của Devitt kết thúc.

Cố Vấn là một người theo thuyết bất khả tri, hắn cảm thấy có thể Thượng Đế thực sự tồn tại và Trái Đất là một trại nuôi kiến của người ngoài hành tinh, thậm chí có khả năng bản thân hắn chỉ tồn tại tại trong tưởng tượng của ai đó... Vì thế, dù là chuyện gì hắn cũng phải thử cho biết.

Nói không chừng vừa rồi hắn đã tạo cơ hội cho gã Devitt kia dương danh lập vạn dưới âm phủ ấy chứ.

(Thuyết bất khả tri là quan điểm triết học cho rằng tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định - đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần - là chưa biết và không thể biết được hay không mạch lạc.)

...

Ngày thứ hai, Cố Vấn thu dọn hành lý vào một chiếc túi du lịch, tiêu hủy hết những gì có thể trở thành chứng cứ, rồi rời khỏi nhà trọ.

Chín giờ sáng, hắn đi vào một con hẻm nhỏ.

Nơi này là địa bàn của Yên Thổ club, bình thường ngoài đám nghiện ra thì ít khi có người qua lại. Bấy giờ, nơi đây lại không hề có bóng dáng một tên bán thuốc nào, điều này khiến con hẻm yên tĩnh đến lạ thường.

Cố Vấn không phải đợi lâu, bởi một chiếc xe từ từ chạy đến và dừng lại. Bốn người đàn ông bước xuống, gã cầm đầu tên là Juan Russell, hắn là ông trùm của Yên Thổ club. Ba người còn lại là sếp phó, tham mưu cùng cận vệ của hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên Cố Vấn gặp bọn họ. Vì ở cùng thành phố nên khi nhận tiền đặt cọc hắn đã đưa ra yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt. Chuyện này có thể tránh được không ít phiền phức, đồng thời giúp đám khách hàng nhà quê trước mắt thêm tin cậy vào hắn. Phải biết rằng bọn này như những người già không tin vào việc mua hàng online, luôn cảm thấy gặp mặt phải lén lút và thần bí y hệt phim ảnh mới là giao dịch đích thực.

Hai bên chào hỏi với vẻ thân thiện, chẳng qua sắc mặt của đám người phía Juan Russell hơi lạ. Nhìn như bọn họ đang rất vui vẻ, nhưng trong ánh mắt còn cất giấu gì đó. Những thứ này đương nhiên không qua được mắt Cố Vấn, chẳng qua tạm thời hắn không nói toạc ra, chỉ hy vọng mấy vị khách hàng này đừng làm những chuyện ngu xuẩn.

"Gia đình Lucchesi và Janno Vessey đã bị nhổ tận gốc, các ngươi hãy nhân cơ hội nuốt địa bàn và tàn binh bại tướng của bọn họ đi thôi. Giờ Yên Thổ club chỉ cần mở rộng kinh doanh, chiếm cứ thị trường đang bị bỏ trống kia thì không đầy một tháng sẽ trở thành thủ lĩnh mới của Chicago, còn về phần có thể độc bá nhất phương hay không thì phải xem bản lĩnh của các vị."

Cố Vấn thấy màn dạo đầu đã đủ, liền bắt đầu nói vào chủ đề chính: "Như vậy, tiền thù lao còn lại là ba trăm nghìn..."

Juan liền nói: "À, đương nhiên rồi. Đó là thứ ngài nên nhận được." Hắn búng ngón tay, gã cận vệ ở phía sau liền bước lên và lấy ra một cái gói được bọc vải bạt. Nhìn thoáng qua thể tích thì chắn hẳn không có vấn đề gì.

Cố Vấn hỏi: "Không dùng vali xách tay sao? Ngươi mở nó ra xem nào, ta không muốn rời khỏi đây với một bọc giấy báo đâu."

Gã cận vệ nhìn Juan và nhận được một cái gật đầu, thế là gã liền rút dao rạch một đường trên gói vải bạt.

Khi ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào ‘gói tiền’,Juan đột ngột rút súng và nhắm vào đầu Cố Vấn: "Ta không thể không làm vậy. Xin lỗi nhé."

Biểu hiện quái dị của bọn họ đã rất rõ ràng!

Cố Vấn hừ lạnh với vẻ khinh thường: "Thật thế ư? Chuyện này không thể đùa giỡn đâu? Russell à, ngươi đã có được lợi ích lớn như vậy thì cần gì phải tiếc khoản thù lao ba trăm nghìn với ta? Khí độ này sao có thể thành nghiệp lớn?"

Ba người bên cạnh Juan cũng rút vũ khí: "Đừng nói nhảm nữa!"

Thế là chỉ trong nháy mắt, đầu bọn chúng rơi xuống đất cùng một lúc. Có thể thấy miệng vết thương trơn nhẵn, cơ thể thì ngã xuống sau đó vài giây.

Cố Vấn than thở: "Thời buổi này từ vương cung quý tộc đến bọn trộm cắp lưu manh đều mất chất cả. Hà tất gì phải vì chút tiền còm này mà uy hiếp ta chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.