Phiền Toái

Chương 82: Chương 82: Một hòn đá ném nhiều con chim




“Từ từ!”

San Nương khoát tay, thoát cánh tay từ trong tay Thập tứ nương, “Muội trước cứ từ từ, như thế nào lại nhắc đến Lâm học trưởng?!”

Thập tứ nương ngẩng đầu trừng mắt liếc nàng một cái, “Tỷ tỷ cũng đừng giả bộ! Ở học lý ai mà không biết, tỷ thế nhưng, thế nhưng viết thư tình cho Lâm học trưởng! Lâm học trưởng cũng tiếp nhận thư tình của tỷ. Tỷ, tỷ rõ ràng đều đã cùng hắn như vậy, như thế nào còn quấn lấy đại biểu ca!” --- này cũng quá là không biết xấu hổ!

Câu nói sau cùng kia hiện rõ trong ánh mắt của Thập tứ nương.

San Nương lại không nhìn Thập tứ nương, nàng nhíu mày nghi hoặc. Nếu nói là thư, nàng cũng chỉ đưa cho Lâm Như Đình một phong thư như vậy… nói cách khác, khi nàng giao thư cũng chú ý cẩn thận, thế nhưng vẫn bị người khác thấy được?!

Kia, không phải sẽ rước lấy phiền toái cho Lâm Như Đình và Viên Trường Khanh sao?

… Khoan đã!

San Nương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói: “Thư tình gì?! Ai viết thư tình cho Lâm Như Đình?!”

“Tỷ!”, Thập tứ mang theo loại hận ý rõ ràng nói, “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, có người tận mắt nhìn thấy tỷ cùng Lâm học trưởng tránh ở chỗ tối lén lút nói chuyện, lén lút trao thư!”

“Ai? Ai nhìn thấy?! Kêu hắn ra cùng ta đối chất!” San Nương thật sự tức giận, “Các ngươi những người này trong đầu trừ bỏ chuyện này, còn có thể có chuyện kháckhông?!”. Lúc trước vẫn luôn đem nàng và Lâm Như Đình mang ra tán gẫu, hiện giờ lại còn làm trầm trọng thêm! Sớm biết thế, nàng liên không giúp Viên Trường Khanh đưa cái gì thư!

Nàng lúc này cảm thấy chính mình bị oan ức, Thập tứ nương chú ý trọng điểm nhưng cùng nàng không giống nhau, nàng trừng mắt nói: “nói như vậy, tỷ tỷ quả nhiên đối với Viên đại biểu ca có tâm?!”

San Nương ngẩn ra, nổi giận:

“Cho nên ta chưa viết thư tình cho Lâm Như Đình liền hiểu là ta đối với Viên đại kia có ý tứ?! Ta nói trong lòng muội trừ bỏ nam nhân, có thể có điểm khác sao?!”

Thập tứ bị nàng giáo huấn trắng mặt, lại cố chấp nói: “Chuyện này liên quan đến chung thân của ta.”

San Nương nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến chính mình kiếp trước. Thập tứ nàng, khôngphải là thật thích Viên Trường Khanh đi?

“Muội … thật sự thích Viên Trường Khanh?” - Nàng hỏi.

Thập tứ nương mặt đỏ lên, mắt lảng tránh, lại dũng cảm mà ngẩng đầu mắt San Nương nói: “Phải.”

San Nương ngần người, đồng tình mà nhìn nàng nói: “Muội nhất định cũng thật hy vọng hắn có thể thích muội đi.”

“Nếu không có tỷ…” Thập tứ nương thốt miệng nói ra, lại đột nhiên thu miệng lại.

San Nương lắc đầu, “không, muội sai rồi, ta cùng Viên Trường Khanh không có quan hệ gì. Ta không biết muội là nghe ai nói, ta đi Ngọc Phật tự, là đi theo lão gia cùng phu nhân đi…”

“Nhưng hắn cũng ở đó!” thập tứ ngắt lời nàng nói, “Có người nhìn thấy tỷ cùng hắn lén gặp nhau trong rừng trúc!”

Rừng trúc?! San Nương nhăn mày lại. Xem ra quả nhiên có theo dõi Viên Trường Khanh. “Vậy, người nọ hay không nói cho muội, chúng ta là đánh cờ ở lương đình trong rừng trúc, có cha ta bên cạnh?”

*Lương đình: Đình hóng gió.

Thập tứ ngẩn ra.

San Nương lại hỏi: “Ai nói cho muội, ta cùng Viên Trường Khanh ở Ngọc Phật tự lén gặp nhau?”

Thập tứ dừng một chút mới nói: “Là … Là Viên nhị biểu ca.”

Viên Nhị?!

Làm sao hắn biết nàng và Viên Trường Khanh đã “lén gặp nhau” ở Ngọc Phật tự?! Chẳng lẽ hắn cũng phái người theo dõi Viên Trường Khanh?

San Nương trầm tư trong chốc lát, lại không bắt được trọng điểm, đành phải trước buông nghi hoặc này xuống, ngẩng đầu đối mặt với Thập tứ nói: “Đầu tiên, ta muốnnói chính là, ta đối với việc hôn nhân này không có hứng thú, đối với Viên đại cũngkhông có hứng thú. Tiếp theo…” – Nàng dừng một chút, thở dài, nói: “Ta biết ta nóinhư vậy, muội nhất định sẽ cảm thấy ta là bụng dạ khó lường, nhưng ta thật sự… Mặc kệ nói như thế nào, muội là muội muội của ta, dù thế nào chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chút lời nói, đó là muội hiểu lầm ta, ta cũng thấy cần phải nói với muội…”

một đời kia Thập tứ nương gả cũng không thể nào như ý. Nàng cùng San Nương, Thất nương không giống nhau, không phải gả ở trong kinh, cho nên sau này San Nương cùng các nàng dần dần cũng chỉ còn lại thư từ lui tới. Thập tứ người này lại luôn luôn sĩ diện, trong thư chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng trôi qua như thế nào, San Nương kỳ thật cũng không biết chuyện.

San Nương lại thở dài, “Ta biết rõ muội thích Viên Trường Khanh. Nhưng dù muội thíchmột người như thế nào, chưa chắc người đó liền có cảm giác như thế với muội. Nếu đãvậy mà muội vẫn tình nguyện âm thầm thích hắn, đấy chưa chắc không phải là mộtloại hạnh phúc. Nhưng nếu muội không cam lòng chỉ có một mình mình thích, muội hi vọng hắn có thể đáp lại tình cảm của muội giống như muội đối với hắn, muội sẽ cực kỳ vất vả, đặc biệt là…”. Nàng lại lần nữa thở dài, “Đặc biệt là người như Viên đại. Con người của hắn, một khi có chủ ý đối với chuyện gì rồi, thì chết cũng sẽ không quay đầu lại. Muội nếu muốn gả cho hắn, muội phải hiểu được điều đấy, hắn có nguyện ý trao muội thì đó là chuyện tiếp theo, hắn không nghĩ trao, muội cũng không cần đi cưỡng cầu. Đối với hắn, muội ngàn vạn đừng ôm quá nhiều…”

Nàng lợi còn chưa nói xong, Thập tứ liền đột nhiên lui về phía sau một bước, hướng nàng cười lạnh nói: “Tỷ tỷ nói lời này, giống như tỷ đối với Viên đại biểu ca có bao nhiêu hiểu biết.”

San Nương nhất thời yên lặng --- nàng liền biết, lòng tốt nhất định sẽ bị trở thành lòng lang dạ thú…

Thập tứ cười lạnh nói: “nói thật, người khác đề nói tỷ hiền huệ tri lễ như thế nào, ta lại cảm thấy tỷ tỷ am hiểu nhất chính là hai mặt, đằng trước một khuôn mặt, sau lưngmột khuôn mặt! Nếu tỷ tỷ nói tỷ tỷ đối với Viên đại biểu ca không có loại ý tứ này, như vậy muội muội như ta liền cứ vậy tin tưởng ngươi, dù sao loại sự tình này cũng khôngphải tỷ tỷ muốn như thế nào là có thể như thế, cứ xem cuối cùng chúng ta ai có thể thắng đi!”

nói xong, nàng vung làn váy, nổi giận đùng đùng mà đi.

Nhìn bóng dáng nàng, San Nương yên lặng lấy tay gạt qua cái trán --- người a, nhiều thế hệ vẫn luôn là như thế. Mặc kệ các tiền bối như thế nào báo trước cho hậu bối, phía trước có cái hố, phía trước có nguy hiểm, nhiều thế hệ bọn nhỏ vẫn là như vậy tre già măng mọc mà hướng về cái hố đất đã làm ngã vô số người… Có lẽ thật sự chỉ có chính mình từng bị ngã, mới có thể biết cái gì là đau. Người khác có nói thế nào, đều chỉ là kinh nghiệm của người khác…

Thấy Thập tứ nương đi rồi, xa xa Ngũ Phúc cùng Lục An đi theo lúc này mới tiến lên. San Nương vốn không thích không khí trên đài, lúc này càng không nghĩ trở về chịu tội, liền mang theo hai cái nha hoàn chậm rì rì mà dọc theo bờ sông đi tới. Chỉ chốc lát sau, khúc ngoặt cuối chỗ truyền đến một trận hoan hô, hẳn là thuyền rồng chèo thuyền qua đây. Vốn trên bờ đám người đang phân tán khắp nơi nói chuyện phiếm liền lập tức tất cả đều hướng về bờ sông vây quanh mà đi. San Nương cùng Ngũ Phúc đều thích náo nhiệt, ba người tức khắc cùng tất cả đều chen vào trong đám người, đi theo mọi người một trận hô cố lên, thẳng đến khi đội thuyền rồng phân ra đội thắng bại, mọi người mới tản ra, lúc này chủ tớ ba người còn hưng phấn mà bàn luận trận thi đấu vừa rồi.

Ngũ Phúc đang cùng San Nương nói thiếu niên đánh trống của đội hồng kia có điểm giống đại gia nhà mình, bỗng nhiên từ bên cạnh ẩn lại đây một người, nếu không phải San Nương phản ứng mau, kịp thời kéo Ngũ Phúc một phen, người nọ có lẽ đã đụng thẳng vào người nàng.

Người nọ dường như không nhìn thấy ba người các nàng đang đứng sau lưng, vẫn lui về phía sau như vậy.

Ngũ Phúc vội hô một tiếng, không khách khí mà đẩy người nọ một cái, người nọ lúc này mới xoay người lại --- lại là Viên Sưởng Hưng.

Nhìn thấy San Nương, Viên Sưởng Hưng tựa cũng lắp bắp kinh hãi, vội tiến lên mộtbước, hướng về phía San Nương cười nói: “Hóa ra là Thập tam muội muội. Xin lỗi xin lỗi, không có va chạm đến muội đi?”

San Nương híp mắt nhìn hắn, trầm mặc lui về sau một bước, hướng hắn uốn gối mộtcái rồi phúc lễ.

Thấy nàng cảnh giác lui về phía sau, Viên Sưởng Hưng mắt chợt lóe, rất nhanh giả bộ bộ dáng rất là câu nệ, vội vàng cho nàng đáp lễ, lại ngẩng đầu cười nói: “Thập tam muội muội như thế nào một người ở chỗ này? Người ở đây nhiều, để ta đưa muội muội trở về đi.”

Kỳ thật so với Viên Trường Khanh, Viên Sưởng Hưng lại biết làm người hơn, càng biếtnói chuyện hơn. Cho nên kiếp trước, khi nàng và Viên Trường Khanh chiến tranh lạnh, San Nương đối với ân cần của hắn từng rất là hưởng thụ, bất luận cái gì cũng khôngcó tâm đề phòng đối với hắn, thậm chí sau khi hắn xảy ra chuyện còn thay hắn cảm thấy tiếc hận, cho đến sau này nàng trong lúc vô ý biết được chân tướng…

San Nương lại lui về phía sau một bước, tránh đi Viên Sưởng Hưng đang thủ thế thỉnh nàng đi trước, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói: “Là ngươi nói với Thập tứ, ta cùng Viên Trường Khanh ở Ngọc Phật tự gặp lén?!”

Viên Sưởng Hưng lập tức hoảng sợ. hắn không nghĩ tới, San Nương thế nhưng sẽ hỏihắn trực tiếp như vậy, lại hỏi còn là loại câu hỏi mạnh mẽ đâm thẳng vào vấn đề thế này. hắn trong lòng hoảng hốt, không khỏi một trận chớp mắt lung tung, lắp bắp nói: “Sao, như thế nào…” – Ngừng lại một chút, hắn mới ổn định tâm thần, rất thành khẩn mà nhìn San Nương nói: “Muội muội như thế nào có thể như vậy hoài nghi ta? Ta là cái loại người này sao?”

“không biết, có lẽ là thế đi.” San Nương không khách khí nói thẳng. Viên Sưởng Hưng nhất thời bị nghẹn, sắc mặt không khỏi biến đổi, lại rốt cuộc vẫn là vẻ mặt tươi cười, bất đắc dĩ nói: “Muội muội, thật oan uổng ta, ta chỉ là cùng Thập tứ muội muội nói, lúc muội muội ở Ngọc Phật tự, vừa hay đại ca ta cũng ở nơi đó, có lẽ hai người còn có thể gặp nhau.” Dừng một chút, hắn giả bộ bộ dáng tò mò, nghiêng đầu hỏi San Nương: “Thế muội muội có gặp được đại ca ta không?”

“Gặp”. San Nương nói, “Chúng ta còn ở rừng trúc “gặp lén”. không phải ngươi nói cho Thập tứ muội muội như vậy sao?”

Viên Sưởng Hưng lại nghẹn một lần nữa, vội dậm chân kêu oan nói: “Muội muội thậtmuốn oan uổng chết ta, ta thật không nói như vậy…”

“Vậy là Thập tứ nói dối?!” San Nương một bộ không thuận theo vẻ như không buông tha.

“không…” Viên Sưởng Hưng thấy nàng cắn chính mình không bỏ, hắn sợ nếu hắn lắc đầu, nàng thật có thể kéo hắn đi tìm Thập tứ nương đối chất, liền sửa lại miệng, nói: “Ta thật không nói như vậy, nhất định là Thập tứ muội muội chính mình nghe nhầm rồi, hoặc là nàng hiểu lầm…”

“Vậy ngươi làm sao biết ta cùng Viên đại ở trong rừng trúc?” San Nương ngắt lời hắnlại hỏi --- đây mới chính là vấn đề nàng muốn hỏi đấy.

“Là … Là thế này…” Viên Sưởng Hưng một trận thở dài, vội không hề giữ lại mà đemsự tình đã qua nói một lần.

thì ra, hắn là nghe lão hương thân nào đó ở trấn trên nói.

Người hương thân còn lại kia là chịu sự phó thác của tri phủ lão gia, hướng Viên lão phu nhân hỏi thăm Viên Trường Khanh.

Lại nói ngày ấy, sau khi Viên Trường Khanh khiến cho Khổng tiểu thư mũi to nhà tri phủ cảm thấy hứng thú, hai mẹ con cố tình ở trước mặt Tri phủ đại nhân hết lời khen ngợi một phen. Tri phủ đại nhân cũng không biết là xuất phát từ kiểu dụng ý gì, liền lòng vòng luẩn quẩn hướng một vị lão hương thân hỏi thăm Viên Trường Khanh mộtphen, nhân tiện cũng tra xét gia thế lai thịch của Ngũ lão gia. Lão hương thân kia đoán tri phủ lão gia có lẽ coi trọng Viên đại công tử, liền tung tăng chạy đi tìm Viên lão phu nhân đòi thưởng. không nghĩ Viên lão phu nhân “Rất có nguyên tắc” mà tỏ vẻ, chung thân đại sự của Viên đại sớm đã cùng Hầu gia hợp ý, chỉ là rốt cuộc không có lộ ra việc Viên đại sắp sửa cùng vị cô nương nào của Hầu gia kết thân. Vì thế lúc thủ hạ báo lại Viên Trường Khanh cùng Hầu gia Thập tam cô nương ở trong rừng trúc “lén gặp”, Tri phủ đại nhân liền không chút nghi ngở, đem sự xuất hiện của Viên Trường Khanh lý giải là vì lý do riêng tư nhất --- đương nhiên, đây đúng là điều Viên Trường Khanh hy vọng hắn tin tưởng.

Nghe Viên nhị nói tỉ mỉ sự tình từ đầu đến cuối, đôi mắt xinh đẹp của San Nươngkhông khỏi nheo lại --- quả nhiên không hổ là Viên Trường Khanh! Người nọ làm việc chưa bao giờ sẽ là một hòn đá ném hai con chim, hắn đều là một hòn đá hạ ba con chim, bốn con chim, thậm chí là năm là sáu con!

Lúc ấy nàng như thế nào đã bị Viên Trường Khanh lừa dối đến mức tin tưởng, chuyện này không có nàng liền không được?! Mà nàng dám khẳng định, liền tính nàng khônghỗ trợ, hắn nhất định cũng có thể nghĩ đến biện pháp khác! hiện giờ hắn tốt rồi, vỗ mông chạy lấy người, để lại cho nàng một mớ hỗn độn!

Nàng liền biết, đụng tới Viên Trường Khanh chuẩn không có chuyện tốt! Lần sau gặp lại hắn, nàng liền một chữ đều không nói với hắn, trực tiếp quay đầu chạy lấy người!

(Lời Hen muốn nói: Xin lỗi cả nhà vì lần này chậm quá. Vì mình chỉ đơn giản sắp xép lại câu từ cho dễ đọc, có những từ mà người không học tiếng Trung như mình cảm thấy khó hiểu. Trong quá trình đọc, nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào chưa được thì góp ý cho mình nhé! Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người! Chân thành cảm ơn!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.