Phiền Toái

Chương 97: Chương 97: Bạch Trảo (1)




Tục ngữ nói, thương gân động cốt bất động một trăm ngày. San Nương có thương tích trên đùi nên dù nàng hay bị giật mình tỉnh ngủ thì lúc này cũng không thể không đồng ý mà cho người khác trực đêm bên cạnh.

Tuy nói án bắt cóc kia đến nay còn chưa kết thúc nhưng lúc Lý đại bị tri phủ đánh chết, Lý ma ma đã bị Ngũ lão gia thả đi. Chưa nói đến việc lão gia không chịu đồng ý giữ Lý ma ma lại, mà chính bản thân Lý ma ma cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại San Nương. Bởi vậy, từ đó không còn thấy bóng dáng bà nữa. San Nương cầu xin lão gia vài lần, lão gia cũng chưa chịu đáp ứng phái người đi hỏi thăm tin tức Lý ma ma. Nàng đành phải tạm thời kiềm chế xuống, chờ vết thương trên chân tốt lên sau đó mới quyết định.

không có Lý ma ma, tuy rằng phu nhân đã cấp cho San Nương người khác để sai khiến, nàng vẫn chỉ theo thói quen mà dùng hai người Tam Hoà, Ngũ Phúc. hiện giờ cũng là các nàng mang theo một tiểu nha hoàn, mỗi ngày thay phiên nhau canh gác ở ngoài phòng ngủ của San Nương.

Hôm nay đến phiên Ngũ Phúc làm việc.

Trong nhà vừa làm lễ cập kê lại còn cả lễ văn định, khiến cả nhà trên dưới đều bận rộn một trận. Ngoại trừ San Nương làm vai chính lại ngoài ý muốn mà tương đối thanh nhàn, mọi người đều đã quá sức mệt mỏi. Khi chuông đồng hồ Tây Dương dưới lầu đánh 9 giờ, Ngũ Phúc, Lục An sớm đã không chịu đựng nổi mà ngáp liên miên, San Nương lại vẫn còn vô cùng phấn chấn.

Nhìn Lục An đến cả cặp mắt cũng k mở ra được, San Nương phân phó Ngũ Phúc: “Các ngươi đi nghỉ tạm đi, ta xem sách thêm chút nữa rồi sẽ ngủ.”

Ngũ Phúc khuyên giải vài câu, thấy San Nương không nghe cũng liền từ bỏ, mang theo Lục An sang giường La Hán trong phòng trà phía tây nghỉ ngơi.

San Nương xem chính là Tây Dương du ký mà Hầu Thụy tìm về cho nàng. Khi Đại Chu khai quốc, viên quan đứng đầu đoàn đặc phái đi sứ Tây Dương đã viết ra. hiện giờ không chỉ có Hầu Thụy cảm thấy hứng thú với chuyện Tây Dương, San Nương cũng rất có hứng thú tìm hiểu xem những người cách xa cả một đại dương bao la này rốt cuộc sinh hoạt như thế nào. Nàng vừa xem liền mê mẩn, thẳng đến khi Ngũ Phúc ngủ một giấc dậy, phát hiện phòng ngủ còn sáng đèn, liền khoác áo sang trách nàng hai câu, San Nương mới cười ngây ngô gấp sách lại, thổi đèn nghỉ ngơi.

Khi San Nương giật mình tỉnh, vừa mở mắt, chỉ thấy cửa sổ phía nam bàn trang điểm phủ một tầng sáng nhạt. Từ cửa sổ đang mở nhìn ra, có thể thấy ánh trăng sáng ngời bên ngoài cùng với cây lan điếu treo bên khung cửa. Tất thảy nhìn đều yên lặng lại an tường, nhưng San Nương chỉ cảm thấy sau cổ từng đợt phát lạnh, tựa như có một cơn gió lạnh không biết từ nơi nào chui vào.

Tức khắc, những bộ tộc mọi rợ ăn thịt người, đám hải tặc giết người cướp của trong sách, tất cả đều lập tức nhảy tới trước mắt nàng. Nàng khiếp đảm mà nhắm mắt lại, vừa muốn quay đầu hướng vào trong giường, bỗng nhiên một cảm giác khác thường khiến nàng nhịn không được lại mở bừng mắt. Vì thế nàng liền nhìn thấy ẩn ẩn có cái bóng người màu đen ở cửa phía đông phòng ngủ….

“Ngũ Phúc!” Lông tơ cả người San Nương dựng hết lên, lập tức nhắm hai mắt kêu một tiếng.

Ngũ Phúc đang ngủ đến là say cũng bị tiếng kêu này của nàng kêu đến tức khắc tỉnh táo lại, vội cùng Lục An vội vàng bò dậy, chạy vào phòng ngủ.

“cô nương làm sao vậy? Bị bóng đè sao?” Ngũ Phúc vội vàng thắp đèn lên.

Theo ánh đèn sáng lên, lá gan San Nương cũng đã trở lại. Nàng mở mắt ra, hướng về phía bóng người hư hư thực thực kia nhìn lại, chỉ thấy trên cánh cửa phía đông, cái gọi là “Bóng người”, hoá ra là mành sa được cột lên bằng dây bạc.

Lúc này không biết gió từ nơi nào thổi tới, thổi mành sa kia hơi hơi phiêu động, nhìn liền giống như có một người đứng đó.

San Nương không nhịn nổi một trận ngượng ngùng, lấp liếm hỏi: “Gió từ đâu ra thế?”

Tuy rằng lúc này đã qua lập thu nhưng thời tiết vẫn còn mang theo nắng nóng chưa tan hết. San Nương vốn sợ lạnh không sợ nóng cho nên trước khi nàng ngủ có thói quen cho người đóng cửa sổ phía bắc, chỉ mở cửa phía nam.

Lục An liền cầm đèn đi thám thính phòng ngủ một vòng, trở về ngượng ngùng cười mà nói: “Cửa sổ phía bắc đóng không chặt, gió thổi liền bật ra một khe.”

San Nương đem chăn bọc kỹ trên người, cười nói: “Thảo nào ta cứ thấy có chút lạnh.”

Ngũ Phúc rót một chén trà nhỏ đưa qua cho San Nương, ngáp ngắn ngáp dài: “cô nương thật đúng là. Người ta nói nắng gắt cuối thu, ta cùng Lục An đều nóng đến mồ hôi đầy người, chỉ có mỗi cô nương là vẫn ngại lạnh.”

“Ta vốn là người làm bằng băng đấy.” San Nương tiếp nhận chén trà cười nói.

nói chuyện phiếm vài ba câu xong, ba người lại lần lượt trở về giường ngủ.

Mãi đến khi trong nhà lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngoài cửa sổ phía bắc, một bóng người mới nhẹ nhàng đáp xuống lan can.

Có thể nói lại có thể cười, chứng tỏ vết thương của nàng hẳn là không việc gì rồi.

Trong bóng đêm, bóng người màu đen kia hơi hơi mỉm cười, nụ cười khiến cho cả bóng trăng lung linh trên sông Lạc Mai cũng lay động theo.

*·*·*

Những ngày dưỡng thương kế tiếp đối với San Nương mà nói, chỉ gồm bốn chữ: Ngày tháng an lành. Ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Nhờ cái quy củ bất thành văn là nữ tử đã đính thân đều không đi học nữa, hiện giờ đến một chút áp lực bài vở nàng cũng chẳng có, mỗi ngày chỉ lúc kiểm tra bài vở của nhóc mập thì mới động đến bút mực một chút.

Bất quá, từ giờ trở đi cũng không thể gọi Hầu Quyết là nhóc mập nữa rồi. Chỉ trong hai tháng, dáng người nhóc mập đã khác nhiều, cao thêm một chút lại dần gầy xuống, càng nhìn càng thấy giống San Nương.

Lúc San Nương nhéo khuôn mặt hắn trêu chọc, nhóc mập nhịn không được cãi lại: “Còn không phải là tại đám canh xương hầm của ngươi!”

Ông bà ta xưa nay đều nói ăn chỗ nào bổ chỗ đấy. San Nương ngã gãy chân, Ngũ phu nhân liền ngày ngày đưa canh xương hầm tới cho nàng uống. Đồ ăn có ngon đến mấy cũng không thể ăn hàng ngày, hơn nữa San Nương lại vốn thích ăn thanh đạm. Chỉ là Ngũ phu nhân cứ tha thiết trông mong mà nhìn nàng, khiến nàng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của phu nhân, đành phải chờ phu nhân không để ý liền đem canh phân phát cho Hầu Quyết cùng Hầu Thụy. Sau này, đến cả Hầu Thụy, Hầu Quyết cũng không chịu uống canh nữa, San Nương liền dứt khoát đem canh cho Ngũ lão gia. Chỉ cần lấy phu nhân làm lý do, Ngũ lão gia sao còn chỗ nào mà không vui.

một hôm, lúc chạng vạng, San Nương gác chân ngồi ở hành lang sửa sang hoa cỏ, Phương ma ma bỗng nhiên mang theo cái giỏ tre đi vào.

hiện giờ Phương ma ma được xem như ma ma có mặt mũi nhất bên người phu nhân. So với Mã ma ma trước kia, Phương ma ma càng có năng lực hơn hẳn. không chỉ giúp ngày tháng của phu nhân trôi qua êm ả hơn hẳn trước kia, San Nương cũng cảm thấy trong nhà không còn điều gì khiến nàng phải nhọc lòng.

Thấy Phương ma ma tới, San Nương nhanh tay buông mấy đoá hoa cắt dở, lại lệnh cho tiểu nha hoàn đem chậu hoa dọn đi, cười trêu ghẹo Phương ma ma: “Trận gió nào đem được người bận rộn như ma ma thổi tới đây vậy?”

“Là gió đông.” Phương ma ma nói, đem giỏ tre kia bỏ vào trong lòng San Nương, lại cười bảo: “cô nương nhìn một cái xem có thích hay không.”

San Nương nghi hoặc nhìn Phương ma ma, duỗi tay vạch tấm khăn phủ trên giỏ tre lên. Chỉ thấy trong giỏ lót một tầng vải bông màu lam mềm mại, bông vải đều là loại thượng hạng, có một con mèo nhỏ cả người đen nhánh cuộn lại thành một quả cầu lông bé xinh đang chôn mặt dưới móng vuốt ngủ say. Cả khi San Nương mở cái rổ ra, mèo ta cũng chỉ lười nhác động động cái tai chút xíu.

San Nương vừa thấy liền nở nụ cười: “Mèo con lười biếng.”

Nàng duỗi tay bế mèo con lên, lúc này mới phát hiện ra, mèo con cũng không phải là toàn thân đen tuyền mà đôi chân trước lúc nãy đặt dưới người là màu trắng. San Nương nâng hai chân trước nó lên đung đưa như vậy mà mèo con vẫn lười nhác nhắm hai mắt, chỉ duỗi đầu lưỡi liếm liếm mũi một chút, chọc cho San Nương không nhịn được mà nở nụ cười.

Tam Hoà vừa đúng lúc từ bên cạnh đi tới, nghiêng đầu cười nói: “Nhìn thực giống cô nương lúc ngủ nướng.”

“Ta ngủ nướng khi nào?!” San Nương lập tức quay đầu phản bác, lúc quay đầu lại, mèo con đã mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng.

Đôi mắt mèo vàng kim sắc sảo, tròng mắt đen nhánh cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng hết sức chăm chú, loại chăm chú này khiến cho San Nương không nhịn được mà cảm thấy quen thuộc. Vì thế nàng cũng nhìn chằm chằm mèo con một trận. Sau một lúc lâu, mèo con chấp nhận chịu thua trước, đạp đạp hai chân sau, tựa như làm nũng mà “Meooo” một tiếng.

Tức khắc, lòng San Nương mềm thành một mảnh, đem mèo con ôm vào trong khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn Phương ma ma cười nói: “Đây là cho ta sao?”

“Chẳng lẽ còn cho ai nữa.” Phương ma ma cười nói, “cô nương thích là tốt rồi.”

“Từ đâu ra vậy?” San Nương hỏi. Trước đây vì muốn nhìn trộm cảnh tượng Viên Trường Khanh dưới gốc hoa hải đường như đời trước, nàng từng lấy lý do bắt mèo, lừa nhóc mập Hầu Quyết đi cùng nàng. Chỉ là con mèo kia vốn đã có chủ, làm cho Hầu Quyết thất vọng một phen. Vì thế San Nương lại nói: “Nhị gia sớm đã muốn có một con mèo……”

“Con mèo này không thể tặng Nhị gia,” Phương ma ma ngắt lời San Nương cười nói, “Bằng không sẽ cô phụ một mảnh tâm ý của người ta rồi.”

San Nương ngẩn ra, bỗng nhiên liền sáng tỏ.

Khó trách vừa rồi khi trêu ghẹo Phương ma ma bị trận gió nào thổi tới, Phương ma ma lại nói là gió đông…… “Đông sàng rể tốt”*!

*”Đông sàng rể tốt”: Sàng là giường: vậy Đông sàng là giường phía Đông. Câu rể Đông sàng bắt nguồn ở tích Đông sàng thản phúc, nghĩa là nằm thẳng bụng trên giường phía Đông. Chuyện rằng nhà Vương Đạo có nhiều con trai chưa vợ nên Hy Giám mới cho người sang dọ để kén chồng cho con gái. Đám con trai nhà họ Vương biết thế nên anh nào cũng lăng xăng tìm cách làm cho khách để ý. Chỉ có Vương Hy Chi là nằm khểnh trên giường ở phía Đông, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghe người nhà thuật lại, Hy Giám biết Hy Chi ắt là rể quý, bèn chọn ngày lành tháng tốt mà gả con gái cho. Quả Vương Hy Chi là thư gia nổi tiếng; ngày nay hễ nói đến thư pháp Trung Hoa thì phải nhắc đến Vương Hy Chi. (nguồn: https://haschema.com/)

Editor: Ngại quá ngại quá, hứa với mọi người là come back từ 1/5 mà giờ mới hết bận để làm xong. Sau đợt bận này chắc mình cũng rảnh được một thời gian nên sẽ cố gắng đều đặn trở lại nha. yêu thươn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.