Phiên Ngoại “Trạm Xe Buýt Lãng Mạn” – Viêm Hạ Ký Sự

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Biên dịch: Đông Hoàng

Beta: Hồng Miên

.

Công ty chứng khoán Vạn Khải.

Sau khi đem văn kiện đưa cho Chu Minh Nghĩa duyệt sơ qua, thư ký Bách Anna lui ra, cô không ngay lập tức trở về vị trí làm việc, mà quanh quẩn bên bàn làm việc của đồng thư ký Lưu Ký, nhẹ giọng dò hỏi: “Các anh như thế nào mà trở về nhanh như vậy, là có cái gì ngoài ý muốn sao? Đối phương chẳng lẽ lại yêu cầu tăng giá?”

Ngày trước, Chu Minh Nghĩa mang theo Lưu Ký đi Châu Âu công tác, sau đó bọn họ lại đột nhiên vội vàng trở về sớm hơn so với thời gian Bách Anna dự đoán, Bách Anna đối với việc này vô cùng bất ngờ. Sau khi Lưu Ký trở về thì liên tục bận rộn, Bách Anna không có cơ hội tìm hiểu nguyên do. Thừa dịp một chút nhàn rỗi trước giờ ăn trưa cô liền bắt lấy thời cơ mà hỏi anh.

Lưu Ký ngừng công việc trong tay rồi ngẩng đầu lên, lộ nụ cười trêu chọc đối với Bách Anna mà nói, “Cô cũng không có lòng tin lắm nha.”

“Vậy Chu tiên sinh vì sao lại trở về nhanh như vậy?”

“Việc đàm phán giao cho những người khác ở công ty phụ trách. Chu tiên sinh sẽ ở phía sau nắm giữ điều khiển toàn bộ. Anh ấy đã nói rõ với đối phương anh ấy đến không phải để tham gia vào quá trình. Cuối cùng người kí tên đương nhiên vẫn là Chu tiên sinh. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong khống chế của Chu tiên sinh.”

Bách Anna thả lỏng một hơi, “Thật tốt quá.” Sau đó cô lại hiếu kỳ hỏi: “Tôi còn tưởng rằng các anh lần này chắc chắn phải lưu lại một thời gian khá lâu, suy cho cùng thì đây cũng là kế hoạch lớn. Thật không ngờ Chu tiên sinh lại trở về nhanh như vậy. Tôi lo là đã đàm phán ra tình huống ngoài ý muốn gì đó. Hành động thu mua lần này hơn một năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, nên sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đâu a.”

Lưu Ký biết cả khu làm việc này chỉ có hai người bọn họ, anh vẫn là theo bản năng mà nhìn nhìn xung quanh, sau đó dựng thẳng ngón trỏ lên đặt ở trên môi, ra hiệu cho Bách Anna tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, “An Nhiên bị thương. Điện thoại gọi qua, Chu tiên sinh vừa nghe liền ngay lập tức đặt trước vé máy bay, sau đó cùng với đối phương nói rằng anh ấy có việc phải nhanh chóng trở về. Đàm phán do người khác phụ trách.”

“Tôi thế nào lại không biết!” Miệng Bách Anna liền biến thành hình chữ O.

“Dù gì cô vẫn ở tại Hương Đảo, lại có thể không biết.”

“Tôi chỉ lo bận bịu việc trong công ty, tôi đâu có dự đoán được. An Nhiên là như thế nào mà bị thương? Vết thương có nặng không? Hiện tại như thế nào rồi?” Bách Anna quan tâm hỏi.

“Ai cũng không nghĩ tới, thật là,” Lưu Ký nhẹ giọng nói: “Ngoài ý muốn. Cậu ấy bị mảnh thủy tinh vỡ cắt bị thương ở đây,” Nói rồi, Lưu Ký vươn tay ra ở trên cổ của chính mình mà khoa chân múa tay một chút, sau đó nói thêm: “Là bị thương lúc đi đến hiện trường sự kiện đột phát bạo lực chụp ảnh.”

Bách Anna ngay tức khắc liền trợn tròn hai mắt, cô đè thấp thanh âm mà kinh sợ hỏi: “Thương đến cổ sao? Rất nguy hiểm đó. Thực sự là tai nạn bất ngờ.”

Lưu Ký gật đầu: “……Đúng vậy, đã chảy rất nhiều máu.”

“Hiện tại tình trạng vết thương thế nào rồi?”

“Khâu năm mũi, may mà cũng không quá nghiêm trọng, khoảng mười ngày nữa có thể cắt chỉ.”

“A, may quá.”

“Chu tiên sinh cực kì căng thẳng,” Lưu Ký đè thấp thanh âm, tôi từ trước tới giờ chưa từng thấy sắc mặt của anh ấy khó coi như vậy……Thật đó, thật đó!” Anh nhấn mạnh, vẻ mặt nghiêm túc.

“….A, phải căng thẳng lắm đó….” Suy cho cùng thì cũng là bị thương chảy máu, Bách Anna tưởng tượng ra phản ứng của Chu Minh Nghĩa.

“Cô cũng biết ưu tư của Chu tiên sinh xưa nay không biểu lộ ra ngoài, sau khi nhận được tin tức thì anh ấy thoạt nhìn nét mặt rất bình tĩnh, một câu cũng không nói nhiều. Thế nhưng có thể cảm thấy được là anh ấy đang rất căng thẳng, rất tức giận.”

“Vậy chúng ta cần làm gì đây?”  Bách Anna vội hỏi.

“Bắt tay vào xử lý tốt công việc bên cạnh trong khả năng có thế.”

Bách Anna gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Sau khi hai vị thư ký trao đổi thông tin liền kết thúc câu chuyện trọng tâm.

Duẫn An Nhiên chính thức đi làm. Lần này tổng biên không phân ngay cho cậu quá nhiều công việc, mấy hoạt động tuyên truyền mà cử cậu đi chụp ảnh tương đối nhẹ nhàng nên liền có thể hoàn thành xong loại công việc này. Ngây người mấy ngày ở nhà không có việc gì làm, Duẫn An Nhiên cảm thấy được cả tấn xương cốt, vừa nhận được công việc liền kéo theo nhóm đồng nghiệp đi cùng hăng hái chạy ra ngoài.

“Cậu a, thật đúng là mệnh khổ.” Ngồi trên xe vội vàng đi tới Đài truyền hình, Lý Thăng Bình nhìn Duẫn An Nhiên đang vui vẻ hí hoáy cái máy ảnh trong tay, một bộ dáng sẵn sàng xông pha chiên đấu, anh không nhịn được mà nói.

“Ở nhà ngẩn người mấy ngày, ngoại trừ đi bệnh viện thì không có đi ra ngoài, khó chịu muốn chết rồi.” Duẫn An Nhiên nói.

“Duẫn thương binh, thứ cậu cần hiện tại chính là nghỉ ngơi.” Nữ nhà báo đi cùng bên cạnh không nhịn được mà ồn áo nói.

“Tôi lại không phải là gãy chân, hơn nữa vết thương này rất nhỏ mà.”

“Nhỏ! Cậu có biết máu của cậu chảy thành cái dạng gì hay không!” Cô gái đó kinh hô cả lên, “Chỉ nghe bọn họ nói cũng đều dọa chết tôi.” Nói rồi cô hướng về Duẫn An Nhiên mà tuôn ra, “Cậu a, hình như vẫn không biết đau. Mọi người vây quanh thấy cậu có phải bị thương đến độ thần kinh như thế nào lại không kêu đau.”

Duẫn An Nhiên khuôn mặt mê hoặc, “Tôi thực sự không cảm thấy đau, thật đấy.” Chính là bởi vì không cảm thấy đau đớn rõ ràng, Duẫn An Nhiên cũng sẽ không đem vết thương này để ở trong lòng.

“Không đau? Khâu năm mũi cũng không đau?” Nữ nhà báo hiển nhiên không tin.

“Thực sự không đau. Lúc khâu cũng có tiêm thuốc mê, sau khi xong rồi thì cảm giác được ở miệng vết thương cứ động đậy, vùng da ở chỗ vết thương thì có cảm giác co chặt lại, tóm lại một câu… vết thương vẫn là có cảm giác, nhưng mà không đau, tôi hoàn toàn có thể chịu được.”

“Ân, cậu rất kiên cường.”

Duẫn An Nhiên hướng đến đồng nghiệp làm mặt quỷ, sau đó cúi đầu tiếp tục hí hoáy máy ảnh trong tay.

Sau khi đi làm, lúc trở về nhà tâm tình của Duẫn An Nhiên đã thản nhiên hơn. Lúc trước ở trong nhà ngây ngốc, cậu chỉ lo Chu Minh Nghĩa trở về sẽ kéo cậu tán gẫu mấy chuyện thú vị lúc đi làm. Cậu không ra ngoài, bịa chuyện cũng không nói dối được, hơn nữa Chu Minh Nghĩa lại là loại người căn bản không thể lừa được. May mà Chu Minh Nghĩa mấy ngày nay mới đi công tác về nên anh cũng không hỏi qua.

“Hôm nay công việc vẫn thuận lợi chứ?”

Nghe thấy Chu Minh Nghĩa lúc tan làm trở về nhà hỏi như vậy, Duẫn An Nhiên vô ý thức ưỡn ngực, đem những chuyện sớm đã chuẩn bị trong lòng mà nói ra, “Khá tốt a, cảnh tượng rất náo nhiệt.”

“Là buổi ký tên sao?”

“Không phải, là hoạt động tuyên truyền tổ chức ở ngoài trời, cũng xem như là buổi gặp mặt cùng người hâm mộ đi. Những fan hâm mộ nhỏ tuổi hiện giờ thực sự nhiệt tình a, hơn nữa lại đa tài đa nghệ, cái gì cũng đều có thể mang tới, học theo thần tượng nhảy cũng nhảy rất giỏi.”

“Ân,” Chu Minh Nghĩa gật gật đầu.

Duẫn An Nhiên trong lòng rất hoài nghi Chu Minh Nghĩa có thể hiểu được hay không mấy điều mà cậu nói này. Việc Chu Minh Nghĩa hỏi về công việc của cậu là một kiểu quan tâm. Chu Minh Nghĩa xưa nay đối với tin đồn của các ngôi sao trong thành phố thì rất vô cảm, đối với lĩnh vực giải trí cũng mảy may không hứng thú. Nếu như đi hỏi Chu Minh Nghĩa hiện tại trong lĩnh vực giải trí ai đang thành công, phim điện ảnh ăn khách của ai đang phát, đĩa nhạc của ai đang bán ra nhiều, anh chắc chắn sẽ lắc đầu. Duẫn An Nhiên dẫn Chu Minh Nghĩa ra ngoài xem phim, Chu Minh Nghĩa sẽ đối với tấm áp phích ở bên ngoài rạp chiếu phim mà nói… Người này đã đóng rất nhiều phim.

“Anh có thể nói ra tên của anh ta.” Duẫn An Nhiên đã từng chỉ vào nam diễn viên điện ảnh trên tấm áp phích mà hỏi Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa gật đầu, “Đúng vậy.”

“Anh cũng không phải hoàn toàn không biết mà.” Duẫn An Nhiên cười nói.

“Trên cơ bản mà nói thì anh thấy qua người mới gặp một lần liền sẽ không quên, trí nhớ của anh rất tốt.” Chu Minh Nghĩa giải thích.

“Gặp qua thì sẽ không quên?”

“Có thể nói như vậy.”

Duẫn An Nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không phải không bội phục. Chu Minh Nghĩa có lúc sẽ mời đồng nghiệp họp ở nhà, Duẫn An Nhiên có nghe qua. Mắt thấy Chu Minh Nghĩa hoàn toàn không nhìn tài liệu mà đem số liệu phân tích rõ ràng, giống như đã điều tra cẩn thận mà đem số liệu giao dịch ẩn giấu ở nơi tối tăm mà chỉ ra từng cái một, ngay cả Duẫn An Nhiên đối với việc này là người ngoài nghề nhưng khi nghe đến đều cảm thấy trong lòng rộng mở sáng rõ.

Sau bữa tối Chu Minh Nghĩa thường vào thư phòng làm việc. Đêm đã khuya, Duẫn An Nhiên lê vào thư phòng xem, thấy Chu Minh Nghĩa vẫn đang nhìn máy tính chằm chằm không buông, cậu tựa vào phía sau ghế làm việc của Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa nhìn thấy cậu, hỏi cậu có chuyện gì. Duẫn An Nhiên giống như đang quan sát rồi nhìn Chu Minh Nghĩa một hồi, đưa tay chỉ chỉ đầu anh, nói: “Kỳ thực đây cũng là máy tính nha.”

Chu Minh Nghĩa phốc một tiếng cười lên.

“Em không có ý xấu.” Duẫn An Nhiên vội vàng nói rõ.

“Ha ha, anh biết, ha ha ha.”

“Anh thật lợi hại, đến mấy việc nâng cấp cơ cấu hộp đen dưới bàn kia cũng đều biết.” Duẫn An Nhiên nhớ Chu Mình Nghĩa từng nói qua… Vạn sự vạn vật đều có liên quan. Có thể giống anh như vậy mà đem rất nhiều chi tiết dao động nho nhỏ mà liên hệ với nhau rồi sau đó nắm rõ bản chất phía sau, giống như việc bắt tay vào phân tích cũng thực sự không phải ai cũng đều có thể làm được.

Chu Minh Nghĩa vẫn đang cười, “Không phải thế làm sao thắng. Trong cùng ngành, bọn họ muốn giấu anh cũng không phải là việc dễ dàng gì.”

“Khó khăn lắm mới làm được a.”

“Cho nên, hiểu được rằng có lợi mới làm và chuyển biến tốt mới thu mua là điều cần thiết. Không nhất thiết phải đạt đến đỉnh, xén lông cừu đủ dùng cũng đủ để thu tay lại rồi.”

“Nói thế là sao? Em nghe không hiểu?”

“Nghĩa là không nên quá tham lam. Tiền là thứ kiếm không hết, kiếm được đến một mức độ nhất định thì nên dừng lại, sau đó lại tiếp tục kiếm tiền.”

“Nga,” Duẫn An Nhiên nghe như thật mà giả, mơ hồ gật gật đầu.

“Cho nên,” Chu Minh Nghĩa nói đến đây liền chìa tay ra đem Duẫn An Nhiên đang đứng ở một bên kéo qua, ôm cậu ngồi trong lòng anh, lúc này Duẫn An Nhiên vẫn còn mơ hồ, không hề phản kháng.

“Cho nên cái gì?”

“Cho nên em có thể yên tâm đem tiền tiêu vặt hoặc là tiền riêng giao cho anh thay em quản lý.” Mắt cười của Chu Minh Nghĩa cong cong.

“Hả?”

“Anh có thể cam đoan ít nhất trong một năm tăng gấp ba lần, đây là ít nhất, nói nhiều hơn thì là phía sau thêm một con số không.”

“Không có!” Duẫn An Nhiên lúc này giống như có chút hiểu rõ, biết Chu Minh Nghĩa là đang nói đùa, cậu liếc mắt nhìn Chu Minh Nghĩa. Duẫn An Nhiên từ bé đã không có mấy khái niệm “tiền tiêu vặt”, “tiền riêng” này, sau khi ở cùng một chỗ với Chu Minh Nghĩa cũng không có, cái này Chu Minh Nghĩa biết.

“Không có sao? Không có?” Thanh âm của Chu Minh Nghĩa nghe lên dường như là đang đùa giỡn kẻ khác.

“Nói nhảm! Không có tiền riêng!” Duẫn An Nhiên dứt khoát trả lời, phồng má trợn mắt nhìn Chu Minh Nghĩa.

“Thật sự không có sao?” Chu Minh Nghĩa cười nắn nắn khuôn mặt Duẫn An Nhiên, “Nói không có, vậy có thứ gì yêu thích không phải là mua không được sao.”

Duẫn An Nhiên gian tà liếc Chu Minh Nghĩa một cái, hừ một tiếng, “Mua đồ đâu cần phải mang theo tiền.”

“Không chi tiền thì không mua được nga.”

Lại lần nữa lộ ra vẻ mặt khinh thường, Duẫn An Nhiên lớn tiếng trả lời, “Dĩ nhiên không cần. Lúc mua đồ chỉ cần đem anh đi mua hộ là được.”

Chu Minh Nghĩa trước là ngẩn ra, sau đó liền gật đầu cười nói: “Nói đúng lắm, em nói rất đúng.”

Giống như thị uy mà hướng về phía Chu Minh Nghĩa nhe răng làm mặt quỷ, sau đó Duẫn An Nhiên liền nhảy xuống rời đi, quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Minh Nghĩa vẫn đang ngồi ở đó cười, cậu nhịn không được liền hướng đến anh mà la lên: “Anh cười cái gì!”

“Không, không có gì.”

Duẫn An Nhiên sáng sớm mỗi ngày đều đến bệnh viện đổi thuốc trước, kỳ thực chính là mở băng gạc ra để cho bác sĩ nhìn tình hình vết thương một chút, sau đó là xử lý tiêu độc, rồi quấn trở lại. Vết thương trên cổ đã sắp cắt chỉ. Duẫn An Nhiên trong lòng rất sốt ruột, trời nóng như vậy mà cứ ở nhà là lại mặc áo T-shirt cao cổ tay dài cũng không được, một ngày hai ngày thì có thể tìm cớ để tạm duy trì, nhưng bảy ngày tám ngày thì tên Chu Minh Nghĩa kia chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Kết thúc một ngày làm việc, Duẫn An Nhiên ở trong công ty đem mấy bức ảnh chụp được giao cho tổng biên, sau đó đi thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị tan làm, lúc này điện thoại vang lên.

“Tan làm rồi sao?”

Lúc đầu nghe thấy làm Duẫn An Nhiên có chút bị họa, không biết vì sao mấy ngày nay tín hiệu di động tựa hồ là rất đặc biệt, mỗi khi nghe thấy thanh âm của Chu Minh Nghĩa đều giống như gần trong gang tấc, khiến cậu chột dạ mà khẩn trương không thôi.

“Ân, tan làm rồi.”

“Anh đang ở dưới lầu công ty em.”

“Làm gì.” Duẫn An Nhiên gượng gạo hỏi. Trước kia cậu sẽ không hỏi, có thể đến đón liền nói rõ để người kia buổi tối thu xếp. Gần đây Duẫn An Nhiên lại cảm thấy Chu Minh Nghĩa nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ, trong khi tự mình an ủi nói rằng bởi vì bản thân “có tật giật mình” thì Duẫn An Nhiên cũng đang nghĩ… Lại không thực sự là làm việc gì xấu. Hơn nữa đối với Chu Minh Nghĩa có chút giấu diếm thì Duẫn An Nhiên đối với việc sắp xếp bất ngờ này cũng có điểm mâu thuẫn, cậu chung quy chỉ lo ở thời khắc tiếp theo sẽ bị bại lộ.

“Vẫn phải làm gì sao? Nhanh một chút xuống đây, anh mang em đi tới một nơi rất hay.”

Ở đầu kia của điện thoại, thanh âm của Chu Minh Nghĩa nghe lên rất ôn nhu, vui vẻ ấm áp. Ở cùng nhau đã lâu, cả hai bên đều hiểu rõ nhau, Duẫn An Nhiên luôn luôn cảm thấy tên hồ ly này càng cười đến độ cong mặt cong mày lên, thì cậu lại càng thấy bất an, cảm giác như bị trù tính. Đại khái cái này cũng là một loại bản năng phòng ngự tồn tại khi ở bên cạnh hồ ly.

“Em, em muốn về nhà.” Đèn báo động trong lòng Duẫn An Nhiên không ngừng chớp tắt, trước tiên tỏ ý cự tuyệt.

“Anh đã đặt trước rồi, nhanh một chút xuống đây, ngoan.”

“Đặt trước cái gì?”

“Đặt trước bàn ăn, em không đói sao?”

Thì ra chỉ là ăn cơm, Duẫn An Nhiên yên tâm, sau khi đáp một tiếng liền vội vàng xuống lầu. Bên ngoài công ty ở chỗ không xa quả nhiên đậu một chiếc xe thể thao Lotus màu xanh đuôi bạc cực kỳ quen thuộc. Cậu chạy chậm qua, người trên xe giúp cậu mở cửa xe ra.

“Tới đâu ăn vậy?” Lúc Chu Minh Nghĩa giúp cậu thắt dây an toàn, Duẫn An Nhiên hỏi.

“Một chỗ mới.”

Nhà hàng ở Đồng La Loan, chỗ ngồi mà Chu Minh Nghĩa đặt trước đặt cạnh cửa sổ, có thể đem toàn bộ cảnh đêm ở vùng cảng Victoria (một cảng sầm uất nằm giữa đảo Hongkong và bán đảo Cửu Long) thu hết vào đáy mắt.

Ngồi bên bàn chờ đợi món ăn hảo hạng, Duẫn An Nhiên đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh, nhịn không được mà nói: “Nhìn không ra là có cái gì mới mẻ cả. Vì sao không thể về nhà ăn?”

“Sao vậy, em vẫn cảm thấy cảnh đêm xem không đủ đẹp sao?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Trên sân thượng ở nhà xem ra cũng rất đẹp.”

“Cảng biển ở nơi khác và nơi này không giống nhau.”

Cũng là nói, từ nơi này nhìn thấy một vùng đèn điện sáng rực, là cảnh đêm ở đô thị phồn hoa. Bọn họ ở trong nhà nằm trên con đường tĩnh lặng, ban ngày từ trên sân thượng trong nhà nhìn ra một vùng biển rất đẹp, buổi tối nhìn ra sẽ không có ánh đèn rực rỡ trước mắt.

Thức ăn được dọn lên, Duẫn An Nhiên phát hiện hôm nay những món Chu Minh Nghĩa chọn đều là món ăn đặc sản, dễ tiêu là chính, ngon mềm mới lạ, cậu cảm thấy ngon miệng nên ăn rất nhiều, cuối cùng vẫn gói về món thịt nướng có công thức chế biến bí mật được đặc biệt giới thiệu trên thực đơn.

Ăn xong, Chu Minh Nghĩa không vội về nhà, sau khi lái xe mang Duẫn An Nhiên di chuyển qua dòng xe thì mới hướng về nhà mà chạy về. Trên xe Duẫn An Nhiên không còn lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đêm, cậu cứ cảm thấy người ngồi bên cạnh cậu có ý đồ khác, không khỏi âm thầm phòng bị.

Sau khi về nhà, Duẫn An Nhiên cầm lấy hộp đựng cơm được gói về đi vào phòng bếp, chuẩn bị bỏ vào trong tủ lạnh, vừa mới đem thứ ở trong tay bỏ xuống, một đôi tay từ phía sau đưa ra vòng qua eo cậu.

“Bây giờ tâm trạng tốt chứ?” Chu Minh Nghĩa cười hỏi, lưng hơi cong xuống đem cằm đặt trên vai Duẫn An Nhiên.

“Cũng không tệ lắm a.” Duẫn An Nhiên vừa nói vừa muốn đem người phía sau bỏ ra.

Chu Minh Nghĩa giống như con gấu Koala cỡ lớn cứ như vậy mà quấn lấy Duẫn An Nhiên không buông.

“Đừng náo loạn nữa.”

“Ôm một chút thôi.”

“Có cái gì hay mà ôm.”

“Gần đây đều không cho người ta ôm.”

Giọng điệu Chu Minh Nghĩa làm ra vẻ oán giận khiến Duẫn An Nhiên nổi lên một thân da gà da vịt, cậu đem Chu Minh Nghĩa kéo ra, sau đó quay người đối mặt anh, “Không muốn…”

“Ân, hay là cùng nhau tắm rửa là được rồi, em nói đi? Đến đây.” Chu Minh Nghĩa vươn tay kéo lấy cánh tay Duẫn An Nhiên liền muốn đem cậu mang đến phòng tắm.

“Em không muốn.” Duẫn An Nhiên vội vàng cự tuyệt.

“Giúp em kỳ cọ mà, rất thoải mái đó.” Chu Minh Nghĩa dùng giọng điệu tràn đầy mê hoặc nói, bên trong ra sức ám chỉ.

“Không muốn, em tự mình đi tắm.”

“Một mình có ý nghĩa gì.”

“Đây cũng không phải là chuyện cần đến hai người cùng làm.” Duẫn An Nhiên dùng ngữ khí hơi nghiêm nghị nói, cậu muốn tỏ rõ lập trường cứng rắn, không hi vọng bị Chu Minh Nghĩa cười đùa cợt nhả cho ầm cả lên.

Chu Minh Nghĩa thu lại nét mặt cười đùa, một tay sờ cằm nghiêm túc nhìn Duẫn An Nhiên. Duẫn An Nhiên ở trong ánh mắt tập trung sâu sắc của Chu Minh Nghĩa mà chột dạ không dứt, bên ngoài làm ra một tư thế “không có việc gì cả.”

“Ân, chẳng lẽ nói gần đây thân thể không thuận tiện lắm sao?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

Duẫn An Nhiên trong lòng bỗng nhiên lay động. Không thuận tiện, đúng vậy, trên cổ bị thương phải khâu năm mũi, đồng thời không muốn cho Chu Minh Nghĩa biết.

“Không có.” Duẫn An Nhiên phủ nhận nói.

“Thật sự không có?” Chu Minh Nghĩa lại lộ ra biểu tình cười mỉm.

“Không có.” Duẫn An Nhiên khuôn mặt cứng nhắc nhấn mạnh.

Nụ cười trên mặt Chu Minh Nghĩa tăng thêm, có chiều hướng chuyển thành nụ cười xấu xa, “Đã không phải là đến kỳ sinh lý,vậy vì sao…”

Ơ?

Duẫn An Nhiên trước là sững người, khi cậu phản ứng được “không thuận tiện” mà Chu Minh Nghĩa vừa nói đến thực chất là ám chỉ cái gì, cậu bỗng chốc nổi giận, giống như con mèo xù lông cứ như thế nhảy dựng lên hướng về phía Chu Minh Nghĩa mà vung quyền. Chu Minh Nghĩa nhanh nhẹn tránh người qua.

“Anh nói cái gì!” Duẫn An Nhiên tức giận nói, tiếp tục đuổi đánh.

Chu Minh Nghĩa lại nghiêng người né tránh, nhìn thấy anh đang cười Duẫn An Nhiên càng thêm tức giận.

“Anh thật đáng ghét!”

Duẫn An Nhiên một đường đuổi đánh Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa một mực lui về sau không hề đánh trả, vừa trốn vừa cười. Hai kẻ cười đùa ầm ĩ đến phòng khách, cuối cùng Duẫn An Nhiên đem Chu Minh Nghĩa ấn ngã vào trên ghế sô pha, mang theo ý tức giận không giả dối mà thở hồng hộc đè lên, cả giận nói: “Anh thật đáng ghét!”

Chu Minh Nghĩa bị áp đảo phía dưới hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, cũng nhìn không ra ở trước mặt cậu tự kiểm điểm nói ra lỗi sai, ngược lại còn lộ ra nụ cười thâm sâu rồi dùng hai tay chống lên lưng Duẫn An Nhiên. Khi Duẫn An Nhiên chú ý tới tư thế hiện tại của bọn họ đối với cậu vô cùng bất lợi thì đã không kịp nhảy xuống. Duẫn An Nhiên một trận căng thẳng, Chu Minh Nghĩa tuy rằng đang cười xấu xa, lại cũng không có hành động tiến thêm một bước nào, chỉ là đem hai tay ngưng ở bên lưng Duẫn An Nhiên mà thôi.

“…Em định ‘không thuận tiện’ đến khi nào?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Không phải là không thuận tiện, mà là không muốn.” Duẫn An Nhiên tăng thêm thanh âm nhấn mạnh.

“Lúc nào mới có thể ‘muốn’, ân?”

Bị hỏi như vậy, Duẫn An Nhiên đỏ mặt, ấp a ấp úng nói không nên lời. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Chu Minh Nghĩa đem tay thả xuống, hướng lên trên ngước nhìn cậu.

“Chẳng lẽ em định duy trì liên tục một khoảng thời gian? Đây là sự trừng phạt nghiêm khắc đối với anh sao? Anh biết em đối với việc anh đi công tác không vui lắm, anh không phải đã trở về rồi sao, hơn nữa, em hiện tại cũng không phải không vui, anh cứ tưởng rằng em đã không còn để bụng nữa.”

Nhìn thấy Chu Minh Nghĩa đơn giản là mang theo sự oan ức mà kể lể, Duẫn An Nhiên cơ hồ muốn lớn tiếng nói ra… Em! Sau đó cậu sẽ ở trong lòng dùng thanh âm nho nhỏ thêm vào một câu… thực ra cũng rất muốn…

Dĩ nhiên, lời này sẽ không nói ra.

Duẫn An Nhiên từ trên người Chu Minh Nghĩa xoay mình trở xuống, ngồi sang một bên. Chu Minh Nghĩa tựa nghiêng lên bả vai cậu mà nhẹ nhàng cọ cọ, ở bên tai Duẫn An Nhiên nhỏ nhẹ nói, “…Em một chút cũng không muốn anh sao?”

“Muốn a.”

Đây là lời nói thật lòng trong lòng Duẫn An Nhiên, chỉ là tình huống hiện tại không phải một điểm nhỏ lãng mạn liền có thể giải quyết được. Hơn nữa cách làm lần này của Chu Minh Nghĩa cũng quá lỗi thời rồi, mục đích lại biểu lộ rõ ràng như vậy. Duẫn An Nhiên nghĩ, không khỏi trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, đừng tưởng anh như vậy thì có thể lừa ngược lại cậu.

“Tốt xấu gì thì cũng cho thời hạn đi, cho dù muốn tức giận cũng nên có lúc kết thúc.”

“Tiếp….tiếp qua mấy ngày nữa.” Duẫn An Nhiên nói. Vết thương ngày mai đi bệnh viện cắt chỉ, chẳng qua sau khi cắt chỉ chắc chắn sẽ lưu lại vết sẹo, Duẫn An Nhiên vẫn chưa nghĩ tới phải giấu như thế nào.

“Được rồi.” Chu Minh Nghĩa nói như vậy, vươn tay ôm lấy Duẫn An Nhiên, chẳng qua cũng chỉ là ôm, không có bất kì hành động vượt quá nào khác.

Duẫn An Nhiên âm thầm nghĩ: Anh thật đúng là nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.