Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 14: Chương 14: Đây là duyên!




Đáp lại Vân Thiên Nhược là sự trầm mặc, yên ắng. Vân Thiên Nhược đầu vẫn cúi thật thấp, không biết sao cảm giác này rất quen thuộc, quen đến đáng sợ. Cô phải thực khắc chế bản thân để có thể không chạy nhanh rời khỏi nơi đáng sợ này.

Nhẹ ngẩng đầu lên xem xung quanh, giờ phút này Vân Thiên Nhược ngay cả khí lực ngẩng đầu cũng là tiêu hao không ít.

Căn phòng rộng rãi, có vẻ đầy đủ tiện nghi như một căn nhà vậy vì trong phòng còn có một cánh cửa. Rất nhiều người vì bận rộn mà xây một căn phòng trong riêng trong công ty, có lẽ là đây.

Màu chủ đạo toàn là màu đen, cảm giác như lọt vào hắc đạo, cửa kính sát đất, ánh sáng bị chiếc rèm đen che mất. Chỉ có một chút ánh sáng lọt được vào, theo ánh mắt hướng ra ngoài của vị giám đốc thần bí này. Người đàn ông thân tây trang màu đen, ngón tay tùy ý kẹp điếu thuốc, cao lớn thân thể cũng che mất ánh sáng hiếm hoi. Nhưng cảnh đẹp huyền bí lại có vài phần lãnh khốc, cô nhìn đến không rời mắt.

Cô thầm nghĩ vị giám đốc này ưa thích bóng tối sao, đây rõ ràng là ban ngày ban mặt tại sao lại tỏ vẻ bí hiểm như vậy. Tối đến nỗi Vân Thiên Nhược nhìn không thấy khuôn mặt người nọ.

Nhưng bóng người lại như thế quen thuộc rồi, nhìn nhận này làm Vân Thiên Nhược hoang mang. Trong lòng cô vẫn chỉ là khắc sâu hình bóng một người, sao đối với người này... Thật sự là dọa cô rồi...

“ Giám Đốc Trình “.

Sợ hãi lan tràn, Vân Thiên Nhược lại lên tiếng nhắc vị giám đốc sự hiện diện của mình, cô muốn nhanh xác định, lòng cô đã thật sốt ruột.

Cuối cùng, bóng dáng ấy cũng có động tĩnh, chậm rãi quay người lại.

Vân Thiên Nhược còn chưa trấn định, người đàn ông đã lên tiếng, lạnh lẽo rét buốt:

“ Vân tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau”

Vân Thiên Nhược như rơi xuống vực sâu không đáy, cô trăm trốn vạn trốn vẫn là trốn không khỏi sao? Định mệnh lại trêu ngươi như thế.

Đúng vậy...

Bóng dáng ấy...

Giọng nói ấy...

Khuôn mặt ấy...

Người đàn ông ấy không ai khác chính là Trình Dật Hàn.

Là người Vân Thiên Nhược từng yêu sâu đậm.

Là người Vân Thiên Nhược không muốn lại tương phùng.

“ Sao lại... Sao lại là...“. Vân Thiên Nhược ngạc nhiên đến đánh mất tiếng, đứt quãng nói.

“ Vui đến vậy? “. Trình Dật Hàn lạnh lùng nhướng mày, giọng nói pha lẫn mỉa mai.

Trình Dật Hàn đánh giá thật kĩ Vân Thiên Nhược, bộ dạng này của Vân Thiên Nhược là vì gặp được anh nên kích động như vậy, vui như vậy. Có phải thấy bản thân may mắn lắm không? Rất nhiều người đến xin việc mà cô lại được chọn, đâu có như vậy đơn giản. Anh không cần tốn chút công sức mà mọi chuyện đều diễn ra như ý của anh.

Vân Thiên Nhược lắc lắc đầu, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên. Có chút né tránh ánh mắt anh, rất nhanh đã lôi kéo ý thức cô trở lại, giọng nói cung kính:

“ Xin hỏi ngài có gì phân phó! “. Nếu đã làm việc ở đây, sớm muộn gì cũng gặp anh không phải sao. Chẳng qua là thật đột ngột...

Hiện tại cô gặp anh với tư cách là một nhân viên và cấp trên, cô không có gì phải vướng mắc cả. Trước mặt anh, cô phải tỏ ra thật tự nhiên, xem như là lời tỏ tình năm đó cô đã sớm quên, nếu không sao có thể tự nhiên đối diện. Không nói đến chuyện tỏ tình, chỉ chuyện kia thôi cô cảm thấy gặp anh như gặp lại ác mộng năm đó.

Chán ghét nhìn bộ dáng Vân Thiên Nhược, Trình Dật Hàn quay lưng lại, dứt khoát nói:

“ Cô gặp quản lí Giản, cô ta tự dưng sẽ phân phó cô“. Anh chẳng qua muốn cho cô một chút kinh hỉ, xem như là món quà gặp mặt. Tránh sau này cô gặp anh lại thất hồn lạc phách.

Vân Thiên Nhược như được ân xá, giọng nói khó tránh có chút gấp gáp:

“ Vậy tôi ra ngoài trước “.

không chờ Trình Dật Hàn lên tiếng, Vân Thiên Nhược nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Tựa vào cửa nhẹ thở một hơi thật dài, hù chết cô rồi đi, sức ảnh hưởng của Trình Dật Hàn lại lớn tới vậy. Từ giờ cô phải học cách làm sao khi đối diện với Trình Dật Hàn mà không sợ hãi, run rẩy như vậy nữa.

Hàn khí trên người Trình Dật Hàn không vì Vân Thiên Nhược đi mà dịu lại, âm thanh như từ địa ngục dội lại:

“ Tôi sẽ thay cô ấy đòi lại món nợ “. Cái gì cũng có nhân quả báo ứng, gieo nhân nào gặp quả ấy. Mà anh, sẽ là người thay trời hành đạo. Vân Thiên Nhược chắc chắn luôn nghĩ rằng chuyện cô âm mưu sát hại bạn không một ai biết. Làm gì có thể suôn sẻ như vậy, há chẳng phải để cô cười đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.