Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!

Chương 40: Chương 40: NGƯỜI MẸ TRỌNG NAM KHINH NỮ (41)




Editor: Zittrasua (Wattpad).

“Chiêu Đệ, lần này bà nội tới vì có chuyện tốt muốn nói cho cháu.”

Tưởng Du rất muốn đem bàn tay đang bị nắm của mình rút ra, nhưng sức lực của Tưởng lão thái thật sự lớn.

Tưởng lão thái đột ngột trở nên thân cận, khiến Tưởng Du thực không quen: “Là chuyện tốt gì vậy ạ.”

“Chiêu Đệ con nhìn xem, con cũng đã mười bảy rồi, có phải nên kết hôn rồi hay không.”

“Dạ?” Tưởng Du trực tiếp choáng váng.

Không phải là do cô nghe lầm đi, kết hôn? Hiện tại cô vẫn chỉ là một học sinh cao nhị (lớp 11), không thể yêu sớm, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.

Tưởng Du biết ớ dưới quê có rất nhiều người trẻ tuổi kết hôn, thậm chí ngay cả cậu của cô cũng vừa mới tốt nghiệp cao trung đã kết hôn, nhưng cô không muốn.

“Bà nội, bây giờ cháu vẫn là học sinh, cháu không muốn kết hôn.”

Tưởng lão thái vừa nghe thấy lời này, mặt lập tức méo mó, bề ngoài của bà ta vốn đã rất khắc nghiệt, một khi nhăn mặt một chút cũng đủ để hù dọa người khác, nói thật thì Tưởng Du có chút sợ vị bà nội này.

“Chiêu Đệ, cháu nói cái gì vậy. Học hành có cái gì tốt đâu, bà thấy nên dừng việc học lại luôn đi, học có ích lợi gì, căn bản chỉ đang lãng phí tiền của, cháu chỉ cần gả cho một gia đình có tiền, yên tâm ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, sinh con, cháu còn chẳng cần phải ra ngoài làm việc, nằm ở nhà hưởng phúc.”

Ánh mắt Tưởng Du có chút lạnh lẽo, cô không thích nghe những lời này, theo cách nhìn của cô, phụ nữ từ trước đến nay không phải chỉ biết dựa vào đàn ông, dựa vào cái gì phụ nữ sau khi gả chồng nên ở nhà giúp chồng dạy con, Tưởng Du sùng bái nhất chính là mẹ cô, cô còn dốc sức muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ.

Chưa kể, cho dù không phải vì công việc, cô cũng muốn học, vì chỉ có văn hóa, mới có thể có tư tưởng, có tam quan đứng đắn, giống với một câu nói: Bụng có thi thư khí tự hoa*.

(*”腹有诗书气自华”: Là một câu thơ được trích trong bài thơ 《和董传留别》 “Ly biệt Hoà Đổng”_tạm dịch. Trong bài thơ, Đồng Chuẩn đang ở với Tô Thiến, khi đó Đồng Chuẩn sống trong cảnh nghèo khó, ăn mặc giản dị, nhưng anh lại có kiến thức đầy mình, trong người luôn mang ý thơ sự và thông minh, áo quần bình thường đều không thể che đậy đi phong thái của anh. Câu thơ này đại loại muốn nói: trong người có thi thư, kiến thức sẽ tự mình toả sáng.

Mấy ý này tớ tự tìm hiểu và note vào, bạn nào biết rõ hơn hoặc có thông tin đáng tin cậy bổ sung giúp tớ nhé:3)

Bên này, Tưởng lão thái đang thao thao bất tuyệt giới thiệu Hồng Minh.

“Bà nội nói cho con biết, Hồng Minh này nha, năm nay mới 25 tuổi, là sinh viên, có công việc, có nhà có xe, trong nhà còn mở vài cái siêu thị nữa, nhà hắn chỉ có một mình hắn là con trai, tài sản của cha mẹ hắn sau này đều phải giao cho hắn, về sau con gả qua đó là có thể hưởng phúc ngay lập tức, lần này lễ hỏi hắn cho tận 30 vạn nha, 30 vạn lận đó, ở dưới quên mấy vạn lễ hỏi đã đủ nhiều, con nhìn xem gia đình bên đó coi trọng con bao nhiêu.”

Tưởng Du đáy mắt xẹt qua một mạt nhìn thấu tất thảy, cô xem như đã hiểu rõ, mục đích hôm nay bà nội cô tới nơi này là muốn làm bà mối cho cô.

Có phòng có xe, có mấy cái siêu thị, 30 vạn sính lễ?

Tưởng Du thường xuyên giúp ba mẹ nhà mình quản lý tài vụ của tập đoàn Thiên Du tỏ vẻ, chút tiền đó chỉ giống như mưa bụi so ra còn kém hơn chút lợi nhuận mà tập đoàn có được trong vòng mỗi tháng, hay thậm chí là mấy ngày.

Tưởng Du vừa định cự tuyệt, nhưng khi thấy một thân ảnh yểu điệu ngược sáng bước tới, khiến người ta mười phần cảm giác an toàn.

“Kẻ hèn chỉ lấy ra 30 vạn, liền muốn cưới được con gái bảo bối của Ân Âm này, bà và hắn ta nghĩ hay lắm.” Giọng nói của người phụ nữ mang theo sự nhàn nhạt ôn nhu kèm theo vẻ sắc bén.

Tưởng lão thái vừa nghe thấy thanh âm này thì có chút chút túng.

Quay đầu liền nhìn thấy Ân Âm đang mặc một thân tây trang Ân Âm bước tới.

Bốn năm đấu khẩu qua lại, cũng đủ cho Tưởng lão thái thấy rõ Ân Âm là người như thế nào, Ân Âm vốn tưởng rằng Tưởng lão thái mấy năm nay đã ăn đủ mệt, sẽ không tùy tiện tới đây nữa, không nghĩ tới bà ta vẫn dám đến, thậm chí còn nhúng tay vào hôn sự của Tưởng Du, cô lập tức phát hoả.

Phải biết rằng ở đời trước, việc Tưởng Du bị bắt gả chồng, cuối cùng vì bạo lực gia đình mà tự sát, vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nguyên chủ.

Kế thừa được tình cảm của nguyên chủ, Ân Âm nghe được Tưởng lão thái thái kia nói chuyện tựa như muốn bán cháu gái, làm thễ nào có thể không tức giận.

#071021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.