Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!

Chương 32: Chương 32: NGƯỜI MẸ TRỌNG NAM KHINH NỮ (33)




Editor: @Zittrasua (Wattpad).

Từng nắm đấm rơi xuống trên người Tưởng Kiến Quân.

Tưởng Kiến Quân giãy giụa muốn phản kháng, nhưng một mình hắn ta căn bản không thắng nổi hai người đàn ông cường tráng cao lớn.

Tuy nói Tưởng Kiến Quân từ nhỏ đã thích đánh nhau cùng người khác, nhưng hắn là loại thích khi dễ người nhỏ yếu, đối mặt với người thực sự có năng lực thì vô cùng lúng túng.

Tưởng Kiến Quốc giống cha, cao lớn khoẻ mạnh, thân thể rất tốt, nhưng bộ dáng của Tưởng Kiến Quân lại giống Tưởng lão thái, tuy rằng cao nhưng cơ thể hắn ta rất gầy.

“Mẹ, cứu con.” Tưởng Kiến Quân cầu cứu Tưởng lão thái thái.

“Tưởng Kiến Quốc, mày cái thằng trời đánh này, mày đang làm cái gì vậy hả, còn dám cho người đánh em của mày, mày mau thả nó ra, thả ra, sao tâm mày có thể xấu xa đến như vậy, táng tận thiên lương* như vậy chứ.” Tưởng lão thái gào lên mắng chửi, muốn đến cứu Tưởng Kiến Quân, lại không muốn bị những nắm đấm kia giáng xuống người bà ta.

(*Mất hết nhân tính, không có tình người v.v...)

Bà ta tay già chân yếu, chỉ cần bị nắm tay kia đụng vào một chút, chắc chắn sẽ phải nằm liệt giường.

Tưởng Kiến Quốc ý bảo kia hai người dừng lại.

“Kiến Quân, tôi biết mục đích vì sao cậu đến thành phố S, nhưng tôi nói cho cậu biết rõ, tôi sẽ không để cậu đụng tay vào một đồng một cắc nào của tiệm ăn, cậu muốn có công việc, có tay có chân thì tự mình tìm. Tôi cũng sẽ không giúp cậu nuôi con của cậu.”

“Còn nữa, mẹ, nếu mẹ trở về cùng Kiến Quân, mỗi tháng con vẫn sẽ gửi 800 tệ về cho mẹ, nếu mẹ cứ khăng khăng muốn ở lại cũng được, nhưng gia sản khi phân gia năm đó cần phải chia lại một lần nữa, đất đai phòng ở dưới quê phải cho con, ngoài ra 800 tệ cũng không có, mẹ thương lượng với Kiến Quân cho kỹ đi.” Tưởng Kiến Quốc trực tiếp nói thẳng ra.

“Không đời nào, đất và phòng ở đều là của Kiến Quân, mày đừng hòng tơ tưởng.” Tưởng lão thái lập tức phản bác.

Nhìn Tưởng lão thái một lòng giữ gìn cho Tưởng Kiến Quân, trong lòng Tưởng Kiến Quốc lại thêm lạnh lẽo, đều là con trai ruột giống nhau, vì sao có thể bất công đến mức này.

“Mẹ không đồng ý, vậy con chỉ có thể tìm đến ủy ban của thôn giúp con đòi lại công bằng.”

“Mày mày mày, Tưởng Kiến Quốc, mày đúng là thằng phản nghịch!”

Tưởng Kiến Quốc ý bảo hai người kia tiếp tục đánh Tưởng Kiến Quân, tiếng kêu rên lại lần nữa vang lên.

“Các người nghĩ cho tốt đi, khi nào thông suốt rồi thì không cần đánh nữa.”

“Đừng đánh, đừng đánh, đứa con trai đáng thương tôi.” Tưởng lão thái không cứu được Tưởng Kiến Quân thì nhào qua đánh Tưởng Kiến Quốc.

Tưởng Kiến Quốc tránh né, nhưng cũng không ra tay đánh trả lại.

Tuy vậy, móng tay màu vàng cứng rắn của bà cụ Tưởng vẫn cào trúng mặt Tưởng Kiến Quốc, ngay lập tức lưu lại một vết rách thật dài, máu cũng chảy ra.

Tưởng Kiến Quốc chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo.

Tưởng Kiến Quân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

“Tôi đi, chúng tôi đi.” Tưởng Kiến Quân vội vàng hô lên.

Tưởng Kiến Quốc bảo hai người kia dừng lại, Tưởng Kiến Quân bị đánh gục xuống trên mặt đất, mặt mũi bầm dập.

“Đứa con trai đáng thương của mẹ. Tưởng Kiến Quốc, mày là cái thằng không có tình người, mày sẽ chết không được tử tế.” Tưởng lão thái đau lòng nâng con trai mình lên.

Tưởng Kiến Quốc rũ mắt, cười khổ, cư nhiên có người mẹ hy vọng con trai ruột của chính mình chết không được tử tế. Thật bi thương.

Nhưng nghĩ đến vợ con của mình, thống khổ cùng khúc mắc của Tưởng Kiến Quốc tan đi vài phần.

————Editor: Zittrasua————

Chờ Ân Âm hết tiết dạy, rồi đón hai đứa nhỏ trở về mới nghe được tin Tưởng Kiến Quân đã mang Tưởng lão thái và Tưởng Kim Bảo đi rồi.

“Sao Tưởng Kiến Quân lại đến?”

“Bọn họ đồng ý rời ư?”

“Mặt anh làm sao vậy hả?”

Nhìn vết máu thật dài trên mặt Tưởng Kiến Quốc, Ân Âm không khỏi đau lòng, vội lấy tăm bông và cồn sát trùng cho hắn.

Cảm nhận được vợ đang đau lòng hắn, Tưởng Kiến Quốc nhếch miệng cười, bộ dáng ngây ngốc.

Hắn đem sự tình phát sinh hôm nay nói cho Ân Âm.

“Vậy là hai người kia do anh thuê tới?” Ân Âm có chút kinh ngạc, thật không ngờ một người hàm hậu hiền lành như Tưởng Kiến Quốc lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy.

#071021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.