Phía Đông Mặt Trời

Chương 50: Chương 50




Ngày hôm sau, khi Rose xuất hiện cùng Freddie bé bỏng mới bốn tháng tuổi trên tay, Toby đã trêu chọc các cô gái, rằng cả ba đang dần trở thành những bà già lẩm cẩm. Nhưng quả thật Freddie đáng yêu vô cùng, thừa hưởng mái tóc vàng óng mượt mà của Rose, lúm đồng tiền xinh xắn trên gò má bụ bẫm, đôi mắt xanh biếc sáng ngời nom rõ thông minh. Khi Viva ôm thằng bé trong tay, cô choáng váng với luồng cảm xúc đang dào dạt tuôn trào trong mình - không phải là những cảm giác kiểu như ghen tị, cô có thể làm gì với một đứa bé đáng yêu như thế? - nhưng đúng là cô nể phục Rose bởi đã làm được một điều kỳ diệu đến thế, chuyện này thật hoàn hảo, thật phi thường và cô ấy thật mạnh mẽ.

“Ôi Chúa ơi”, Toby vờ rền rĩ với các cô gái khi cuối cùng anh cũng được phép bế Freddie trên tay. “Bà chủ nhà này cũng đang muốn sinh hạ một cậu nhóc như thế này ngay lập tức đây”, và rồi, đúng như Tor đã dự đoán, Toby bắt đầu kể cho Viva và Rose nghe câu chuyện về quả trứng, câu chuyện có ý nghĩa với anh biết nhường nào.

“Chuyện gì đã xảy ra với chú chim non?”, Viva dịu dàng hỏi.

“Hai tháng sau thì chú chim qua đời, tôi đã bất cẩn giẫm chân lên nó. Lúc bấy giờ tôi mải chạy nhanh ra ngoài để lấy thư. Anh xin lỗi, cưng”, Toby quay sang Tor, “vì đã không kể cho em nghe điều này. Rất khó khăn để kể lại chuyện này“. Giọng Toby không hề có ý đùa cợt chút nào.

“Thật kinh khủng”, giọng Viva vẫn nhẹ nhàng. “Hẳn cậu phải yêu chú chim ấy đến nhường nào“.

“Cô nói đúng”, Toby xa xăm, “tôi đã yêu chú chim non ấy biết nhường nào“.

Mặt trời đang cháy hết mình rót những tia nắng rực rỡ cuối cùng lên khoảng sân chơi rộng mênh mông trước ngôi trường, những vạt nắng kéo dài tận cánh rừng phía ngoài xa, nơi những đàn chim đang vần vũ quay tròn trên bầu trời, những ngọn cây đang vươn mình mạnh mẽ như muốn chạm tay đến chúng. Ít phút sau, bóng tối nhanh chóng ùa về, những vì sao mọc sớm đã nhấp nháy ẩn hiện phía cuối đường chân trời. Toby bước ra ngoài hiên, ngồi xuống cạnh Viva.

“Ở đây cô thấy ổn chứ?”, anh nhẹ nhàng hỏi. “Ý tôi là, nơi này quá hoang vu hay cần phải có thêm nhiều người nữa nhập cuộc?“.

“Không hoang vu chút nào đâu”, cô nói dối. “Thật bình yên khi không phải váng vất với những chuyện lộn xộn chốn phồn hoa đô hội. Có vẻ Tor rất...“.

“Rất...“.

Cả hai cùng phá lên cười.

“Cô nói trước đi”, dứt cơn cười, Toby nói. “Cô là khách mà“.

“Ừm, tôi chỉ muốn nói, chưa bao giờ tôi thấy Tor hạnh phúc như lúc này“.

“Ôi, tôi hy vọng là thế! Thậm chí tôi còn không thể tin được chuyện này là thật“. Trông điệu bộ của Toby lúc này như một đứa trẻ lên tám. “Tôi biết là cô vẫn còn vài điều hoài nghi giấu kín trong lòng“. Nụ cười nhăn nhở của Toby vụt lóe sáng trên khóe miệng trong bóng tối nhập nhoạng lúc hoàng hôn càng khiến khuôn mặt của anh trở nên láu lỉnh.

Viva cười, ngượng ngùng. “Ừm, công nhận là thế - chiếu theo những chuẩn mực của người Ấn thì sự kết hợp của hai người quả là chóng vánh đến bất ngờ, và rất dễ thương đấy chứ“.

“Tôi biết”, anh nói. “Hai chúng tôi đã dấn thân vào cuộc rủi ro lớn nhất đời người khi quyết định khá chóng vánh, nhưng chuyện này đúng là điều tuyệt vời nhất đấy chứ, cô có nghĩ thế không?“.

“Tôi không biết. Tôi không được can đảm đến thế“.

Một tràng cười từ phòng trẻ trong nhà vọng ra khiến cả hai bất giác cùng ngẩng đầu lên nhìn. Có tiếng nước bì bõm vọng ra, rồi giọng Tor và Rose cùng hát vang: “Daisy, Daisy, hãy trả lời tôi đi...“.

Ít phút sau, Tor bế Freddie ra ngoài hiên, khuôn mặt cậu bé đỏ au sau màn tắm nước nóng, mùi xà phòng thơm quyện với hương phấn rôm thoa trên làn da mỏng manh của cậu tỏa khắp hiên nhà. “Chào chú Toby và cô Viva nào, chúc hai người ngủ ngon nhé“.

Viva hôn lên trán Freddie. Làn da mịn màng trên trán đứa bé thoảng mùi cỏ non. Những ngón tay tí hon hồng hào của nó ngọ ngoạy chạm vào phía dưới mắt Viva, nơi vết sẹo đã bắt đầu lên da non. Cô khẽ chùng người xuống, rồi lại rướn cổ hôn nhẹ lên trán cậu bé. “Chúc ngủ ngon, Freddie yêu quý”, Viva thì thầm, “ngủ ngon nhé, bé yêu“.

“Chỉ cần các cô được vui vẻ, đấy là điều tôi quan tâm”, Toby nói. “Thực lòng, thì cũng xấu hổ một chút khi anh bạn bác sĩ của cô không thể đến đây dịp này. Từ Lahore đến đây thực tình không xa xôi gì cho cam, tôi thực sự muốn được trao đổi với anh ta về căn bệnh sốt rét. Một trong những căn bệnh kinh khủng nhất. Năm ngoái ở đây đã có dăm học sinh lìa đời vì căn bệnh quái ác này“.

“Bạn bác sĩ nào kia?”, cô rướn cặp mắt nghi ngại vào Toby. “Tôi không biết anh ta cũng được mời đến đây“. Viva đặt ly rượu xuống. “Ai mời anh ta tới vậy?“.

“Ôi Chúa ơi”, Toby vờ rên rỉ. “Tôi lại khiến cô phiền lòng rồi ư?“.

“Không, không, không, không sao đâu”, cô tuôn một tràng, nhanh đến nỗi chính cô cũng không nhận ra mình đang nói gì. “Anh ta là bạn của tất cả mọi người từng đi trên chuyến tàu. Tôi rất ít khi nghĩ đến anh ta, nhưng...“. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi phải về phòng nghỉ, tắm rửa rồi thay quần áo - bữa tối sắp đến rồi. Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tôi hôm nay“.

“Ôi khốn nạn thật!”, vẻ mặt Toby đầy đau khổ. “Tôi lại huyên thuyên những chuyện không đâu mất rồi. Đúng là ngớ ngẩn quá“.

Bước vào phòng, Viva khóa cửa, giam mình trong bóng tối. Cô ngồi xổm trên giường. Cuối cùng thì điều ấy cũng đến: anh cũng được mời, nhưng đã không muốn đến. Cô còn muốn nghe điều gì rõ ràng hơn nữa? Lòng cô chợt nhói đau, cảm giác bất lực ùa về, cô không thể làm gì khác với nỗi đau đang quặn thắt trong tâm can, cứ như thể cô vừa nhận được một cú bồi như trời giáng vào hai bên mạng sườn. Đã rõ, tất cả đã kết thúc, cô nhủ thầm, anh được mời đến, nhưng đã từ chối.

Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, cô nổi giận, nguyền rủa bản thân, mày phải nhớ không được phá hỏng một mùa Giáng sinh chỉ vì những chuyện không đâu.

Trong suốt bữa tối, Toby tiết lộ với các vị khách, rằng anh đang học nghề chạm trổ, cái nghề mà với anh giống như một gã sát nhân với đồ đạc hành nghề là những chiếc rìu, rồi anh sẽ kiếm được một công việc tử tế, Toby nhồm nhoàm nói sau khi bỏ vào miệng một khoanh thịt bò nướng. Jai bước ra thắp sáng hàng hiên bằng những ngọn đèn dầu đỏ quạch, rồi Rose mở nút chai vang loại đặc biệt mà cô đã cất công mang theo từ nhà đến đây, rất nhanh chóng, cả hội cùng nâng ly chúc mừng.

Những câu chuyện rôm rả nổ ra bên bàn ăn, bằng tất cả mọi nỗ lực của mình, Viva cố gắng nhập cuộc.

“Em sẽ không bao giờ chọn anh làm người đồng hành”, Tor chọc Toby. “Bởi anh sẽ lại lom khom quỳ gối lăn lê bò toài để rình mò theo dõi đám sẻ ngô lông đốm hay những loài nấm quý hiếm hay đại loại những động thực vật bạt ngàn trong đấy, rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cánh rừng rậm rịt ấy được. Không, em sẽ chọn Viva làm bạn đồng hành“.

“Sao lại là chị?”, Viva thực sự muốn biết lý do.

“Chị là một cô gái can đảm, chị không bao giờ mất thì giờ với những thứ như em vừa nói. Ý em là, chị sẽ mang theo câu chuyện bí mật đã xảy ra với mình ở Bombay mà chị định sẽ kể suốt cuộc hành trình trong rừng sau, lúc bấy giờ sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Nếu em có vài vết chỉ khâu dưới mắt như chị, hoặc giả từng bị hạ nốc ao đến xây xát mặt mày như thế, em sẽ phải ăn ngoài tiệm hàng tháng trời mất“.

“Ôi, vết thương này”, Viva khẽ đưa tay chạm nhẹ vào một bên mắt. Mình đã dính bẫy. “Ừm... không có gì nghiêm trọng cả; thực ra thì có, nhưng không đến nỗi tồi tệ như thế“.

Suốt trên chuyến tàu tới đây, cô đã lẩm nhẩm kể lại chuyện đã xảy ra theo cách nhẹ nhàng nhất, nhưng phiên bản hơi ngả sang hướng hài hước của câu chuyện Viva bị bắt cóc ấy lại đang khiến cô trở nên sáng chói như một ngôi sao, hệt như câu chuyện về một nàng trinh nữ phải trải qua những điều hãi hùng trong một chiếc váy lụa đỏ chói, và Azim là một kẻ ác độc đóng vai nhân vật phản diện trong một vở kịch câm, tạo ra những nhịp thở hổn hển gấp gáp nhuốm đầy màu sắc kinh hoàng từ phía khán giả là những người đang quây quần quanh bàn ăn.

Câu chuyện chỉ kết thúc khi Tor đưa ngón tay lên môi và nhìn về phía cửa phòng nơi Freddie đang ngon giấc khẽ ra hiệu với mọi người. “Nghe nào”, cô thì thầm. Có tiếng khóc từ trong phòng vọng ra, chỉ ò è và dè dặt, không có gì nghiêm trọng. Tất cả cùng im lặng chăm chú lắng nghe cho đến khi tiếng nôi đu lách cách đều đặn vang lên, sợi dây nối từ cánh nôi tới chân của người vú em khẽ đung đưa, một bài dân ca được người vú em khe khẽ ngân nga theo điệu hát ru.

“Cô ấy đang hát cái gì vậy?”, Viva hỏi Toby.

“Ơi cậu chủ nhỏ, ơi ông vua con, cái ngủ hãy ngủ đi nào, cái ngủ mày ngủ cho ngoan”, Toby lẩm nhẩm hát theo. “Thật thú vị khi biết có những phụ nữ từ một nơi nào đấy lại tỏ lòng tôn trọng những giai điệu dân gian của dân tộc mình“. Toby liếc ba cô gái bằng ánh mắt của một vị chỉ huy.

Trong lúc Toby rót vang đỏ vào ly, Viva để tâm trí mình thư giãn trong chốc lát. Câu chuyện về vụ bắt cóc đã được dàn xếp ổn thỏa, hết sức thành công, không một ai bên bàn ăn trong buổi tối hôm nay muốn biết chi tiết về cảm giác đau đớn trong những ngày bị giam hãm đã gây ra cho cô, rồi cảm giác ngớ ngẩn đang trĩu nặng trong cô, cả niềm kiêu hãnh đã bị tước đoạt một cách không thương tiếc, niềm kiêu hãnh cần thiết để có thể tạo ra sự khác biệt cho đời sống của những con người tại một đất nước cách xa hàng ngàn dặm đường so với những chuẩn mực đúng đắn mà bạn từng được dạy dỗ.

“Nhưng Viva này”, Toby đột nhiên quay sang cô, “cuối câu chuyện của cô. Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc tên Guy ấy?“.

Viva tiếp tục kể cho mọi người nghe về bác sĩ Ratcliffe cùng ngôi nhà nghỉ kiêm nơi điều trị bệnh nhân của ông ấy. Cả chuyện Guy đã có những tiến triển khá tốt đẹp trong việc điều trị cho đến khi thằng bé ra đi.

“Giờ thì nó đã quay về nước Anh. Đấy là điều đáng tiếc nhất. Bố thằng bé đã xin được cho nó một công việc trong quân đội. Nó sẽ sớm trở thành một chiến sĩ. Mọi người có thể tưởng tượng được điều gì là ít thích hợp với nó không? Người ta sẽ nhìn thấy gì khi quan sát nó?“.

“Chúng ta sẽ không thấy những điều mà mọi người vẫn thấy ở nó, nhưng đúng là chúng ta đã thấy”, giọng Toby chùng xuống. “Những điều đến từ Talmud“.

“Tôi nhận ra mình đã sai lầm trong chuyện ấy”, cô nói.

Viva nhìn hai vợ chồng Toby, cảm giác khao khát được như họ chợt bùng lên trong cô. Vòng tay ôm chặt của Tor đang quấn quanh cổ Toby ấy, cả cặp mắt khép hờ của cậu ta trước khi ngả đầu vào ngực Tor.

Rose đứng dậy đi vào phòng kiểm tra giấc ngủ của Freddie, còn lại một mình Viva ngồi giữa ngổn ngang bàn ghế li tách chén đĩa, nỗi buồn hòa cùng niềm cô đơn thắt quặn trong tim cô. Lẽ ra cô không nên đến đây, cô vẫn chưa sẵn sàng.

“Viva”, Rose đã quay lại từ bao giờ, đang đứng sau lưng cô, thì thầm, “chị nghĩ sao nếu bọn em mời Frank đến đây thêm một lần nữa, không ở lại dài ngày mà chỉ cùng mọi người thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh vào buổi trưa thôi? Anh ấy từng là bác sĩ trên tàu tốt bụng nhất”, cô giải thích với Toby. “Cả ba bọn em đều từng phải lòng anh ấy“.

Cảm giác giận dữ chợt trào lên trong lòng Viva - thật tầm thường khi thốt ra những lời vớ vẩn ấy.

“Chắc chắn Toby cũng sẽ thích anh ấy”, Tor đế vào.

Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, Viva nuốt nước bọt.

“Đúng hơn thì em không phải lòng anh ta”, cô nói. “Chưa bao giờ anh ta nói như thế cả“.

Câu chuyện bên bàn ăn kết thúc ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.