Phía Đông Mặt Trời

Chương 40: Chương 40




Sau bữa trưa, Viva và Frank lên xe của ông bà Mallinson quay trở về nhà. Vừa chui vào chiếc xe, Viva đã kéo chiếc ghế ngăn giữa chỗ ngồi của hai người xuống.

Điều khiến cô cảm thấy bối rối chính là cảm giác xúc động mãnh liệt khi ngồi bên anh như thế này, cảm nhận được từng bắp cơ rắn rỏi giấu mình dưới hai ống quần của anh, cánh tay anh vắt hờ trên chỗ dựa lưng của chiếc ghế nơi cô đang ngồi. Cảm giác bức bối, nóng ran đang lan nhanh khắp cơ thể cô, rất mới mẻ, đầy sai lầm và lộn xộn, bởi ý nghĩ có thể Guy đã chết đang giằng xé trong cô, và rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu cô và anh khoác lên mặt vẻ đau thương tang tóc, hơn là để những khao khát ham muốn đầy ắp dục tính trào dâng trong lòng.

“Có khối việc đang chờ em, gia đình ông Jamshed sống ở đấy, nhìn xem”, khi chiếc xe rẽ vào đường Nữ hoàng, cô chỉ tay ra con phố yên tĩnh, với những thân cọ vươn mình trong nắng chiều, và biển hiền hòa ở ngoài xa. “Mọi thứ lại trở về với vẻ thanh bình đến hoàn hảo. Cứ như thể những cuộc bạo động chưa bao giờ xảy ra“.

Cô nghe thấy tiếng thở dài của anh rơi xuống sàn xe, Frank ngoảnh mặt sang nhìn cô, rồi lại ngoảnh ra ngoài cửa sổ, liên tục như thế.

“Anh muốn được gặp lại em”, anh nói. “Anh phải gặp lại em. Những gì đã xảy ra không hề liên quan đến những cuộc bạo động hay Guy. Em biết điều đấy là thật, đúng không nào?“.

Cô im lặng, bởi như vậy Viva cảm thấy an toàn.

Cô cố bám chặt lấy suy nghĩ, rằng cái đêm hôm ấy chỉ là những khoảnh khắc rồ dại tạm thời, một sai lầm, một sự mất tự chủ của bản thân. Không có gì khiến người ta phải đau đớn như tình yêu, đấy là điều cô cần phải nhớ.

“Không hẳn”, cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. “Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì đấy, và...“.

Chưa nói hết câu, cảm giác ghê tởm lại ùa về trong cô, mơ hồ. Điều cô muốn làm ngay bây giờ là tắm rửa sạch sẽ, lên giường đánh một giấc thật sâu, chấm dứt suy nghĩ nặng đầu trong vài tiếng đồng hồ.

“Em đang lo sợ anh sẽ tìm đến nơi em ở?“.

Khi Frank nghiêng đầu đến gần đến cô, Viva có thể cảm nhận được mùi tóc, mùi thịt da của anh.

“Đúng thế“.

“Anh nghĩ em chẳng bao giờ quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì về mình. Anh thích em vì điều đấy“.

Cô run rẩy khi nhìn thấy nụ cười của anh dành

cho mình.

“Có chứ, em có quan tâm”, cô trả lời anh. Chiếc xe dừng trước một cột đèn giao thông, gần cổng một nhà thờ. Trên vỉa hè, cách chỗ chiếc xe đang đậu chừng mười mét, hai người đàn ông đang thản nhiên tắm gội, cả hai dùng những chiếc gáo múc nước từ một chiếc xô lớn rồi dội ào ào lên đầu. “Mọi người đều quan tâm đến kết cục, trừ phi họ là những kẻ điên hay những người yếu ớt“.

“Còn bao xa nữa thì đến bệnh viện?”, Viva buột miệng, đột nhiên cô muốn anh biến mất khỏi cuộc đời mình, sự hiện diện của anh đang là nguyên nhân gây ra nỗi bối rối trong cô.

“Qua hai phố nữa thôi“.

“Bắt đầu có cảm giác giống như đang hát bài “Mười chiếc chai xanh” cùng với sự trở về của Tor và ông bà Mallinson“.

Viva biết anh đang cố gợi chuyện với cô. “Cả em cũng rời khỏi đây chứ?”, Frank hỏi.

“Em chýa biết”, cô trả lời. “Thế còn anh?“.

“Anh được đề nghị một công việc ở Lahore”, Frank nói. “Công việc nghiên cứu mà trước đây anh đã từng có lần kể với em ấy“.

“Và anh đồng ý?“. Viva nhìn về phía trước, xa xăm.

“Anh vẫn chưa quyết định“.

Tâm trí cô nửa lặng lẽ quan sát những người bán hàng rong đang tất tả thu dọn quầy hàng trên phố, đèn quanh khu vực vòi phun trong vườn hoa đã được thắp sáng, những dải mây mỏng tang vắt nhẹ ngang qua bầu trời nhuốm màu cầu vồng rạng rỡ lúc cuối chiều, nửa kia miên man với suy nghĩ liệu rồi đây cô có phải hối tiếc với cả phần đời còn lại nếu cứ để yên cho anh lần mò những đầu ngón tay cô như thế. Người tài xế đỗ xe vào hè đường, cô theo chân Frank bước về phía cổng chính.

“Có lẽ em nên cảm ơn anh vì đã đến Ooty để đưa bọn em về”, Viva nói, “nhưng thực tình em không biết phải nói gì cả. Em không nghĩ mình đã nắm bắt được vấn đề“.

Frank dừng tay trên nắm đấm cửa. “Về chúng ta hay về chuyện của Guy? Làm ơn đừng quên đấy chỉ là tin đồn - anh đã nói với em rồi mà“.

“Cả hai“.

Trông anh như một kẻ kiệt sức, cô nhủ thầm, xanh xao nhợt nhạt quá. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.”Đừng nói bất kỳ điều gì mà em chưa chắc chắn”, anh nói, “nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không lấy làm xấu hổ. Nhé?“.

“Em không xấu hổ”, cô nói. “Em chỉ có cảm giác giống như mình vừa trải qua một trận động đất“.

Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, kiên định. “À, giờ thì anh đã hiểu”, Frank thốt lên. Anh định nói với cô thêm một điều gì đấy, nhưng Viva đã đưa tay lên miệng anh.

“Không”, cô thì thầm. “Đừng. Làm ơn. Không phải lúc này“.

Người tài xế chở Viva về nhà, có vẻ những vụ bạo động không hề xuất hiện ở Byculla. Vẫn những con phố lồi lõm ổ gà, những ngôi nhà xiêu vẹo loang lổ tíờng rêu cũ kỹ, những chợ cóc chợ tạm thậm thụt xen lẫn giữa những quầy hoa tíõi đầy màu sắc.

Cô nhanh nhẹn bước đến trýớc ngôi nhà quen thuộc - mọi thứ vẫn không có gì thay đổi: những chiếc xe đạp nép mình dọc lối đi chật chội trong tiền sảnh, mùi cà ri tỏa ra từ phòng bếp của gia đình ông Jamshed phảng phất quanh khuôn viên ngôi nhà.

Ông Jamshed đang thành kính cầu nguyện trong căn phòng đầu tiên của ngôi nhà, khuôn mặt ông hướng về phía mặt trời, khoác lên mình sudreh, chiếc áo vẫn thường được Jamshed mặc cùng sợi thắt lưng bằng vải kusti quấn ba vòng thật chặt quanh thân để nhắc nhở chính bản thân mình, như đã có lần ông giải thích với cô, rằng ba vòng dây tượng trưng cho ba nguyên tắc tôn chỉ trong cuộc sống: “Nói những lời tốt đẹp, nghĩ những điều tốt đẹp, làm những việc tốt đẹp“.

Cô đứng chờ trước ngưỡng cửa. Mỗi khi cầu nguyện, khuôn mặt vui vẻ hàng ngày của Jamshed vụt trở nên nghiêm nghị đến lạ thường, hệt như một tín đồ bước ra từ kinh Cựu ước.

Tiếng kẽo cọt phát ra từ cánh cửa khiến Jamshed bừng tỉnh, đôi mắt ông hé mở. “Cô Viva“.

“Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy ông, nhưng mọi người vẫn ổn chứ?”, cô hỏi. “Tôi đã rất lo lắng cho gia đình ông“.

“Chúng tôi vẫn ổn”, Jamshed nói với cô. Rồi ông nhìn Viva, nhã nhặn. “Ơn Chúa, không có bạo loạn ngoài đường phố, và tôi cũng không nghe bất kỳ thông tin đáng tiếc nào về trung tâm hay mái ấm hay trường tình thương hay bất kỳ cái gì cô vẫn gọi tên ở cái nơi cô đang làm việc ấy“.

“Ôi, thật tốt quá. Nhẹ cả người“.

“Ừm, nhưng thực ra không phải là không có chuyện“. Ông nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ.

“Có vài chuyện đã xảy ra và tôi rất lấy làm tiếc, không vui vẻ một chút nào cả. Đến đây“. Ông phác tay hướng đến cánh cửa đang mở rộng. “Tốt hơn hết tôi nên tự mình chỉ cho cô thấy“.

Ông xỏ chân vào đôi dép rồi cẩn thận khóa cửa nhà, điều Viva chưa bao giờ thấy Jamshed làm trước đây.

“Cô biết không”, Jamshed giải thích khi cả hai tất tả bước lên cầu thang, “trong lúc cô đi vắng, một toán người khá vô tổ chức kéo đến đóng trong nhà của chúng ta. Chúng bày đủ trò ma quỷ trong căn phòng của cô. Ban đầu tôi cứ nghĩ chúng là những kẻ du côn, nhưng giờ thì tôi lại nghĩ chúng có thể là bạn bè cô“.

“Bạn tôi?“.

“Khoan đã“. Jamshed đột ngột dừng lại trước ngưỡng cửa, giơ tay ra hiệu. “Tôi sẽ giải thích cho cô hiểu sau“.

Khi ông mở cửa, Viva choáng váng. Những tấm rèm đã được thả xuống, nhưng trong bóng tối chập choạng cô vẫn nhìn thấy chiếc máy đánh chữ của mình nằm chỏng chơ giữa sàn nhà, váy áo, quần chẽn cùng tranh ảnh vương vãi khắp căn phòng. Một chiếc quần lót của cô tòng teng trên chiếc khung ảnh trống trơn treo trên vách tường.

“Ôi không!“. Cô chạy đến bên chiếc tủ ly bằng gỗ thông nho nhỏ kê đầu giường ngủ, nơi cô cất những trang bản thảo đầu tiên của cuốn sách. Ơn Chúa, nó vẫn còn trong đấy.

Những tiếng rít rợn người vang lên khi Jamshed kéo những tấm rèm che cửa.

“Chưa phải là tất cả”, ông nói. “Nhìn kia xem“. Ông già chỉ tay vào vách tường. Căng mắt nhìn về phía Jamshed chỉ tay, đập vào mắt Viva là bức chân dung của cô đang đứng dựa lưng vào thành lan can trên boong tàu Kaiser - i - Hind, đứng bên cạnh là Nigel, một viên chức nhà nước trẻ tuổi. Trong bức ảnh, mái tóc của cô đang tung bay trước gió, và Nigel, chiếc áo cộc tay hoa hòe hoa sói khoác trên người, đang cù cùi chỏ vào mạng sườn cô. Một bức ảnh khác được đóng đinh trên bức tường đối diện chụp cảnh cô đang rời khỏi bữa tiệc được tổ chức tại nhà Daisy, đôi giày lủng lẳng trên tay, với những bước chân loạng choạng của một người say, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Hai chữ “Con đĩ”, nguệch ngoạc dưới góc. Trong bức ảnh thứ ba, chụp cảnh cô và Frank đang rời khỏi tiệm cà phê Moustafa’s. Trên giýờng, bên cạnh chiếc búa và một nhúm đinh, một bức ảnh chụp Tor và Guy đang ngồi trên hai chiếc ghế tựa sát bên nhau.

Viva rón rén bước những bước nhỏ quanh căn phòng của mình, tiếng vỡ thủy tinh lạo xạo dưới đế dày, những ngọn nến cháy dở nằm vương vãi trên sàn nhà.

“Trên mỗi bức ảnh đều có một ngọn nến đang được thắp sáng khi tôi vào đây”, Jamshed nói. “Ngôi nhà bé nhỏ của tôi có thể bị thiêu trụi“.

Viva đến ngồi bên đống quần áo bầy hầy giữa giýờng, khẽ lắc đầu.

“Tôi biết kẻ nào gây ra chuyện này”, cô nói với Jamshed. “Nhưng có thể nó đã chết. Tôi vẫn chưa biết thực hư ra sao“.

Dứt lời, Viva chợt nhận ra những gì vừa thốt ra từ miệng cô mới kỳ lạ làm sao. “Chắc hẳn ông sẽ nghĩ tôi bị điên”, cô nói.

“Thưa cô”, giọng Jamshed đột nhiên trịnh trọng, “tôi không nghĩ cô bị điên, nhưng tôi không cho phép cô mang hiểm nguy và những thứ khác vào nhà mình“.

“Ý ông là gì?“.

Jamshed khịt mũi, vẻ phẫn nộ: “Cô hiểu tôi đang nói gì. Làm thế nào mà bố cô hay anh chị em của cô lại đồng ý để cô sống như thế?“.

“Tôi không có bố hay anh chị em gì cả”, Viva trả lời.

“Tôi không biết gì về cô cả”, Jamshed nói. Ông đang đứng trước một bức ảnh chụp cảnh cô, Frank và Tor đang ngả ngớn cười đùa trong một bữa tiệc, những ly rượu hãy còn sóng sánh trên tay từng người. “Tôi chưa bao giờ nói với cô về đức tin của mình, nhưng giờ thì tôi sẽ nói cho cô biết vài điều. Đấng tối thượng mà tôi vẫn cầu nguyện khi cô bước chân vào nhà, tên của ngài là Ahura Mazda. Mọi diễn biến trong cuộc đời tôi đều xảy ra thông qua sự kiểm soát của ngài. Khi tận mắt nhìn thấy chúng”, ông khoát tay về phía những bức ảnh, chiếc quần lót, “tôi hiểu mình đành phải để ngài ra đi. Tôi như một đứa trẻ đã mang về nhà một món đồ chơi nguy hiểm. Không! Không!“. Jamshed giơ hai tay lên trời khi cô cố gắng thốt ra mấy câu phản đối. “Hãy để tôi kết thúc những gì mình cần phải nói. Chuyện này hoàn toàn do lỗi của tôi, chỉ vì mấy đứa con của tôi muốn trở thành những cô gái hiện đại giống như cô, cả tôi nữa, tôi cũng muốn chúng được học hành đến nơi đến chốn, nhưng ai mà ngờ được, chuyện này lại khá nguy hiểm. Trong tôn giáo của chúng tôi, sự trong sạch chính là những điều xuất phát từ trái tim mình, chúng tôi hành động theo những lời mách bảo của trái tim, và đấy là...”, ông không thể tìm được ngôn từ thích hợp để diễn tả, bất lực buông thõng hai tay, khuôn mặt đầy đau khổ. “Chúng khiến ngôi nhà của tôi trở nên bẩn thỉu“.

“Họ là bạn của tôi“. Mặt đất như chao đảo dưới chân cô, Viva không biết phải làm gì. “Ông đã nhìn thấy chúng tôi ở bữa tiệc rồi đấy, thậm chí ông còn rất thích bọn họ cơ mà“.

Jamshed nhún vai: “Tôi không biết gì về bọn họ. Cả cậu ta nữa“. Ông già chọc mạnh ngón tay vào tấm ảnh chụp chân dung Nigel. “Cậu ta là ai? Đây nữa?“. Ông chỉ vào bức ảnh chụp chân dung Guy. “Phải đây là người đàn ông đã có lần vào phòng cô không?“.

“Nó chỉ là một cậu bé. Tôi là bảo mẫu của cậu ta khi còn ở trên tàu. Tôi được trả tiền để làm việc đấy. Thậm chí trước đấy tôi còn chẳng biết nó là ai“.

“Cô không hề biết cậu ta”, Jamshed nói. “Và một cô gái còn trẻ như cô, lại được trả tiền để dẫn cậu ta sang đây? Không, tôi không tin. Ngay cả ở nước Anh, người ta cũng không để cho những chuyện như thế này xảy ra được“.

Hai mắt ông trợn tròn, đau khổ, vầng trán ông hằn sâu những vết nhăn.

“Thưa quý cô, tôi chỉ là một tín đồ Bái hỏa giáo bình thường, chúng tôi là những con người có tư tưởng khoáng đạt, nhưng tôi đã tìm thấy những chai rượu được giấu kín trong phòng cô. Đấy! Tôi rất lo lắng cho mối an nguy của gia đình mình. Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian và công sức để giải thích với những người láng giềng vì đã cho phép hai cô con gái của mình theo học ở trường đại học - chúng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cả những đứa trẻ mà cô đang giúp đỡ ở cái trung tâm tình thương kia nữa?“. Jamshed vụt đánh bốp vào một bên đầu của ông ta như muốn báo cho Viva biết chuyện này là không thể.

Cô cúi đầu. Những khác biệt về văn hóa đầy cuốn hút trước đây bỗng chốc trở thành vực sâu ngăn cách không thể nào vượt qua nổi.

“Ông Jamshed”, cô từ tốn nói, “tôi hiểu tâm trạng của ông lúc này, nhưng tôi tha thiết muốn hỏi ông một vấn đề. Ông có nhìn thấy cậu bé ấy xuất hiện trong ngôi nhà này không?“. Cô chỉ tay về phía bức ảnh chụp chân dung Guy.

“Cậu bé ấy?“. Jamshed đến gần quan sát kỹ bức ảnh. “Ông bạn láng giềng Bizwaz của tôi từng miêu tả về một đứa trông giống như thế này. Ông ấy bảo thằng bé trông giống như một người Anh. Nó lao ra đường và cởi phăng áo khoác cùng đôi giày của mình rồi châm lửa đốt. Bizwaz đã la hét và đuổi theo nó nhưng thằng bé đã bỏ chạy trước khi ông ấy bắt kịp“.

“Đúng là nó chỉ cởi áo khoác và giày thôi chứ?“.

“Chỉ áo khoác và giày thôi“.

Im lặng. Viva mải mê với thông tin vừa nhận được

từ Jamshed.

“Ông có chắc không?“.

“Bizwaz không bao giờ nói dối“. Ánh mắt ông già liếc cô sắc lẹm khi trả lời.

“Ôi lạy Chúa”, cô gần như gào lên. “Nhưng có thể như thế lại hay. Chúng tôi đều cho rằng thằng bé đã chết“.

“Cô nghĩ thằng bé đã chết?“. Jamshed đưa tay lên gãi đầu như thể những ý nghĩ tồi tệ đang chạy dồn sang ông hệt như những con gián bẩn thỉu. “Cô Daisy Barker từng bảo với tôi, rằng cô là một quý cô người Anh trẻ tuổi nhưng rất mực đứng đắn, và giờ đúng là như thế thật“. Ông già ngừng gãi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. “Thứ lỗi cho tôi, cô Viva”, ông nói. “Tôi không thể để cô tiếp tục ở lại đây nữa. Không phải bây giờ, bởi ngoài kia trời đã tối, nhưng sáng mai thì cô phải đi. Cô không thể ở lại đây được nữa“.

“Ông Jamshed”, cô năn nỉ. “Làm ơn hãy để tôi giải thích tất cả chuyện này, ngày mai tôi sẽ mời chị Barker đến đây để trình bày với ông, chị ấy...“.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa cô“. Ông già giơ tay, cương quyết. “Cả hai cô đều là người ngoại quốc, nên các cô không hiểu được đâu. Tôi chỉ có thể nhắc lại cho cô hiểu: quanh đây có những kẻ rất cuồng tín. Bọn họ luôn nghĩ những cô gái kiểu như cô là...” Jamshed dừng lại, không thể thốt nổi thành lời những điều ông đang nghĩ trong đầu. “Không trong sáng”, cuối cùng ông cũng lên tiếng. Đã nhiều lần tôi phải bảo vệ cho cô trước sự lên án gay gắt của bọn họ. Nhưng giờ thì tôi không thể. Chuyện này quá nguy hiểm“.

“Tôi hiểu”, Viva có thể cảm nhận được hơi nóng bốc từ dưới cổ lên mặt. “Tôi không phải là một con ngốc“.

Jamshed đột nhiên tuôn một tràng: “Tất nhiên, cô không phải là một con ngốc, và tôi cảm thấy đau lòng khi phải nói với cô những điều chướng tai gai mắt ấy, nhưng thực tình tôi không lấy làm lo lắng cho cô, mà bởi tôi đang lo lắng cho mái ấm tình thương của bọn trẻ. Cô không thể biết được những người dân bình thường quanh đây nhìn cô với ánh mắt thế nào đâu. Bọn họ có thể mỉm cười với cô nhưng ngay lập tức trở nên bối rối. Cô không có gia đình, không chồng, không con, không tiền bạc. Cô là ai? Cô là cái gì? Tin tôi đi, thưa cô, thật kinh khủng khi phải nói ra những lời này với một người xa lạ trên đất nước của mình, nhưng tôi vẫn phải nói“. Ông già cương quyết gật đầu rồi bước về phía cửa ra vào.

“Tôi có thể chào tạm biệt bà Jamshed, Dolly và Kaniz được không?” Gia đình ông đã đối xử rất tốt với tôi“.

“Không”, Jamshed dứt khoát. “Tôi xin lỗi. Hai đứa con gái của tôi ở nhà nhưng tôi không muốn chúng gặp cô thêm một lần nào nữa“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.