Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 47: Chương 47: Nguyệt Ẩn Hàn Sương Diệc Mộng Lưu Ly




- Nghe ý của ngươi là chê bát đũa bổn vương dùng rồi bẩn?

Quỷ vương ngồi cạnh Mộng Hàm Yên, nghe lời nàng nói thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bé con này chính là có bản lĩnh khiến tâm trạng đang bình ổn của hắn trở nên bừng bừng lửa giận.

Bản lĩnh giỏi nhất của nàng là chọc giận hắn!

- Khụ khụ!

Mộng Hàm Yên lúng túng ho khan, nàng có thể nói rằng hắn trả lời đúng không?

Nàng cảm thấy nếu nàng mà nói ra thì nhất định sẽ chết rất thảm.

- Kỳ thực tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi.

Nàng không cần ngẩng đầu nhìn hắn cũng có thể cảm giác được hàn khí âm trầm tỏa ra từ người hắn.

- Vậy bổn vương sẽ nói cho ngươi biết, bổn vương mắc một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa! Ngươi chết chắc rồi!

Giọng Quỷ vương âm vang rõ rệt bên tai Mộng Hàm Yên, nàng kinh hãi há to mồm, sau đó lập tức cầm ấm nước trên bàn lên súc miệng.

- Ha ha!

Nhìn dáng vẻ nai vàng ngơ ngác của nàng, Quỷ vương lần đầu tiên bật cười ra tiếng.

Rõ ràng bé con này luôn chọc giận hắn, nhưng nàng cũng có thể khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.

- Điện hạ cười kìa! Không phải mình hoa mắt đấy chứ?

Đỗ Trản kinh ngạc nhìn Quỷ vương, cậu đi theo Quỷ vương đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngài ấy cười.

- Ngài còn cười được! Kéo một người vô tội theo cùng bệnh chết, có phải ngài cảm thấy rất tốt hay không?

Mộng Hàm Yên thở hổn hển nói, cái tên này còn có thể cười vui vẻ như vậy, đúng là quá xấu xa!

- Cảm thấy tốt không thể tốt hơn!

Quỷ vương bây giờ không so đo chuyện nàng dùng bát đũa của hắn nữa, chỉ cảm thấy trêu nàng thật thú vị.

- Nếu tôi chết, chắc chắn sẽ kéo ngài theo! Hừ!

Mộng Hàm Yên nghe hắn cười thì đương nhiên hiểu hắn căn bản chẳng bệnh tật gì ráo, chỉ là cố ý trêu nàng mà thôi.

- Cơm ăn xong rồi, không phải chúng ta còn phải đi tìm đồ sao? Mau đi nào!

- Không vội, ngươi ăn rồi nhưng bổn vương chưa ăn.

Quỷ vương cầm bộ bát đũa mới thong thả ăn, đúng thực là không vội.

Mộng Hàm Yên thấy thế liền xoay người đi vào trong điện, lát nữa phải ra ngoài mà nàng bây giờ đầu tóc rối bù, ít nhất cũng phải chải tóc cho chỉnh tề rồi mới đi.

Nàng không tìm thấy gương trong phòng mình, bèn chạy qua tẩm cung của Quỷ vương để tìm, nhưng không thấy một cái gương nào, ngay cả lược cũng không có.

- Chẳng lẽ ở thư phòng?

Nghĩ dù sao hắn cũng đang ăn cơm bên ngoài, nàng liền chạy qua thư phòng của hắn xem thử có hay không.

Hôm qua sau khi vào, nàng chưa kịp nhìn kỹ, chuyến này quay lại, nàng không tìm được bất kỳ gương lược nào, chỉ thấy trong thư phòng treo tác phẩm tranh chữ.

Trong lòng nàng đột nhiên cực kỳ tò mò, muốn chứng thực xem Quỷ vương và trích tiên có phải cùng một người hay không, liền đến gần bức tranh chữ ấy.

Nàng tin rằng bức tranh này là tác phẩm của Quỷ vương, chắc chắn nó sẽ có lạc khoản. (1)

(1) Lạc khoản: phần ký tên, đóng dấu trên các bức tranh, thư từ cổ.

Nếu tên của họ giống nhau thì chứng tỏ rằng họ là cùng một người!

Nàng đứng trước bức tranh chữ, tìm được con dấu lạc khoản.

- Nguyệt__Ly.

Nàng đọc ra hai chữ này, đột nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc.

- Nguyệt___Ly! Cái tên này mình từng nghe ở đâu rồi, rất quen! Rất thân thiết!

Nàng nhìn lạc khoản trên bức tranh, cái tên màu đỏ chu sa đâm vào mắt nàng, đóng dấu vào nơi sâu thẳm linh hồn nàng.

Dường như có ai đó rất quan trọng mà nàng không nhớ được, nhưng nàng biết người đó rất quan trọng.

Nàng lại nhanh chóng xem các bức tranh chữ khác, lạc khoản của mỗi bức đều giống nhau.

Ngay cả bức tranh chữ mới nhất trải trên bàn cũng là cái tên này, Nguyệt Ly.

Nghe có tiếng bước chân từ xa đến gần, nàng vội vã ra khỏi thư phòng.

Đỗ Trản từng nói nơi này là cấm địa, nếu nàng lại bị phát hiện ở đây thì không tiện giải thích.

- Nguyệt Ly chính là tên của Quỷ vương ư?

Không ai biết Quỷ vương tên gì, nhưng nàng có một cảm giác mãnh liệt rằng đây rất có thể là tên của hắn.

- Lẽ nào mình đoán sai? Trần Phong ca ca không giống như đang gạt mình!

Mộng Hàm Yên lòng đầy nghi hoặc, nàng nhớ trích tiên từng nói với nàng, tên của huynh ấy là Tuyết Trần Phong. Nàng cảm thấy huynh ấy nói rất chân thành, không giống như giả vờ.

Còn tên của Quỷ vương, tám chín phần mười là cái tên nàng thấy trong thư phòng kia.

Nguyệt ẩn hàn sương, diệc mộng lưu ly. (2)

(2) Trăng mờ sương lạnh, ướt đẫm mộng trường.

- Bé con, ngươi chạy đi đâu thế?

Quỷ vương đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộng Hàm Yên, dọa nàng giật nảy mình.

- Tôi không tìm thấy gương trang điểm! Nên mới đi lòng vòng khắp nơi!

Mộng Hàm Yên nói, tòa cung điện lớn thế này mà không có lấy một chiếc gương, đúng là quá kỳ quái.

- Chỗ ở của bổn vương sẽ không xuất hiện thứ đó. Ngươi qua đây!

Quỷ vương lạnh lùng nói, hắn căm ghét khi nhìn thấy bất kỳ cái gương nào, hễ là nơi hắn ở sẽ không bao giờ có gương.

- Qua làm gì?

Mộng Hàm Yên đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cái tên này cho nàng áp lực rất lớn, nàng không làm rõ thì sẽ không qua.

- Bảo ngươi qua mà còn lèo nhèo!

Quỷ vương trực tiếp vung tay, nàng không khống chế được mà bay đến trước mặt hắn.

Hắn cao 1m84, cao hơn nàng rất nhiều, nàng đứng trước mặt hắn luôn phải ngẩng đầu lên.

Mộng Hàm Yên thình lình bị bắt đến trước mặt hắn, không thoải mái nói:

- Ngài muốn làm gì?

- Không phải ngươi muốn chải đầu sao? Cần quái gì đến gương?

Quỷ vương duỗi tay ra, lấy ngón tay làm lược, giúp nàng búi mái tóc dài óng mượt rồi gỡ một sợi ruy băng màu tím hồng bên hông nàng cột lại.

Bên hông nàng có mấy sợi ruy băng, ít đi một sợi cũng không sao cả.

- Được rồi! Bây giờ ra ngoài làm việc!

Quỷ vương nói rồi chợt nghĩ tới gì đó nên chưa ra ngoài ngay.

- Ngươi đợi ở ngoài điện! Bổn vương sẽ ra sau!

Mộng Hàm Yên ra ngoài điện, thấy Đỗ Trản ở đó liền mở miệng dò la cậu ta ít chuyện.

- Đỗ Trản, ngươi đi theo Quỷ vương rất lâu rồi nhỉ?

- Ừ. Từ khi Đỗ Trản có ký ức thì đã đi theo bên cạnh điện hạ.

Đỗ Trản thấy nàng nhỏ tuổi hơn cậu nên chỉ xem nàng là trẻ con, không chút phòng bị.

Mộng Hàm Yên nghe thế, cảm thấy có hi vọng, bèn tiếp tục hỏi:

- Vậy ngươi biết Nguyệt Ly là ai không?

- Tên húy của điện hạ không được gọi thẳng, đó là tội đại bất kính!

Đỗ Trản nói rất trịnh trọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Ồ! Hóa ra điện hạ của các ngươi tên là Nguyệt Ly! Tranh chữ trong thư phòng này đều là tác phẩm của hắn hả?

Mộng Hàm Yên nghe lời Đỗ Trản nói thì khẳng định suy đoán của mình.

- Suỵt! Tuyệt đối đừng để điện hạ biết ngươi xông vào, bằng không sẽ phiền phức đấy! Điện hạ không cho phép người ngoài vào đó đâu!

Đỗ Trản vội nói với nàng, tránh cho nàng rước họa vào thân.

- Ta nghe nói tân nương của Quỷ vương chạy rồi, vậy nhà mẹ đẻ của cô ta bây giờ ra sao? Đã bắt được tân nương chạy trốn đó về chưa?

Mộng Hàm Yên biết cậu nhóc Đỗ Trản tâm địa tốt, kỳ thực rất đơn thuần, có thể moi móc được không ít thông tin.

- Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng nhắc trước mặt điện hạ! Điện hạ vẫn còn đang nổi trận lôi đình về chuyện đó, ai nhắc tới đều xui xẻo. Điện hạ đã lệnh cho Điệp Vũ sơn trang trong vòng mười ngày phải giao tân nương ra, bằng không sẽ gặp đại họa.

Đỗ Trản nhỏ giọng nói, bà cô nhỏ này hỏi toàn là những vấn đề khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Nghe tiếng bước chân, họ đều vội vàng im lặng. Bởi nơi này trừ họ ra thì chỉ có Quỷ vương.

Quỷ vương trước khi đi đem theo một cái áo choàng của nữ tử, vứt cho Mộng Hàm Yên.

- Tự mình quấn cho tốt, bổn vương không muốn ôm một khối băng trở về.

- Tôi đâu tệ đến vậy chứ!

Mộng Hàm Yên nhỏ giọng lên tiếng, nghĩ đến thân thể của mình, nàng vẫn ngoan ngoãn quấn bản thân thật chặt.

Cái tên này đúng là không khiến người ta thích được, rõ ràng là quan tâm mà cứ nói khiến nàng không thể nào cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.