Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 31: Chương 31: Liên Anh Sơn




Sau trận tuyết lớn, bầu trời đêm vô cùng trong trẻo, một vầng trăng sáng treo cao giữa trời.

Đỉnh núi Liên Anh Sơn cũng mọc đầy cây anh đào, có điều hoa anh đào ở đây là màu tím mộng mơ.

Anh đào tím nở mãi không tàn, trên cánh hoa nhuốm từng đốm tuyết trắng, tím trắng đan xen.

Lớp tuyết trắng xóa bao phủ bên bờ suối nước nóng hòa với hơi nước bốc lên khiến nơi đây đẹp như tiên cảnh.

Mộng Hàm Yên giấu mình trong suối nước nóng, nhìn Mặc Cẩn Tà bước vào trong suối tắm rửa, ánh trăng chiếu lên người hắn, mái tóc như thác của hắn xõa ra.

Tướng mạo hắn vô cùng tuấn tú, vóc người cũng vô cùng cường tráng.

Hắn đắm mình trong suối nước nóng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Giờ khắc này, hắn dường như ít đi vài phần hung ác, cho người khác cảm giác tĩnh lặng bình yên.

“Cái tên này muốn tắm bao lâu đây?”

Mộng Hàm Yên ngâm mình trong suối nước nóng, cảm thấy thời gian đợi hắn rời đi là một loại giày vò.

Nàng không dám bước ra trước, vì như vậy sẽ bị hắn phát hiện.

Nàng chỉ có thể ngâm mình trong suối nước nóng, không dám lộn xộn, tránh phát ra âm thanh.

Một người ở đầu này suối nước nóng, một người ở đầu kia suối nước nóng, ở giữa là hơi nước mờ mịt.

Mộng Hàm Yên ngâm mình rất lâu, đầu hơi choáng váng.

Không thể tắm suối nước nóng quá lâu, tắm một lát rồi lên là được.

Nhưng Mặc Cẩn Tà không vội, thân thể hắn cường tráng, lại có linh lực hộ thân nên không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ cảm giác tắm suối nước nóng giữa trời đông tuyết phủ.

Ánh trăng từ từ biến mất, một đám mây bay ngang bầu trời.

Tuyết rơi trắng xóa đất trời, Mộng Hàm Yên ở trong suối nước nóng nên không thấy quá lạnh.

Cuối cùng vào lúc nàng sắp ngất, Mặc Cẩn Tà mới đứng dậy, làm bay hơi khô bọt nước trên người, mặc y phục chỉnh tề, khoác thêm một chiếc áo choàng màu vàng sẫm, cất bước đi về phía dưới.

“Phù___”

Mộng Hàm Yên thở ra một hơi dài, cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết.

- Cuối cùng cũng đi rồi!

Nàng bước ra khỏi suối nước nóng, một cơn gió lạnh thổi đến, nàng không nhịn được run cầm cập.

- Lạnh quá!

Nàng vội vàng lau khô nước trên người, run rẩy mặc y phục, sau đó ôm y phục bẩn mò mẫm xuống núi.

- Trăng mờ gió lớn, ngay cả một cái đèn cũng không có!

Nàng nín lặng, trên người nàng không có bật lửa, không nhìn rõ đường.

- Ngươi nói cái này sao? Bây giờ thì sáng chưa?

Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên bên tai, dọa nàng suýt thì trực tiếp lăn từ trên đỉnh núi xuống.

Trong màn đêm đen kịt trước mắt nàng, từng ngọn đèn sáng lên từ đỉnh núi đến chân núi.

Bóng tối trong nháy mắt bị xua tan, ánh đèn soi rọi nơi đây sáng như ban ngày.

Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà đứng cách nàng không xa đang như cười như không nhìn nàng, nàng cảm thấy cái nhìn ấy còn lạnh hơn cả đất trời băng giá hiện giờ.

- Ngài không cười càng sáng hơn! Ngài vừa cười, cả thế giới đều tối om!

Mộng Hàm Yên nói, số nàng xui quá, tên này đúng là nham hiểm, rõ ràng biết có người ở đây mà còn tắm rề rề lâu như vậy.

Sớm biết bị phát hiện thì nàng đâu cần đợi lâu đến thế!

- Ha! Tiểu nha đầu, không ai nói cho ngươi biết nơi này chỉ có bổn đế mới được tới sao?

Mặc Cẩn Tà nhìn tiểu nha đầu này, lá gan của nàng ấy đúng là rất lớn.

- Không có! Tôi vừa mới tới sao biết được! Chỗ này to như vậy, một mình ngài dùng lãng phí biết mấy, lãng phí là đáng xấu hổ!

Mộng Hàm Yên thấy hắn tiến lại gần thì vội lùi ra sau hai bước, kéo dãn khoảng cách với hắn.

- Nói vậy chỉ có tắm uyên ương mới không lãng phí? Hả?

Bóng dáng Mặc Cẩn Tà xuất hiện trước mắt nàng như ma quỷ, không cho phép nàng trốn tránh.

Thấy nàng tránh mình như rắn rết, đôi mắt hắn bùng lên lửa giận.

Hắn đáng sợ như vậy sao?

Không phải biết bao nữ tử đều trăm phương ngàn kế muốn bò lên giường hắn, mong được hắn sủng ái sao?

Thế mà tiểu nha đầu này thấy hắn lại cứ như thấy ma quỷ!

- Hay chúng ta làm lại một lần nhé?

Ngón tay có vết chai của hắn nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhất định phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Dung nhan xinh xắn tuyệt vời của nàng dưới ánh đèn đẹp đến mức không gì sánh được. Đôi môi hồng hào ẩm ướt còn quyến rũ hơn cả anh đào.

Hắn chợt có xúc động muốn vuốt ve nó!

Đang lúc hắn cúi người muốn hôn nàng thì cảm thấy dưới người đau nhức, hắn bị nàng đá một cú.

- Làm lại cái đầu nhà ngài á! Cút qua chỗ khác đi!

Mộng Hàm Yên vốc một nắm tuyết ném vào mặt hắn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới núi.

Nàng sợ hắn đuổi theo nên chạy theo hướng khác hướng nàng lên núi.

Tên này quá nguy hiểm, ai biết hắn sẽ làm gì nàng chứ, nàng không chạy mới là lạ.

- Muốn chạy?

Bóng Mặc Cẩn Tà lóe lên, lại xuất hiện trước mắt Mộng Hàm Yên lần nữa, khiến nàng không thể chạy trốn.

Nàng đang chạy nhanh xuống núi, sự xuất hiện đột ngột của hắn làm nàng không thể hãm tốc độ.

Thế là nàng lao vào hắn, hai người trực tiếp lăn xuống núi.

Mặc Cẩn Tà đâu ngờ nàng lại như vậy, hại cả hắn cũng cùng lăn xuống sau núi Liên Anh Sơn.

Nếu là nơi khác, hắn còn có thể dùng linh lực chống đỡ, nhưng đây lại là sau núi Liên Anh Sơn.

Đó là khu vực cấm linh, bất kỳ ai vào đó đều trở thành người bình thường, không thể sử dụng linh lực.

Hai người lăn từ trên núi xuống, hắn vô thức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng.

Có lẽ do nàng khơi lên hứng thú của hắn nên hắn không mong tiểu nha đầu này ngã chết!

Sau núi Liên Anh Sơn đọng lớp tuyết dày, nàng nằm trong lòng hắn, thân thể nhỏ nhắn nhẹ như lông vũ, lạnh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Nha đầu, tỉnh!

Mặc Cẩn Tà ngồi dậy, cảm giác cơn đau từ trên lưng ập tới khiến hắn không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh.

- Lạnh….

Thân thể Mộng Hàm Yên hơi run rẩy, nàng vốn đã vô cùng yếu ớt, bây giờ lại ngã từ trên cao xuống, dù có hắn ngăn cản phần lớn lực va đập nhưng nàng vẫn bị thương.

Mặc Cẩn Tà cảm giác được nàng run lẩy bẩy, tuyết lại đang rơi không ngừng thì không kiềm được nhíu mày.

Hắn phát tín hiệu bí mật cầu cứu, cố chịu đựng cơn đau trên lưng, bế nàng lên, tìm chỗ trú tuyết.

Hắn cũng là lần đầu tiên tới sau núi Liên Anh Sơn này.

Nơi đây mới là cấm địa chân chính, bất kỳ ai cũng không được phép vào, dù hắn là Thiên Vũ đế quân cũng không ngoại lệ.

Hơi thở của tiểu nha đầu trong lòng rất yếu ớt, chân mày hắn nhíu càng chặt hơn.

Cuối cùng cũng thấy trước mặt có một hang động, lúc hắn vào hang, một con cáo tuyết lao ra.

Hắn rút một thanh nhuyễn kiếm làm thành đai lưng bên hông đâm về phía cáo tuyết, dù không thể sử dụng linh lực, thực lực của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Một kiếm đâm tới, cáo tuyết ngã xuống, tắt thở.

Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, bế Mộng Hàm Yên vào hang.

Hắn lấy ra bật lửa, tìm ít cỏ khô, đốt lên một đống lửa.

Thấy nàng vẫn lạnh run lẩy bẩy, hắn ôm nàng vào lòng.

Nàng tựa vào ngực hắn, hơi ấm trên người hắn truyền tới khiến nàng không nhịn được dựa gần hơn.

Nếu lúc này nàng còn ý thức, chắc chắn sẽ sợ hãi cách xa hắn mười vạn tám ngàn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.