Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 48: Chương 48: Đại Trận Tỏa Thiên Khốn Long




Quỷ vương xoay người nhảy lên lưng ngựa, kéo Mộng Hàm Yên đặt phía trước rồi giục ngựa chạy như bay.

Nàng chưa chuẩn bị xong, hét lên sợ hãi, lúc bạch mã lao đi, thân thể nàng hoàn toàn dán vào ngực hắn.

Sau khi thích ứng được với tốc độ, nàng mới thở ra một hơi, trong lòng một lần nữa thăm hỏi hắn mười mấy lần.

Mùa đông có bão táp cuồng phong, gió lạnh thấu xương phả vào mặt, dường như muốn đông nàng thành nước đá.

May mà nàng được quấn kỹ, không đến nỗi bị đông cứng.

Quỷ vương phía sau tuy rằng hơi lạnh lùng, nhiệt độ cũng thấp hơn người bình thường nhưng ở trong vòng ôm của hắn, gió lạnh thổi vào nàng quả thực ít hơn rất nhiều.

- Cảm ứng cho kỹ vào! Đừng có nhìn trái nhìn phải! Trong đầu nghĩ gì thế không biết?

Quỷ vương thấy nàng thưởng thức phong cảnh chung quanh thì nói với vẻ không vui, nàng còn nhớ mục đích chuyến đi này của họ không?

- Chỉ cần nó ở trong phạm vi có thể cảm ứng được, khóa trường mệnh phượng hoàng sẽ nóng lên, không cần cố ý quan sát.

Mộng Hàm Yên nói, cùng hắn cưỡi ngựa dạo một vòng trong hoàng cung, thần khí thì không tìm thấy, ngược lại lại khiến không ít người nhìn thấy cảnh này.

Người không biết còn tưởng Quỷ vương dẫn nàng đi thưởng thức phong cảnh, hơn nữa còn đích thân đi cùng, điều này đúng là chuyện lạ xưa nay chưa từng thấy.

Trong Ngự Long Cung, Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà nghe thuộc hạ báo cáo, dung nhan tuấn tú hiện lên thần sắc phức tạp.

- Điều ngươi nói là thật? Quỷ vương đích thân ôm nha đầu kia cưỡi ngựa ngắm cảnh?

Mặc Cẩn Tà hiển nhiên không thể nào liên hệ hình ảnh này với Quỷ vương máu lạnh vô tình, cái tên đó sẽ có nhã hứng thế này?

- Điều thuộc hạ nói hoàn toàn chính xác, thị vệ tuần tra trong cung đều nhìn thấy! Thuộc hạ còn biết là tối qua tiểu cô nương đó đã ở trong Quỷ vương điện suốt đêm!

Một thị vệ quỳ dưới đất bẩm báo, bất kỳ tin tức nào liên quan đến Quỷ vương, hắn đều phải báo lại ngay lập tức.

- Lui xuống đi! Quan sát kỹ bọn họ, có gì thì bẩm báo tiếp.

Trong lòng Mặc Cẩn Tà không biết suy nghĩ gì, lẽ nào Quỷ vương thật sự thích nha đầu đó?

Hắn dám cam đoan nha đầu đó không quá mười ba tuổi, chỉ là một thiếu nữ non nớt, một tiểu nha đầu hoàn toàn không có chút mùi vị trưởng thành.

Quỷ vương mấy năm nay luôn chọn tân nương, chẳng lẽ cuối cùng lại chọn một cô bé con thế này?

Thị vệ đã lui xuống, không quấy rầy Mặc Cẩn Tà suy nghĩ.

Một ảnh vệ nhận được tin tức, lập tức báo lên Mặc Cẩn Tà:

- Bệ hạ, thám tử hồi báo! Công chúa Nguyệt tộc lần này chỉ đi một mình, Nguyệt tộc không có công chúa tên Nguyệt Hàm Yên, Nguyệt công chúa cũng không có muội muội.

Mặc Cẩn Tà nhận được tin tức, lòng đầy nghi hoặc:

- Nàng không phải công chúa Nguyệt tộc, vậy nàng là ai? Tiến cung có mục đích gì?

- Bệ hạ, có cần bắt nàng ta lại hay không?

Ảnh vệ lên tiếng dò hỏi, tiểu nha đầu này gan to bằng trời, dám trà trộn vào hoàng cung, chắc chắn có ý đồ gây rối.

- Không cần, giữ nàng ta lại còn có chỗ hữu dụng. Bảo Cố Uyên điều tra rõ lai lịch nàng ta, điều tra từ đội ngũ những người đưa hôn của Nguyệt tộc, nói không chừng họ biết chút đầu mối. Dựa vào thuật đọc tâm của Cố Uyên, chắc chắn có thể biết lai lịch chân chính của nha đầu kia nhanh thôi.

Mặc Cẩn Tà phất phất tay, ảnh vệ liền biến mất bên cạnh hắn.

Đã lâu không mời Cố Uyên ra tay rồi, thuật đọc tâm của tên kia ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ.

Trong lòng mỗi người đều có bí mật, hắn đương nhiên không muốn bị người khác nhìn thấu.

Cố Uyên có một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả, nhìn thấu lòng người, mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy sẽ cảm giác như cả người không còn chút bí mật nào.

- Tiểu nha đầu, ngươi tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì?

Hắn không ngờ tiểu nha đầu nhìn như vô hại đáng yêu kia hóa ra lại là kẻ trà trộn vào hoàng cung.

Nàng là người của Quỷ vương ư?

Ban đầu ở ngoài cung, có phải họ diễn một tuồng kịch hay không?

Mộng Hàm Yên lúc này không biết thân phận giả của mình đã bị lộ, nàng theo Quỷ vương đi hơn nửa vòng hoàng cung đều không cảm ứng được dao động của thần khí.

Đột nhiên nàng cảm giác được khóa trường mệnh phượng hoàng có phản ứng!

- Có rồi! Hướng đằng kia!

Nàng chỉ một phương hướng, Quỷ vương lập tức thúc ngựa chạy qua.

Nhưng đột nhiên dao động đó lại biến mất khiến Mộng Hàm Yên mất đi phương hướng.

- Không thấy dao động nữa! Dao động của thần khí đã bị phong ấn rồi!

Mộng Hàm Yên thất vọng nói, nàng rõ ràng vừa cảm giác được thần khí xuất hiện nhưng vẫn không tìm được.

- Ở chung quanh đây sao?

Quỷ vương hỏi, không hề nghi ngờ lời nói của nàng.

Thấy hắn không nghi ngờ mình nói lung tung, trong lòng nàng cảm động không thôi. Đó là hơi ấm của sự tin tưởng, dù họ rất không hòa hợp, nhưng nàng vẫn vì được tín nhiệm mà cảm động và vui sướng.

Nếu hắn nghi ngờ lời nói của nàng, nàng chắc chắn sẽ không để ý đến hắn. Bởi vì không tin tưởng nhau thì căn bản không cách nào hợp tác.

- Quanh đây có người ở không?

Mộng Hàm Yên thấy nơi này dường như là một hoa viên, dù là mùa đông vẫn rất xinh đẹp.

Tuyết trắng lá xanh, bóng cây dao động, đình đài lầu các, cực kỳ tao nhã.

- Không có! Đây là ngự hoa viên trong hoàng cung, không có người ở. Hơn nữa muốn tìm người cũng khó, bởi vì quá lớn.

Quỷ vương nghĩ nếu thật có yêu quái trốn ở đây, muốn tìm được nó đúng là không dễ dàng.

- Vậy chúng ta không phải bó tay rồi sao?

Mộng Hàm Yên chỉ có thể tìm được thần khí mà dao động chưa bị phong ấn, nếu đã bị phong ấn thì nàng đành bất lực.

- Trừ phi tên kia sử dụng thần khí, bằng không tôi không thể nào cảm ứng được.

- Nếu nó ở trong cung thì nó chạy không thoát đâu.

Trong tay Quỷ vương ngưng tụ ra một tấm gương, Mộng Hàm Yên nghĩ tên này ghét nhất là gương mà, sao lại ngưng tụ ra tấm gương này nhỉ.

Liền sau đó, nàng thấy trong gương hiện ra hình ảnh của một ông già.

Hóa ra đây là gương dùng để trò chuyện, hèn gì hắn lại dùng.

- Lão tổ, kết giới thần khí đã bị phá, nhưng bây giờ nó vẫn ở trong hoàng cung, xin lão tổ mở đại trận Tỏa Thiên Khốn Long.

- Ta cho ngươi thời gian mười ngày, nhất định phải tìm được thần khí trở về.

Ông lão nói xong, không biết ông làm gì mà từng quầng từng quầng ánh sáng bao phủ Liên Anh Sơn khắp bốn phương tám hướng.

Lên trời không lối, xuống đất không cửa.

Đại trận Tỏa Thiên Khốn Long mở!

Thấy động tĩnh lớn như vậy, Mặc Cẩn Tà ra khỏi Ngự Long Cung, nhìn đại trận Tỏa Thiên Khốn Long đột nhiên xuất hiện, hắn cau mày, trên dung nhan tuấn tú đầy vẻ không cam lòng.

- Rõ ràng bổn đế mới là chủ nhân đất nước này, chủ nhân giang sơn này! Nhưng người mà lão tổ chân chính tin cậy mãi mãi đều là Quỷ vương! Hắn chẳng qua là một vương gia, còn bổn đế mới là đại đế quân lâm thiên hạ!

Mặc Cẩn Tà nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường.

Hắn cảm thấy mình giống một vị đế vương bù nhìn, ngày nào còn Quỷ vương thì ngày đó hắn mãi mãi thấp hơn người khác.

Ngay cả việc to lớn như mở đại trận Tỏa Thiên Khốn Long cũng không thèm nói với đường đường Thiên Vũ đế quân là hắn một tiếng, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Thấy đại trận Tỏa Thiên Khốn Long đã mở, Quỷ vương dẫn Mộng Hàm Yên đi thẳng ra hoàng cung, đồng thời hạ lệnh phong tỏa cổng lớn hoàng cung, bình thường không được ra vào.

Mộng Hàm Yên hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Quỷ vương trả lời thẳng thắn đơn giản:

- Đi tìm một người, bắt yêu quái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.