Phi Thiên

Chương 309: Chương 309: Thiên Ngoại Song Tiên




Miêu Nghị nghe vậy, suy nghĩ một chút cũng phải, người ta nói đúng là có đạo lý, không khỏi có hơi thất vọng nói:

- Hồng trưởng lão thật sự không nghe nói qua môn phái như vậy sao?

Hồng trưởng lão lắc đầu nói:

- Có lẽ là lão phu kiến thức nông cạn. Theo lão phu thấy, có lẽ chỉ có một khả năng…

Miêu Nghị vội hỏi:

- Khả năng gì vậy?

Hồng trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn nói:

- Ảo tượng! Người có pháp lực cao thâm thi triển đại pháp chế tạo ảo tượng, mê hoặc tai mắt Đại nhân.

Miêu Nghị cả kinh hỏi:

- Có khả năng này ư?

- Có!

Hồng trưởng lão vô cùng khẳng định gật đầu một cái:

- Đối với người tu vi cao thâm mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Theo như lời Đại nhân, lão phu suy nghĩ một chút cảm thấy rất có thể. Dựa theo ước định các phái không thể phô trương để thu hút đệ tử trong trường hợp này, Đại nhân mô tả tình cảnh lớn như vậy, còn có tiên nhạc phiêu phiêu, ở địa phương nhỏ như vậy, các phái giám sát lẫn nhau không thể nào không phát hiện được. Trừ phi thật có ai có khả năng mở ra động thiên khác ở đó thì còn được, nếu không không cách nào giấu giếm. Còn đối phương lại ẩn thân ở bên trong khu dân cư, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, ngược lại rất có khả năng là một kẻ nào đó mưu đồ bất chính cố tình tạo ra ảo tượng.

Lão Nhị! Miêu Nghị lo lắng vô cùng, ngây ngẩn cả người, nếu quả thật là người nào cố ý giấu giếm thân phận chân thật, mình biết đi đâu tìm lão Nhị đây?

Hắn không nghĩ ra tại sao đối phương phải làm như vậy, nếu như là vì lừa gạt lấy tiên thảo, lúc ấy đối phương hoàn toàn có thể lừa gạt lấy cả một gốc tiên thảo khác trong tay hắn.

Miêu Nghị đã hoàn toàn rối loạn...

- Đại nhân, Đại nhân!

Hồng Trường Hải kêu mấy tiếng, mới làm Miêu Nghị phục hồi tinh thần lại, chắp tay xin lỗi một tiếng.

Hồng Trường Hải lại hỏi:

- Còn đầu mối của một môn phái khác thì sao?

Lúc lão nói lời này trong lòng đang suy nghĩ, có lẽ môn phái kia càng khó lòng tưởng tượng hơn.

Miêu Nghị thu liễm tâm thần, suy nghĩ một chút mới nói:

- Đầu mối môn phái kia tương đối nổi bật, có không ít người chính mắt thấy, lúc ấy Thiên Ngoại Thiên Hồng Trần Tiên Tử từng ghé qua chỗ đặt chân của môn phái kia, vị trí cụ thể ở...

Hồng Trần Tiên Tử? Hồng Trường Hải a một tiếng cắt đứt, Trường Phong thành nho nhỏ, trong lúc nhất thời lão có vẻ không nhớ nổi ở đâu, nhắc tới Hồng Trần Tiên Tử, lão nhất thời nghĩ tới, gật đầu liên tục nói:

- Thì ra là Trường Phong thành đó, ta hiểu rồi, Đại nhân nói nhất định là Vân Hoa tông cảnh nội Tý lộ Quân Sứ.

Vân Hoa tông? Tâm trạng Miêu Nghị mới vừa có hơi ủ rũ nhất thời trở nên phấn chấn:

- Làm sao Hồng trưởng lão có thể xác nhận là Vân Hoa tông, cảnh nội Tý lộ Quân Sứ cách Thìn lộ cũng không gần.

- Nếu như Đại nhân không đề cập tới đến Hồng Trần Tiên Tử, dĩ nhiên là lão phu không nhớ nổi, chẳng lẽ Đại nhân chưa nghe nói qua Thiên Ngoại Thiên Thiên Ngoại Song Tiên?

Thiên Ngoại Song Tiên? Miêu Nghị có hơi ngơ ngác, sờ sờ mũi, cũng biết mình kiến thức nông cạn, chỉ đành phải chắp tay thỉnh giáo:

- Kính xin Hồng trưởng lão chỉ điểm bến mê.

- Đại nhân quan tâm sự vật động phủ, nhất định là không lòng dạ nào chú ý.

Hồng Trường Hải sợ hắn lúng túng, sau khi vuốt mông ngựa nịnh bợ giải vây mới chậc chậc thành tiếng nói:

- Nói đến Thiên Ngoại Song Tiên thật là một đôi tiên tử tuyệt sắc ở Thiên Ngoại Thiên, một người là Hồng Trần Tiên Tử, một người là Nguyệt Dao Tiên Tử, không nói tu vi chỉ nói sắc đẹp, khiến cho ai gặp phải cũng phải khen ngợi là tiên nữ giáng trần, thật sự là dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành. Một đôi đồng môn tuyệt sắc như vậy, lại cùng là đệ tử Thiên Ngoại Thiên Mục Phàm Quân, nên được người gọi là Thiên Ngoại Song Tiên. Toàn bộ giới tu hành không biết có bao nhiêu nam tử vô cùng hâm mộ, thế nhưng đôi giai nhân tuyệt sắc này lại là đệ tử của Mục Phàm Quân, không phải ai cũng có thể xúc phạm, chỉ có thể sinh lòng mơ ước!

Miêu Nghị gật đầu một cái, hắn tin tưởng chuyện này.

Bởi vì hắn từng có may mắn nhìn thấy Hồng Trần tiên tử một lần ở khoảng cách gần, sắc đẹp nói là tuyệt sắc dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thật sự không quá đáng chút nào, đến nay nhớ tới vẫn cảm khái trong lòng. Cảnh tượng ấy đã khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên, trong đời hắn chưa từng thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp hơn Hồng Trần Tiên Tử, thật sự là quá đẹp, chỉ sợ bất cứ nam nhân nào thấy cũng sẽ khó quên.

Chẳng qua đây không phải là chuyện hắn quan tâm, Miêu Nghị không khỏi hồ nghi hỏi:

- Chuyện này có quan hệ gì với môn phái mà ta hỏi?

- Vì sao không quan hệ, Nguyệt Dao Tiên Tử chính là xuất thân từ Vân Hoa tông! Không đúng, cũng không thể nói như vậy.

Nói đến mỹ nữ, lão đầu cũng không ngoại lệ, Hồng Trường Hải tựa hồ hứng thú, tinh thần phấn chấn nói:

- Chính là lần trước lúc Vạn Trượng Hồng Trần mở ra, không biết bởi vì cớ gì Hồng Trần Tiên Tử đặt chân ở địa phương Vân Hoa tông, vừa đúng lúc Vân Hoa tông chiêu thu được một tín đồ thân mang Phượng thể!

Phượng thể? Miêu Nghị cũng hít một hơi khí lạnh, tuy hắn kiến thức nông cạn, nhưng hôm nay cũng không phải không biết gì cả, biết rõ ràng Phượng thể mà giới tu hành hay nói tới có ý nghĩa thế nào.

Cái gọi là thiên tư long phượng chính là chỉ thứ người như thế, long chỉ nam, phượng chỉ nữ. Nam nữ thân mang hai loại tư chất này tu hành có thể nói là làm chơi ăn thật, đây là thiên phú trời ban, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chính là tư chất tu hành nhất đẳng tối cao.

Từ xưa tới nay, người thân mang hai loại tư chất này không phải là thành tựu phi phàm, vậy cũng là khai tông lập phái, tùy tiện xuất hiện một người cũng đủ khiến cho các đại phái tranh cướp nhau đến vỡ đầu, có thể thấy được tầm quan trọng của nó.

Miêu Nghị thật không nghĩ tới năm xưa lúc Vạn Trượng Hồng Trần mở ra, Trường Phong cổ thành lại xuất hiện một người thân mang Phượng thể, cũng không biết là người của Trường Phong thành hay là người từ bên ngoài chạy tới Trường Phong thành, dù sao lúc ấy có rất nhiều người đến từ bốn phương tám hướng.

- Không sai, chính là Phượng thể!

Hồng Trường Hải cười hắc hắc nói:

- Đáng tiếc Vân Hoa tông xui xẻo, Phượng thể đã đưa tới cửa nhưng bởi vì vừa đúng lúc Hồng Trần Tiên Tử đặt chân ở đó, thử hỏi người được Hồng Trần Tiên Tử coi trọng, nàng muốn đem người đi, Vân Hoa tông có ai dám phản đối. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Trần Tiên Tử dẫn người bay lên trời đi xa. Mà nữ đệ tử được mang đi vừa đến Thiên Ngoại Thiên liền được Mục Phàm Quân ban cho pháp danh là Nguyệt Dao, thu làm đệ tử, trước mắt là đệ tử nhỏ nhất của Mục Phàm Quân, cũng chính là Nguyệt Dao Tiên Tử bây giờ, cơ duyên như thế thật khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm.

- Đúng là đáng kinh ngạc!

Miêu Nghị nghe vậy cũng bùi ngùi không dứt, từ một người phàm trực tiếp biến thành đệ tử Mục Phàm Quân, chênh lệch trong này nói là bớt được một vạn năm phấn đấu cũng không phải là quá đáng, có ước mơ cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.