Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 62: Chương 62: Tư Mã Phong Vân xuất quan




Ký ức thạch bắt đầu phát lại hình ảnh từ đầu tới cuối, chúng không ngừng bàn tán xôn xao kèm theo tiếng nước miếng chảy thèm thuồng, ước gì mình xuất hiện đá con heo mập kia sang một bên để thay thế vị trí của Dương Kiệt.

Đặc biệt là phát tới cảnh cao trào Dương Kiệt chuẩn bị lôi “tiểu Dương Kiệt” ra, chúng gầm thét lên vì phấn khích, đôi mắt giương to ra hết cỡ chuẩn bị chiêm ngưỡng cảnh quan trọng nhất trong suốt quá trình.

…….

………

………………

Cả ba há hốc ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh Dương Kiệt vào thời khắc quan trọng nhất đã bừng tỉnh trở lại, ba chân bốn cẳng mặc đồ vào người, dường như xuân độc đã mất hết tác dụng đối với anh ta thì phải.

“ Cái, cái khỉ khô gì thế này? Tới thời điểm quan trọng nhất lại bừng tỉnh, mỡ ngay trước mắt không ăn, chẳng lẽ con heo mập kia là một tên thái giám?”

Tư Mã Thiên như không tin vào đôi mắt của mình, không ngừng nắm lấy cổ áo của tên phụ trách nhiệm vụ hỏi.

“ Rõ ràng lực thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng vì sao cuối cùng lại ….”

Ngay cả một người đa mưu túc trí như Tôn Hạo Quân cũng không tài nào hiểu nổi vì sao tại thời khắc quan trọng nhất mà Dương Kiệt lại “ rụng” xuống, chẳng lẽ như Tư Mã Thiên nói, con heo mập đó là tên thái giám sao?

“ Thất bại rồi, tính toán biết bao nhiêu cuối cùng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng, ta không cam tâm

!!”

Tư Mã Thiên đôi mắt tràn đầy gân máu, phẫn nộ gào thét lên.

Tôn Hạo Quân nhanh chóng từ trong tiếng gào thét của Tư Mã Thiên bừng tỉnh lại, trên môi lộ ra nụ cười bí hiểm, cười nói: “ Thất bại? Ai nói chúng ta thất bại?”

“ Chẳng phải con heo mập đã từ chối miếng mỡ trước mắt rồi sao? Con bé Diệp Tuyền đâu có bị hắn xâm hại, thì làm sao mà khích Lăng Hàn Phong ra tay được chứ?”

Tư Mã Thiên ngơ ngác không hiểu.

“ Đúng là vào thời khắc quan trọng nhất con heo mập đó đã “ rụng” xuống, nhưng khúc dạo đầu không thể chối cãi chứ? Chỉ cần chúng ta xử lý chút ít trên ký ức ma thạch, tới đoạn hắn cởi hết đồ trên người rồi kết thúc, cho dù là thằng khờ cũng đoán được diễn biến tiếp theo là gì đúng không nào? Chẳng lẽ hắn dám lột quần ra chứng minh cho thiên hạ biết rằng mình là tên thái giám sao? ”

“ Vậy có nghĩa là ….”

“ Đúng, lần này cho dù hắn có nhảy xuống sông cũng tẩy không sạch vết dơ trên háng, không phải cứt cũng là cứt.”

Tôn Hạo Quân tự tin cười nói.

“ Haha, đúng, đúng, có cho hắn mười cái gan cọp cũng không dám tự lột quần chứng minh mình là thái giám, vậy thì chứng tỏ hắn đã hãm hiếp con bé Diệp Tuyền rồi.”

Tư Mã Thiên tựa như được quét sạch đám mây đen trước mắt để nhìn thấy trời xanh, phấn khích cười nói.

“ Vậy giờ chúng ta hãy sắp xếp giao ký ức ma thạch cho Lăng Hàn Phong chứ?”

Tôn Hạo Quân khẽ ngật đầu, định quay sang người phụ trách nhiệm vụ đi lại thêm lần nữa.

Uỳnh

~~!!!

Một khí thế đáng sợ đột nhiên ập xuống cả trang viên, khiến cả ba bất ngờ hoảng hốt run bắn người lên.

“ Anh, anh hai, đó là khí thế của anh hai.” Tư Mã Thiên là người bừng tỉnh nhanh hơn cả, lập tức thay thế bằng vẻ vui mừng khôn xiết.

“ Tiên thiên tầng thứ 10, thứ khí thế đáng sợ đó tuyệt đối là tiên thiên tầng thứ 10. Xem ra phó bang chủ bế quan tu luyện hơn nửa năm trời, đã hoàn thành mục tiêu của mình kịp thời trước đại hội tỷ võ hằng năm rồi nhỉ?”

Tôn Hạo Quân cũng mang theo vẻ vui mừng ngật đầu lẩm bẩm nói.

Két

!!

“ Anh hai” “ Phó bang chủ” “ phó bang chủ”

Cánh cửa phòng khách mở ra, chỉ thấy một bóng người sắc mặt lạnh lẽo u ám, hao hao giống như Tư Mã Thiên, nhưng vô cùng cao to vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Ba người lập tức lên tiếng chào hỏi.

Người này không ai khác chính là phó bang chủ Huyết Lang Bang, một trong thập đại cao thủ ngoại môn, sở hữu võ hồn cấp 5 Đại Lực Kim Cang Hùng, Tư Mã Phong Vân.

Tư Mã Phong Vân có thể sớm trở thành thập đại cao thủ ngoại môn, không phải vì thực lực mà là vì là người sở hữu võ hồn cấp 5 đáng sợ đó. Thậm chí không ít người sở hữu võ hồn cấp 6 cũng phải đau đầu với võ hồn Đại Lực Kim Cang Hùng của Tư Mã Phong Vân.

Trên môi Tư Mã Phong Vân lộ ra nụ cười thân thiện, nhưng lọt vào trong mắt của cả ba tựa như nụ cười của ác quỷ tu la, không kềm được run bắn người lên.

“ Tiểu Thiên, Tôn quân sư.” Khẽ đáp lại lời chào hỏi, trực tiếp bước thẳng tới ghế chủ nhân trong phòng khách ngồi xuống, khẽ vẫy tay ra hiệu cho người phụ trách nghiệm vụ rời khỏi, sau đó cầm ly trà có sẵn trên bàn khẽ nhấp nhẹ một ngụm.

“ Tình hình trong bang gần nửa năm nay như thế nào rồi?”

Trà xong, giọng nói lạnh lùng như băng của Tư Mã Phong Vân lại cất lên.

“ Dạ, bẩm phó bang chủ, tình hình là như thế này ạ.” Thân phận một quân sư, Tôn Hạo Quân lập tứ thể hiện trách nhiệm của mình, nhanh chóng bẩm báo lại toàn bộ những gì đã diễn ra suốt trong thời gian Tư Mã Phong Vân đang bế quan tu luyện.

Đặc biệt là mâu thuẫn với Dương Kiệt, đang được Huyết Lang Bang liệt vào danh sách cần giải quyết khẩn cấp.

“ Vậy là tên cẩu tạp chủng đó đã trưởng thành, các ngươi đã đánh giá sai thực lực của hắn?”

Giọng nói không chút tình cảm, cũng không biết là có đang giận hay, hoặc không hài lòng hay không vang lên.

“ Dạ, vâng ạ, chúng ta đã từng đánh giá sai thực lực của con heo mập đó. Thiệt thòi không nhỏ, thậm chí uy danh của Huyết Lang Bang có chút….có chút….” Trên trán Tôn Hạo Quân đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

“ Uy tín giảm sút trầm trọng chứ gì?” Tư Mã Phong Vân lạnh lạnh nói, đồng thời ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng vào Tôn Hạo Quân, khiến hắn run bắn người lên suýt chút chịu đựng không nổi ngồi ngã mông xuống đất.

“ Anh hai, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Tôn quân sư, vả lại, Tôn quân sư đã vạch ra mưu kế “ Xua hổ nuốt sói”, chuẩn bị tặng cho con heo mập một đòn kết liễu rồi ạ.”

Dù sao suốt mấy tháng nay cũng nhờ vả Tôn Hạo Quân chăm sóc mình, lại ngoan ngoãn nghe lời, nên đã lên tiếng nói lời tốt đẹp thay cho hắn chút.

Chỉ thấy khí thế đáng sợ đè lên người Tôn Hạo Quân đột nhiên biến mất, thầm thở phào nhẹ nhõm, không quên phóng ánh mắt cảm kích về phía Tư Mã Thiên. Đồng thời phải đánh giá lại thằng nhóc trông có vẻ chỉ biết dựa hơi người khác và vô dụng này.

Tư Mã Phong Vân khẽ ngật đầu hài lòng trong lòng, đó là điều mà hắn mong muốn nhận được khi phóng khí thế đáng sợ vào người Tôn Hạo Quân.

Nếu như Tư Mã Thiên vẫn tỏ vẻ dửng dưng đứng sang một bên, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng về thằng em trai ruột thịt này.

Thưởng phạt không rõ ràng, tuyệt đối không ai dám bán mạng cho mình.

Làm kẻ bề trên, lâu lâu ban tặng cho phía dưới một chút gì đó, cho dù chỉ là một lời nói, cũng sẽ giúp lòng trung thành ở phía dưới tăng lên đáng kể.

“ Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không thể tìm ra mình sai lầm chỗ nào mà tìm cách sửa sai. Lần này ngươi làm rất tốt.”

Tư Mã Phong Vân lên tiếng an ủi quân sư thân tín của mình một câu, lập tức nhận được sự phấn khích tột cùng của đối phương.

Đập cho một gậy rồi thưởng lại một viên kẹo dỗ ngọt, chiêu trò này đã được Tư Mã Phong Vân chơi tới mức nhuần nhuyễn như trở bàn tay.

“ Vậy giờ chúng ta hãy tiến hành giao ký ức ma thạch cho Lăng Hàn Phong chứ? Hahaha, em háo hức muốn xem cảnh con heo mập bị Lăng Hàn Phong phang thây xẻ thịt lắm rồi.”

“ Không, giờ chưa phải lúc.”

Câu nói của Tư Mã Phong Vân tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng lên của Tư Mã Thiên, khiến hắn ngơ ngác không hiểu vì sao.

“ Vì sao thế anh hai? Chẳng phải anh cũng bảo rằng mưu kế này hoàn hảo mà? Sao lại….”

“ Đúng là mưu kế này hoàn hảo, nhưng thời điểm không thích hợp.”

“ hả ~~!!”

Không chỉ Tư Mã Thiên, ngay cả Tôn Hạo Quân cũng không nắm rõ ý Tư Mã Phong Vân muốn nói gì.

“ Nếu như hiện giờ giao cho Lăng Hàn Phong, con rắn độc đó sẽ hành động như thế nào?”

“ Tất nhiên là nổi điên đi tìm con heo mập phang thây xẻ thịt hắn ra chứ còn gì nữa.”

“ Sai!”

“ Hả

!!”

Cả Tư Mã Thiên và Tôn Hạo Quân không thể tin được mình sai chỗ nào. Rõ ràng với tính cách của Lăng Hàn Phong, biết người phụ nữ của mình bị hãm hiếp, không liều mạng với con heo mập mới là lạ á, rốt cuộc là sai chỗ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.