Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 455: Chương 455: Tọa kỵ??!!




Hỏa Linh Sư Vương hoảng sợ do dự không biết nên nghe theo lời Hao Thiên Khuyển bước tới hay trực tiếp quay đầu bỏ chạy.

Bước tới, nhìn dáng vẻ của đối phương, không chừng sẽ bị hành hạ cho tới chết. Còn dám quay đầu bỏ chạy, không cần phải suy nghĩ nữa, người ta trực tiếp một cái chi trước vỗ xuống từ xa, đã đủ khiến mình tan xương nát thịt rồi.

Mẹ kiếp, rốt cuộc hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế này, đang ngủ ngon lành tự nhiên bị tên khốn trời đánh đánh thức, đã vậy còn gặp phải tên sát thần đáng sợ như thế kia, thử hỏi có điên đầu lên không chứ??

Càng nghĩ càng thấy hận tên khốn đã đá tảng đá vào đầu mình lúc nãy, tất cả chỉ vì tên khốn trời đánh đó mà giờ mình phải ra nông nỗi như thế này.

Ánh mắt hận không thể nhai tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt ở phía xa, nhìn tới nỗi anh ta cũng cảm thấy có chút chột dạ.

“ bổn cẩu gia kêu ngươi bước qua đây, bộ bị điếc hả???”

Giọng nói lạnh lạnh đầy sát khí của Hao Thiên Khuyển lần nữa vang lên, khiến Hỏa Linh Sư Vương không kìm được run bắn người, suýt chút tè luôn ra khỏi “ quần”( à, nếu như nó có mặc quần).

Không còn cách nào khác, Hỏa Linh Sư Vương cất từng bước khó khăn nặng trĩu từ từ tiến tới trước mặt Hao Thiên Khuyển theo “ mệnh lệnh” của đối phương.

Bước tới cũng chết, bỏ chạy chắc chắn sẽ chết, thậm chí có thể chết thảm, thôi thì làm theo lời đối phương, không chừng người ta hài lòng ban cho mình một cái chết nhẹ nhàng êm ái không phải tốt hơn sao??

Cho tới lúc này, Hỏa Linh Sư Vương cũng không hề dám có suy nghĩ vùng lên chống cự phản kháng. Sự cách biệt đẳng cấp trong thế giới ma thú quả thật là đáng sợ quá đi.

Hỏa Linh Sư Vương bước tới và quỳ phục xuống đất ngay trước mặt Hao Thiên Khuyển, chỉ là khi một con sư tử mang theo thể tích khổng lồ quỳ phục trước một con chó nhỏ hơn mình gấp trăm lần hình thành ra một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Bốp ~~~~~~~~~~~~~!!! Éo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~!!

Hao Thiên Khuyển dùng chi phải vỗ mạnh lên đầu của Hỏa Linh Sư Vương một cú trời giáng, nó kêu gào lên đầy thảm thiết, cái đầu thậm chí còn lớn hơn cơ thể của đối phương trực tiếp bị vùi sâu xuống mặt đất.

“ này thì la hét kêu gào ~~~~!!!” Bốp ~~~~~!!! Éo éo éo ~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~!!!

“ này thì phá làng phá xóm ~~~!!!” Bốp ~~~~~!!! Éo éo éo éo éo ~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~!!!

“ mẹ kiếp, hết con thủy yết trời đánh kia hét rít điếc cả tai lại tới lượt tiếng rú như đang gào khóc trong đám tang của mày khiến bổn cẩu gia nhức cả đầu, không đập cho mày một trận mày còn không biết mình là ai này ~~~!!!” Bốp ~~~~~!!! ………….. ~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~!!!

Hứng trọn ba cú đập trời giáng vào đầu, Hỏa Linh Sư Vương đã gào khóc không thành tiếng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhóm Dương Kiệt đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này không kìm được rùn hết cả mình. Đặc biệt là Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, trước giờ không ngừng xỉa xói và đòi mầm thịt người ta, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không biết là ai sẽ mầm thịt ai đây.

Thực ra cũng không thể trách Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá được, vì tuy biết rõ thực lực của Hao Thiên Khuyển vô cùng đáng sợ, nhưng nó luôn tỏ ra im lặng tách biệt và vô hại trong mắt của những người xung quanh, cộng thêm thể hình vô cùng khôi hài của nó, sẽ tạo cho người ngoài một cảm giác đây chỉ là một con cẩu chỉ biết ăn và hưởng thụ, hoàn toàn không làm hại được ai cả.

Nhưng lúc này cả hai đã hiểu rõ, một khi đối phương nổi điên lên, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy.

Điểm hình là con Hỏa Linh Sư Vương “ đáng thương” lúc này, một con ma thú cấp 6 có thực lực đáng sợ tới nỗi cho dù cả nhóm hợp sức cũng chưa chắc chống cự lại nổi, thế mà lúc này đã bị con cẩu trông có vẻ vô hại kia vùi dập tới nỗi không thể ngóc đầu lên được, chỉ biết nằm đó cắn răng chịu đựng mà thôi.

“ mẹ kiếp, còn dám ở đó giả chết nữa hả?? còn không mau mau đứng dậy ~~~!!!”

Dưới câu hăm dọa của Hao Thiên Khuyển, Hỏa Linh Sư Vương không dám tiếp tục “ giả ngất” nữa, vội vã rút đầu ra khỏi mặt đất, ngồi thẳng cơ thể lên không dám nhúc nhích, hồi hộp hoảng sợ chờ “ lời phán xét” cuối cùng của vị đại thần đáng sợ ở trước mặt.

Cuối cùng thì Hỏa Linh Sư Vương cũng cảm nhận thấu đáo cảm giác tuyệt vọng đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần của những con mồi “ đáng thương” từng trở thành bữa ăn trong bụng mình.

Thậm chí trong lòng không ngừng thề với thiên đạo vĩ đại rằng, nếu như lần này có thể tai qua nạn khỏi, nó hứa sẽ ăn chay trường suốt cả đời.

“ nói, muốn sống hay muốn chết???” “ Hả???”

Bốp ~~~~~~~~~!!! Éo éo ~~~~!!! Rầm ~~~~~~!!

Hỏa Linh Sư Vương còn chưa kịp định thần bởi câu hỏi của Hao Thiên Khuyển, tiếp tục hứng trọn cú vỗ trời giáng vùi đầu xuống đất.

“ Điếc hả??? bổn cẩu gia hỏi ngươi muốn sống hay muốn chết??? Có thế mà cũng không nghe rõ sao hả??” “ muốn, muốn sống, tiểu, tiểu nhân muốn, muốn sống ạ ~~~~~!!!”

Ma thú cấp 6 trở nên đã có trí tuệ của một đứa trẻ 10 tuổi của loài người, mở miệng nói tiếng người chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này Hỏa Linh Sư Vương nước mắt nước mũi đầm đìa, không ngừng làm ra tư thế khấu lạy hoảng hốt trả lời.

“ tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là tọa kỵ của bổn cẩu gia ~~!!”

Hao Thiên Khuyển không cần biết Hỏa Linh Sư Vương có đồng ý hay không, trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với đối phương một cách đầy bá khí.

“ tọa, tọa kỵ??? ý đại nhân nói là, là muốn tiểu nhân làm tọa, tọa kỵ của đại nhân??”

“ Sao??? Ngươi có ý kiến????” “ không, không dám ạ, đó là niềm vinh, vinh hạnh của tiểu nhân ạ ~~~~~!!!” “ biết điều thế là tốt, hừ hừ ~~!!!”

Hỏa Linh Sư Vương suýt chút nhảy cẫng lên vì sung sướng phấn khích khi Hao Thiên Khuyển lên tiếng thu nạp mình là tọa kỵ.

Bị Hao Thiên Khuyển bắt làm tọa kỵ, Hỏa Linh Sư Vương hoàn toàn không cho điều đó là sỉ nhục, ngược lại còn là niềm vinh hạnh vô bờ bến đối với bản thân.

Trong thế giới ma thú, thần phục kẻ mạnh không được cho là sỉ nhục, ngược lại còn là niềm vinh hạnh to lớn vì chứng tỏ bản thân có giá trị cực cao thì người ta mới để ý chấp nhận thu nhận làm “ tiểu đệ”.

Thực tế thì nếu như bản thân là một con ma thú vô dụng, đã trở thành bữa ăn nằm trong bụng của con ma thú mạnh hơn rồi, lấy đâu ra tư cách và cơ hội thần phục kẻ mạnh hơn mình chứ???

Bản thân Hỏa Linh Sư Vương là bá chủ một phương ở khu vực này, dưới trướng cũng có không ít con ma thú cấp dưới thần phục dưới uy quyền của mình, ngày thường không cần làm gì chỉ cần nằm đó chờ đợi đám tiểu đệ săn mồi mang về cho mình hưởng thụ, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy đi tuần tra vài vòng khu vực cai trị của mình, trêu trêu mấy con ma thú yếu ớt, thể hiện uy quyền tuyệt đối của mình, cuộc sống đó mới an nhàn hạnh phúc biết dường nào.

Tuy sau khi thần phục kẻ khác, có thể mất đi cuộc sống an nhàn hạnh phúc hiện tại, nhưng được thần phục một kẻ mạnh đáng sợ như vị đại thần ở trước mặt, không chừng là cơ hội để mình có thể thoát khỏi cái ao làng nhàm chán này, cuộc đời bước sang một trang mới oanh liệt huy hoàng hơn cũng không chừng chứ nhỉ??

Không chỉ giữ được cái mạng già, còn có cơ hội tiến thân, dễ hiểu vì sao Hỏa Linh Sư Vương lại tỏ ra phấn khích như thế này.

Hao Thiên Khuyển thực ra cũng không mấy mặn mà khi thu nhận tên “ tiểu đệ” yếu ớt này. Nhưng thời gian gần nay phải cuốc bộ theo nhóm Dương Kiệt đã vô cùng mệt mỏi chán nản, thôi thì miễn cưỡng thu nhận một tên tiểu đệ để nó cõng mình đi đường cũng là một ý tưởng không tệ chứ nhỉ???

Chỉ là Hao Thiên Khuyển vẫn tỏ ra không mấy hài lòng với thực lực “ quá yếu kém” của tên tiểu đệ vừa thu nhận được, trực tiếp giơ chi phải lên ấn thẳng vào vầng trán của Hỏa Linh Sư Vương.

“ Hả ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Hỏa Linh Sư Vương hồi hộp sợ hãi lo lắng vị chủ nhân mới định muốn tiếp tục hành hạ mình, ai ngờ khi chi phải của đối phương chạm vào vầng trán của mình, ngay tức khắc một luồng thông tin khổng lồ xuất hiện và khắc trực tiếp vào trong não bộ của Hỏa Linh Sư Vương, khiến vẻ mặt đầy hoang mang sợ hãi lập tức thay đổi thành sự phấn khích tột cùng.

Kỹ năng truyền thừa ~~!!

Đúng thế, Hao Thiên Khuyển trực tiếp dùng kỹ năng truyền thừa để truyền lại cho Hỏa Linh Sư Vương một phương pháp tu luyện vô cùng lớn mạnh, lớn mạnh tới nỗi Hỏa Linh Sư Vương không biết phải dùng lời lẽ nào để hình dung, chỉ cần biết là phương pháp tu luyện này vô cùng lớn mạnh và đáng sợ.

Phương pháp tu luyện mà Hao Thiên Khuyển vừa truyền qua, chính là phương pháp tu luyện thiên bẩm của yêu thú Cửu Đầu Hoàng Kim Sư, một loại yêu thú có thực lực vô cùng lớn mạnh trong thần thoại Trung Hoa, cá biệt thậm chí có thể sánh ngang nhiều loại thần thú của nhà trời.

Hao Thiên Khuyển từng đối thủ sau đó trở thành đôi bạn thân với Cửu Đầu Hoàng Kim Sư, lợi dụng một lần chuốc say đối phương, đã từ trong miệng của Cửu Đầu Hoàng Kim Sư moi ra được phương pháp tu luyện bí truyền này, không ngờ hôm nay lại có dịp để dùng tới.

Đối với hành động vô sỉ này, con cẩu xực vô cùng không biết xấu hổ nói rằng, cái này gọi là học hỏi tinh hoa của nhau, chỉ là ta đã học xong tinh hoa của ngươi rồi, còn tinh hoa của ta, đợi hôm nay ta có tâm trạng tốt sẽ cho ngươi học sau.

Nếu như Hỏa Linh Sư Vương chịu khó tu luyện theo phương pháp bí truyền này, trong tương lai đừng nói là ma thú cấp 7, cho dù là cấp 8, cấp 9, hay thậm chí đột phá thành thánh thú, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Không chỉ giữ được cái mạng và thần phục dưới trướng một vị đại thần có thực lực đáng sợ, thậm chí còn được truyền cho một phương pháp tu luyện đáng sợ như thế kia, cái gì là ngày xui xẻo tận mạng gì chứ, rõ rằng là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của mình thì đúng hơn.

Nghĩ tới điều đó, ánh mắt của Hỏa Linh Sư Vương khi nhìn vào Dương Kiệt, tên khốn đã đá tảng đá khiến mình u đầu và xuất hiện ở nơi này, mang đầy cảm kích và biết ơn, khuôn mặt của đối phương đột nhiên trở nên dễ thương trong mắt mình biết dường nào.

“ còn không mau mau quỳ xuống để bổn cẩu gia đeo lên???”

Nhìn thấy tên tiểu đệ mừng quá hóa rồ, Hao Thiên Khuyển có chút hận sắt không rèn thành thép, tung cước đá vào cằm đối phương một cái cho thức tỉnh, bất mãn nói.

“ Vâng, vâng, mời đại nhân, mời đại nhân ngồi lên ạ ~~~!!”

Hỏa Linh Sư Vương với thái độ nịnh nót lấy lòng, vội vã cúi thấp cơ thể xuống để Hao Thiên Khuyển đeo lên lưng mình.

“ Cẩu gia ơi, cẩu gia à ~~~~~~~~~!!” “ Giề đó ~~?”

Dương Kiệt mang theo vẻ mặt như con chó bị luộc chín đầu, bước tới bên cạnh hí hí cười gọi, Hao Thiên Khuyển chỉ khẽ trợn mắt trắng đáp lại hỏi.

“ cẩu gia xem kia, trên lưng con tọa kỵ của ngài còn trống trải dư quá trời chỗ, có thể cho cả ba chúng tôi lên ngồi kế được không ạ??”

“ Biến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.