Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 211: Chương 211: Thu Hoạch Lớn




Gần như toàn bộ Long cung đều được xây dựng bằng thủy tinh, xinh đẹp rạng rỡ, đến cả một khe nứt vừa được ngăn ra cũng khiến Tần Vân phải khen ngợi không dứt.

Đi xuyên qua khe nứt là đến một tòa điện khác.

Trên mặt đất trải đầy những dụng cụ bị vứt lung tung. Pháp bảo đã hỏng nằm ở cửa vào cách đó không xa. Tất cả đều nói lên rằng “Long tộc tứ hải chưa từng tới khu vực này”.

Hắn đi thêm vài bước rồi khẽ phất tay. Thanh bảo kiếm vốn đang nằm trên mặt đất liền bay vào tay hắn. Tần Vân ước lượng hai lần, tự nhủ “Là pháp bảo cấp sáu, đã lâu rồi không nhận được thêm pháp lực duy trì nên bắt đầu xuất hiện tình trạng xuống cấp”. Hắn nhanh chóng vận dụng pháp lực Kim đan của chính mình để truyền vào thanh bảo kiếm. Ngay lập tức, trên thân thanh kiếm liền tóe ra những tia chớp, theo sự lưu chuyển của pháp lực, những chỗ vừa bị xuống cấp nhanh chóng được khôi phục.

- Chữa trị thêm khoảng mười ngày, nửa tháng nữa thì sẽ khôi phục hoàn toàn.

Tần Vân gật đầu, loại tổn thương này có thể nói là nhẹ nhất rồi.

Cũng giống như thanh kiếm trong tay hắn, những pháp bảo nằm trên mặt đất như binh khí, phù văn đều đã bị hư hỏng. Nếu mang đi dung luyện để thu vật phẩm thì cũng khá phiền phức. Chỉ những vật nào có chứa nguyên liệu quý giá thì hắn mới lấy, số khác thì để lại toàn bộ.

Tòa cung điện này là một khối kiến trúc thuộc phạm vi bên ngoài của cung điện chính.

Tần Vân cẩn thận đi dạo xung quanh.

- Ắt hẳn tình hình chiến đấu lúc đó rất khốc liệt.

Hắn vừa đi vừa nhặt lại những pháp bảo còn có thể sử dụng, càng lúc càng chứng kiến thêm nhiều vết tích của cuộc chiến khi xưa.

Lần này không có yêu quái chặn đường. Tần Vân đi hết ba khu vực quanh cung điện Thượng cổ Thiên Long, nhặt được rất nhiều pháp bảo. Đương nhiên quý giá nhất cũng chỉ là pháp bảo tam phẩm. Ắt hẳn những thứ này là do quân lính của Long cung để lại.

- Hả?

Xuyên thấu qua vết nứt nhỏ, Tần Vân mơ hồ nhìn thấy một thi thể khổng lồ của Long tộc đang nằm trong toà cung điện.

Tần Vân giật mình:

- Từ thời Thượng cổ đến giờ mà thi thể này vẫn tồn tại được ư? Là thi thể cấp độ Tiên Thiên Kim Đan. Nếu nó đã có từ thời Thượng cổ thì hẳn là chất lượng không tệ đâu. Thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, chẳng lẽ là cấp độ Tiên Nhân Ma Thần sao?

Tần Vân vô cùng vui mừng.

Hắn không nghĩ rằng đây chính là Thiên Long Thượng cổ.

Bởi vì cách một khe nứt cho nên khí tức của thi thể Long tộc này không quá mạnh mẽ, cảm giác áp bức còn thua cả cánh tay có lớp vảy màu đỏ kia.

- Mau qua đó thôi.

Tần Vân lập tức tìm kiếm đường đi qua. Vết nứt này quá nhỏ, cho dù có miễn cưỡng thu nhỏ thân thể cũng không thể chui vào lọt.

Tần Vân xem xét xung quanh thêm một lát.

Cũng may, đối diện với toà cung điện là một khoảng trống rộng lớn, chỉ cần đi vòng một quãng dọc theo hành lang là có thể tiến vào nơi đó.

Trong cung điện, cỗ thi thể Long tộc đã bị hao tổn đang nằm đó. Toàn thân của nó phủ một lớp vảy màu xanh. Râu rồng rủ xuống một bên, thân thể bị xé làm hai đoạn. Mặt đất trải đầy vết máu đã khô từ lâu. Trên thân thể của nó có rất nhiều vết thương. Ma khí màu đen vẫn còn ẩn hiện.

Dựa vào khí tức mà mình cảm nhận được, Tần Vân đưa ra suy đoán:

- Đây có lẽ là Long tộc cảnh giới Chân Long. Cũng giống như Nguyên Thần Tiên Nhân, hẳn đây là thủ hạ của Thiên Long Thượng cổ. Trước đây Thiên Long Thượng cổ và Ma tộc ngoại vực đã từng xảy ra một cuộc đại chiến, khiến cho nhiều nơi ở cung điện Thiên Long Thượng cổ bị sụp đổ, đám thuộc hạ của hắn ta cũng bị Ma Thần ngoại vực giết không ít.

Đám nanh vuốt của Ma Thần ngoại vực kia hẳn chỉ cần hai ba chiêu đã có thể giết chết người Long tộc thuộc cảnh giới Chân Long này.

- Hả?

Tần Vân khẽ phẩy tay.

Một tấm lưới màu trắng hiện lên, trong đó có một cái ấn và một chiếc túi lớn.

- Bảo bối của Long tộc cảnh giới Chân Long, hẳn cũng không phải là vật tầm thường.

Tần Vân hơi kích động, khẽ sử dụng chút pháp lực. Tấm lưới màu trắng nhanh chóng hóa lớn, đồng thời còn có vô số dòng nước lượn quanh. Mà trên chiếc ấn kia cũng ẩn hiện những luồng sấm sét chớp giật đang di chuyển.

- Đều là pháp bảo nhất phẩm. Lưới này có thể quấn chặt, giam giữ kẻ địch, cũng có thể tạm thời ngăn cản chúng. Chiếc ấn lớn này có thể trực tiếp tàn sát kẻ địch.

Tần Vân khẽ gật đầu:

- Trong Long tộc Tứ Hải bây giờ, ví như Long tộc Tây hải, những tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới Chân Long không nhiều, chưa tới mười người. Những kẻ đã chết ở cung điện Thiên Long Thượng cổ này hẳn là đều thuộc cảnh giới cấp cao đi!

Hiện tại trong Tiên, Nhân, Ma, Thần đa số đều sử dụng pháp bảo cấp nhất phẩm. Pháp bảo siêu phẩm rất ít. Còn linh bảo thì chỉ dùng để trấn áp khí vận của Nhân tộc! Những nơi có thể sử dụng được linh bảo đều là thánh địa Đạo gia hoặc là thủ lĩnh thánh địa Phật môn mà thôi. Hơn nữa muốn phát huy được uy lực của linh bảo thì cấp bậc phải cao. Giống như chuyện ở Cảnh Dương phái vậy. Sau khi Cảnh Dương Tiên Nhân, thủ lĩnh của Đạo gia trước kia qua đời, trong môn phái chẳng ai còn có thể sử dụng được Đâu Suất Thần Hoả phù lục được nữa.

Còn vật phẩm phải tập hợp trọn vẹn mới thành linh bảo như Vòng Càn khôn thì Tần Vân không đủ pháp lực để sử dụng. Huống hồ chi hiểu biết của hắn về pháp chú của Vòng Càn khôn còn quá nông cạn. Nếu miễn cưỡng chỉ có thể sử dụng được hai, ba phần pháp lực của nó. Nếu muốn thi triển toàn bộ linh bảo ư? Phải có sự lĩnh ngộ cực sâu mới phát huy được.

Tần Vân thu nhặt hết tất cả bảo vật. Sau đó cuộn tròn hai mảnh thi thể Long tộc kia lại bỏ vào túi càn khôn. Nói đến túi càn khôn của Kiếm lão nhân này, so với túi của Long tộc cảnh giới Chân Long thì lớn hơn một chút.

- Qua nơi khác nhìn thử xem.

Thu hoạch được nhiều nên tâm tình Tần Vân vô cùng tốt.

Tiếp tục đi tới phía trước.

Cung điện ở ngoài cùng kia thì còn khá nguyên vẹn, nhưng càng đi sâu vào trong thì các kiến trúc lại càng bị tàn phá nghiêm trọng hơn.

- Nơi này bị trận pháp ngăn cách hoàn toàn, không thể đi vào…

Tần Vân tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy được điểm yếu của trận pháp.

- Ta biết ngay mà, từ thời Thượng cổ đến giờ, chẳng có trận pháp nào hoàn hảo vô khuyết cả. Quả nhiên có điểm yếu.

Nói xong, Tần Vân liền định bước vào.

Một tiếng hét lớn vang lên:

- Dừng bước.

Một pho tượng tướng sĩ khôi khô xuất hiện từ trong không trung. Thân thể của hắn cao hơn một trượng. Toàn thân là bộ khôi giáp vàng kim, hai tay cầm chùy, giương mắt nhìn Tần Vân.

- Hoàng Cân lực sĩ?

Tần Vân giật mình.

Tướng sĩ khôi giáp chỉ vào Tần Vân quát:

- Ta chính là thần tướng hộ pháp của Long cung. Long cung là nơi Long vương và các hoàng tử công chúa Long tộc sinh sống, không thể tuỳ tiện xông vào.

Tần Vân hiểu rõ, cười gật đầu:

- Xem ra phía trong đó là tẩm điện của Long cung. Nhưng mà hộ pháp thần tướng, Long Vương, hoàng tử và công chúa Long tộc đều không còn ở đây đúng không?

Hộ pháp thần tướng hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp:

- Đúng vậy, đều đã chết cả rồi! Nhưng ta phụ trách trông giữ nơi này nên sẽ mãi mãi canh giữ ở đây.

Tần Vân không biết nói gì thêm.

Hoàng Cân lực sĩ này không phải là sinh linh đúng nghĩa. Nó chỉ nghe theo mệnh lệnh, trung thành tuyệt đối. Dù chủ nhân đã chết nó vẫn tuân lệnh chủ nhân.

Tần Vân vung tay lên, Thất Sát kiếm đen tuyền bay ra, ánh kiếm loé sáng:

- Vậy để ta xem thử sự lợi hại của ngươi.

Hộ pháp thần tướng hét lớn một tiếng:

- Lớn mật!

Oanh…!

Sấm sét từ trên trời giáng xuống mãnh liệt. Tất cả đều hội tụ trên người hộ pháp thần tướng, khiến cho uy thế của nó tăng mạnh hẳn lên. Nó sử dụng cây chùy vàng trong tay, đánh mạnh vào khối kiếm khí đang ập đến, làm phát ra một tiếng “oanh” chói tai. Thất Sát kiếm bị bật ra, nhanh chóng dội ngược trở về.

Hộ pháp thần tướng lại quăng thêm một chùy từ cánh tay khác. Chùy vàng mang theo sấm sét sáng loáng, lao thẳng tới Tần Vân:

- Đi.

Tần Vân nhanh chóng lùi lại, bản mệnh Phi kiếm bay ra tạo thành Chu Thiên kiếm quang ngăn cản công kích.

Bành…

Một tiếng vang thật lớn chấn động cả không gian. Trận pháp của Chu Thiên kiếm quang bị lệch đi. Tần Vân nhanh chóng sử dụng Thất Sát kiếm thi triển tầng thứ hai của Chu Thiên kiếm quang.

Tần Vân kinh hãi:

- May mà chưa bị phá vỡ. Uy lực của một chùy kia còn mạnh hơn cả công kích của sáu trăm con yêu quá tụ tập lại.

- Tên Nhân tộc này quả thực có mấy phần bãn lĩnh. Hãy đỡ tiếp chùy này của ta.

Hộ pháp thần tướng đột nhiên ném ra một cái chùy vàng khác. Thân chùy mang theo sấm sét chớp giật công kích chính diện vào Chu Thiên kiếm quang, bản mệnh Phi kiếm đang thi triển Chu Thiên kiếm quang lập tức tán loạn. Giờ khắc này Tần Vân đã nhanh chân trốn ra xa, sử dụng ý niệm trong đầu mình triệu hồi phi kiếm quay lại.

Hộ pháp thần tướng ngừng lại, nhìn Tần Vân ở phía xa:

- Chạy trốn nhanh thật. Quả thực là nhàm chán. Mãi mới có một người của Nhân tộc tới đây chơi với ta, chỉ mới ăn vài chùy đã bỏ chạy rồi.

Tần Vân trốn ra xa, thấy hộ pháp thần tướng không đuổi theo liền thở phào nhẹ nhõm:

- Hộ pháp thần tướng chịu trách nhiệm trông giữ tẩm điện trong cung Thượng cổ Thiên Long này, tất nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh. Nhưng có trận pháp gia cố, thực lực của hộ pháp thần tướng này quả thực quá mạnh. Ta đã sử dụng Chu Thiên kiếm quang mà còn phải chống đỡ chật vật như vậy.

Tần Vân lắc đầu:

- Hộ pháp thần tướng như Hoàng Cân lực sĩ là bất tử bất diệt. Trừ phi Chu Thiên kiếm quang của ta có thể chống cự hoàn toàn, nếu không tạm thời không nên đi vào nữa.

Giết chết hộ pháp thần tướng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi bị giết, chỉ chớp mắt nó đã có thể ngưng tụ lại lần nữa.

- Haizzz.

Tần Vân nhảy lên nóc nhà của toà cung điện to lớn bên cạnh. Phi thân bay đến, hắn lại bị trận pháp cản trở. Hắn đứng trên nóc cung điện, phóng mắt nhìn các dãy kiến trúc đồ sộ nối tiếp nhau.

Tần Vân cảm khái:

- Chậc chậc, tình hình chiến đấu trong cung điện này còn khốc liệt hơn nhiều.

Khắp nơi trong cung điện đều có dấu vết sụp đổ. Vết máu trải đầy trên đất. Bởi vì đã bị tàn phá, nên dù chỉ đứng một chỗ Tần Vân cũng có thể nhìn thấy cảnh vật phía bên trong những bức tường kia. Hắn thấy hai thi thể của Long tộc, còn có thi thể của một con cua đen khổng lồ. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn từ thời thượng cổ đến giờ, hẳn là thuộc cấp độ Tiên Nhân Ma Thần rồi.

Tần Vân lắc đầu:

- Có lẽ các cao thủ trong cung điện Thiên Long Thượng cổ đều đã bị diệt sạch. Đến cả chính bản thân Thiên Long Thượng cổ, sau khi liều mạng với Ma Thần ngoại vực cũng nhanh chóng chết đi. Ma Thần ngoại vực kia quả thực quá ngông cuồng, dám đến địa phận của Thiên Long Thượng cổ khiêu chiến. Mặc dù có thể giết được hầu hết các cao thủ của Thiên Long Thượng cổ nhưng chính hắn ta cũng bị mất mạng.

- Đó là…

Tần Vân nhìn vào đống phế tích cách đó hơi xa, có một lớp vảy màu đỏ tượng trưng cho thi thể Ma Thần. Thi thể kia bị gãy một cánh tay. Cánh tay còn lại vẫn còn nguyên vẹn, trên cổ tay có ba cái vòng tròn màu đen. Đồng thời thi thể Ma Thần khổng lồ kia còn có khá nhiều ma quái canh giữ. Những ma quái này con nào cũng đều to lớn hơn “Ma quái đầu lĩnh” mà Tần Vân đã gặp trước kia rất nhiều.

Tần Vân giật mình:

- Thi thể của Ma Thần ngoại vực!

“Ma quái trước đó chỉ là do một cánh tay ngưng tụ. Còn những ma quái này là do thi thể gần như nguyên vẹn của Ma Thần ngoại vực ngưng tụ. Tuy chỉ là ma quái bình thường nhưng cũng có vẻ rất mạnh.”

Tần Vân sợ hãi than thầm.

Khu vực phía bên trong cung điện này rất lớn, có khá nhiều tường cao. May mà do tình hình chiến đấu kịch liệt khiến cho phần lớn khối kiến trúc này bị sụp đổ, cho nên Tần Vân mới có thể nhìn thấy quang cảnh khắp nơi xuyên qua rất nhiều khe hở này.

Sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện năm thi thể Long tộc, một con cua khổng lồ, một con cá lớn. Những thi thể này hẳn đều thuộc cấp bậc Tiên Nhân Ma Thần. Đương nhiên, cao cấp nhất vẫn là thi thể của Ma Thần ngoại vực. Tuy cách xa mấy chục dặm nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể Ma Thần ngoại vực. Nó vẫn phảng phất chứa đựng khí tức tà ác vô cùng khủng bố, khiến Tần Vân có cảm giác bị đè ép.

Tần Vân cẩn thận đi dạo khắp cung điện Thiên Long Thượng cổ. Từ lúc phát hiện tới giờ, hắn đã đi hết tám khu vực trong Thiên Long Thượng cổ. Đối với một khối kiến trúc trải dài hơn nghìn dặm thế này, số lượng không gian mà Tần Vân đặt chân đến vẫn còn rất nhỏ.

Về phần tẩm điện phía trong ư? Tạm thời không vào được. Nơi đó có trận pháp bảo vệ, lại còn có cả hộ pháp thần tướng.

Xoẹt xoẹt…!

Một tia sáng đỏ bay ra từ mặt nước, nhanh chóng xoẹt qua chân trời, tiến thẳng về phía đông.

- Có được Thiên Long huyết tinh. Chuyện năm đó đã có thể nói cho Tiêu Tiêu biết rồi.

Trong lòng Tần Vân cảm thấy rất vui vẻ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn giấu giếm thê tử vì không dám chắc mình có thể lấy được máu Thiên Long hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.