Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 209: Chương 209: Thiên Long Huyết Tinh




Đạt đến Tiên Thiên Kim đan cảnh, cô động tạo ra được Tử Kim kim đan trong truyền thuyết, trong đoạn thời gian kế tiếp Tần Vân vẫn thường xuyên đến hồ Tiểu Kính để rèn luyện thuật phi kiếm.

Vào ngày hai mươi chín tháng ba.

- Ha ha…

Tần Vân đứng trên mặt Tiểu Kính hồ, thu hồi phi kiếm:

- Ban đầu ta ngộ ra Yên Vũ kiếm ý, cực cảnh giết chóc thứ hai sẽ càng làm thuật phi kiếm của ta trở nên cân bằng hoàn mỹ hơn. Về khả năng phòng ngự, chống cự kẻ địch thì chỉ tăng lên một chút. Riêng về phương diện tấn công thì lại tăng vọt không ít. Bản mệnh Phi kiếm từ tam phẩm đã được đánh bóng lên đến tứ phẩm. Thực lực cũng gia tăng sáu bảy phần.

Tần Vân cười nói:

- Nhưng những điều này cũng không coi là biến chất. Hiện tại kết thành Tử Kim kim đan thực lực của ta mới được tính là biến chất.

Trước đây.

Luận về thực lực thì Ngạc Long lão tổ là mạnh mẽ đến vô cùng. Thuật phi kiếm của Tần Vân cũng chẳng khác gì gãi ngứa cho lão ta.

Nhưng trên thực tế, pháp môn tu hành của Đạo gia Phật môn chiếm ưu thế hơn so với các lưu phái khác. Ưu thế chính là ở chỗ bản mệnh pháp bảo và bản mệnh phù lục. Giống như triều đình thiên về tu thể mạch Thần Ma. Riêng Thần Ma vẫn là thường là pháp môn tu hành của Yêu tộc, Thủy tộc cũng đều không có bản mệnh pháp bảo. Cũng giống như một vị cao nhân cực cảnh, trong tay nắm một món bản mệnh pháp bảo, tuy bản mệnh pháp bảo này chỉ là pháp bảo nhị phẩm nhưng lại có thể phát huy uy năng của siêu phẩm pháp bảo.

Xét về một phương diện khác, các cường giả cực cảnh có thể đạt được một món pháp bảo nhất phẩm đã xem như không tệ. Nhưng nếu như không có pháp bảo thì lại yếu mất một phần.

Giống như Hỗn Nguyên tông có thân thể thành thánh, tuy rằng không có bản mệnh pháp bảo nhưng thân thể của bọn hắn có thể so sánh với một món bản mệnh pháp bảo rồi. Thân thể mạnh còn vượt trội hơn cả Thần Ma, Ma Thất, hay cả Long tộc. Có thể được xưng là đệ nhất thân thể trong thiên hạ này.

Tần Vân được xưng là Kiếm tiên nhất kiếm phá vạn pháp của Đạo gia, có thể xếp ngang hàng với các Cực cảnh khác.

- Hiện tại Tử Kim kim đan lại ẩn chứa pháp lực kim đan, có thể sánh ngang với pháp lực của Tiên nhân, Ma thần. Nếu có pháp lực quán chú như thế, uy lực thuật phi kiếm của ta sẽ đạt đến cấp độ mới. Ngay cả ta không sử dụng thuần thục về các loại lực lượng này cũng mạnh hơn Ngạc Long lão tổ một đường rồi.

Tần Vân không nén được mà thốt ra lời cảm thán:

- Thực lực hôm nay của ta e rằng đã có thể sánh ngang với những nhập đạo bình thường rồi.

Những nhân vật nhập đào vốn có Tiên Thiên Kim đan nhưng không phải ai cũng có Tử Kim kim đan.

Kim đan pháp lực chiếm ưu thế có thể đền bù vào sự chênh lệnh về “Đạo“.

Đương nhiên... chuyện gì cũng phải nhìn vào Đạo.

Giống những người như Kiếm lão nhân, ngộ ra kiếm đạo đã đánh bại được rất nhiều Tiên nhân, Ma thần. Thậm chí còn chém giết cả Ma thần. Nhập đạo bậc này thật sự quá kinh khủng.

Vù... Lướt trên mặt nước, nhảy xuống cạnh bờ hồ, Tần Vân lại sải chân tiến đến một hoa viên. Thê tử Y Tiêu của hắn đang đắm chìm trong hoa cỏ, chung quanh là chim hót véo von, tĩnh tâm vẽ phù.

Tần Vân nói:

- Y Tiêu. Ta phải ra ngoài một chuyến, sợ rằng phải mất một hai ngày đấy.

- Thiếp đang vẽ phù. Đột nhiên phu quân lên tiếng làm tấm phù đầu tiên của thiếp tiêu tán rồi. Được rồi, được rồi. Chàng nói chàng muốn ra ngoài sao? Đi nhanh về nhanh đi.

Y Tiêu bất đắc dĩ ném tấm phù hỏng kia vào trong sọt trúc bên cạnh.

Từ ba năm trước Tần Vân đã thường xuyên ra ngoài trảm yêu trừ ma, Y Tiêu đã sớm hình thành thói quen rồi.

- Là lỗi của ta. Lỗi của ta.

Tần Vân cười cười, sau đó lập tức hóa thành một đường hồng quang, xẹt qua trời cao, bay thẳng về phía tây.

Y Tiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn theo, kế đó cười cười lại tiếp tục cúi đầu viết chữ.

Sau khi Tần Vân cô đọng thành Tử Kim kim đan thì Y Tiêu cũng yên tâm hơn nhiều. Mặc dù trong thiên hạ này, Tiên nhân Ma thần còn có hai vị nhập đạo. Một vị chính là Ma Ha Tự của Nhân tộc. Một vị còn lại chính là yêu ma. Nhưng hai vị kia đều đã bế quan dài ngày để mưu cầu trường sinh rồi. Hơn nữa với “Đạo” của hai vị kia, với thực lực hôm nay của Tần Vân, bảo vệ tính mạng cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì.

Dù sao thì phần lớn thực lực của những vị nhập đạo vẫn thấp hơn Tiên nhân và Ma thần chân chính một chút. Bởi vì Tiên nhân, Ma thần đều đã sớm nhập đạo, mà tu hành càng lâu thì pháp lực sẽ càng thêm mạnh mẽ.

Một số nhân vật nhập đạo khác thì thực lực có thể sánh ngang với Tiên nhân, Ma thần.

Về phần đánh bại Tiên nhân Ma thần hay là chém giết bọn họ thì vô cùng hiếm thấy. Kiếm tiên nhập đạo có thể làm được chuyện này thật sự rất ít. Đương nhiên Kiếm lão nhân lại nằm trong số ít những người này.

Oanh.

Một đường hồng quang phá không phi hành về phía tây.

“Thực lực của ta tăng vọt, nếu như có thể thành công tiến vào Thiên Long cung thượng cổ một lần nữa, đạt được Thiên Long huyết tinh thì có thể nói cho Tiêu Tiêu biết chân tướng chuyện tình lúc trước rồi.”

Tần Vân thầm nghĩ. Nếu như không đạt được Thiên Long huyết tinh thì sẽ không có cách nào cứu được nhạc mẫu đại nhân, và Tần Vân sẽ một mực giấu kín chuyện này trong lòng như trước.

Vèo... Tốc độ phi độn lại nhanh hơn trước không ít. Sau khi Tần Vân tiến vào Tây hải thì không mất bao lâu đã đặt chân đến khu vực của Thiên Long cung thượng cổ.

Sau khi tiến vào đáy biển, dọc theo tuyến ý đồ quen thuộc, Tần Vân nhanh chóng đi đến trước cửa trận pháp mà hắn đã phát hiện ra lúc trước.

“Vào đến cửa trận pháp cũng không bị những người khác phát hiện. Hẳn là Thần Tiêu môn tin tưởng lời nhắc nhở của ta nên mới không phái người đến.”

Tần Vân thầm nghĩ.

Thần Tiêu môn cũng từng phân tích qua, Tần Vân hắn hoàn toàn có thể giết hai người Y Phong Lai để diệt khẩu, giấu kín bí mật cửa vào của trận pháp này. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Hiển nhiên là vì bản chất của Tần Vân là một con người kiêu ngạo. Hắn khinh thường làm chuyện ti tiện này. Thần Tiêu môn cũng cho rằng lời nhắc nhở của Tần Vân có đến tám phần là sự thật. Hơn nữa Thần Tiêu môn cũng chỉ có duy nhất một vị cực cảnh kia thôi, mà hắn ta cũng một lòng muốn nhập đạo.

Đối với người kia mà nói, chuyện cướp đoạt Thiên Long huyết tinh căn bản không có ý nghĩa gì. Hắn ta vốn là cực cảnh duy nhất hiện nay của Thần Tiêu môn, trên thân cũng không thiếu bảo bối, hà tất phải xoáy lên ngọn gió nguy hiểm.

Tần Vân tiến vào Thiên Long cung thượng cổ. Tuy rằng đoạn đường này rất quen thuộc nhưng hắn vẫn mở ra kiếm ý lĩnh vực, cẩn thận dò xét mãi đến khi đi đến đại sảnh của tòa phế tích này.

- Hả?

Nhìn đại môn màu vàng phía trước, trên cửa có một con quái vật vảy đen đang nằm vắt vẻo.

- Ma quái!

Tần Vân vung tay lên. Hưu...u...u!

Trong nháy mắt, bản mệnh Phi kiếm từ đầu ngón tay hắn bay ra. Dù cho có hơn một trăm đạo kiếm quang tản ra, nhưng tất cả đều hòa làm một thể với bản mệnh Phi kiếm, hóa thành một đường du long kiếm quang. Kiếm quang phân hóa, kiếm quang sinh ra càng nhiều thì uy thế sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng nếu như hội tụ tất cả kiếm quang lại thành một thể thì lực công kích sẽ càng tăng vọt.

Sau khi Tần Vân ngộ ra cực cảnh sát chiêu thứ hai thì đã có thể thực hiện một bước này rồi.

- Giết!

Ma quái kia lập tức mở trừng hai mắt, nhảy vọt về phía này.

Oanh…

Đường du long kiếm quang vô cùng cường thế, lướt qua ma quái đánh tan thân thể của ma quái, khiến nó vẫn lạc tại chỗ.

Tần Vân sải nhanh hai ba bước tiến vào lối đi sau cổng lớn màu vàng. Đảo mắt lại nhìn thấy một con ma quái khác đang bám chặt lên vách tường trên hành lang. Mà xa xa trên sảnh cung điện đổ nát này còn có hơn mười con ma quái khác. Bọn chúng tùy ý nằm trên bàn đá hoặc là vắt vẻo trên mấy cột trụ sụp đổ, nằm yên không hề nhúc nhích. Chỉ là giờ này phút này, bọn chúng bỗng nhiên lại mở mắt ra, quay đầu nhìn Tần Vân.

Nhưng tầm mắt của Tần Vân lại chú ý đến những bảo vật trong tòa cung điện đổ nát này.

Trong này có một vũng huyết dịch lớn tỏa ra kim quang màu đỏ, khí thế bức người, bên trong còn có năm sáu viên huyết tinh lớn chừng đầu ngón tay nhấp nhô. Bên cạnh còn có một cánh tay khổng lồ khoác lân giáp màu đỏ dài chừng ba mươi chín trượng, uy áp vô cùng khủng bố, thậm chí còn tùy ý sinh ra lĩnh vực. Mà lĩnh vực kiếm ý của Tần Vân lại bị nó áp chế.

Trên đoạn cánh tay phủ lân giáp màu đỏ kia lại có khói đen bốc lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy trăm con ma quái chằng chịt chen chúc một chỗ.

- Hay lắm. Bảo vật đều ở đây.

Tần Vân cũng chẳng mảy may sợ hãi.

- Ra tay!

Trong nháy mắt, Tần Vân liền xuất chiêu. Một đường du long kiếm quang bay ra, lao thẳng về phía vũng huyết dịch màu đỏ kia.

- Rống.

- Rống.

- Giết.

Những con ma quái này hầu như không có linh trí, nhưng lại điên cuồng vô cùng. Từng con một điên cuồng bổ nhào tới, ý định ngăn cản lại đường kiếm quang chói mắt kia. Ba con ma quái dẫn đầu có ý định chặn đường bản mệnh Phi kiếm của Tần Vân.

Bành… Bản mệnh Phi kiếm như du long, đường di chuyển không cố định, quỷ dị khó lường dễ dàng tránh né đám ma quái kia. Nhưng đám ma quái cầm đầu thì lợi hại hơn một chút, sau khi đuổi giết một con ma quái cầm đầu thì uy thế của phi kiếm lại giảm đi một phần. Hai con ma quái cầm đầu khác cũng nhanh chóng vọt đến dây dưa, hơn nữa trên cánh tay phủ lân giáp màu đỏ lại bốc ra sương mù dày đặc hơn. Một con ma quái cầm đầu khác lại được hội tụ thành hình.

Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều ma quái vây quanh vũng huyết dịch này. Hơn một trăm con ma quái tạo thành vòng vây, phi kiếm muốn né tránh cũng không có chỗ để né tránh.

Oanh oanh oanh...

Ở bên kia, ba trăm con ma quái khác cũng đã vây công vọt đến gần chỗ của Tần Vân.

Thất Sát kiếm thi triển ra Chu Thiên kiếm quang, che chắn chung quanh. Hôm nay Tần Vân đã có Kim đan pháp lực, sử dụng Thất Sát kiếm này cũng dễ dàng hơn nhiều. Giống như một người trưởng thành, vung vẩy một cành cây không có một chút áp lực nào, mà pháp lực tiêu hao cũng rất ít.

- Trở về.

Trong đầu Tần Vân khẽ niệm, bản mệnh Phi kiếm lập tức quay trở về bên người.

- Ha ha, pháp lực của ta tăng mệnh. Hơn ba trăm con ma quái cũng không thể phá vỡ Chu Thiên kiếm quang được.

Tần Vân vô cùng phấn chấn.

- Hống hống hống...

Càng nhiều ma quái nữa nhào đến.

Đám ma quái kích thước lớn nhỏ đủ loại, nhưng giờ phút này đang thu nhỏ kịch liệt, đồng thời tăng thêm số lượng vây công lên màn hào quang Chu Thiên kiếm quang của Tần Vân. Khi hơn sáu trăm con ma quái đồng thời vây công thì Chu Thiến kiếm quang đã chấn động lắc lư rồi.

- Đã đến cực hạn. Không chịu nổi nữa!

Tần Vân lại thầm niệm một câu, bản mệnh Phi kiếm lại thi triển ra một màn hào quang Chu Thiên kiếm quang khác, đồng thời thu Thất Sát kiếm về.

Ô...ô...n...g

Sau khi bản mệnh Phi kiếm căng ra màn hào quang Chu Thiên kiếm quang thì uy thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Thậm chí Tần Vân còn tận lực phóng lớn màn hào quang Chu thiên kiếm quang kia. Dù cho hơn sáu trăm con ma quái vẫn điên cuồng vây công nhưng lại không tài nào phá vỡ.

- Tốt. Hôm nay Chu Thiên kiếm quang của ta dù có gặp phải Tiên nhân hay Ma thần cũng có thể chống đỡ rồi.

Tần Vân vô cùng vui mừng. Chống đỡ đòn công kích của hơn sáu trăm con ma quái, trực tiếp cưỡng ép dịch chuyển đến gần vũng huyết dịch tản ra kim quang màu đỏ kia. Hắn vung tay, từng đạo kiếm khi bay ra. Năm đạo kiếm khí ôn nhu quét sạch năm viên huyết tinh đang nổi lềnh bềnh trung vũng huyết dịch.

Trong tay Tần Vân cầm một chiếc bảo bình, mở nắp lọ ra, hô:

- Thu.

Năm viên Thiên Long huyết tinh dưới lực quét của kiếm khí, tất cả đều bay vào trong bảo bình kia.

- Đã thu được Thiên Long huyết tinh, đợi ta đi ra ngoài đã có thể nói cho Tiêu Tiêu rồi.

Tần Vân đật nắp bình, trong lòng tràn đầy vui mừng, sau đó lại nhìn đến vũng huyết dịch tỏa ra kim quang màu đỏ trên mặt đất.

- Huyết dịch này hẳn là huyết dịch của Thiên Long thượng cổ. Trải qua tháng năm dài dằng dặc vẫn tràn ngập sinh cơ nồng đậm như trước. Ừm. Trước tiên thu về rồi hãy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.