Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 212: Chương 212: Chân tướng




Bóng đêm phủ xuống. Trong hoa viên Tần phủ.

Y Tiêu đang ngồi tĩnh tâm vẽ bùa chú trên một chiếc bàn dài, bên cạnh được đặt thêm một chiếc đèn nhỏ. Việc vẽ bùa vốn cần phải tĩnh tâm ngưng khí. Mỗi một nét bút đều ẩn chứa ảo diệu. Tục ngữ thường nói “Vẽ bùa không nội hàm ngược lại quỷ thần cười; Vẽ bùa nội hàm tốt khiến quỷ thần khóc la”. Y Tiêu đã đạt đến mức nắm giữ được cả ý cảnh Thiên Đạo, hiểu được ý nghĩa của mỗi nét bút, thậm chí còn có thể sữa chữa lại bùa chú.

Trên đời có rất nhiều loại bùa chú, đều là do các cao nhân sáng tạo.

Giống như “Lôi pháp Thần Tiêu” đệ nhất thiên hạ là do Trương Tổ sư sáng tạo.

Vèo…

Lúc Tần Vân trở về từ Tây hải, lặng lẽ không tiếng động đáp xuống hoa viên, đứng bên cạnh bàn dài nhìn Y Tiêu vẽ bùa.

- Ừm.

Tần Vân đứng cạnh gật đầu. Trong đạo tu hành, trăm sông đều đổ về một biển. Hắn đã sớm đạt đến Cực cảnh, tất nhiên có thể phát hiện ra kỹ năng vẽ bùa xuất thần nhập hóa của Y Tiêu.

- Haizz..

Y Tiêu thở phào một cái, hài lòng nhìn tấm bùa chú trước mắt. Đột nhiên, nàng cảm thấy bên cạnh hơi khác lạ, khẽ giật mình:

- Vân ca, chàng đừng dọa người khác như vậy chứ! Tự dưng lại im lặng đứng ở đây không nói gì cho thiếp biết vậy.

Mặc dù Tần gia có pháp trận mạnh mẽ bảo vệ, nhưng Tần Vân là người khống chế trận pháp, đương nhiên hắn có thể đến, đi không tiếng động.

Tần Vân vội vàng giải thích:

- Buổi sáng lúc ta rời đi đã làm hại nàng vẽ hỏng một tấm bùa chú rồi, đương nhiên lúc này phải cẩn thận hơn. Nếu lại làm hại nàng bị mất thêm một lá bùa nữa, sợ rằng Tiêu Tiêu nàng sẽ nhảy lên mất.

- Xem ra chàng cũng biết điều đấy.

Y Tiêu cười, gọi với ra phía ngoài:

- Ngọc Trúc, mau chuẩn bị thức ăn cho ta và lão gia dùng bữa.

- Vâng, phu nhân.

Nha hoàn đang đứng hầu ngoài hoa viên nhanh chóng đáp lời.

Bây giờ, Tần gia cũng là một gia tộc lớn thanh danh hiển hách. Chủ nhân của Tần gia chính là Tần Vân. Những lúc hắn không có ở đây thì do Y Tiêu ra mặt xử lý mọi chuyện. Phàm là chuyện đáng để Tần Vân hoặc Y Tiêu quan tâm thường là những chuyện liên quan đến phái Cảnh Sơn, triều đình, Thánh địa Phật môn của đạo gia hoặc Tứ hải Long tộc. Phụ mẫu của Tần Vân chỉ là người phàm chưa có tiên thuật nên không thể xử lý được những chuyện này.

Trong phủ, hạ nhân hay gọi Tần Vân là lão gia, gọi phu thê Tần Liệt Hổ là lão thái gia. Lão phu nhân - mẫu thân của hắn là Thường Lan đã 55 tuổi, phụ thân Tần Liệt Hổ thì hơn 60.



Sau khi sai người chuẩn bị đồ ăn, Y Tiêu hỏi:

- Vân ca, sáng sớm huynh đã ra ngoài tới tối mịt mới về, là đi xử lý chuyện gì vậy?

Tần Vân đáp lời:

- Đây là một việc lớn, để ta nói rõ cho nàng nghe.

Y Tiêu đoán:

- Đi xử lý yêu ma à?

Tần Vân trả lời:

- Nàng cứ nghe ta nói là được.

- Được rồi, được rồi, thiếp nghe chàng nói. Chàng còn thừa nước đục thả câu nữa.

Y Tiêu bất đắc dĩ.

Lúc này, Tần Vân mới nói:

- Chắc nàng cũng đã biết, Long tộc thuần huyết nghiêm cấm việc thông hôn với tộc khác.

- Thiếp biết. Mỗi một Long tộc thuần huyết đều đạt tới cấp Tiên Thiên Kim Đan, địa vị cũng rất cao, thường là Long tử, Long nữ. Nhưng nếu là hỗn huyết, thực lực sẽ bị yếu đi và không được Tứ hải Long tộc thừa nhận.

Y Tiêu nói tiếp:

- Cũng như tứ hải, trong các ao hồ sông suối có rất nhiều loại long chủng chứa huyết mạch Long tộc nhưng đều không phải là thuần huyết.

Tần Vân gật đầu:

- Long tộc Tây hải có một Long nữ tên là Ngao Tuyết.

- Ngao Tuyết?

Chẳng hiểu sao, lúc Y Tiêu nghe được cái tên này, tim của nàng đột nhiên run lên.

- Long nữ Ngao Tuyết lên nhân gian sau đó yêu mến một nam tử loài người.

Tần Vân nói tiếp:

- Hơn nữa, người còn tự định chung thân có hài tử với người đó.

Y Tiêu nghe vậy hoảng hốt. Nàng là đệ tử của Thần Tiêu môn, đương nhiên biết Long nữ này làm như vậy sẽ gặp phải kết quả gì.

- Sau đó, Long tộc Tây hải phát hiện thì vô cùng tức giận! Long tộc thuần huyết thông hôn với tộc khác chính là trọng tội. Tây hải Long tộc nhanh chóng đuổi bắt Ngao Tuyết, đồng thời phán người hình phạt bị giam cầm 500 năm.

Tần Vân nói tiếp:

- Mặc dù người không bỏ trượng phu và nữ nhi nhưng vốn không có cách nào phản kháng. Mà đây cũng là một việc xấu lớn của Long tộc nên luôn được giữ bí mật. Trượng phu của người không biết phu nhân mình chính là Long nữ, nữ nhi của người cũng không biết mẫu thân là Long nữ.

Y Tiêu nhìn Tần Vân:

- Vân ca, chàng nói với thiếp những chuyện này…

Tần Vân nhìn lại nàng:

- Long Nữ Ngao Tuyết này chính là mẫu thân của nàng.

Thân thể Y Tiêu phát run, sắc mặt nàng trắng bệch.

- Mẫu thân của thiếp. Mẫu thân của thiếp? Mẫu thân của thiếp là Long nữ?

Trước mắt nàng như mờ đi.

Tần Vân tiếp lời:

- Ừm! Việc này rất ít người biết. Phụ thân của nàng - Y Thái Thạch cũng không biết. Trong Y thị có lẽ chỉ mình Y lão tổ là biết mà thôi. Ngay trong Long tộc cũng chỉ được có mấy người là rõ sự tình.

Mắt nàng đỏ lên, níu lấy tay áo Tần Vân, cầu xin:

- Mẫu thân của thiếp vốn không muốn bỏ lại thiếp, là người bị ép buộc. Vân ca, giúp thiếp, giúp thiếp cứu mẫu thân chúng ta đi. Thiếp muốn cứu người… cứu mẫu thân.

- Ừm.

Tần Vân gật đầu.

Y Tiêu lại đột nhiên rút tay lại, bất an nói:

- Phạm phải tộc quy Long tộc, bị cầm tù 500 năm. Người phạm phải tộc quy, phải cứu thế nào đây? Thiếp nghe nói từng có tộc nhân Long tộc phạm tội quá lớn, vì vậy nên bị chém.

Số lượng Long tộc thuần huyết quá ít, cho nên thường chỉ chịu hình phạt giam cầm.

Long tộc bị chém… tuy rằng trong lịch sử rất ít, nhưng cũng có.

Tần Vân nắm lấy bả vai thê tử, cười nói:

- Yên tâm đi, Tiêu Tiêu. Ta có biện pháp cứu mẫu thân của nàng ra.

- Có biện pháp, biện pháp gì?

Y Tiêu không thể tin được: 

- Đây chính là phạm phải tộc quy của Long tộc đó.

Nếu như tộc quy có thể tuỳ tiện phá lệ thì còn uy nghiêm gì nữa.

Tần Vân nói tiếp:

- Ba năm trước ta từng đến Long cung Tây hải thăm hỏi. Long vương Tây hải không đồng ý. Ta không còn cách nào khác, liền đi đến Vạn Tượng điện hỏi thăm xem có biện pháp gì để đặc xá tội trạng cho mẫu thân nàng hay không. Vạn Tượng điện cho biết, có thể dùng một giọt Thiên Long huyết tinh để đổi lấy sự tự do cho mẫu thân của nàng.

Y Tiêu hỏi:

- Thiên Long huyết tinh? Đó là cái gì, sao có thể khiến cho Long tộc Tây hải phải phá lệ?

Tần Vân giải thích:

- Đó là cội nguồn sức mạnh của Thiên Long Thượng cổ. Thiên Long Thượng cổ có thực lực rất mạnh mẽ, chính là sự tồn tại điển hình của Tiên Nhân Ma Thần thời bấy giờ. Giọt Thiên Long huyết tinh này đủ để cho trưởng lão của Tứ hải Long tộc phải điên cuồng.

Y Tiêu truy vấn:

- Chàng có ư?

- Ừ. Ta có. Hơn nữa không chỉ là một giọt.

Tần Vân mỉm cười nói:

- Phu quân nàng lợi hại không?

- Sao chàng lại có được?

Y Tiêu hỏi.

- Ta đã đến cung điện Thiên Long Thượng cổ.

Tần Vân cười nói:

- May mắn là phát hiện được một cửa vào mới, thêm vào đó thực lực của phu quân nàng quá lợi hại nên mới xông vào được cung điện Thiên Long Thượng cổ. Mặc dù lúc trước thất bại nhưng mà ngày hôm nay ta đã thành công lấy được Thiên Long huyết tinh! Hơn thế nữa, ta còn nhặt được vài bảo bối. Nàng nhìn xem, ba cái vòng Càn Khôn trên cổ tay ta này. Cái nào cũng đều là pháp bảo nhất phẩm. Nếu là một bộ, uy lực khi liên hợp lại có thể so sánh với pháp bảo siêu phẩm đấy.

Tần Vân chỉ vào ba cái vòng tròn màu đen trên cổ tay.

Y Tiêu nhìn Tần Vân, không nén nổi rơi lệ.

- Sao nàng lại khóc?

Tần Vân vội hỏi.

- Ba năm trước chàng đã biết việc của mẫu thân ta.

Nàng nhìn trượng phu:

- Ba năm trước đây chàng đã xông vào cung điện Thiên Long Thượng cổ, đến hôm nay mới thành công. Thành công mới nói cho thiếp biết. Đó là cung điện Thiên Long Thượng cổ, sao chàng có thể âm thầm đến đó mạo hiểm chứ?

Tần Vân cười một tiếng:

- Không sao. Không có chuyện gì hết mà.

Quả thực, cung điện Thiên Long Thượng cổ có rất nhiều việc khó lường. Đầu tiên là gặp phải ma quái do cánh tay của Ma Thần vực ngoại kia sinh ra, quả thực rất hung hiểm. May mắn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Nếu như toàn bộ thi thể của Ma Thần ngoại vực sinh ra ma quái… sợ là còn mạnh hơn cánh tay kia hàng trăm lần. Nói không chừng, chính mình đã mất mạng.

Những khu vực như vậy vốn phải mạo hiểm. Tần Vân phải thi triển Kiếm Ý, cẩn thận từng bước.

- Có việc gì thì muộn rồi.

Y Tiêu ôm lấy Tần Vân, nước mắt thấm ướt y phục trước mặt hắn:

- Thiếp rất muốn gặp mẫu thân, nhưng mà Vân ca, chàng mới là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của thiếp, sau này đừng âm thầm đi mạo hiểm nữa được không?

Tần Vân ôm Y Tiêu nở nụ cười.

Dưới bầu trời đêm, hai người lặng yên ôm nhau.

Y Tiêu có thể cảm giác được sự quan tâm, che chở Tần Vân dành cho nàng. Nàng cũng rất quan tâm đến chàng. Nói thật, trong lòng nàng, tình cảm dành cho Y thị không quá sâu đậm. Tuy khi biết chuyện về mẫu thân, nàng rất đau lòng, nhưng trong trí nhớ từ trước tới nay đều không có hình bóng của người. Ở trên đời này, người quan trọng nhất đối với Y Tiêu vẫn chỉ là Tần Vân mà thôi.

- Vân ca, chàng kể chuyện ở cung điện Thiên Long Thượng cổ đi. Người khác không có được, sao chàng lại có?

Y Tiêu cười.

Tần Vân bắt đầu kể:

- Kể ra thì không phải trước đó Y thị nhờ ta hỗ trợ tìm kiếm hai tộc nhân sao…?

Một là do vận khí. Hai là nhờ thực lực bản thân mới có thu hoạch như vậy.

Sau khi nghe xong, nghĩ đến thực lực của Thiên Long Thượng cổ và Ma Thần ngoại Vực, Y Tiêu cảm thấy khiếp sợ, không nén được nói:

- Những việc liên quan đến mất tích này vốn không nên đáp ứng, khiến Vân ca chàng phải lâm vào hiểm cảnh.

Tần Vân nói:

- Ai có thể đoán trước được rằng sẽ như vậy, nhưng cũng lại là chuyện tốt. Đúng rồi, hôm nay ta sẽ liên hệ với Vạn Tượng điện, để Long tộc Tây hải đặc xá cho mẫu thân của nàng.

- Dạ.

Y Tiêu gật đầu.

- Lão gia, phu nhân.

Ngoài hoa viên truyền đến giọng nói của nha hoàn, từng người từng người bưng thức ăn tiến vào.

- Ăn cơm tối trước đi.

Y Tiêu nói tiếp:

- Muốn Long tộc Tây hải đặc xá thì phải suy nghĩ cẩn thận.

- Ừ, ăn cơm tối trước.

Tần Vân gật đầu.

Hai người ngồi bên cạnh bàn dài, ăn cơm tối dưới ánh trăng mờ ảo. Chờ bọn nha hoàn đã lui xuống hết, phu thê lại đàm luận.

- Phải suy nghĩ cẩn thận chuyện giao Thiên Long huyết tinh cho Long tộc Tây hải.

Y Tiêu vừa ăn vừa trò chuyện:

- Chàng cũng đã nói, lực hấp dẫn của Thiên Long huyết tinh đối với Long tộc là rất lớn. Bọn họ còn có thể vì nó mà đặc xá cho Long nữ phạm phải tộc quy kia mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.