Phi Hữu

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 19

Có xe đến đón bọn họ thật, Chung Lý bảo Âu Dương lên xe về trước, còn hắn thì lội bộ đến nhà Đỗ Du Dư, vừa đi vừa cúi gằm đầu buồn bã, trong lòng hỗn loạn.

Đèn trong phòng vẫn bật sáng, Chung Lý thoáng mừng rõ, vội đi tới kêu cửa.

“Đỗ Du Dư.”

Ấn chuông hoài không có động tĩnh, hắn dùng tay gõ cửa, “Đỗ Du Dư!”

Đập một hồi cửa mới mở ra, tóc Đỗ Du Dư còn ươn ướt, thân mặc áo ngủ, thần sắc nhuốm mỏi mệt, nhìn thấy hắn có phần ngạc nhiên, “Anh có chuyện gì gấp sao? Tôi vừa tắm ở lầu trên.”

“Ấy…” Chung Lý xấu hổ, “Tôi nghĩ là cậu không muốn mở cửa cho tôi…”

Đỗ Du Dư nở nụ cười, “Sao lại thế. Anh đến tìm tôi có gì không?”

“Cậu vừa, vừa rồi ngắt điện thoại. Tôi có chút lo lắng, nên mới chạy đến đây.”

“À.” Đỗ Du Dư cười cười, “Vừa rồi di động của tôi hết pin. Mà tôi thấy cũng không có gì để nói nữa, nên không gọi lại.”

“…”

“Thật xin lỗi, chuyện này đã tạo gánh nặng cho anh.”

“Không phải gánh nặng.” Chung Lý gấp gáp nói, mặt đỏ lên, “Tôi không xứng đáng để cậu đối tốt với tôi như vậy, cậu cũng biết tôi không có gì đặc biệt, lại thích phụ nữ, cậu dành thời gian cho bất cứ người nào khác cũng đều tốt hơn tôi rất nhiều…”

Đỗ Du Dư đột nhiên thấp giọng nói, “Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ ngăn miệng anh lại.”

Chung Lý ‘soạt’ một cái mặt đỏ lên, chưa kịp nói dứt lời đã vội vàng mím chặt môi lại, mím đến mức mặt từ từ tím ngắt, không dám hó hé tiếng nào, do dự nhìn người kia.

Đỗ Du Dư cười cười, “Anh đó.”

“Tôi…” Chung Lý vừa mở miệng, trong lòng thầm hô ‘Chết bà!’ thì Đỗ Du Dư đã đưa một tay qua, choàng quanh ót hắn.

Nhoáng cái Chung Lý đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tình huống như vầy bị hôn cũng không có gì lạ, dù có hôn một, hai phút hắn cũng sẽ không bị choáng.

Nhưng Đỗ Du Dư chỉ hung hăng vò đầu hắn một cái, tay đặt ở sau gáy hắn mà thôi, ngoài ra không làm gì hơn.

Chung Lý lại lâm vào trạng thái u mê, xác định là Đỗ Du Dư không định làm chuyện ‘sàm sỡ’, căng người ra trấn định lại, tiếp tục câu nói dang dở, “Tôi thật sự không thể, nếu tôi là người đồng tính luyến ái, thì đã theo đuổi Tiểu Văn từ lâu rồi…”

Đỗ Du Dư lập tức dở khóc dở cười, tay đặt sau gáy bóp mạnh lấy cổ hắn.

“Trước mặt tôi mà anh còn nói như vậy.”

Chung Lý bị bóp cổ, mặc dù ngón tay kia có dụng lực, nhưng không mang theo ác ý, mà ngược lại giống như đang dìm xuống tình cảm mãnh liệt, khiến hắn càng luống cuống, “Tôi chỉ nói thật thôi, cậu thấy rồi đó, tôi là người như vậy, thật sự không có gì hay ho…”

Tay kia của Đỗ Du Dư cũng nhấc lên, nháy mắt Chung Lý tưởng Đỗ Du Dư nổi giận muốn ‘tẩn’ hắn, không nghĩ là tay của mình nhanh chóng bị giữ chặt lại, chúi người về phía trước, và rồi Đỗ Du Dư hôn lên tóc hắn.

Chỉ trong tích tắc, nhưng được hôn lên tóc so với hôn môi càng khiến trái tim thiếu tự chủ. Chung Lý cứng người, trì trệ đến mức không nói nên lời.

“Tốt lắm, đã khuya rồi, tôi sẽ không mời anh vào nhà đâu.” Đỗ Du Dư cười nói, “Anh về đi. Đừng ép tôi nữa.”

“A?”

Đỗ Du Dư cười, “Bằng không anh sẽ rất nguy hiểm.”

Chung Lý đỏ bừng mặt, bị những lời mang ý tứ trắng trợn này dọa chết khiếp, nhất thời cuống chân đứng lại, không cách nào di chuyển.

Đỗ Du Dư mỉm cười thấp giọng nói, “Nói vậy mà anh vẫn dám ở lại sao?”

Chung Lý sợ đến mức vội nói, “Tôi về!” rồi liền xoay người chạy nhanh, không thèm nhìn đường mà ù chạy.

Chạy không biết bao xa, xác định là dù mắt Đỗ Du Dư có gắn tia X cũng không thể nhìn thấy hắn, Chung Lý mới nhả chậm tốc độ đi đường. Cảm giác thật khác thường, không hiểu vì cớ gì hắn lại thật nhạy cảm, rất dễ ngượng ngùng. Khi ở gần Đỗ Du Dư, tim lại phản xạ có điều kiện đập cuống cuồng.Tuy những chuyện kia cả hai từng làm với nhau không chỉ một lần, nhưng Đỗ Du Dư hiện tại không còn giống như Đỗ Du Dư trước đây.

Đỗ Du Dư trước đây thừa lúc hắn uống say mà cưỡng gian trên giường, chính là một tên khốn chỉ biết thỏa mãn nửa thân dưới, đừng nói đến kinh nghiệm bị ép buộc mà nảy sinh khoái cảm, tất cả chỉ khiến hắn cảm thấy phẫn nộ vì bị đùa giỡn và sỉ nhục.

Nhưng hiện tại lại trở thành một khúc tình cảm cố kiềm chế. Hắn không đối phó được với trường hợp này, chỉ một cái hôn nhỏ nhoi cũng đủ khiến tim hắn đập loạn xạ, trong đầu rối rắm không nghĩ được gì.

Có lẽ Đỗ Du Dư chưa hề thay đổi, chẳng qua vốn dĩ không hề trêu chọc hắn, mà thật sự coi hắn là đối tượng ngang hàng đáng tôn trọng để theo đuổi.

Đây chính là sự uy hiếp đối với hắn.

Khoảng thời gian kế tiếp, chuyện bận bịu ngày càng chồng chất, chỗ sửa xe thường xuyên làm non nửa ngày mới xong việc, Chung Lý chỉ có thể bù đầu ứng phó, bạn bè trước kia gần như không có dịp gặp nhau.

Vốn dĩ hắn rất mong có thể cùng ban nhạc ra mắt, nhưng chỉ có một người được chọn cũng là chuyện bình thường, đời chẳng mấy khi được suôn sẻ.

Bản thân Chung Lý cũng chẳng dễ chịu gì mấy, ban nhạc là do hắn một tay lập nên, từ lúc còn học ở trường kỹ thuật tới nay, chớp mắt đã hơn mười mấy năm. Thành viên trong ban đến rồi lại đi, hết tốp này đến tốp khác, chỉ có hắn là vẫn trụ lại, cắn răng chịu đựng bao lâu, giờ rốt cuộc lại đến lượt hắn bỏ nhóm mà đi.

Kỳ thật dù là A Tràng cá tính cao ngạo, hay lão Ngũ vốn cà lơ phất phơ, đều là những người có tiếng trong giới nghiệp dư, hơn nữa tuổi đời trẻ hơn hắn, có thiên phú hơn hắn nhiều, hắn đã phải dùng rất nhiều thời gian để tìm ra họ, cũng đã hợp tác với nhau mấy năm liền.

Hắn là lead vocal, cũng là người phụ trách viết hầu hết ca khúc cho ban nhạc, hắn giống như sợi dây liên kết hết thảy những người có cá tính đối lập lại với nhau. Hắn đi rồi, phỏng chừng ban nhạc cũng theo đó mà rã đám.

Tuy biết rằng trên đời không có chuyện mười phân vẹn mười, một mình hắn được chọn đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mỗi khi nhớ lại, hắn thật tình luyến tiếc. Hắn từng hỏi qua Đỗ Du Dư, rằng thành viên cho ban nhạc mới có thể tuyển chọn người đã hết lòng đi theo hắn trước đây không. Nhưng vốn đã đủ thứ chuyện cần phải lo trên đời, không phải hắn muốn là có thể được.

Trước đó Chung Lý đã gặp qua người chơi trống, người này tuổi hãy còn trẻ, nhìn bên ngoài thì có vẻ giống như một cậu nam sinh rất ngoan ngoãn, tên là Thương Kỳ, nhưng đến khi chơi trống thì lập tức biến thành một người khác hẳn. Còn tay chơi guitar với tay chơi bass thì hắn chưa gặp.

Hôm nay Chung Lý đang cùng với Thương Kỳ luyện tập trong phòng, cửa mở ra, hai người đi vào đều cầm nhạc cụ trong tay. Chung Lý nhìn thấy bọn họ liền sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên, nghẹn ngào la lớn, “Bọn bây!”

Lão Ngũ lại được dịp giỡn hớt, “Lại gặp nhau. Mấy lâu nay không gặp mày, người ta sợ muốn chết hà.”

Tuy rằng không phải toàn bộ thành viên đều được tụ họp, nhưng thế này đã là tuyệt lắm rồi. Chung Lý không ngờ là Đỗ Du Dư sẵn lòng lo cho hắn đến mức này, trong đầu hoàn toàn rối loạn.

Mọi người lại được dịp ồn ào, nhác thấy Đỗ Du Dư đi ngang qua cửa, Chung Lý vội vàng đuổi theo, la lớn, “Đỗ Du Dư!”

Người kia dừng lại, quay đầu nhìn hắn, dường như không có ý thức là mình vừa làm chuyện tốt, “Ừ?”

Chung Lý kích động, mừng đến mức mặt tỏa sáng, “Chuyện bọn lão Ngũ, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Đỗ Du Dư nhìn hắn, mỉm cười nói, “Không có gì. Anh muốn, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cho anh.”

Chung Lý đỏ mặt, vội ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng tập.

Buổi tối mọi người ai về nhà nấy, Chung Lý đi tìm Đỗ Du Dư, đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy người kia đang nằm chòng queo trên ghế sô pha.

Chung Lý không dám làm kinh động, chỉ rón rén nhón gần đến ghế, thấy người kia đúng là đang ngủ say sưa, trông có vẻ mệt chết đi được. Người này vốn coi giấc ngủ như sinh mạng, muốn nằm là nằm, muốn ngủ là ngủ, tuyệt đối không bao giờ ngược đãi bản thân, sao lại khiến thành ra mệt thế này?

Chung Lý nghĩ người kia ngủ vậy rất lạnh, bèn cởi áo khoác ra định đắp cho. Áo vừa phủ lên người thì Đỗ Du Dư sực tỉnh, giương mắt kèm nhem lên nhìn hắn.

Ánh mắt kia vốn phủ đầy sương mù, bỗng dưng mở ra nhìn Chung Lý chăm chú, Đỗ Du Dư híp mắt bắt lấy cánh tay trước mặt, hôn lên đôi môi bên cạnh.

Chung Lý sợ đến mức ‘óa!’ một tiếng, hất bay cái tay đó đi. Lúc này Đỗ Du Dư mới tỉnh dậy từ trong mộng, dường như có phần lúng túng, “A, xin lỗi…”

“Không, không sao.” Chung Lý tim vẫn còn đập dồn dập, vội chuyển đề tài, “Sao lại ngủ ở đây? Tối qua thức suốt đêm à?”

“Ừ, đang suy nghĩ ca từ, vẫn chưa thấy hài lòng lắm.”

“Trước đây không phải cậu viết rất dễ dàng sao?” Ngủ một giấc là có thể viết sòn sòn như chuột đẻ, cho nên tiếng tăm đã sớm nổi như cồn.

Đỗ Du Dư cười cười, “Viết cho anh sao có thể giống viết cho người khác được?”

Mặt Chung Lý lại chuyển sang màu cà.

“Đừng, đừng hao phí sức lực quá. Tôi đi trước.”

Đỗ Du Dư ngồi xuống, tựa lưng vào ghế sô pha, “Không ngồi chơi với tôi một lát sao?”

Chung Lý cố gắng giữ vững lập trường, “Không được. Muộn hơn sẽ không còn chuyến.”

Đỗ Du Dư nhìn hắn một chốc, lại xoa đầu hắn, còn nhéo lỗ tai hắn một cái, “Vậy đi đi.”

Chung Lý không dám quay đầu lại, nhanh chóng chạy đi.

Sự kích động của hắn không phải không có nguyên cớ.

Từ ngày xưa hắn đã thích Đỗ Du Dư. Nhưng đó chỉ là sự hâm mộ của trẻ thơ đối với cái đẹp và cái mạnh mà thôi. Con nít vốn ngây ngô, có biết gì đâu.

Nhưng hắn không dám nghĩ đến những cảm xúc đó, bởi lẽ nó rất thuần khiết, chưa từng bị vấy bẩn bởi thứ gì khác.

Những gì Đỗ Du Dư làm với hắn, tựa như thả mực vào nước. Một giọt, hai giọt rồi lại rất rất nhiều giọt nữa, dù chưa thể khiến hắn đổi sang màu đen, nhưng đã đủ để khiến hắn không còn trong suốt nữa.

Đỗ Du Dư hiện tại rất ẩn nhẫn, không làm ra chuyện gì trật đường rầy. Chỉ thuận miệng đùa giỡn, làm cho hắn bối rối, hoặc khi xoa đầu hắn, khi thì bá vai hắn, khi thì giống như vuốt mèo mà cấu phía sau gáy hắn. Không mang theo ý tứ sắc dục, chạm vào một chút liền buông ra, nhưng từng thời khắc tiếp xúc đều nhắc nhở hắn đến một loại áp lực vô hình nào đấy.

Chỉ thiếu chút nữa là chạm vào, nhưng rốt cuộc lại không đụng đến trái cấm. Hắn có cảm giác vừa rất nguy hiểm, nhưng đồng thời lại do dự không biết có nên bỏ chạy hay không.

Tựa hồ có không chạy cũng chẳng sao, Đỗ Du Dư rất có chừng mực, rất lý trí, sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn.

Hắn không rõ tột cùng nên gọi tên cảm giác này là gì. Đột nhiên được một người thật lòng thích, lại rất bao dung, lấy lễ nghĩa đối đãi, khiến hắn cảm thấy bản thân được trân trọng.

Đến từng này tuổi rồi mới xuất hiện một người thật lòng thật dạ yêu hắn. Người ấy lại là Đỗ Du Dư. Hắn thật sự bị mê muội.

Lòng người không phải là gỗ đá, chỉ bằng xương bằng thịt, với một người luôn kiên trì đối xử tốt với mình, không thể nào một chút cảm giác cũng không có.

Từ bao giờ hắn đã quen được Đỗ Du Dư nhìn hắn, thậm chí còn tự giác đi tìm Đỗ Du Dư, tìm bóng hình người kia lẫn trong đám đông, nơi nào có Đỗ Du Dư hiện hữu, hắn lập tức lên tinh thần, thể hiện đặc biệt tốt. Khi mọi người tụ họp tập luyện, nếu không có Đỗ Du Dư đến xem, khả năng hát hò của hắn liền lập tức tuột xuống.

Biết rõ sự biến đổi khác thường của bản thân, Chung Lý hắn thật sự cảm thấy nguy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.