Phi Hữu

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Chung Lý vừa ôm đàn guitar bước ra ngoài, Đỗ Du Dư lập tức đóng cửa lại. E là cánh cửa ấy trong một thời gian ngắn tới đây, sẽ không chịu mở ra cho hắn. Bao nhiêu hối hận cũng không thốt lên thành lời, hắn chỉ còn biết xấu hổ ôm đàn về nhà.

Hắn không vứt đàn đi, còn để nguyên cả giấy gói mà đặt kế bên giường. Cả tối hôm ấy Chung Lý không tài nào ngủ được, thậm chí thẹn đến mức không lột nổi sắc hồng trên gương mặt mình xuống.

So với một Đỗ Du Dư suy nghĩ trước sau cân nhắc, hắn giống như cư xử theo bản năng của động vật. Khi linh cảm được sự nguy hiểm, hắn chỉ còn biết dựa vào sức mạnh của mình mà ngu ngốc liều mạng bảo vệ bản thân, chỉ trừ lần này ra, chưa từng có lần nào khác.

Nếu hắn có thể biết cư xử như Đỗ Du Dư, đâu đến nỗi lớn già đầu còn làm ra chuyện đáng xấu hổ.

Chính hắn cũng vì sự thất phu của mình mà hổ thẹn.

Hôm sau gặp lại Đỗ Du Dư, lúc đầu hắn còn tưởng đâu là chuyện không đến nỗi tệ như hắn nghĩ. Bốn bề sóng yên bể lặng, Đỗ Du Dư không tỏ ra hằm hè với hắn, càng không nổi giận với hắn.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra chuyện còn tệ hơn hắn nghĩ, Đỗ Du Dư trốn hắn toàn diện, giống như đụng phải yêu tinh yêu quái. Muốn tìm Đỗ Du Dư nói chuyện, người kia liền y như nhìn thấy quỷ mà tránh xa ba thước.

Còn những đồng sự tối qua, hôm nay đụng phải hắn, đại để là những biểu hiện hung tợn của hắn đã tạo ra ấn tượng khó phai. Đám người đó ai cũng tỏ ra sợ hãi hắn, làm như hắn bạ đâu cũng có thể ra tay đánh người vậy.

Tất cả bọn họ đều không muốn nói chuyện với hắn. Nếu lỡ bất khả kháng không thể không nói, thì cũng chỉ nói gọn lỏn hai câu, khá lắm là ráng rặn cười một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

Chung Lý thấy mình chẳng khác gì quái vật mới trên núi xuống, lỡ chân lạc vào thế giới văn minh của nhân loại. Hắn đột nhiên ý thức rằng, mình và những người này, hoàn toàn khác biệt.

Hắn bước ra từ chỗ sửa xe, chéo áo còn vấy bẩn vết dầu nhớt. Đụng tới máy tính điền mấy con số vào thôi cũng đủ làm tay chân hắn lóng ngóng. Kể cả lúc đi đứng, bước chân cũng đặc biệt nặng và dội âm hơn người bình thường nhiều.

Chung Lý dần dần không dám làm rộn ai, hắn quyết phải sống an phận thủ thường. Cả hành lang vắng teo chỉ có mỗi mình hắn ngồi trên băng ghế, hai chân đi giầy thể thao cũ rách thụt sâu vào trong, mắc công lại ngáng phải chân người khác.

“Đang xem ca từ sao?”

Người đứng trước mặt hắn là Nhan Khả.

“Vào trong đi, ngồi cũng thoải mái hơn.”

Chung Lý nhất thời hơi câu nệ, “Chỗ này rộng rãi hơn…”

Nhan Khả ngồi bên cạnh hắn, “Tôi cũng hiểu. Chuyện lần đó cậu đừng để bụng quá lâu.”

“Ưm…”

Tuổi của Nhan Khả không lớn hơn hắn là bao, nhưng lúc nào cũng mang đến cảm giác như một người anh, dịu dàng tựa như Âu Dương, nhưng từng trải hơn Âu Dương nhiều.

“Ai cũng có lúc vô tình làm sai chuyện này chuyện kia. Tôi nghĩ Đỗ Du Dư hiểu cậu là người thế nào, sẽ chẳng thật lòng trách móc cậu đâu. Biết đâu không chừng hiện tại cậu ấy cũng đang rất khó xử.”

Tâm tình vốn đang hoang mang, nghe người kia nói như thế, cổ họng Chung Lý có phần nghẹn ngào. Hồi lâu mới nói được, “Cám ơn…”

“Đỗ Du Dư vừa nhờ tôi mua giùm cà phê.” Nhan Khả dúi ly cà phê nóng hổi vào tay Chung Lý, vỗ vỗ hắn, “Mang cho cậu ta đi.”

Đỗ Du Dư đang ngồi trong phòng nghỉ, tay chống hờ cằm, mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ gì.

Chung Lý bưng cà phê đứng trước mặt người kia trong chốc lát, đang không biết phải mở đầu câu nói trong ngày thế nào, thấy Đỗ Du Dư đã mở mắt, vội duỗi tay ra, “Cà phê.”

Đỗ Du Dư trợn mắt thấy rõ nhìn hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nói ‘cám ơn’ rồi đưa tay nhận lấy cái ly.Lúc chuyển ly qua ngón tay bất cẩn chạm phải, đây là chuyện hết sức bình thường. Vậy mà Đỗ Du Dư vừa đụng hắn, lập tức giống như bị cắn trúng mà giật mạnh tay về.

Chung Lý không ngờ người kia đột nhiên buông tay, hắn cũng xuôi tay rồi, phản ứng không kịp, nhoáng một cái toàn bộ ly cà phê đều dội hết vào người Đỗ Du Dư.

Sự việc xảy ra đột ngột, Chung Lý cũng hoảng sợ, nhác thấy bộ đồ tây trang nhạt màu ướt nhẹp còn bốc hơi nóng lên, vội quơ quào tay lấy bất cứ thứ gì có thể, chạy qua lau cho Đỗ Du Dư.

Đỗ Du Dư bị hắn đụng tới liền lùi lại, giơ tay lớn tiếng ngăn cản, “Không cần!”

Chung Lý không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ người kia bị phỏng, kéo Đỗ Du Dư lại lau sạch sẽ mấy vệt nước nóng dính trên đùi kia. Tình hình đang rối ren, nhà thiết kế đi vào phòng nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền nhớn nhác rống lên với hắn, “Cậu làm gì đó hả!?”

Chung Lý còn đang ngẩn ngơ, người ta đã nhào tới giật lấy thứ nhàu nát trong tay hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy thứ mà hắn quơ đại lấy lau cà phê chính là khăn quàng cổ bằng len Đỗ Du Dư để trên bàn.

Sự cố liên hoàn khiến Chung Lý đần mặt ra, ngây người hồi lâu mới ngượng ngùng xin lỗi, “Xin lỗi, tôi mang về giặt…”

“Không cần, giặt không ra đâu.”

“Vậy tôi bồi thường tiền.” Chung Lý cuống quít móc ví, rút tiền mặt trong ví ra.

Nhà thiết kế thấy hắn lấy từng ấy tiền mặt ra, nhịn không được nhổ toẹt, “Đây là Dolce&Gabbana.”

Chung Lý lại ngớ ra, nhìn ví, tay cứng đờ, lấy cũng không được, mà không lấy cũng không xong.

“Bỏ đi, không phải việc của chú. Là do tôi cầm không chắc.” Đỗ Du Dư cũng không thèm nhìn đến hắn, chỉ cúi đầu chỉn chu lại quần áo, lấy khăn lau sơ sơ, “Chú đi ra ngoài đi.”

Nhà thiết kế cầm chiếc khăn quàng bị hỏng cùng với bộ tây trang áo khoác bước ra ngoài, vừa đau lòng vì thấy sản phẩm kinh điển cao cấp bị chà đạp, không ngừng lẩm bà lẩm bẩm; mặt khác lại hận không thể mắng Chung Lý là đồ hai lúa, quê mùa cục mịch không phân biệt được hàng hiệu.

Nhưng nhìn thoáng qua Chung Lý, cao hơn ông những mười cm, dưới lớp áo len cũ xì là bắp tay nổi lên, vẻ mặt lại đang rất u ám, liền lộ vẻ sợ hãi, nín khe chạy vội ra ngoài.

Chung Lý nhìn tên thiết kế cứ như bị sư tử dí sát nút, vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu cùng cực.

Hắn chính là một thằng côn đồ hiếu chiến thích gây sự, là tên quê mùa tay chân vụng về thô kệch. Hắn nếu đặt lên cân so với Đỗ Du Dư đã từng cường bạo hắn, hẳn là trông xấu xa gấp chục lần.

Chuẩn bị đón tết, Chung Lý cũng được mẹ gửi cho bao lớn bao nhỏ, đều là đồ ăn với quần áo nhà làm, không ít phần dành cho Đỗ Du Dư. Mẹ hắn đặc biệt rất nhớ Đỗ Du Dư, trong điện thoại không ngừng nhắc đi nhắc lại là người kia tốt cỡ nào, căn dặn hắn phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp đó, còn nhớ là phải mang đồ qua cho người ta nữa.

Nhưng Chung Lý căn bản không có cơ hội tiếp cận Đỗ Du Dư. Một người một khi đã có ý tránh mặt rồi, thì hắn cũng bó tay hết cách. Huống chi bên cạnh Đỗ Du Dư lúc nào cũng kè kè theo biệt đội staff đề phòng hắn giống như đề phòng thổ phỉ.

Cảm giác đóng vai phản diện khiến Chung Lý khó chịu, hắn không phải dân anh chị, không có răng nanh, càng không phải giang hồ hiểm ác, lòng dạ xấu xa.

Hắn nghĩ bản thân thật sự rất thô lỗ. Không thể đem so sánh với người ta, Đỗ Du Dư là cành vàng lá ngọc, hắn là đá tảng bên đường. Hắn cho dù có bị ăn hành cách mấy cũng không suy suyển, còn Đỗ Du Dư chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát, hắn nên cẩn thận là hơn.

Ở công ty không thể nói năng được gì, quanh đi quẩn lại đã thấy qua tết, Chung Lý thấy cũng nên giải quyết vụ đưa đồ cho xong, thế là tối đến bèn đến nhà người kia.

Không ngờ chỗ của Đỗ Du Dư đang cực kỳ náo nhiệt, bên ngoài đặc nghẹt xế hộp sang trọng, ánh đèn rực rỡ từ cửa sổ hắt bóng xa xa. Chung Lý nghe âm thanh từ bên trong dội ra, biết là ở đây đang mở party. Đương nhiên không có chỗ cho hắn.

Chung Lý đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong hồi lâu. Cuối cùng đem một túi đặc sản lớn móc ở ngoài cửa.

Bên trong là lạp xưởng do mẹ hắn làm, còn có dưa muối nhà tự nén mà hắn cảm thấy ăn ngon hơn ở bất cứ đâu. Còn có khăn quàng cổ tự tay mẹ hắn đan, rồi nào là găng tay, tất và dép lê.

Những thứ này tuy rất tầm thường, nhưng đều xuất phát từ tấm lòng. Đi được vài bước, Chung Lý vẫn không yên lòng mà quay đầu lại. Hắn nghĩ mình không nên làm chuyện lén lút, cái gì cũng nên đường hoàng giáp mặt với nhau.

Chung Lý bấm chuông cửa, vì bên trong quá ồn ào, hồi lâu mới có người ra mở cửa cho hắn. Không phải là Đỗ Du Dư, mà là một gương mặt hắn không quen biết, nhưng người ta nhận ra hắn, bèn lộ ra dáng vẻ hãi hùng chỉ hận không kịp chạy phắng đi.

Chung Lý không khỏi nổi điên, mấy tên này có bị mắc chứng hoang tưởng mình-là-nạn-nhân hay không vậy? Có đứa nào bị hắn đánh đâu, mà sao lũ chúng nó ai cũng làm thấy mắc ớn. Vì thế hắn bèn dứt khoát nói lớn, “Tôi tìm Đỗ Du Dư.”

Trong phòng thoáng chốc lặng xuống, loáng thoáng vài tiếng xôn xao, giống như nhìn thấy con điên của Liên Hiệp Quốc. Đỗ Du Dư rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn đứng ngoài cửa, lẫn trong đám người cách đấy xa xa mà hỏi, “Có chuyện gì?”

Chung Lý giữa trong tiếng nhạc xập xình không còn cách nào khác phải nói át đi, cất lớn giọng nói, “Tết rồi mẹ tôi có gửi lạp xưởng với dưa muối, muốn tôi đưa tới cho cậu!”

Hắn nói lớn tiếng, cả phòng ai nghe thấy cũng đều cười ồ, sao có thể quê mùa đến vậy!

Đỗ Du Dư cũng chỉ gật đầu, “Để ở đó đi.”

Chung Lý ở không được, đi cũng không xong, có chút khó xử. Hắn đến đây là để nói chuyện tử tế với Đỗ Du Dư, hy vọng cái gì cũng có thể nói rạch ròi, thế nhưng lại rơi vào tình huống nói gì cũng dở.

“Đỗ Du Dư, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

Hắn vẫn tiếp tục nói át đi. Đỗ Du Dư không mời hắn vào, hắn cũng không thể tùy tiện xông vào, chỉ biết đứng ngoài cửa đỏ mặt.

“Xin lỗi. Lần trước do tôi lỗ mãng.”

Xung quanh tuy yên ắng, nhưng ai nấy đều âm thầm cười trộm, khiến Chung Lý đỏ mặt tới tận mang tai.

Đỗ Du Dư trầm mặc một hồi, lại tỏ vẻ hào phóng thản nhiên, “Nếu đã đến rồi, thì vào trong ngồi đi.”

Chung Lý ngạc nhiên mà kích động vô cùng, hắn thấy vui khôn xiết, rốt cuộc Đỗ Du Dư vẫn là một người rất độ lượng, không đến mức tâm địa hẹp hòi.

Nhưng vào trong được một chốc, Chung Lý dần thấy khó chịu. Đỗ Du Dư không hề định tiếp đón hắn, chỉ loay hoay lo chuyện mình, ồn ào cùng với đám người vây quanh, hết chuốc rượu lại cười nói huyên náo. Nhiều nam thanh nữ tú trang phục thiếu vải bó sát cơ thể đến hoa cả mắt. Chung Lý đứng cũng lâu, thử gọi Đỗ Du Dư vài tiếng, nhưng cơ hồ chen không lọt tai.

Chung Lý vốn là người thích náo nhiệt, không khó để kết bạn. Nhưng những người ở đây ai cũng biết ‘chuyện xấu’ của hắn, không ai muốn nói chuyện với hắn, cùng lắm chỉ cười làm dáng nói hai ba câu là lượn ngay.

Chung Lý ứng phó không nổi với những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, cư xử bằng mặt mà không bằng lòng này, với lại da mặt hắn vẫn còn mỏng lắm, không cố đấm ăn xôi tìm người nói chuyện nữa. Chỉ kiếm đại một chỗ, lấy vài món rồi ra sức ăn để trông không quá giống bị cô lập.

Đỗ Du Dư uống đã ngà ngà say, biếng nhác tựa vào ghế sô pha, mang theo vẻ cười uể oải, có phần lả lơi. Bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, ngồi trên đùi cũng có, vòng tay qua cổ cũng có, không chỉ là mỹ nữ kiều diễm, mềm mại tròn trặn, còn không thiếu cả đàn ông tuấn tú.

Cho dù gạt qua địa vị béo bẫm ở công ty, người kia vẫn là một người đàn ông có sức quyến rũ. Ai cũng uống say, men bốc lên đầu, hành vi đều trở nên phóng đãng và càn rỡ. Hết ngồi trong lòng, đến lẳng lơ ngả ngớn trên lưng, không còn chút kiêng kỵ nào.Chung Lý nhìn mà không biết phải bình luận thế nào, thấy bọn họ khóa môi nhau, Đỗ Du Dư còn cười rất thoải mái, không dám nhìn tiếp, chỉ cúi đầu ăn bánh trong dĩa.

“Chung Lý.”

“A.” Chung Lý vội buông dĩa, rất mừng vì cuối cùng Đỗ Du Dư đã gọi tên hắn.

“Sao anh còn chưa đi?”

Chung Lý thoáng xấu hổ, “Phải, tôi đi đây…”

“Không sao, hỏi vậy thôi, anh cứ ở đây chơi tiếp đi.” Đỗ Du Dư nhấc tay lên, “Nhìn nhiều một chút, đầu óc cũng mở mang hơn, đỡ phải làm trò hề cho thiên hạ.”

“Hả…”

“Anh nói là tôi chơi anh?” Đỗ Du Dư giữ lấy bàn tay đầy móng vuốt đang lăm le luồn vào trong áo mình, cười nói, “Anh thấy cần thiết phải vậy sao?”

Chung Lý rất xấu hổ, nhưng vẫn đỏ mặt đáp lại, “Không cần.”

“Anh biết là tốt rồi.”

“Ừm…”

“Ở nơi thế này, chẳng ai là đặc biệt. Anh đừng nghĩ nhiều quá làm gì.”

Chung Lý lại ừ hử, toàn thân đều đỏ, tay chân không biết phải đặt đâu.

Chung Lý về nhà rồi, từ cổ đến mặt vẫn đỏ, cho dù có dùng đôi tay lạnh ngắt xoa bóp lưu thông cách mấy, cảm giác nóng ran rát vẫn không biến đi.

Hắn hiểu được là Đỗ Du Dư đang trừng phạt hắn. Bản thân Đỗ Du Dư hiểu rất rõ sự ngu dốt của hắn, cũng như sự đơn thuần ngay thẳng của hắn. Hắn không phải là người giỏi bôi trơn, luồn lách trong những kiểu quan hệ thế này. Ai muốn mắng muốn đánh hắn thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện, hắn chịu đựng được.

Nhưng đừng có ngọt nhạt châm chọc hắn, lâu lâu lấy kim chích hắn như thế.

Hắn hoàn toàn không chống đỡ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.